Chapter 14
Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi cho ổn định tinh thần sau cái hôm vào viện đó,hôm nay lại một ngày bình thường, và Kim NamJoon sẽ quay lại trường.
Chỉ mong rằng cái thời gian nó trôi qua thật thật nhanh đến cái ngày Kim SeokJin ra trường, rồi cậu sẽ có tự do.
Đang đi trên hành lang của trường thì Won HwangKang từ đâu xuất hiện chắn trước mặt cậu.
Won HwangKang giơ hai tay sang ngang ý định chặn đường cậu lại, cậu cũng phải dừng lại nếu không thì chắc Won HwangKang lại giả vờ bị cậu xô ngã mất , nhìn phía sau cậu ta kìa , đầu gấu, vài đứa bạn của cậu ta đang cầm sẵn điện thoại trên tay , chỉ cần cậu sơ xuất thì sẽ thành phản diện ngay lập tức,thế nên cậu xoay người,dựa người vào lang cang của hành lang , bây giờ thì Won HwangKang có ngã cũng là cậu ta tự ngã, chứ cậu không hề động vào, và cũng sẽ chả đứa nào có hình hay video để tố cậu.
Ấy vậy là lũ ngu ấy lại live streaming
" Chuyện gì" vừa quay đầu nhìn Won HwangKang vừa nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường.
" Cậu đừng tưởng tôi không biết là chuyện cậu bỏ tiền cho trường để đuổi học bạn tôi!,tuy tôi nghèo không đấu lại cậu, nhưng ít nhất tôi là loại sống tốt hơn cậu " Won HwangKang hét lớn vào mặt cậu với giọng điệu tức giận và oán trách.
" Thành thật xin lỗi, nhưng tôi còn không biết tên các bạn của cậu thì tôi đuổi họ làm gì? Thằng này giàu chứ không điên nhé!" Won HwangKang muốn nói lớn cho người ta nghe thì cậu cũng chả ngại mà lớn tiếng đáp trả hắn.
" Còn việc cậu cố quyến rũ Jin thì sao !?"
" Thì? , Không được quyến rũ Kim SeokJin à? Luật nào đặc ra vậy?"
" Cậu biết đều thì tránh xa học trưởng Kim SeokJin đi , tôi và anh ấy đang yêu nhau!"
" Gần một năm nay tôi không hề đi theo hắn nhé " Kim NamJoon trả lời một cách nhẹ nhàng, kèm theo một cái hất mặt đầy khiêu khích về phía Won HwangKang.
" Tôi từ khi nào có người yêu vậy? " Một giọng nói trầm phát ra từ phía hành lang , thân anh nam nhân cao lớn đi đến bên cạnh cậu còn tiện tay khoác vai cậu.
" ... học... trưởng...em không cố ý, là NamJoon hiếp người quá đáng ủy mạnh hiếp yêu.... nên là...." lời nói còn chưa dứt đã bị cắt ngang
" Thế nên mượn danh tôi làm em ấy sợ? "
" ... vâng em thành thật xin lỗi anh " giọng Won HwangKang càng ngày càng nhỏ, không biết suy nghĩ cái gì đó thì tự nhiên chỉ thẳng vào mặt Kim NamJoon nói " Là NamJoon!, tất cả là tại cậu ấy !!, Cậu ấy ỷ mình giàu mà đuổi học tất cả bạn thân của em !" Nói rồi còn làm một mặt ủy khuất cuối đầu lấy tay lau nước mắt.
" Tôi nghe mọi người chung khoa với cậu nói rằng cậu lương thiện, hiền lành ,sau lại kết bạn với lũ côn đồ có tiếng kia mà lại còn là bạn thân của nhau?".
"Em..." Won HwangKang thật sự gấp gáp đến nỗi nói không thành lời.
" Nếu không làm gì sai thì không bị đuổi học vô cớ như vậy, camera của trưởng ở tần bảy có ghi lại hết đó, muốn biết lên đó mà xem " nói xong xoay người định kéo Namjoon đi nhưng lại bị Won HwangKang kéo tay lại.
Không quen bị người khác động chạm Kim SeokJin hất tay Won HwangKang khiến cậu ta xém tí nữa là ngã phịch xuống sàn, lũ đầu gấu cùng nữ sinh ở phía sau cũng không dám tiến đến đỡ Won HwangKang dậy và bây giờ Kim SeokJin như đang muốn bóp nghẹt bọn họ, như một lời cảnh cáo rằng đừng có xen vào chuyện của hắn.
" Sau này đừng phiền tôi nữa, tôi không thích việc bị người khác mượn danh tiếng đâu , còn nữa lũ học sinh đó là tôi đuổi,
Kim NamJoon không hề liên quan "
" Tại sau làm anh làm vậy?"
" Vì bọn chúng hãm hại Joon , và tôi cũng không quên vài ngày trước lúc tôi hỏi Joon ở đâu thì cậu đã bảo là cậu ấy đã leo rào trốn khỏi trường, và lúc đó cậu đang nói chuyện với bọn chúng "
" Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết ,thằng này thù dai lắm ".nói xong kéo cậu tiêu soái rời đi, để lại Won HwangKang ngơ ngác ngồi trên sàn
Người im lặng xem kịch nãy giờ là Kim NamJoon đang bị Kim SeokJin kéo đi cuối cùng cùng lên tiếng " không cần vì tôi mà làm vậy đâu "
" Tôi không sợ em sợ cái gì?"a
" Tôi không sợ!, Tôi là đang lo cho anh" Lời này thốt ra khiến cậu phải bịt miệng lại vì bất ngờ.
" Lo cho tôi sau? " Kim SeokJin thì cười đến nghệt mặt ra.
" Không anh nghe nhầm rồi!." Nói xong thì xoay đầu sang hướng khác không để tâm đến Kim SeokJin nữa và che dấu khuôn mặt đỏ như gấc của mình.
Kim SeokJin vẫn có thể nhìn thấy được vành tai của cậu đang ngày một đỏ hơn, và lúc đó cả hai cũng không ai để ý rằng bọn họ đang nắm tay.
Min_Yuna
Nhờ cái live kiếm chuyện với Joon lần này tôi mới biết được mặt thật của Won HwangKang đấy
543:476 : Lượt Thích
Bình luận :
Min_Yuna : lúc trước không thích Won HwangKang thật , mà cũng không có ghét cậu ta như bây giờ:)))
Nu_sinh_A : dám lấy cả danh nghĩa của Jin học trưởng ra dọa người khác
My_nu_co_bap : Không ngờ cậu ta vậy luôn đấy, tôi tưởng cậu ta ngoan hiền lắm cơ.
Me_cua_Thu : chơi với đầu gấu luôn mà , chịu thôi, lũ đầu gấu đó toàn lũ chuyên đánh đập cưỡng hiếp kẻ khác làm vui mà cũng chơi cho được.
Kim_NamJoon_la_cua_minh : vậy mà còn dám gây chuyện với Joon , mặt dày thật.
Nu_sinh_B : Kim SeokJin bảo vệ vợ ngầu quá đi!!!!!
+N Bình Luật Khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top