'from dusk till dawn.

bình minh của ngày hôm kia,

kim namjoon tới seokjinie, kim seokjin và jin hyung.


;


kim seokjin của em, sau khi chia tay

tất cả chỉ còn là những giọt sương mong manh cuối cơn mưa rào, tù đọng ở một vị trí nào đó, êm ả chờ đợi ngày chính nó theo cơn gió mà rơi xuống, hay theo bầu trời mà phiêu tán. giọt sương dư vị ấy, là kỉ niệm và kí ức. và đã là một giọt sương, một giọt thủy tinh nhỏ nhoi thì chúng ta không thể mang theo được, không thể gìn giữ mãi được, nó sẽ biến mất, nhưng nó vẫn tồn tại ở đâu đó. 

nếu nó theo cơn gió cuốn bay, nó sẽ yên vị nằm trong lớp đất nào đó. nếu nó quay về thinh không, nó sẽ nằm trong vòm trời mênh mông. dẫu sao, nó vẫn sẽ là một phần của cuộc đời, dù có thoáng qua hay không, thì nó không vô vị. em nghĩ như vậy, và em chắc rằng anh cũng đồng ý như thế.

chúng ta đều sẽ gác những khoảnh khắc tua chậm ấy, theo bộn bề mà quay về nhịp sống đơn điệu hằng ngày. chúng ta sẽ không rỗi việc, luôn tay luôn chân và quên hết những gì chúng ta đã từng dùng cả trái tim để khắc ghi. chúng ta sẽ khoác lên mình một lớp áo mới, tươi mới hơn và xóa mờ đi hình bóng của đối phương. 

nhưng ở một vị trí nào đó trong trái tim, em biết cả hai đều dành ra một khoang chứa lưu giữ tro tàn cuối cùng. chúng ta đôi khi, sẽ tỏ ra rằng chúng ta vốn dĩ đã định rằng sẽ quên đi người kia khỏi cuộc đời rất nhanh chóng, và dễ dàng tái hòa nhập, vui vẻ hơn khi chia tay. nó là cái tôi ư?, em không rõ, nhưng chắc chắn chúng ta cố tình thể hiện nó nhiều lần.

lớn giọng vài chỗ, hành động thân mật, lời nói móc méo. đó là vì, chúng ta có một phần tổn thương không thể quên, và chúng ta không muốn người mình từng yêu nhìn thấy vết thương ấy. chúng ta che lấp nó, như một thói quen, dù tâm tư có nhiêu khê bao nhiêu, chúng ta vẫn vờ như rằng nó chẳng nghiêm trọng gì sất. 

chúng ta muốn cho người kia thấy vỏ bọc mới xinh đẹp hơn, muốn tâm tư họ vướng víu chút nuối tiếc. dù chúng ta chẳng thể nhanh chóng biến hóa thành xương rồng hay cổ thụ, chúng ta vẫn giả vờ như chúng ta làm được. thực chất, anh và em, đều là hai cành phù dung trống vắng, nguệch ngoạc những nét khắc, là trầy xước do những tổn thương không mong muốn.

chúng ta ôm những luận điệu giả dối, dung túng uất ức trong lòng với nó và để nó thay ta trở nên khác lạ. dù tâm can, nhiều tơ vương giăng mắc khó coi, nhưng vẫn muốn gồng mình trở thành đóa hoa đẹp nhất, đóa hoa không lụi tàn như cành bồ liễu. vĩnh hằng là một động từ không thể, nào có cái gì vĩnh hằng, seokjin nhỉ? 

tâm đa đoan, nhưng miệng nở môi cười. yêu xong, thì đúng là hành xử rất khác, rất khác.

—yêu xong rồi, nhưng vẫn còn muốn tổn thương nhau.

(hay chỉ là em nghĩ nhiều?)


;

người em thương trước kia đâu rồi, sao giờ lạ lẫm?

trước kia, kim seokjin, seokjin, jin hyung của em là một ánh dương dịu dàng. anh lúc nào cũng thật ấm áp. tựa như chiếc lông vũ, mỏng manh nhưng cũng thật mềm mại. tựa như ánh nắng ban mai, hay cuối chiều, nhẹ nhàng hôn nhẹ mái tóc em, óng ánh ôm lấy lưng em vững chãi. nuôi nấng em từng ngày, thương em từng ngày, dịu êm với em từng ngày. cứ thế từng ngày từng ngày, mí mắt em lúc nào cũng nặng trĩu khi bên anh, một cảm giác yên bình, à là nhà. em là nhạc sĩ, nhưng em nghĩ câu chữ em ngày đêm chắp bút, cũng có lúc không bằng đôi mắt anh dành cho em. nó là tia hi vọng vĩnh hằng của em, là những gì cuối cùng em dám đánh cược.

bây giờ, chỉ còn là jin, một jin vui vẻ và hoạt bát. xóa em khỏi cuộc đời, xem em như người dưng. không một tia ấm áp, không một đôi mắt mong manh, không một nụ cười xoa dịu. chỉ còn, hơi lạnh giữa đông lạ lẫm, đôi mắt phủ một màu xám tro cô độc, nụ cười vẫn sáng vời vợi ấy trên bầu trời, nhưng không hướng về phía em. những bản tình ca em từng đắm chìm vào mắt, môi, nụ cười, giọng nói của anh mà vẽ vời, bây giờ rỗng rạc và khô khốc. như mùa thu lấp lửng chưa trôi qua, nghẹn ngào đến thương xót. anh chẳng thuộc về em, anh rất khác, như một nhánh hoa hồng đầy gai. tuyệt đẹp nhưng cũng đớn đau. anh hướng những mũi gai ấy về phía em, bắt buộc em phải lùi về sau thận trọng.

giờ chẳng còn gì có thể quay về, chẳng gì em còn có để đánh cược, chẳng gì cả. mí mắt em vẫn nặng trĩu, nhưng không phải vì bên anh, mà là vì nhớ nhung, một nỗi nhớ cằn cỗi và mục ruỗng. không lối thoát, không cứu cánh, không hi vọng, không gì cả. nhìn cách anh, jin đối xử với em giống như người dưng thực sự. mỗi ngày nhìn những né tránh, những hững hờ, những thờ ơ jin gạt cho em. em lại thêm một lần thất vọng. anh là ai?, là gai đâm hay dằm nhức nhối? anh là ai?, là sa mạc đơn độc hay mũi dao lạnh lùng? anh không còn là người anh, người yêu, người chồng, người bạn, người tri kỷ. anh giờ đây, chỉ là jin, một jin em không bao giờ biết đến. và cũng không muốn biết đến.

—anh, là, ai?


;

em nghĩ cho anh, vậy ai nghĩ cho em?

em nghĩ nhiều thứ, nhưng em không nghĩ cho em, cho ai. mà em nghĩ cho seokjin. em cứ suy nghĩ, cứ lo lắng, cứ bồn chồn. em làm như thế có đúng không? anh giờ vẫn ổn chứ? lời em nói có vô tình tổn thương đến anh không? em đặt tất cả các câu hỏi ấy vào mình, và dần nhận ra, em nghĩ nhiều những điều anh chưa từng bận tâm đến. em cứ mang mẻ mình mẩy em những chiếc vẩy suy tư. có lẽ rằng, em lúc nào thì cũng nghĩ đến anh, nhớ đến anh, đặt mình vào vị trí của anh, thương anh.

còn anh thì khác.

anh hành động tùy tiện, lời nói buông ra cũng nhẹ nhàng. không suy nghĩ, chẳng mơ màng, muốn nói gì cứ tự nhiên mà nói. seokjin không giống em, anh thẳng thắn và sẵn sàng bộc lộ cảm xúc của mình. nhiều lúc, những xung đột không đáng có từ cảm xúc của anh khiến em dần cảm thấy sợ hãi. sợ hãi rằng em sẽ lại vô ý khơi dậy nó, em sẽ đánh thức những trung khúc nén trong lòng đang ngủ yên. sợ hãi rằng những điều em nói, em chia sẻ sẽ khiến seokjin không còn là seokjin.

nhiều lúc, em chỉ đơn giản là muốn bày tỏ lòng mình phức tạp, muốn chia sẻ những nỗi niềm, tâm sự của em. và em, anh sẽ cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. ấy vậy, anh khó chịu với những điều ấy, cảm thấy như bị tát gáo nước lạnh bởi những ẩn ý của em. dù thực ra chẳng có ẩn ý nào cả. em cứ thầm lặng ôm lấy những điều đã lơ lửng trên môi, bỏ trốn đến cánh đồng nào đó và chôn hết chúng vào lớp đất. em tự mình kiềm thúc những ẩn ức, cấm cố tâm hồn não nề của mình trong ngục tù.

phải chăng, anh là chàng hoàng tử vị kỉ trong biết bao miền cổ tích miên viễn? anh gạt bỏ những san sẻ nơi em, chỉ nhận chứ không muốn cho đi. có lẽ, vị trí của em trong trái tim anh quá thấp bé để được lắng nghe và nuông chiều. cảm xúc của em giờ đây thật đơn giản, em khóc xong là nuốt lại vào trong, như một đứa trẻ bị cầm tù trong những nỗi lòng uất ức. không thể một lần cất tiếng hát, hát về vở bi kịch đời mình. chỉ có thể âm thầm than khóc cho mảnh đời vụn vỡ. em cứ thế, đành lặng im.

—anh hoa lệ, không những hoa, mà còn lệ.


;

anh chỉ xem em là nhất thời, cần thì níu giữ, không thì vứt bỏ.

anh là quãng tám đẹp đẽ nhất cuộc đời em, cũng là người ca sĩ đã đè em thành nốt trầm. thầm lặng, thấp bé và mang thanh âm rũ rượi. anh cứ thế trình diễn kiệt tác đời mình, nén lấy em, rồi lướt qua em và không bao giờ lặp lại. thật nhớ nhung, cũng thật đớn đau, khi em không bao giờ còn có cơ hội sánh trên quãng tám. vì em còn không phải là si giáng.

anh choàng tay ôm lấy eo em, dựa cằm lên vai, rồi nhướn người hôn lấy má em. anh thủ thỉ, "bé nhỏ ơi, anh yêu em, yêu em lắm." em sẽ xoay mình, ôm lấy cổ anh, cụng trán với anh. em cũng nhỏ to, "em cũng yêu anh, yêu anh nhường nào, nhường bao thì không đếm được." rồi anh cười khúc khích. rời đi. em nhìn bóng lưng anh chậm rãi về phòng, em bất lực.

seokjinie hyung lại căng thẳng trong công việc rồi nhỉ?

mỗi khi anh mệt, anh sẽ làm điều ấy, lặp đi lặp lại trăm lần. vẫn câu nói ấy, hành động ấy. song, anh quay về phòng, ra ban công châm một điếu thuốc. còn em, sẽ pha một ly trà, hay một ly cà phê. để ở bàn làm việc của anh. rồi chần chừ, rồi buộc phải rời đi. bởi seokjin không thích ai ở phòng mình lâu quá. anh viện cớ là, có em, anh chỉ nhìn mỗi em, không tập trung được.

em đã sớm quen, đã liên tục làm điều ấy như một cái thói. bao thuốc lá cao cấp hết, thì sẽ có thêm, luôn luôn là vậy. trà sáng trưa chiều, cà phê tối. luôn luôn là vậy. nhưng nói yêu anh, thì mỗi lúc một câu, những lời chưa kịp nói, em đều tranh thủ nhuận cơ mà thổ lộ. anh qua loa, cho em thấy bóng lưng xa cách đã không còn thuộc về em.

khi người anh ngấm men, anh sẽ siết chặt lấy em, dụi mũi vào hõm cổ em. rồi cứ thế ngủ tới gần trưa. khi anh tỉnh giấc, anh rời đi, tút tát một chút rồi rời khỏi nhà. nếu hôm ấy anh có nhiều chuyện phải nghĩ, anh sẽ lại say mèm và ôm em ngủ. nếu hôm ấy anh giải tỏa được rồi, anh sẽ phớt lờ em, đi sớm về muộn. cho đến khi anh lại gặp căng thẳng, anh mới thôi xóa bỏ em khỏi cuộc đời.

có lần, công ty gặp chuyện lớn suýt phá sản. anh đã gật gù với mấy bình rượu tây, tay với lấy máy gọi cho em cả trăm cuộc. giọng lè nhè bảo nhớ em. em quay về cùng bao thuốc lá. vừa tới cửa, anh đã vồ lấy mà ân ái, kịch liệt tới gần sáng. em để sẵn bao thuốc ngay đầu tủ, thức dậy là hút liền mấy điếu. hôm sau anh vắng nhà, hôm kia cũng vậy, vắng nhà không nhắn nửa lời khoảng một tuần.

em rõ lúc ấy, sáng thì anh bận rộn xoay sở cứu vãn công ty. đêm về thì anh tìm những cô gái có trong danh bạ, quay số và giải tỏa tới trưa. lúc anh về, thì thùng rác đã đầy những phần thức ăn bị đổ, ruồi nhặng và kiến đã phủ một lớp. nhà cửa vẫn gọn gàng. mỗi tối em đều mua cho anh một bao thuốc lá, nên khi anh về nhà, đã có tận bảy bao. em cũng tập đi sớm về khuya, nốc rượu và lang thang, rồi khóc nấc.

seokjinie hyung này, tụi mình cứ khi thì dính lấy nhau, khi thì xa cách vạn dặm như vậy mà cũng được chín năm tròn.

ngay dịp kỉ niệm chín năm quen nhau, anh không tặng em gì, em thì tặng anh một bó hoa nhài hồng. những năm trước, em tặng anh hoa thủy tiên, hoa xuyến chi, hoa dạ lan hương, hoa ly hổ và cả hoa cúc vạn thọ. em đặt nó ở bàn làm việc của anh, với một tờ giấy nhắn dài. nó vẫn dài theo thời gian dù anh ngày càng không còn thương em nữa.

à, hôm ấy anh ở phòng làm việc. mọi khi anh có hẹn với đối tác hay khách hàng. anh không nhìn lấy em, giọng nói bình thản, "em à, mình chia tay nhé." em hít một hơi sâu, vứt bó hoa nhài hồng vào thùng rác. em khép nép ngồi ở ghế đi-văng tiếp khách. nhỏ nhẹ, "anh hiểu ý nghĩa các bó hoa em tặng anh qua năm tháng không?" anh im lặng, em hiểu, thế là em tiếp lời đang còn dang dở.

hoa thủy tiên có nghĩa là 'tình yêu không được đáp lại'.

hoa xuyến chi có nghĩa là 'sự cô đơn'.

hoa dạ lan hương có nghĩa là 'nỗi lòng người nhiều tâm tư nhưng không ai hiểu được'.

hoa ly hổ có nghĩa là 'xin hãy yêu thương em'.

hoa cúc vạn thọ có nghĩa là 'sự tuyệt vọng, mất mát trong tình yêu'.

và hoa nhài hồng có nghĩa là 'sự chia cắt.' vốn dĩ em tặng anh bó hoa này, cũng bình thản như anh vậy, vì em sớm đã chuẩn bị tinh thần. vì em đã định sẽ buông bỏ tình chúng mình không thể trọn vẹn. em tiếc nuối tháng ngày chúng mình cùng nhau đi tìm cái cớ để chia tay. nhưng em hiểu, em chỉ đang là nhất thời, và em cần phải thu đoạn tình cảm mình lại.

hoặc không, hồn hoang này, sẽ phiêu tán và hòa vào mây trời. vì anh, đã siết lấy nó đến nghẹt thở, siết lấy nó đến mức quá thể.

—anh lợi dụng em, nhưng em lại chấp nhận việc anh lợi dụng em.


;

dù em chỉ là người đến sau, phải mang mẻ lấy ngàn vạn hiu hắt. em vẫn yêu anh như thuở đầu.

anh và em chia tay cũng đã ba tháng, chúng ta vẫn ở chung nhà, với tư cách là bạn bè bình thường. chúng ta không có thời gian nào là chạm mắt nhau, như hai kẻ sống ở hai múi giờ khác nhau. lướt qua nhau như hai kẻ sống ở hai thế giới khác nhau. dù là bình minh hay hoàng hôn, đều không có hình bóng anh hay em ở đó.

cửa sổ mỗi ngày đều khóc, ý em là, trời mưa rả rích không ngừng nghỉ. nhưng nói nó khóc cũng được. những giọt nước mắt cứ lã chã rơi đầy gương mặt nó, dội cho nó một vẻ ngoài bóng loáng. nhưng đâu đó, trong những kẹt cửa, những giọt nước mắt vẫn còn tù đọng. chờ ngày nắng lên để có thể bay hơi, về với gió trời. cơ mà trời cứ mưa liên miên, không cho nó một ngày nắng.

anh tệ bạc với em thế nào, tổn thương em ra sao. em đều nhớ rất rõ, từng khoảnh khắc đều in ấn sâu đậm trong kí ức. như một vết thương khó lành. khử trùng bao nhiêu, mổ xẻ bấy nhiêu, vẫn hằn lên những đường rạch lâu dần thành sẹo. vậy mà, em vẫn còn yêu anh, yêu anh rất nhiều. yêu anh tới nỗi những gì anh làm với em trước kia đều không là gì. khóe mắt ướt thẫm mỗi đêm về cũng chỉ là chuyện xoàng.

chín năm ròng rã chớ có phải dăm ba chuyện đùa, tình cảm và hi vọng anh gieo xuống rồi dập tắt. vẫn sót lại những nhiêu khê, ngày ngày gàn quải em bước tiếp. khiến em cứ ấp ủ, nấng nuôi hạt giống ấy. đêm về thao thức, khóc, rồi lại trắng đêm. vẫn yêu anh như thời ấy, như thời thanh xuân ta có nhau sâu đậm nhường nào. nỗi đau anh gieo rắc nó thấm thía vào từng tế bào, nhưng đâu có nghĩa là tình cảm ấy chôn vùi dưới đáy con tim?

nó vẫn tồn tại, vẫn lấp ló mỗi khi em vấp ngã. vô tình đánh thức cảm xúc đang ngủ yên khiến em bất giác rơi lệ. rồi ôm lấy cả gương mặt mà òa khóc. ấy, ấy là em hằng đêm. nhớ anh đến nỗi nức nở, nhiều lần muốn siết cổ mình cho ngạt thở, cho thôi thương anh. nhưng chút nắng tàn phai vẫn còn ở gò má anh níu lấy em. thật tiếc khi chia tay rồi, em càng yêu anh hơn.


tái bút;. sinh nhật vui vẻ, seokjin hyung.


tình ta chìm dưới đáy đại dương,

vẫn thật đẹp dưới ánh hoàng hôn.

trên bầu trời rạng đông,

anh là áng mây hồng,

mà lòng em chờ mong.


yêu anh đến đau lòng,

hỡi người, nhà của em.

hỡi người, chàng thơ của em.

anh đẹp tới nỗi,

bao lần nước mắt tuôn dài,

em vẫn yêu anh.

| gnasche mi casa;. my muse. |

end.

sinh nhật vui vẻ nhé jin ca ca, anh cả của chúng ta đi nhanh rồi về. sáu đứa em và army chờ anh ở nhà.


hãy thương indigo thật nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top