Chương 4

Hôm nay Yujin phải về gặp chủ tịch của dự án OTR hay nói rõ hơn đó chính là Bố của cô. Yujin xuất thân từ một gia tộc cao quý, nhưng thay vì đi theo con đường kinh doanh hoặc thậm chí ngồi chiếc ghế phó chủ tịch mà bố cô đưa ra thì cô lại chọn làm đặc vụ của đội Alpha. Ban đầu bố Ahn cũng không hài lòng để cho Yujin đi theo con đường nguy hiểm này nhưng do là vì quá thương yêu đứa con gái này và do Yujin là một người cương trực nên cũng để cô tự quyết mọi chuyện.
Từ căn cứ trở về nhà, cô lái một chiếc Divo mà bố cô đã tặng vào dịp sinh nhật thứ 18 của mình. Khi đến nơi thì đã là xế chiều, Yujin chạy xe vào trong sân của biệt thự, khi vừa mới bước xuống thì có một người đàn bà nhanh chân đi xuống cầu thang đón tiếp cô.

"Cô chủ vừa mới về."

"Vâng, dì Son! Ba cháu bây giờ chắc còn đang trong phòng làm việc phải không?"

"Vâng, Ông chủ đang đợi cô ở trên đó. Cô chủ cứ lên gặp ông ấy đi, đồ đạc để tôi mang vô là được."

"Vậy phải phiền dì rồi, cháu lên trước đây!"

Dì Son là quản gia của gia đình cô từ rất lâu rồi. Từ nhỏ, mẹ cô mất sớm do bệnh tật, ba cô thì cứ bận suốt ngày, cho nên dì Son là người đã lo lắng cho cô suốt những ngày tháng đó.
Phòng làm việc của bố cô nằm ở tầng 1 của căn biệt thự. Gõ cửa bước vào thì thấy ông đang chăm chú xem đống giấy tờ chất thành chồng trên bàn nên không để ý rằng đứa con yêu quí của ông vừa mới về.

"E hèm...ngài chủ tịch."

"Ồ!...con gái cưng của bố vừa mới về đó à"

"Vâng, con vừa về. Mà bố hôm nay gọi con qua đây có việc gì sao?"

"Aigooo... chỉ là muốn ăn cơm với con gái cưng của bố thôi mà không được sao."

"Đơn nhiên là được rồi ạ."

"Mà con đấy, con không cần phải lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc như vậy chứ, đây là nhà mà."

"Dạ vâng con biết rồi."

"Mà thôi, chắc con cũng đói rồi. Để bố kêu dì Son đi chuẩn bị bữa tối."

Lúc dùng cơm, cả hai vừa ăn vừa tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Vì Yujin phải đi làm nhiệm vụ nhiều, khi xong việc thì lại trở về nhà riêng của mình nên hai cha con ông rất ít khi nào dùng bữa như vậy. Đang ăn thì ông chợt hỏi.

"Sắp tới hình như con được điều động về Hàn để huấn luyện cho học viện Swing có phải không?"

"Bố đã biết rồi ạ ?"

"Ừ, bên căn cứ có báo với bố sáng nay, nên bố muốn con qua đây một bữa."

"À, thì ra là vậy."

"Yuri cũng học ở học viện đó mà, con biết đúng không? Gặp Yuri thì nhớ gửi lời thăm của bố cho con bé nhé. Đã lâu rồi từ khi chuyển qua đây, bố chưa có nói chuyện với Yuri và anh chị Jo."

"Dạ, con biết rồi"

Dùng bữa xong, Yujin cũng xin phép bố Ahn ra về. Vì phải chuẩn bị hành lí để bay về Hàn cho nên Yujin cũng quay về kí túc xá của đội Alpha tại căn cứ. Về đến nơi thì đã tối muộn, cả căn cứ dường như đã chìm vào giấc ngủ, còn những người khác có nhiệm vụ của mình thì có thể thức thậm chí đến tận sáng. Yujin mở cửa kí túc xá và bước vào.

"Các cậu...còn chưa ngủ ?"

"Ừ, dù gì ngày mai rảnh mà."

"Yujin, cô lại chơi với tụi tôi vài ván bài UNO đi vui lắm."

"Mọi người cứ chơi đi. Mà Sakura đâu rồi?"

"À! Bà chị đó đang nằm đắp mặt nạ ở giường trên kìa."

"Này ba cái tên kia!!! Chị đã bảo là không kêu chị là "bà chị mà"!!!"

Đây là tình huống quá quen thuộc với Yujin rồi nên cũng không nói gì. Cô là một người đội trưởng rất tâm lý, luôn quan tâm và hỏi hang đồng đội cho nên ở căn cứ ai cũng đều quý mến cô.

"Được rồi, mọi người cũng nên nhớ ngủ sớm. Tầm trưa mai là có thể xuất phát rồi, tôi đi dạo một chút."

"Mà Yujin, em hình như vẫn chưa soạn hành lý mà?"

"À , cái đó...Kkura unnie giúp em nhé." Nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài, bỏ lại Sakura vẫn còn đang ngồi trên giường tầng trên vẫn chưa xác định được chuyện gì.
"Ơ...sao lại giao cho chị hết vậy chứ?!?"

Yujin một mình dạo bước khu căn cứ của mình. Mỗi khi có việc gì buồn phiền hay muốn suy nghĩ về điều gì thì cô muốn đi dạo cho khuây khoả. Đi ngang qua phòng thông tin, Yujin bỗng thấy vẫn còn ánh sáng của máy tính trong đó. Vì là cửa kính nên Yujin có thể thấy rõ được bên trong, ra là người quen. Bước vào thật chậm rãi, người đó vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, trên tay cầm bút ghi rõ số liệu. Yujin từ phía sau lên tiếng khiến người trước mặt có hơi bất ngờ.

"Miyeon unnie, vẫn còn làm việc ?"

"À...là Yujin sao"

"Đang làm gì vậy?"

"Chỉ là ghi lại số liệu thống kê của bản báo cáo này thôi, em vẫn chưa đi ngủ à?"

"Muốn đi dạo cho thoải mái ."

Sau đó, Miyeon nghe được câu trả lời thì cũng không hỏi gì, chỉ à một tiếng rồi lại tiếp tục công việc còn đang dở của mình. Yujin ngồi lên bàn kế bên của Miyeon. Miyeon từ xưa giờ vẫn vậy, phong cách làm việc không thể chê vào đâu được. Nhìn Miyeon đang gõ bàn phím xong cậu đão mắt qua khung ảnh nhỏ được đặt tại một góc bàn làm việc của chị, cầm tấm hình đó lên.

"Unnie vẫn luôn để nó ở đây ?"

"Ừ, có nhiều thứ chúng ta vẫn luôn muốn giữ mãi mà."

Cầm trên tay bức ảnh đó, cô trầm tư. Đây là bức ảnh của đội Delta cũ, là những người đồng đội đầu tiên của cô và tất nhiên Miyeon cũng có trong đó. Miyeon là người đã bên cạnh Yujin từ những năm tháng đầu tiên tại OTR trước khi một chuyện không may xảy ra vào 5 năm trước và hai người phải tách qua hai đội khác nhau. Miyeon nhìn qua Yujin, thấy em nhìn bức ảnh với ánh mắt vô cùng buồn bã thì nhẹ nhàng lên tiếng.

"Yujin ah, đó không phải là lỗi của em mà. Đừng nghĩ về nó nữa."

"Vâng...chỉ là... em vẫn luôn nhớ đến họ."

"Chị biết, cả chị cũng vậy."

Yujin lúc sau cũng đặt tấm ảnh về chỗ cũ, nhanh chóng trở về làm một Yujin không cảm xúc.

"Nghe nói ngày mai em và cả đội sẽ điều động về Hàn Quốc?"

"Vâng, là học viện Swing, cũng không biết bao giờ trở lại đây."

"Ừ, coi như là được nghỉ ngơi một thời gian rồi. Ngay khi đội em đi thì chị lại phải hoạt động hết công suất đấy!"

"Unnie vất vả rồi."

"Về đó giữ gìn sức khoẻ, nói với con bé Yuri giúp chị luôn."

"Vâng, em biết rồi. Em về phòng ngủ, có gì thời gian tới em sẽ liên lạc với chị."

——

Chiếc máy bay quân dụng của OTR hạ cánh tại sân bay Incheon. Yujin và những người khác sau khi làm một số thủ tục nhập cảnh, lấy hành lí thì dạo bước rời khỏi sân bay.

"Woa! So với sân bay căn cứ thì nơi này tuyệt thật đấy." Dino cảm thán

"Mà đội trưởng, chúng ta về Seoul bằng gì đây?"Juro thắc mắc với người dẫn đầu

"Tí nữa sẽ có người của Swing tới đón chúng ta, bây giờ là tầm 7h sáng nên có lẽ họ đang đứng đợi ở bên ngoài rồi."

Đúng như Yujin nói, khi họ ra tới cửa thì có một người cầm bảng " Alpha team" đang đứng đợi họ.

"Là đội Alpha phải không? Tôi được phân công đưa đón các bạn về Seoul." Người đàn ông bắt tay Yujin và nói với mọi người.

Trên chiếc xe đang hướng vào thành phố, người đàn ông đó giải thích một số vấn đề và lịch trình.

"Các bạn sẽ tạm thời ở khách sạn Moon, sau đó bên chúng tôi sẽ chuẩn bị được nơi ở cho các bạn tại kí túc xá"

"Ây daaaa... vẫn phải ở kí túc xá sao?!?" Kwang Jeong thở dài ngao ngán.

"Các vị đừng lo, kí túc xá ở Swing nói ra thì sẽ giống căn hộ hơn. Sẽ có đầy đủ mọi thứ đáp ứng nhu cầu của mọi người, rất khác với kí túc xá của mọi người bên đó."

"Oh! Thế thì quá là chuẩn rồi"

"Mà bà chị Kkura sao lúc đi đến giờ im lặng vậy nhỉ?" Juro thắc mắc nên quay xuống hỏi Sakura ở ghế dưới.

"..."

"Sakura, sao cứ nhìn em chằm chằm vậy? Em đang hỏi chị đó."

Vẫn là sự im lặng đến từ vị trí của Sakura. Juro đợi một lúc thì thấy có gì đó không ổn, quơ bàn tay trước mặt Sakura vài cái.

"Vãi cả...ngủ mở mắt?!?!?"

————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top