Chương Kết - Dưới Bàn Tay Anh

Ánh sáng từ đèn bàn hắt một góc sáng dịu xuống bề mặt gỗ nâu nhạt, phản chiếu làn da mật của Namjoon như phủ một lớp sương nhẹ. Trong căn phòng học khuya yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng giấy lật, hơi thở, và... tiếng tim đập lệch nhịp. Namjoon ngồi bên bàn, tay chống cằm, mắt dán vào sách nhưng tâm trí thì hoàn toàn không ở đó.

Seokjin vẫn ở phía đối diện. Yên lặng. Quan sát.

Namjoon biết Jin đang nhìn mình. Ánh mắt Alpha đó sắc lạnh nhưng không hề mang theo sự giận dữ. Nó giống như một lớp nước sâu, bình lặng trên bề mặt nhưng ẩn chứa xoáy ngầm khó đoán. Tựa như... cạm bẫy giăng sẵn, chỉ cần cậu sơ sẩy là lập tức bị nuốt trọn.

Không khí căng ra từng nhịp. Namjoon lật sách, nhưng đôi tay bỗng run nhẹ, khiến tờ giấy phát ra tiếng sột soạt kéo dài. Cậu khẽ nghiến răng, cảm thấy khó chịu với chính sự mất tự chủ của bản thân.

“Em đang căng thẳng?” giọng Seokjin vang lên, trầm và đều, phá vỡ khoảng lặng.

Namjoon ngẩng đầu. Đôi mắt hai người chạm nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khiến hơi thở cậu khựng lại.

“Không,” Namjoon đáp gọn, nhanh đến mức như sợ mình kịp lộ ra điều gì.

Seokjin khẽ cười. Cái cười không hề ồn ào, chỉ là sự cong nhẹ nơi khoé môi, nhưng lại như một lưỡi dao vô hình lướt qua da thịt.

Bất giác, bàn tay Seokjin vươn sang. Không phải mạnh bạo, chỉ đơn giản là đặt xuống ngay trên cuốn sách Namjoon đang cố giả vờ tập trung. Lòng bàn tay anh to, ấm, che lấp một mảng ánh sáng.

Namjoon ngẩng lên, ánh nhìn hơi chao đảo.

“Jin…” cậu khẽ gọi, giọng khàn đi.

“Đừng giả vờ trước mặt anh,” Seokjin nói, từng chữ nhấn chậm rãi, bàn tay dịch dần về phía tay cậu. “Anh thấy rõ em đang run.”

Namjoon nuốt khan, muốn rút tay lại, nhưng bị cái nhìn kia ghim chặt. Sự chiếm hữu toả ra từ Jin không cần chạm mạnh vẫn khiến Namjoon thấy như cả căn phòng chật hẹp hơn, hơi thở của mình bị gói ghém lại trong lồng ngực.

Khoảnh khắc ấy, cậu mới nhận ra: dưới bàn tay anh, mọi ngụy trang, mọi tường thành mình dựng lên đều chẳng còn ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top