Chapter 27
Góc khuất của thế giới này quá nhiều, cậu không thể hiểu hết thế giới này được, Min NamHyo là một ẩn số.
Có những thứ chúng ta thấy sẽ không giống như vẻ bề ngoài của nó, tất cả con người đều vậy vạn vật đều vậy, kể cả cậu.
Không ai có thể hiểu thấu lòng người, có những người luôn bên cạnh chúng ta với tư cách bạn, người yêu,gia đình cuối cùng lại là người đâm thẳng vào tim chúng ta.
Từ nhỏ cậu đã được dạy đừng nhìn ai chỉ với vẻ bề ngoài của họ , họ có thể tốt thật tốt và cũng có thể xấu và ác tâm.
Cậu không hiểu được đời nhưng ít nhất cậu biết cách để tồn tại, và cách để tồn tại là che giấu con người thật của mình đi ,che giấu hết thảy những cảm xúc dư thừa.
Đôi khi chúng ta còn sẽ không thể tin vào bản thân mình.
"Tạm biệt huyng ,em về đây ngày mai em lại tới" Jungkook vẫy chào cậu sau đó cũng đóng cửa rồi rời đi.
Cậu nhóc này có vẻ lo lắng quá độ cho cậu, nhưng đó có lẽ là vì lòng tốt mà ra, từ trước tới nay cậu chưa từng tin ai cũng chưa từng tin chính mình.
Cậu tạo ra một ngăn cách với thế giới bên ngoài, rất ít giao tiếp, bạn bè cũng không có, cậu sống trong bóng tối và cách cậu tồn tại là lặn sâu trong bóng tối đó, để mình trở nên vô hình và vô dụng nhất trong mắt người khác.
Trong mắt người khác cậu không có giá trị lợi dụng, đó là điều cậu muốn, nhưng chính cậu có thể lợi dụng họ bất cứ khi nào, vì không ai biết được thứ gì phía sau vỏ bọc cậu tạo nên.
Cậu không biết Kim SeokJin quan tâm mình là thật tâm hay giả dối của sự hứng thú nhất thời,con người ta luôn có hứng thú với cái gì đó mới mẻ, và cậu cũng thế.
Khi ta có được thứ mới mẻ đó thì ta sẽ cảm thấy nó không có giá trị và không còn thấy hứng thú nữa, và kết thúc của một món đồ vô dụng chính là bị vứt bỏ, và người kia sẽ lại tiếp tục tìm kiếm những thứ mới mẻ khiến họ hứng thú.
Cậu biết nếu ngay bây giờ cậu mở lòng với Kim SeokJin thì rắc rối sẽ xảy ra và nó nguy hiểm cho cậu và cả anh.
" Đừng ngẩn người nữa, tôi có cái này cho em" Kim SeokJin mở cửa bước vào, trên tay là một hộp bánh ngọt và đồ ăn.
" Anh có vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ không mà sau nhanh vậy "
" Không, công dân lương thiện của cộng đồng,anh không phạm luật "
Kim SeokJin mỉm cười sau đó nhét vào tay cậu một cái điện thoại.
" Gì đây? "
" Điện thoại em hư rồi, tôi đền cho em cái mới "
" Không phải anh làm hư, đền cái gì?"
"..."
" Nhưng của em hư rồi,cần cái mới"
" Em có thể tự mua "
"..."
" Nhận hay không?"
"... Nhận là được chứ gì" thấy nét mặt Kim SeokJin không quá tốt nên cậu cũng đành chấp nhận cho qua, mà phải công nhận là điện thoại Kim SeokJin mua đúng là xịn thật,tư bản có khác.
" Ăn cơm trước đi, rồi hãy ăn bánh" anh đi tới đem đồ ăn để trước mặt cậu.
Một bàn đồ ăn phong phú, có súp bí đỏ,canh gà hầm , và thịt nướng, và một đĩa salad trộn, toàn món cậu thích.
" Dạo này gần nhà anh có một quán bán cua rang me,em muốn ăn không? " Anh chống tay lên bàn nhìn cậu tập trung cao độ ăn uống,nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút.
" Không"
" Ngon lắm "
" Không ăn"
" Nhưng nó rất ngon, ngày mai anh đem ..." Nói chưa hết câu đã có một tiếng thét cắt ngang lời anh.
"Kim SeokJin anh mà mang cua đã nấu đến đây thì đừng gặp em nữa!." Huhu cua dễ thương thế mà các người nỡ ăn sau? Loài người độc ác.
" Em thích ăn cua sống à?" Kim SeokJin biết cậu thích cua nhưng vẫn muốn giỡn nhây.
" Em ăn anh đấy chứ ở đó mà ăn cua sống." Kim NamJoon đập mạnh tay bàn khiến cho cái bàn có chút rung lắc.
" Được rồi, trêu em thôi,đừng giận " Kim SeokJin cũng đã từ bỏ việc chọc tức cậu,ai biết một lúc nữa lại đập gãy cả bàn thì toang thật đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top