Chương 4 - Phòng Trực Ban

Trời đêm không trăng, chỉ có ánh đèn vàng từ các dãy hành lang le lói soi qua những ô kính lớn. Gió xào xạc qua tán cây sân sau, mùi hoa quế nhè nhẹ phảng phất trong không khí.

Namjoon ngồi trên bậc cầu thang tầng ba, ngón tay vân vê một tờ giấy nhỏ có ghi thời gian và địa điểm: “Phòng trực ban tầng thượng 21:30”. Cậu viết, cậu để vào sách Jin, và bây giờ cậu đợi.

Cửa phòng bật mở.

Không cần nhìn, cậu cũng biết ai vừa bước vào. Chỉ Alpha đó mới có pheromone dịu nhẹ như lá trà nhưng ẩn dưới là tầng hương đậm sâu, âm ấm như gỗ trầm.

“Namjoon?”

Cậu quay lại, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt như thể chẳng mang một ý đồ nào cả. “Em có vài điều muốn hỏi riêng. Mong tiền bối không phiền.”

Jin dựa người vào khung cửa, gương mặt vẫn điềm đạm, vai áo sơ mi thả lỏng, vài nút cổ trên mở tung lộ ra xương quai xanh sắc nét.

“Riêng tư đến mức phải chọn căn phòng bị bỏ hoang này?” Jin hỏi, giọng nhàn nhạt.

“Vì em không muốn người khác nghe thấy...” Namjoon ngẩng lên, bước lại gần, hơi cúi đầu. “...những thứ chỉ em và anh biết.”

Cậu điềm tĩnh, chủ động rút ngắn khoảng cách. Cậu nghĩ mình đang nắm thế chủ động.

Cậu sai rồi.

Jin không nói gì. Trong tích tắc, không khí thay đổi.

Bàn tay rắn chắc bất ngờ túm lấy cổ tay cậu, đẩy ngược cậu về phía tường phòng trực ban. Một cú va nhẹ vào mặt gạch lạnh khiến Namjoon giật mình.

“J-Jin...?”

Alpha trước mặt cậu không còn là hình mẫu “hiền lành” như lời đồn. Gương mặt kia giờ đây tối sầm, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia nguy hiểm.

“Namjoon,” Jin nghiêng đầu, giọng trầm hơn thường lệ. “Em nghĩ em đang làm gì vậy?”

Pheromone Alpha lập tức lan tỏa không quá mạnh, nhưng đầy uy áp. Áp lực đó không khiến cậu hoảng loạn, nhưng đủ để khiến da cậu ớn lạnh.

Namjoon cắn môi. “Em... chỉ muốn nói chuyện.”

“Thật à?” Jin cúi sát, hơi thở anh phả lên tai cậu. “Không phải là gạ gẫm sao? Với ánh mắt đó, giọng nói đó, và mảnh giấy nhỏ rất... mời gọi?”

Cổ tay cậu vẫn bị kẹp chặt trên tường.

Jin đưa tay còn lại vuốt dọc theo xương hàm Namjoon, nhẹ thôi, nhưng cảm giác như một dấu ấn chiếm hữu.

“Nghe này, Namjoon,” anh thì thầm, gần đến mức môi gần như chạm tai, “Anh không ngoan ngoãn như em nghĩ đâu.”

Câu nói đó, cộng với luồng pheromone nóng rực ép sát bên, khiến toàn thân Namjoon run nhẹ.

“Thả em ra...” Cậu thì thào.

Jin cười khẽ, nhưng ánh mắt thì không hề dịu dàng. Anh buông tay, lùi lại một bước đủ xa để không còn chạm, nhưng đủ gần để khiến cậu không thể thở bình thường.

“Về đi, goodboi.” Jin nói, giọng chậm rãi, đầy ẩn ý. “Tối nay là bài học đầu tiên.”

Namjoon đứng đó, trái tim đập loạn.

Anh đã nhìn thấy cậu muốn chủ động. Anh đã biết mọi chiêu trò cậu nghĩ ra. Và anh phản đòn mạnh hơn, sâu hơn, nguy hiểm hơn.

Cậu bước lùi khỏi phòng trực ban, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác lạnh buốt nơi bị kẹp chặt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Namjoon người luôn kiểm soát mọi thứ cảm thấy bản thân có thể lạc tay lái nếu không cẩn thận.

Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ không cửa sổ, cậu nằm dài trên giường, nhìn trần nhà và không thể ngăn mình nhớ lại ánh mắt Jin.

Và câu nói ấy.
Vẫn vang vọng bên tai.

“Anh không ngoan ngoãn như em nghĩ đâu.”

Namjoon úp mặt vào gối, che đi nụ cười mệt mỏi. Trò chơi này... có lẽ không còn là trò chơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top