Chapter 31
Bởi vì hôm qua khi về nhà liền nhìn thấy Kim NamHyo nên cậu đã luôn ở trong phòng đến sáng hôm nay, và từ tối hôm qua cậu đã không ăn gì, và điều đó khiến cậu khó chịu.
NamJoon mở cửa phòng ra đi xuống phòng khách,Kim NamHyo vẫn luôn ngồi ở đó xem tivi , nghe thấy tiếng NamJoon đi xuống hắn cũng đứng lên chạy về phía cậu.
" Anh đói không?,em có làm đồ ăn sáng cho anh rồi đó." Hắn kéo NamJoon vào phòng bếp.
" Cảm ơn." Cậu kéo ghế ngồi xuống, Kim NamHyo cũng kéo ghế đối diện cậu mà ngồi xuống.
Cậu ghét cái cảm giác phải ăn khi ai đó đang nhìn mình, không khí đó khiến cậu có chịu và rất bực bội.
Im lặng một lúc lâu thì Kim NamHyo cũng đã lên tiếng." Anh khi nào anh quay lại Mỹ?."
NamJoon không đáp lời của hắn.
" Anh!,khi nào thì đi?." Hắn lại hỏi.
"... Hiện tại anh không muốn đi."
" Tại sau?,cùng em quay về mỹ đi, tháng sau chúng ta xuất phát,cha mẹ cũng đã định cư ở mỹ hết rồi, không lẽ anh định ở đây một mình?."
" Ừ."
" Anh không nhớ cha mẹ sau?."
" Nhớ."
" Vậy tại sau anh không đi,gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ."
" Ba mẹ đã cho anh quyền quyết định rời mà sau em cứ bắt anh phải làm theo ý em hoài vậy?." NamJoon thật sự đã điên lên.
Hai hôm trước cậu có nói chuyện cùng với ba mẹ Kim,hai người cũng đã cho cậu quyền quyết định của chính mình,họ nói rằng cậu đã lớn, ít nhiều cũng có quyết định riêng,đi hay không tùy cậu.
NamJoon cũng dạ dạ vâng vâng cho qua , cậu biết ơn họ vì họ cho cậu tự do và không ép buộc cậu.
Kim NamHyo này thật sự rất phiền, cứ hai ba bữa lại hỏi cậu có muốn cùng hắn về mỹ hay không còn nói đã đặc vé máy bay rồi.
NamJoon cảm thấy bữa ăn này mình nuốt không vô nữa rồi, còn ngày mai nữa thôi là Kim NamHyo sẽ trở về nhà của hắn rồi,NamJoon cảm thấy như mình sắp ra tù rồi.
Để lại một mình Kim NamHyo trên bàn ăn, cậu quay về phòng của mình chuẩn bị để đi ra ngoài.
Kim NamHyo thấy cậu ra ngoài thì cất tiếng hỏi." Anh đi đâu vậy?."
" Đi ra ngoài." NamJoon không nhìn lại mà thẳng thừng mở cửa ra đi , cậu cảm thấy mình nên hít một tí không khí trong lành chứ nếu còn ở nhà nữa thì chắc chắn cậu sẽ chết.
NamJoon mở điện thoại lên nhìn, hiện tại cậu không biết đi đâu,Kim SeokJin thì đang làm việc ở công ty, Jungkook thì có lẽ là đang chuẩn bị cho kỳ thi của mình.
Chỉ còn Jimin ,trong một năm cậu ngủ thì Jimin đã ra trường.
Chỉ là hiện tại cậu không biết y đang làm cái gì.
Nói về bằng cấp thì cậu phải cảm thán rằng là nhà giàu sướng thật,trong thời gian cậu ngủ thì cha mẹ đã lo xong cái bằng cấp Đại học của cậu, không cần học liền có bằng chỉ cần chi chút tiền ra.
Đúng là thế giới của tư bản.
Giàu sướng thật.
NamJoon định hiện Jimin ra một quán cafe, kết quả thì người kia nói rằng mình cũng có một quán cafe!.
NamJoon bước vào quán ,quán tên là Sumin, có lẽ vì cả hai người chủ điều giống mèo nên là quán toàn mèo với mèo,trang trí hình mèo,ghế và bàn điều có tai mèo, còn có mèo hàng thật cơ.
Cơ mà con nào con nấy như nuốt nhầm quả dưa hấu thế này...
Tròn như trái banh.
" toàn mèo với mèo luôn,tạp dề cậu đang mang cũng có hình mèo à Jimin."
Trên chiếc tạp dề Jimin đang đeo đúng thật có con mèo,tạp dề màu hồng,trang trí trong quán cũng hồng, một cậu thôi " Thật Hường Phấn".
" Đã là quán cafe mèo mà." Jimin cởi tạp dề, cầm theo ly nước tiến về phải cậu đang ngồi.
" Uống đi, cái gì ở đây cũng miễn phí cho cậu."
... lại là tư bản.
" Thế tớ bắt mèo được không?." NamJoom liếc nhìn xuân quanh thứ cậu lấy được và muốn lấy cũng chỉ có mèo.
... biểu cảm Jimin hơi ngưng trệ một chút nhưng cuối cùng cũng thở một hơi rồi cười lên " tất nhiên, nếu cậu muốn."
Cười nói một hồi thì cậu cảm thấy dưới chân mình có cái gì đó quẹt qua quẹt lại, nhìn xuống thì mới thấy một con mèo đang cọ cậu.
" Con mèo này tên gì thế?." NamJoon bế nó lên rồi nhìn Jimin.
" Gấu Đần."
" Tên gì lạ vậy?."
" Đi hỏi Kim SeokJin nhà cậu đó, tên này hắn đặc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top