Chapter 25
" được rồi,em nghĩ ngơi đi,anh về công ty chiều lại tới chơi với em "
Nói rồi anh buôn cậu ra sau đó thì đi thu dọn chén đĩa nhựa để vứt.
" Khi nào em mới có thể xuất viện? "
" Em vừa tỉnh chưa khỏe hẳn , ở thêm một tuần nữa để bác sĩ theo dõi "
Anh đưa tay xoa mái tóc xù lên của cậu ,tuy nói là ngủ rất lâu nhưng người cậu thật sự rất sạch vì ngày nào anh chả lau người cho cậu.
Vừa xoay lưng định đi thì có một mống vuốt bắt lấy gốc áo của anh,xoay người nhìn lại thì vừa vặn thấy một chú cún cụp tai mở to mắt nhìn mình.
" Ở đây chơi đi, chán thì mở ti vi lên xem, điện thoại của em vì chuyện lúc trước cũng hư rồi , chiều anh mua cho em cái mới "
"ò...."
Anh nhìn cậu mà thở dài.
" Ngoan,hai ba ngày nữa em khỏe lại anh đưa em đến công ty cùng anh "
... Điều kiện này chả có sức hấp dẫn cho lắm nhưng mà cậu cũng ậm ừ bỏ tay ra khỏi áo anh.
Khi anh đi thì có gọi cho Jimin với Jungkook đến vì sợ cậu buồn , nhưng với điều kiện là hai đứa này không nháo nhào lên làm ồn bệnh viện của người ta.
Anh rời đi thì cậu cũng bật ti vi lên xem , ngủ tận một năm thế giới có vẻ thay đổi khá nhiều.
Xem được một lúc lâu thì có người đẩy cửa phòng bước vào, cậu tưởng là y tá đến kiểm tra nên cũng không để ý lắm,cho tới khi người kia phóng lên giường cậu với nước mắt giàn giụa thì cậu mới biết không phải là y tá.
" Anh ơi... " Người này vừa kêu được tiếng anh ơi liền bật khóc nức nở khiến cậu không biết phải làm sau.
" Này... Cậu là ai vậy? " Cậu không quen người này,kẻ này xa lạ với kí ức của cậu và cả nguyên chủ.
Người này nhìn kỹ thì có nét giống cậu nhưng nếu không để ý thì sẽ là hoàn toàn như hai người khác nhau.
" Anh ơi, đến cả em anh cũng không nhớ sau???" Người kia ngừng khóc ánh mắt kinh ngạc không thôi.
Cậu nhè nhẹ lắc đầu có vẻ người này rất thân với nguyên chủ.
" Là em,Kim NamHyo ,em trai của anh đây"
( .... chết mẹ tôi rồi, giải thích sau bây giờ? )
" Anh à,anh không nhớ em sau?"
"... Có một phần ký ức trong anh bị mất... " Cậu ngập ngừng trả lời, cậu cảm nhận được người này không tốt cho lắm.
" Không sao, chúng ta có thể ôn lại kỷ niệm,anh à theo em về mỹ đi " cậu nhóc với vẻ ngoài trắng trẻo, và đôi mắt còn đỏ vì khóc khi nãy đang bày ra vẻ đáng thương trước mặt cậu.
" Không thể , tôi còn có việc ở đây " cậu không biết vì sao nhưng trong tâm cậu lại có cảm giác bày xích với kẻ này.
" Có việc gì chứ,dù sau anh cũng còn có một năm đại học nữa là ra trường rồi,chi bằng chuyển sang Mỹ học rồi cùng em sống ở đó luôn " Hắn không từ bỏ.
" Thành thật xin lỗi, tôi không thể đi ngay lúc này " cậu vẫn từ chối.
" Ở đây có gì mà anh không về chứ, ở Mỹ tốt hơn rất nhiều"
" Có cha mẹ, có em, có gia đình của anh, ở đây đâu có ai bên cạnh anh."
" Này cậu câm miệng coi " Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
" Cậu là ai mà bảo tôi câm " Kim NamHyo cũng không vừa sắn tay áo lên muốn đánh nhau cùng Jungkook.
" Cậu thì hiểu gì về cuộc sống của Joonie huyng mà bảo không ai bên cạnh anh ấy"
" Chứ cũng có ai bên cạnh anh tôi đâu "
" Sau cậu không canh ngay lúc Kim SeokJin đang chăm anh ấy mà xông vào toàn lựa lúc Jin Huyng không ở đây mà nào ỉ ôi "
" Anh ta đang ngồi ở đó thì sau tôi vào? "
" Thì cứ đi vào thôi, cậu là em trai anh ấy mà, sau không canh lúc có Jin huyng mà nói "
" Tôi nói chuyện với anh tôi thì mắc gì phải có mặt anh ta"
" Thế cậu đứng trước mặt anh ấy nói không có ai ở cạnh NamJoon huyng đi ,dám không?" Jeon Jungkook khoanh tay hất mặt nhìn Kim NamHyo.
Còn cậu thì không thể chịu nổi cái đám ồn ào này mà bất lực ôm đầu,bỗng một âm thanh trầm nhẹ vang lên.
" Hai cậu cút hết ra ngoài "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top