Chapter 18

Muốn cứu vãn chuyện tình của Jungkook cùng Kim TaeHyung thì phải nhờ vào Kim SeokJin mà Kim SeokJin thì giúp ai bao giờ?.

Hiện tại cốt truyện vẫn chưa diễn ra coi như là tạm thời an toàn , khi nào tới thì cầu cứu Kim SeokJin , nếu Kim SeokJin ra tay thì tỉ lệ thành công rất cao.

Và cũng phải kéo về vài mối làm ăn lớn cho nhà cậu có chổ đứng một chút, mà mồi lớn nhất chính là Kim SeokJin , quá khó nhai.

Cha của Joen Jungkook là một người buôn thịt, mẹ là một người nông dân mà trong cốt truyện có nói sắp tới là một dịch cúm , khiến cho heo và những động vật khác không thể sống và giá thịt tươi tăng mạnh,chỉ cần nói với Jungkook kêu cha mình tiêm cho động vật thuốc ngừa và bảo vệ tốt một tí , mẹ của Jungkook chỉ cần trồng cao sạch cho động vật ăn thì coi như là thịt được tươi ngon ,sao đó thì đem cho bên bệnh viện y tế khám nghiệm thì coi như được tung ra thị trường và được vào những siêu thị lớn,giá không những không giảm còn tăng cao , và cũng có một chút danh tiếng để nâng cao sản xuất cũng như chất lượng.

Nói là làm anh liền nhắn tin cho Jungkook nói thông tin này ,thằng nhóc cũng không hỏi nhiều mà lập tức nói cho cha và mẹ mình biết.

Từ nguyên tác đến hiện tại thằng nhóc này tin tưởng Kim NamJoon một cách vô điều kiện,vì Kim NamJoon của nguyên tác có hại ai đi nữa cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh và lắng nghe an ủi cậu , luôn dành điều tốt cho cậu và Jimin , tuy học hành nguyên chủ xa xút, nhưng chỉ cần Jungkook hỏi thì nguyên chủ sẽ đưa ra những đáp án hoàn toàn đúng cho cậu ,Kim NamJoon như là người anh khác họ của Jeon Jungkook.

___________________
Ung dung tự tại bước trên con đường bị phũ bởi những chiếc lá vàng , chàng trai trẻ bước trên con đường mà không để ý thứ gì xuân quanh , một mặt cấm đầu xuống đất.

Kim SeokJin hiện đang suy nghĩ rằng liệu sau nay mọi thứ sẽ đi về đâu , thời gian của anh dành cho NamJoon không còn nhiều, nhưng người kia vẫn cứ một mặt lạnh lùng không biết tới khi nào thì mọi thứ mới hoàn thành

" Jin học trưởng là anh à? " Người vừa gọi anh chính là NamJoon , hôm nay là ngày nghỉ có lẽ là cậu ấy đang đi dạo phố giống anh.

" Em cũng đi dạo phố sao? " Kim SeokJin ngước nhìn người trước mặt , cậu con trai với thân hình săn chắc và mịn màng đang đứng trước mặt anh , trên người là một chiếc hoodie màu xanh nhạt , quần jean đen và một chiếc mũ lưỡi trai đang được đội trên đầu.

" Vẫn,em đi siêu thị mua một ít đồ về nấu..." Cậu gượng cười với khuôn mặt không thể nào bất lực hơn.

" Em biết nấu ăn sau?" Kim SeokJin khá bất ngờ vì có lẽ là nhìn Kim NamJoon không giống một người biết nấu ăn cho lắm...

" Không,em đang tập nấu... " Đâu đó trong ký ức của cậu lại hiện về một bãi chiến trường do cậu một tay tạo ra...

" Em có muốn tôi dạy không, Tôi nấu rất ngon nhé " anh chớp lấy thời cơ đáng giá này , được gần vợ lại còn được thưởng thức thức ăn vợ nấu, còn gì bằng.

" Haha.... Thế thì cảm ơn anh nhé "

Thế là cả hai vào một siêu thị gần đó ,mua những thực phẩm cần thiết để nấu ăn cho hôm nay.

Sau khi muốn xong thì quay về nhà của NamJoon, cậu đeo trên người chiếc tạp dề hình con gấu bắt đầu công cuộc nấu ăn.

Kim SeokJin hướng dẫn cho cậu cách cắt cà chua sau cho dúng để xào nhưng khi anh nhìn cậu cắt thì chỉ muốn phóng vào cắt giùm.

" Ấy cắt kiểu đó không đúng ,để tôi làm mẫu cho " thế là nhưng trái cà chua đó được chính tay Kim SeokJin chế biến.

Đến phần sắt thịt.

" Anh à ,em thấy miếng thịt này không mỏng lắm..."

Không phải không mỏng mà là dày.

Miếng thịt Kim NamJoon được anh hướng dẫn sắt kết quả vẫn không đi về đâu.

Kim SeokJin thì cắt rất mỏng , còn của cậu thì đem chọi con mèo chắc cũng gãy cổ nó mất.

" Để tôi làm cho " sau đó vẫn là Kim SeokJin hành hiệp tưởng nghĩa giải cứu căn bếp khỏi hoả hoạn.

" Em định sẽ nấu cho anh... Nhưng kết cuộc lại thành anh nấu cho em..." Kim NamJoon nhìn bàn đồ ăn trước mặt mà tránh không khỏi ganh tị, đồ ăn Kim SeokJin nấu vừa đẹp mắt lại ngon, còn đồ cậu nấu đẹp thì cũng không phải không đẹp, nói chung vừa mắt ,vị thì ổn , ít nhất ổn đối với cậu.

" Không sau ,em cũng phụ tôi nhiều rồi ,em cũng có góp công mà " anh cười hề hề rồi kéo cậu ngồi xuống bàn để ăn cơm.

" Nhưng mà...."

" Không sao, một nhà thì không cần hai người giỏi nấu ăn đâu "

" A ,hả?

" Không có gì đâu ,mau ăn đi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top