Chương 5 - Không Chạy Kịp

Namjoon đứng trước gương phòng tắm, nước máy lạnh dội xuống hai bàn tay khô khốc.

Cậu không ngủ được đêm qua.

Trong đầu cậu tua đi tua lại những khoảnh khắc trong căn phòng trực ban tầng thượng ánh mắt Seokjin tối như màn đêm, giọng trầm đè nặng lên tim mạch, bàn tay siết lấy cổ tay cậu, và... câu nói đó.

“Anh không ngoan ngoãn như em nghĩ đâu.”

Câu nói vẫn văng vẳng đâu đó, ám ảnh như một đoạn nhạc chưa kịp dừng.

Namjoon siết chặt mép bồn rửa tay, hít một hơi dài, cố ổn định pheromone. Cậu vẫn tự nhủ rằng bản thân là người khơi mào. Cậu khôn ngoan, kiểm soát tốt. Cậu không dễ bị cuốn vào mấy trò pheromone hay ánh mắt nguy hiểm kiểu đó.

Nhưng, lần này… cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Lên lớp, Namjoon chọn ngồi gần cửa sổ, tránh mọi tiếp xúc. Cậu cố gắng lắng nghe bài giảng, ghi chú đầy đủ, đáp lại bạn bè bằng nụ cười nhẹ, dù ánh mắt đôi khi vô thức quét về phía Seokjin.

Alpha năm ba vẫn luôn như vậy tao nhã, điềm tĩnh, nổi bật mà không cần gắng gượng. Anh không thèm nhìn cậu. Thậm chí còn ngồi cách vài bàn.

Phải rồi, có lẽ mình bị ảo tưởng thôi, Namjoon nghĩ, tự cười nhạt.

Nhưng rồi... trong lúc chuyển tiết, Jin đi ngang qua chỗ cậu ngồi.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu thoáng chạm, nhẹ đến mức gần như không tồn tại, nhưng... vừa đủ khiến Namjoon giật bắn. Pheromone đậm đà thoáng lướt qua mũi, không gay gắt nhưng cực kỳ rõ ràng. Mùi hương của Alpha... ngọt, trầm và sắc bén như ly rượu đỏ để lâu năm.

"Xin lỗi," Jin nói nhỏ, môi gần sát tai cậu, hơi thở ấm áp phả lên cổ. "Lối hẹp quá."

Cậu muốn quay sang phản ứng gì đó nói một câu châm chọc, đùa cợt, giữ thế chủ động như mọi khi nhưng cổ họng nghẹn lại.

Bàn tay Jin đã rời khỏi eo cậu. Nhưng cảm giác ấy vẫn còn ở đó. Như thể vết chạm để lại vệt lửa.

Giờ học trôi qua trong hỗn loạn. Namjoon không ghi nổi một dòng. Cậu ngồi thẳng, tay nắm chặt cây bút, lưng hơi ướt mồ hôi.

Cậu không hiểu bản thân nữa. Sao chỉ một cái chạm thôi đã khiến cơ thể phản ứng mạnh đến vậy?

Chết tiệt. Đúng là không chạy kịp.

Tan học, Jin đợi cậu ở lối hành lang phụ, ngay chỗ quẹo khuất ra khuôn viên sân sau. Không ai đi qua. Mặt trời ngả bóng, hắt lên đường nét của Jin thứ ánh sáng vàng rực, khiến mọi thứ ở anh trở nên... quá gần, quá đẹp, và quá đáng sợ.

“Có vài câu hỏi về tài liệu nhóm,” Jin nói, ra vẻ nghiêm túc, tay đút túi áo. “Rảnh không?”

Namjoon gật đầu, theo bản năng. Hai người đứng sát nhau hơn mức cần thiết.

Jin không hỏi gì cả.

Thay vào đó, anh nhìn cậu chằm chằm, cho đến khi Namjoon cảm thấy cổ mình đỏ dần, hơi thở bất ổn.

“Em biết không…” Jin khẽ nghiêng đầu, môi anh gần kề bên má Namjoon, thì thầm:

“Em run kìa.”

Namjoon không đáp. Hơi thở nghẹn lại trong cổ, pheromone hỗn loạn. Cậu cảm giác như đang bị bóc trần. Không gì có thể giấu được.

Jin không chạm vào cậu.

Không làm gì hơn.

Chỉ nhếch môi một chút ánh mắt đùa cợt nhưng sâu không thấy đáy rồi rời đi.

Tối đó, Namjoon về ký túc xá. Cậu ngồi thẫn thờ trước gương.

Làn da ở eo vẫn hơi ửng đỏ. Tay vẫn nhớ cái siết nhẹ hôm nào. Cổ dường như nóng bừng, vì pheromone vẫn chưa ổn định.

Cậu nhìn vào gương và thầm thì:

“Sao mình lại thế này…”

“Lẽ ra mình là người dẫn đường cơ mà…”

“Nhưng nếu... anh không chạm vào nữa… mình còn sợ hơn.”

Namjoon cúi đầu, ngón tay khẽ miết lên cổ mình, nơi Jin từng thì thầm. Tim đập nhanh, ngực thắt lại.

Không chạy kịp nữa rồi.

Cậu biết chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top