Chapter 32
Ở chỗ Jimin cậu biết được rằng chú mèo kia là do Kim SeokJin đặc tên, lúc đó Jimin có hỏi SeokJin rằng tại sau lại đặc như vậy.
Thì anh ấy nói rằng. " Người đặc biệt của anh là một chú gấu đần."
Khiến cho cậu thắc mắc từ sáng tới giờ rằng là người đặc biệt kia là ai?, người mà Kim SeokJin yêu sau? Thế là cậu à? Sau mà được chứ cậu không phải gấu cũng không có đần.
Điều này khiến NamJoon bức rức trong lòng, muốn đi hỏi SeokJin nhưng lại sợ người ta nghĩ mình nhiều chuyện hay tò mò.
Nó khiến cậu bực bội!.
NamJoon đi dạo bên sông hàn, định là sẽ không về nhà vì ở nhà có Kim NamHyo cậu cũng lười phải đối mặt với hắn ta.
Kim NamHyo có mấy hành động khiến cậu khó chịu, từ trước tới nay tên này chưa từng quan tâm tới sự riêng tư của cậu.
Lúc ở bệnh viện,Kim NamHyo tự ý mở cửa phòng vệ sinh lúc cậu đang dùng,may là lúc đó cậu đang đánh răng.
Còn có Kim NamHyo tự ý xem điện thoại của cậu,hắn ta cứ tự nhiên cầm lên chơi như điện thoại của mình.
Hôm đó hắn thấy số của SeokJin trong điện thoại cậu thì không nói không rằng bắt cậu xóa số anh, còn nói SeokJin không phải dạng tốt lành gì tốt nhất là câu nên tránh xa ra.
Hắn nói thì nói chứ cậu cũng chả muốn nghe.
Kim NamJoon ghét phải nói, cậu thích những người có ý thức, nói chuyện sẽ dễ chịu hơn, còn Kim NamHyo thì một tí ý thức cũng không có,xem đồ của cậu như của hắn, còn muốn cang thiệp vào cuộc sống của cậu.
Có lần hắn còn tự ý chặn luôn số của SeokJin, khiến cho anh không thể gọi được cho cậu, lúc đó nguyên một tuần không thấy anh gọi, đến lúc SeokJin đi công tác về thì mọi chuyện mới được làm rõ.
Ngồi một lúc lâu thì điện thoại của cậu cũng rung chuông là Kim NamHyo, không biết hắn gọi vì cái gì,do dự một hồi cậu cũng nhấc máy.
[ Chuyện gì?.]
[ Anh đang ở đâu?.]
[ Nhà bạn.]
[ Kim SeokJin?.]
[ Không.]
[ Vâng,em gọi để nói rằng em đã về nhà em rồi.]
[ Ừ.]
[ À ngày mai.....]
Tút
NamJoon tắt máy, cậu không muốn nghe hắn nói.
Trước kia cậu tưởng rằng Kim NamHyo là con trai ruột của nhà cậu, nhưng Jimin lại nói với cậu rằng Kim NamHyo hắn ta là con trai của em gái mẹ Kim để lại, dì của cậu đã ở với một người đàn ông không rõ danh tính để rồi bị gia đình hất hủi , thời điểm đó cũng chỉ có mẹ Kim là người luôn ở bên dì.
Dì mang thai,sinh ra một đứa bé, đó là Kim NamHyo, nhưng vào một ngày trời lạnh của mùa đông,dì bỏ lại Kim NamHyo cùng một bức thư cho mẹ Kim rồi rời đi.
Bấy lâu nay Kim NamHyo muốn sống dưới danh là con trai của ba mẹ Kim, là em trai của cậu.
Nói thế nào đi nữa thì hắn vẫn là em trai của cậu chỉ khác một cái là hắn khi nhỏ là con của mẹ hắn,hắn kji lớn lên là còn của mẹ Kim.
Kim NamJoon về nhà, căn nhà gọn gàng ngăn nắp, không có bóng người, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Ngã người trên sofa cậu cảm thấy mình sắp hòa tan vào nó rồi.
Quay trở về phòng, cậu lấy đồ và đi tắm.
Bước vào phòng tắm thì cậu phát hiện, có chỗ không đúng lắm...
Khăn tắm buổi sáng cậu không treo như này,NamJoon nhìn chiếc khăn tắm được treo gọn gàng nhưng lại bị lệt một góc, còn có khăn của cậu có hai màu khác nhau, một bên là xanh dương đậm, một bên nhạt hơn một chút,rõ ràng lúc sáng cậu để màu nhạt ra ngoài mà,sau bây giờ lại thành màu đậm rồi?.
Bàn chải cũng không để lệt như vậy.
NamJoon tự nhiên thấy không ổn tí nào.
Cậu nhìn xuống chậu đựng đồ dơ, mặt trên sau lại là quần?, Cậu cởi đồ rất có thứ tự a, đầu tiên là quần,quần lót, cuối cùng là áo...
NamJoon nắm lấy chiếc quần dơ của mình quăn ra một bên, hiện ra là chiếc quần lót màu đen, nhìn rõ sẽ thấy bên trên có dính thứ gì đó trắng đục.
Cả người cậu căng cứng,trực tiếp đem chiếc quần lót vứt vào sọt rác,sau đó quay người ra ngoài gọi cho Jungkook
[ Em nghe nè huynh.]
[ Em có bận gì không Jungkook?.]
[ Không ạ , em ôn tập xong rồi.]
[ Qua nhà anh kiểm tra giúp anh cái với.]
[ Vâng,em qua liền.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top