Chương 6 - Mùi Mận Chín Và Da Thuộc
Buổi sáng ở sân thể chất luôn hỗn tạp như vậy tiếng hò reo, giày thể thao cọ xát trên mặt sân và những tràng cười vang vọng. Namjoon đứng chếch phía góc sân, tay bám vào khung sắt của giàn bóng rổ. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp và đôi mắt khẽ nhíu lại.
Cơ thể bắt đầu phát ra pheromone.
Cậu biết điều đó khi mùi mận thanh mát dịu nhẹ, ấm áp bắt đầu lan ra quanh người, vương vấn như hương mật len qua kẽ gió. Namjoon cắn nhẹ môi dưới, cố gắng kiểm soát tuyến hương nhưng đầu óc cứ quay cuồng như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu đã quên uống thuốc ổn định sáng nay.
Khó chịu. Ngột ngạt. Nhịp tim rối loạn.
Alpha xung quanh bắt đầu liếc nhìn. Có kẻ nhíu mày, có kẻ khịt mũi, và có vài ánh mắt đậm mùi thèm khát.
Namjoon cảm thấy cơ thể mình đang thở gấp, hai chân run nhẹ. Cậu cúi thấp người, cánh tay siết chặt lấy đầu gối, cố gắng giữ thăng bằng khi mọi giác quan rối tung.
Và rồi một bàn tay siết lấy eo cậu từ phía sau, mạnh và bất ngờ.
“Đứng yên.”
Giọng Seokjin vang lên sau lưng. Thấp. Trầm. Lạnh như đá phủ sương đêm.
Ngay lập tức, một làn pheromone khác trùm lấy Namjoon.
Mùi mận chín và da thuộc. Thứ mùi không quá nồng, nhưng ngấm sâu như hơi nóng rỉ từ lò sưởi trong đêm mùa đông. Mùi mận chín chua nhẹ, mát lạnh, dịu dàng, nhưng mùi da thuộc lại ám ảnh, ngột ngạt, như giam cậu trong một căn phòng tối ẩm có tường da bọc kín.
Namjoon như bị khóa lại trong vòng tay đó.
Seokjin ép cơ thể sát vào lưng cậu, một tay luồn qua ngực, tay còn lại đặt lên hông.
“Em đang khiến cả sân bóng muốn phát điên, Namjoon.”
“Muốn tôi giúp em ổn định không?”
Namjoon không trả lời. Cậu không còn khả năng nói.
Cả thế giới như thu nhỏ lại thành nhịp tim của hai người, thành hơi thở nóng hổi phả vào gáy, thành áp lực từ cánh tay Alpha đang kìm chặt eo cậu.
Bên cạnh, trái bóng rổ lăn ngang qua, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Mắt Namjoon mờ đi vì pheromone bủa vây. Chân run nhẹ. Lồng ngực phập phồng.
“Em thật sự không nên trêu chọc tôi.” Jin nói khẽ, môi kề sát vành tai.
“Vì tôi… không ngoan như em nghĩ đâu.”
Một câu nói. Một luồng nhiệt dội thẳng vào lưng cậu. Câu chữ không khác gì liều thuốc độc nhỏ giọt vào mạch máu đang sôi sục.
Jin buông cậu ra chậm rãi, như thể tiếc nuối hơi ấm vừa tạo nên.
Namjoon đứng lặng, tay siết chặt lấy đồng phục nơi ngực, mắt không còn dám nhìn về phía ai. Cậu biết… cậu vừa lún thêm một bước, và sẽ không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top