Chapter 13

Sao khi tỉnh dậy thì Kim NamJoon phát hiện mình đang ở bệnh viện,trong phòng có một cái giường trắng mà cậu đang ngồi , có tivi ,bàn,tủ , và sofa...

Vừa nhìn đã biết là phòng vip, tên nào đưa cậu vào đây cũng biết lựa phòng ghê ,tí phải trả lại tiền cho người ta.

Đang loay hoay suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra , người bước vào không ai khác ngoài Kim SeokJin, trên tay anh còn cầm một cái túi đựng gì đó.

" Tỉnh rồi à,tỉnh rồi thì ăn cháo nhé "

"Anh mang em vào đây à học trưởng?"

Anh không nói chỉ gật đầu với ý nghĩa là đúng rồi.

" Hìhì , phiền anh quá học trưởng,tiền viện bao nhiêu em gửi trả lại cho anh , anh bận vậy mà em lại gây phiền phức cho anh "

" Không sau, tôi không tìm em thì chắc giờ nhà vệ sinh đó có thêm một con ma rồi"

Vừa nghe đến đây cậu cũng lạnh sống lưng, trước kia có nghe đồn rằng có người chết ở đó, nhưng không biết có phải sự thật không.

" Vậy.... Nơi đó có ma không?"

" Có, lâu lâu chúng sẽ phá trường"

Cậu thề cậu sẽ không đi ở đó nữa đâu, lúc trước chỉ là lời đồn, bây giờ được xác minh rồi thì ai dám vào trong đó?, Ít nhất hôm qua cậu không bị doạ nếu không thì hồn cậu lìa khỏi xác luôn rồi,gan dạ thì có đó mà bị doạ vẫn sợ nhé.

" Đây ăn đi , hơn một ngày rồi em chưa ăn gì"

Anh đẩy chén cháo nóng về phía cậu .

" Ăn đi , không phải tôi mua, là tôi nấu "

" Thật phiền anh rồi học trưởng"

" Không sao,tiền viện cũng không cần trả đâu" ngừng một chút anh lại nói tiếp " về sao ăn cơm với tôi nhiều vào là được".

Cậu đứng hình mất năm giây , ăn cơm chung? ,Kim SeokJin thiếu người ăn cùng sao , chỉ cần rủ đại một cô nào đó trong trường hay gọi thẳng Won HwangKang là được, không ai từ chối anh đâu ,anh nhắm vào cậu làm gì?.

" Haha, học trưởng đừng đùa, số tiền viện em trả lại anh "

" Tôi đã bao giờ đùa với em chưa?" Anh nhướng mày làm ra vẻ nghiêm túc , ánh mắt ghim thẳng vào cậu như muốn bao trọn và ăn tươi nuốt sống cậu.

Ực, nuốt xuống một muỗng cháo cậu nghĩ mình đã sai lầm khi ăn nó.

" Thật sự phải ăn cơm sau?"

"Ừ ,em không muốn ăn cùng tôi à?"

Gật đầu à không lắc đầu " học trưởng anh Min học trưởng đâu? Không ăn cùng anh à?"

" Em không biết nó với Park Jimin hẹn hò à?"

Hả? , Mới có một ngày mà không biết bao nhiêu cú sốc ập vào đầu cậu , trong truyện không có nhắc về tình tiết Min Yoongi cùng Park Jimin yêu nhau, chỉ đơn giản là nói bọn họ có một người trong tim mình và người đó luôn được bảo mật bất kỳ không ai có thể biết tới.

Park Jimin cũng chưa từng đề cập tới việc này với cậu , chỉ nói là có người yêu, nhưng yêu ai thì không nói , Jungkook nhiều lần kêu Jimin ra mắt người đó cho cậu và em ấy , nhưng Jimin đều kiếm cớ từ chối với rất nhiều lí do mà tưởng chừng dùng không bao giờ hết.

Mối quan hệ của bọn họ có vẻ là bí mật tuyệt đối nhưng cậu có để ý vài lần Park Jimin vô tình gặp Min Yoongi ở giữa đường nhưng hai bọn họ giống như người dưng kẻ lạ hơn chứ không phải là người yêu của nhau nên cậu cũng không nghi ngờ gì nhiều.

Cũng không biết là lí do gì nhưng kể cả hiện tại hay nguyên tác cậu cũng không hề nghe ai nói đến việc hai bọn họ yêu nhau , cũng không ai biết Min Yoongi có người yêu , người biết duy nhất chắc cũng chỉ có Kim SeokJin.

Còn Park Jimin thì luôn là đàn anh độc thân vui tính với tất cả các em gái sinh viên trong trường chứ không phải là một người con trai đã có người yêu.

"Jimin không nói cho em biết à?" Anh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu,vừa nhìn đã biết là thằng nhóc họ Park không hề tiếc lộ rằng người yêu là ai.

"...cậu ấy chỉ nói là đã có người yêu" cậu ngập ngừng một lúc mới nói ra , tên lùn kia giấu cũng kỉ thật, không một ai biết được thân phận của người kia.

" À mà em có thể xuất viện không?" Chợt nhớ ra điều quan trọng cậu quay mặt nhìn vào Kim SeokJin rồi hỏi.

" Có thể, nếu em muốn"

Kim NamJoon đã ở bệnh viện được hai ngày rồi,từ lúc đưa vào bệnh viện cậu ngủ lì bi liền , có lúc tỉnh lại nhưng vừa hé mắt ra thì lại bị cơn buồn ngủ nuốt chửng.

Kim SeokJin lái xe đưa cậu về nhà, hỏi han rồi đưa thuốc cho cậu sau đó cũng quay về nhà của mình để cậu có thể tự nhiên nghỉ ngơi.

Lúc trên xe anh có hỏi tại sao cậu bị nhốt trong đó, cậu đã trả lời rằng không biết, kể hết sự tình cho anh,từ việc Jimin mượn điện thoại đến việc mình đang trong nhà vệ sinh thì nghe có tiếng líu ríu của các học sinh ở bên ngoài, lại bị tạt nước, rồi đó là bị nhốt lại ở đó , đến việc khi ngất đi cậu có thể cảm giác được ai đó bế mình đi ,sao đó tỉnh dậy thì ở bệnh viện và anh là người cứu cậu.

Kim SeokJin ngồi trên sofa tay ấn một dãy số trên điện thoại, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy

" Vâng ,cậu cứ căn dặn"

" Trường đại học của cậu sao?"

" Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay"

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top