Chương 1

7 giờ tối, là thời điểm mà nhóm của Minju kết thúc buổi tập luyện và trở về dorm. Học viện Swing là nơi đào tạo những đội đặc nhiệm ở mức trung bình, họ sẽ được cử đi làm những nhiệm vụ trinh thám, bảo vệ,...Nghe có vẻ cao siêu và rất vất vả, nhưng có lẻ đối với nhóm của cô thì điều đó lại hơi nhàm chán. Minju không biết những nhóm khác ra sao, chứ nhóm cô chỉ có ăn với ngủ rồi tập luyện. Đạp mạnh cánh cửa của dorm, Yena bước vô rồi lao vào nằm trên chiếc ghế sofa quen thuộc giữa phòng khách.

"rốt cuộc cũng được về nhà rồi, mệt chết đi được"

"Con vịt nhà cậu có chịu tập cái gì đâu mà bây giờ lại than mệt."  Hyewon chán nản với con người đang nằm ườn ra cả cái sofa kia, lấy cái balo đang đeo trên vai thảy một cái lên người Yena không thương tiếc.

"ui da! Kang Hyewon! cậu một ngày không kiếm chuyện với tờ thì không chịu được à? Tớ đã làm việc rất chi là chăm chỉ đó nha, chẳng qua là do cậu không để ý thôi."

"Chăm chỉ cưa cẩm Yuri hay gì?"

"Ờ thì...mà này Kwangbae! Có thôi ngay đi không."

"Sao nào? Cậu làm gì được tớ."

Choi Yena cô thề ngay bây giờ đây là lúc cô rất muốn giết tên họ Kang này. Ngay tức thì bàn tay Yena nổi lên những đường năng lượng nhỏ và nắm thành nấm đấm đưa đến trước mặt để doạ Hyewon. Nhưng có lẻ Hyewon đã quá quen với việc này.

"Kang Hyewon! Ngậm chặt răng lại cho tớ."

"Đây nè, đấm mạnh vào nha."

"Trời ơi hai cái đứa này có thôi ngay đi không! Sập nhà bây giờ. Tách nhau ra ngay lập tức!"

"Nhưng mà Hyewon cứ..."

"Nghe lời chị, không có cãi nữa."

"Dạ vâng, unnie". Cả hai đồng thanh sau khi được Eunbi giáo huấn nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay sau khi Eunbi kêu Hitomi phụ mình mang một số đồ đạc vào phòng thì hai con người lại chía choé thêm một lần nữa.

"Lỗi tại cậu đó. Suốt ngày cứ nhây nhây làm tớ cứ bực mình."

"Ủa ngộ vậy? Chứ không phải cậu định dùng sức mạnh xong bị chị Eunbi bắt được hả?"

"Nói chung là tại cậu."

"Tại cậu thì có."

"Không, tại cậu."

Và thế là cuộc chiến lại bắt đầu một lần nữa và có thể nói là ngày nào cũng vậy. Eunbi ngán ngẩm hai đứa em này thật sự, cứ tới gần nhau là chắc chắn sẽ có chuyện. Dù cả hai đều đã lớn rồi mà cứ như những đứa con nít khiến cô cứ phải đau đầu. Là trưởng nhóm cho nên cô phải quản lí đến 9 con người còn lại. Dorm 1 bao gồm cô, 2 con người đang cãi nhau ngoài kia, Minju và Hitomi. Dorm 2 gồm chaeyeon là đội phó của nhóm, Chaewon, Nako, Yuri và Wonyoung. Đang sắp xếp đồ vào tủ thì Eunbi nghe Minju gọi mình ở ngoài cửa phòng.

"Unnie, hay là tối nay cả nhóm chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Không khí như thế này nên ra ngoài mới hợp lí đúng không ạ?"

Eunbi khi nghe Minju đề xuất như vậy thì cũng cảm thấy hợp lí. Dù gì cả nhóm cô bữa giờ cũng không có đi đâu nhiều. Cô liền nhờ Hitomi chạy qua dorm 2 nói với các thành viên còn lại.

...

Khoảng chừng 15 phút sau thì cả nhóm đã tập trung dưới toà ktx của học viện. Hyewon khi nghe tin cả nhóm đi ăn thì hớn hở hết mức, miệng bây giờ luôn kêu lên hai tiếng "thịt nướng". Yena thấy vậy thì liền nghĩ đến trả thù.

"Hyewon cậu ngoài giỏi việc ăn với chọc tớ ra thì còn giỏi cái gì nữa không?"

"Cậu im ngay!"

"Hahaha..." cả đám khi nghe hai người cãi nhau thì cười rộ cả lên. Nhiều lúc chỉ cần những câu nói đùa như vậy thôi thì bầu không khí sẽ trở nên bớt căng thẳng hơn.

"Ơ mà Yuri đâu? Em ấy vẫn chưa xuống sao?" Yena vì không thấy crush mình đâu thì trong đầu bây giờ đã đặt ra vô số câu hỏi.

"À, em ấy nói có hẹn với bạn, lúc mới về dorm là đã thay đồ xong chạy đi mất rồi yena unnie."

Yena nghe chaewon nói xong thì bỗng trở nên xị mặt xuống, trong lòng như vỡ tan tành như chiếc gương bị ai đó đập nát. Hyewon thấy pha này thì không hề chần chừ mà phán một câu.

"Bởi vậy ta nói nghiệp quật không chừa một ai, kể cả cái mỏ vịt này."

"Cậu nói gì đó?!?"

"Thôi thôi, không có cãi nữa mà bây giờ chúng ta đi thôi, được chưa. Nhức đầu với hai cái đứa này"

"Let's go"

Vừa đi trên đường cả nhóm vừa trò chuyện, vừa đùa giởn với nhau. Có thể nói, Minju yêu thích những khoảnh khắc như thế này. Vừa tới khu chợ myeongdong, Minju lại càng phấn khích tột độ

"Woa! Đến rồi đến rồi. Mọi người ơi, nhanh chân lên."

"Ái chà! Hôm nay Minju có vẻ tràn đầy năng lượng ghê ta ơi. Vừa đi vừa hát suốt buổi nữa". Chaeyeon trông thấy một Minju năng động như vậy thì có hơi bất ngờ một chút. Nako liền nói thêm.

"Người ta là hôm nay được huấn luyện viên khen tiến bộ vượt bật nên mới yêu đời vậy đó mọi người."

"Bởi vậy tối nay em phải chơi cho xã láng, mọi người mà về trước là không được đâu đó nha!"

Vì do vừa đi vừa quay lại nói chuyện với mọi người nên Minju không biết được rằng có ai đó đang ở đằng trước mình. Minju vừa đi vừa tung tăng nên lực va vào là không ít khiến cho người kia đang cầm máy ảnh mà trượt tay đánh rơi xuống đất.

"Ôi chết! Tôi bất cẩn quá. Thành thật xin lỗi." Minju khi thấy mình vừa phạm một sai lầm lớn thì miệng liên tục xin lỗi, nhanh chóng nhặt chiếc máy ảnh cho người trước mặt. Khi cô ngước lên thì chợt đứng hình mất 5 giây. Trên đời này sao lại có người đẹp đến vậy, gương mặt trông như bước ra từ câu chuyện cổ tích, đôi mắt thật cuốn hút, nói chung quy là tuyệt hảo. Nhưng tại sao có điều gì đó làm Minju cô phải hơi sợ sệt, do khí chất lạnh lùng đang biểu hiện trên gương mặt kia hay là do...
Các thành viên khá là bất ngờ với tình huống hiện tại, chợt đôi tay người kia đưa ra lấy chiếc máy ảnh từ tay Minju một cách dứt khoát. Minju vì hành động của người đó mà hoàn hồn.
"Haiz, hỏng mất rồi." Người con gái ấy thở dài và nói thầm trong miệng nhưng chợt Minju nghe thấy được nên liền đáp.
"Tôi rất xin lỗi, để đền bù thiệt hại này tôi sẽ mang nó đi sửa cho ạ."
"Không cần." Người ấy quay lưng rồi liền bước đi về phía khu chợ đang đông đúc ấy.

"Woa! Tại sao trên đời lại có con người đáng ghét đến thế cơ chứ? Thiệt là xem thường em tôi quá rồi." Yena khi đứng đằng sau cùng mọi người chứng kiến mọi chuyện thì không khỏi bức xúc giùm Minju
"Đúng đó unnie, trông thật là khó ưa" Nako tuy nhỏ bé nhưng khi thấy chị em mình như vậy thì cũng phải lên tiếng

"Đã vậy lại còn đẹp nữa chứ."

"..."

"Wonyoung à! Em đang nói cái gì vậy?"

"Ờ thì...đúng mà"

"Thôi! Dù gì chuyện cũng qua rồi, giờ chúng ta băng qua quán bên đường ăn thôi." Trưởng nhóm Eunbi luôn là người làm dịu bớt tính nóng nảy, loi choi của mấy đứa em này. Nhưng mà sao Minju nãy giờ vẫn cứ im lặng và nhìn theo cái người đó mãi thế nhỉ?

"Minju!...yah Kim Minju!"

"À...em nghe đây unnie."

"Đi thôi chứ, mọi người qua bên đường hết rồi."

"Dạ, mình đi thôi."

Minju khi trả lời Eunbi xong thì nhìn lại phía của người kia, đã đi mất rồi. Điều kỳ lạ là lúc cả hai đứng gần thì cô cảm nhận được có một sức mạnh rất lớn từ người đó, không lẽ.... Chợt có một thứ gì đó dưới đất làm thu hút sự chú ý của Minju nên đã nhặt lên. Hình như là dây đeo tay của máy ảnh hồi nãy, lại có ghi tên nữa.
" Ahn Yujin sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top