Chương 1 - KẺ LẠNH NHẠT

Lớp học Alpha năm hai tại Học viện Danh Dự luôn rộn ràng tiếng cười và mùi pheromone. Ngoại trừ chỗ ngồi ở góc cuối cùng nơi luôn giữ được bầu không khí hoàn hảo, sạch sẽ, lạnh lẽo như một mặt hồ phủ sương.

Nơi đó, Kim Namjoon ngồi.

Cậu là Omega duy nhất trong lớp  trong cả khối Alpha năm hai  và là Omega đầu tiên trong nhiều năm được đặc cách nhập học vào học viện dành riêng cho Alpha có tiềm năng lãnh đạo. Tin tức từng gây xôn xao vài ngày đầu, nhưng rồi chóng chìm vào những lời đàm tiếu, dè bỉu và ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Bởi Namjoon quá lặng lẽ.
Quá giỏi kiểm soát pheromone.
Quá điềm tĩnh và... xa cách.

“Giả vờ cao ngạo thì ai mà thèm để ý.”
“Làm như có người phát tình vì nó không bằng...”
“Chắc là bị thiểu năng pheromone mới phải học ké lớp Alpha.”

Những câu nói ấy lướt qua tai cậu mỗi ngày như tiếng ve đầu hè: ồn ào, nhưng vô nghĩa. Namjoon không phản ứng. Cậu chỉ chúi mặt vào tập bài giảng, tay lật từng trang sách đều đặn, ánh mắt không rơi khỏi dòng chữ.

Pheromone của cậu hương mận chín chậm rãi và yên bình bị khoá chặt như ngăn kéo có mã số. Không một làn sóng nào thoát ra ngoài. Không Alpha nào cảm nhận được gì cũng vì vậy, không ai có hứng thú tiếp cận.

Mọi người gọi cậu là “kẻ lạnh nhạt.”
Nhưng với Namjoon, đó là chiếc mặt nạ an toàn nhất.

Hôm đó là một buổi chiều dịu nắng. Lớp học liên khoa giữa Alpha năm hai và năm ba được tổ chức tại thư viện trung tâm một nơi cổ kính với trần cao, bàn gỗ bóng loáng và tiếng đồng hồ tích tắc nhẹ như gió.

Namjoon đến sớm. Cậu chọn bàn phía sau, gần giá sách nhất, lặng lẽ mở tập. Khi còn chưa kịp viết gì, ánh mắt cậu khựng lại trên một bóng người bước ngang.

Áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, tóc đen chải nhẹ, mắt cười cong cong, và một nụ cười dịu dàng như nắng tan vào buổi chiều.

Kim Seokjin. Alpha năm ba.

Một người được mệnh danh là “Alpha mẫu mực”. Dịu dàng, lễ phép, luôn giúp đỡ người khác. Cậu ta đang khom lưng chỉnh giúp bạn học cái projector bị kẹt, ánh mắt kiên nhẫn như thể chưa từng tức giận trong đời.

Namjoon nghiêng đầu. Lần đầu tiên, trái tim cậu động một nhịp không phải vì pheromone. Mà vì hình ảnh quá sạch sẽ, dễ gần, và... mềm.

“Trông cậu ta như kiểu người sẽ đỏ mặt nếu mình gạ nhẹ.”
“Một Alpha ngoan hiền? Hấp dẫn thật.”

Namjoon mỉm cười.
Cậu không tin vào hình tượng "ngoan ngoãn" mà Alpha hay dựng lên. Bên dưới lớp áo trắng sạch sẽ thường là những dục vọng chỉ chực trào ra khi bị khơi đúng nhịp.

Và Seokjin... có vẻ là một người dễ bị dẫn dụ.

Buổi học bắt đầu. Namjoon cố tình chọn chỗ ngồi gần Jin. Cậu nhẹ nhàng đặt tập xuống, vờ như vô tình để ngón tay chạm vào tay áo người kia khi mượn bút. Hương mận chín phả ra một làn sóng cực nhẹ vừa đủ để Alpha cảm nhận, không đủ để gây chú ý với người khác.

Seokjin quay đầu nhìn.

Ánh mắt không hề giật mình. Không hề đỏ mặt. Không lung lay. Không loạn.

Chỉ nhìn.
Thẳng.
Sâu.

“Cậu là Omega năm hai đúng không?”
Giọng anh nhẹ như buổi chiều hôm đó. “Tôi nghe về cậu rồi.”

Namjoon cười, cố kéo miệng thành một đường cong nhẹ. “Toàn lời không hay thôi, tôi đoán vậy.”

Jin nhún vai. “Chỉ là... ai cũng nói cậu lạnh lùng.”

Namjoon nghiêng đầu, ánh nhìn tinh nghịch:

“Thế còn anh? Anh nghĩ tôi thế nào?”

Seokjin im lặng.
Ánh mắt anh kéo dài thêm một giây rồi anh mỉm cười, không trả lời.

Kết thúc buổi học, khi Namjoon định đứng lên, một giọng nói vang lên ngay sau lưng. Lạnh hơn ánh mắt trước đó một chút.

“Namjoon.”

Cậu quay lại. Seokjin đã đứng rất gần, hơi thở Alpha trượt sát mang tai cậu. Mùi của Jin không quá nồng, nhưng có gì đó... lạ. Như cỏ khô cháy âm ỉ không đậm, nhưng kéo dài. Namjoon rùng mình nhẹ.

Jin thì thầm, mắt dán vào ánh nhìn kiêu ngạo của Namjoon: “Anh không ngoan như em nghĩ đâu.”

Namjoon đứng yên. Câu nói đó như một lưỡi dao găm cắt vào lớp mặt nạ của cậu.
Alpha ngoan ngoãn?
Không...
Kim Seokjin không phải người dễ dụ.

Và chính trong khoảnh khắc đó, Kim Namjoon biết, cậu đã khơi dậy sai người.

Sai... nhưng lại không thể rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top