Chap 4

Minjoo đã mở cuộc họp và đưa ra những bằng chứng đã thu thập được, mọi người ai cũng  bất ngờ đặc biệt là các cảnh sát đã từng chung đội với Eunbi, đến ngay cả cấp trên còn phải bàng hoàng.

Bên này, phía công tố đã ập đến nhà Eunbi, đã gõ cửa liên tục nhưng không thấy ai nên bọn họ buộc phải phá cửa, vừa vào đã thấy Eunbi ngồi trên xe lăn bên cạnh ban công.

"Kwon Eunbi, cô bị tình nghi là hung thủ của hai vụ giết người moi tim, kể từ bây giờ mọi lời nói của cô sẽ là bằng chứng chứng trước tòa, cô có thể mời luật sư cho riêng mình"

"Công tố Lee, xông vào nhà như vậy là phạm pháp đó"-Eunbi cao ngạo ngước nhìn Chaeyeon

"Cô có giấy bắt không? cô có bằng chứng không? một người bị tật hai chân như tôi thì sao có thể"

"Đã có lệnh bắt"

Đội của Minjoo chạy đến với lệnh bắt giữ trên tay, Minjoo và Chaewon là đồng đội cũ của Eunbi nên họ có rất nhiều chuyện muốn nói, đặc biệt là trong hoàn cảnh này cả hai đều cần một sự giải thích của Eunbi.

"Đã có nhân chứng chụp lại cảnh cô đi vào cửa hàng tiện lợi và trở ra với cơ thể đầy máu, nhân chứng đã miêu tả ngoại hình và khi đồ họa lại thì có là cô"- Chaeyeon dơ ra tấm ảnh vô tình chụp của cặp đôi nhân chứng kia.

"Chị đã đột nhập vào phòng cất giữ chứng cứ, chiếc nhẫn ở hiện trường cũng đã được kiểm tra và nó chính là của chị"- Minjoo

"Mau giải thích cho em đi, Kwon Eunbi"- Chaewon giận dữ nói

"Cô không hề bị tật ở hai chân, chúng tôi đã gặp bác sĩ điều trị và ông ta đã khai báo rằng cô đã uy hiếp ép ông ta làm giả thủ tục"- Chaeyeon

"Huh?"

Eunbi bỏ chiếc chăn đắp trên chân ra, rồi bình tĩnh đứng dậy, cả Minjoo và Chaewon hoàn toàn đã bị sốc.

"Chị....."- Chaewon

"Tại sao chị lại gửi ảnh vào máy, tại sao?"-Minjoo

"Có giỏi thì bắt tôi đi"

Eunbi nói xong liền nhảy từ ban công xuống, mọi người lập tức chạy ra ban công xem, Eunbi đứng ở phía dưới ngước lên mỉm cười.

"Chết tiệt!!!"- Chaeyeon và đội công tố viên lập tức đuổi theo

Chaeyeon vừa xuống đã thấy một chiếc xe chạy đi, nên lập tức leo lên xe đuổi theo, đội Minjoo cũng theo ngay sau đó.

"Nhanh lên Chaewon, em có rất nhiều chuyện cần nói với chị ấy"

"Chị cũng vậy"

Chaewon tăng tốc xe làm cho Nako và Hitomi đằng sau phải níu lại, bên phía công tố viên vẫn đang đuổi theo chiếc xe kia, lúc qua tầng hầm thì có ba chiếc xe màu đen giống y chang nhau đi cùng lúc.

"Đi theo chiếc này"

Đội chaeyeon đi theo chiếc xe màu đen kia rẽ về bên trái, Minjoo cũng đã thấy nhưng theo linh cảm mách bảo, Minjoo không rẽ trái mà rẽ phải, đội cảnh sát đã theo chiếc xe kia chạy vào rừng.

"Xuống mau"

Thấy chiếc xe màu đen kia đậu ở đằng trước, cả đội liền bước xuống, rút súng ra mỗi người một hướng đi tìm.

"Đứng lại"

Minjoo thấy Eunbi chạy vụt qua liền đuổi theo, đến vách núi phía trước Eunbi dừng lại, cả hai đối mặt nhau đều chĩa súng vào đối phương..

"Em biết chị không phải người như vậy, có gì chị có thể nói cho em mà"- Minjoo cố gắng thuyết phục Eunbi

"ngây thơ quá rồi đó"

Giọng nói của Eunbi làm Minjoo lạnh cả người, Kwon Eunbi vị đội trưởng kính mến hiền lành nay đã biến thành một người khác rồi.

*đoàng*

Eunbi đột nhiên nổ súng về phía Minjoo, một người mặc bộ đồ đen mqng khẩu trang vhe kín mặt ôm lấy Minjoo, viên đạn ghim sau lưng người kia, cả hai xoay 90° rồi người kia liền rút súng bắn vào bàn tay Eunbi, cây súng trên tay rơi xuống, Eunbi nhăn mặt ôm lấy cánh tay đầy máu.

Cả Minjoo và người kia chạm mắt nhau, ngay lúc Minjoo định chống cự thì đã bị người kia khóa cổ tay từ đằng sau rồi đẩy lên phía trước, Minjoo lập tức xoay người lại thì người kia đã biến mất rồi.

"Chị nổ súng vào em sao?"

Minjoo nhìn Eunbi đang cầm lấy bàn tay đầy máu kia, dù có thế nào thì từ đầu đến cuối Minjoo luôn có một niềm tin vào Eunbi, ấy thế mà người chị mà Minjoo yẻu quý nay lại nổ súng muốn bắn mình, nỗi đau này ai thấu chứ.

Vì tiếng súng vang lên nên ngay lập tức mọi người đã có mặt tại đây, Eunbi thấy mình không còn đường lui nữa nên liền đứng sát vách núi như muốn nhảy xuống.

"Đừng....."- Nako

"Nghe em nói chị Eunbi"- Chaewon

" hãy cẩn thận từ bây giờ, mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu, có người đang....."

*đoàng*

Ngay lúc Eunbi định nói gì đó thì một viên đạn từ đâu bắn vào đầu khiến Eunbi trượt chân mà ngã xuống vách núi.

"EUNBI UNNIE"

Minjoo cố chạy tới nắm lại nhưng vẫn không kịp, Minjoo quay đầu nhìn về hướng đạn bay, nơi này chỉ toàn cây nên rất khó để tìm vị trí.

Tên kia sau khi bắn Eunbi xong liền dọn hiện trường, cây súng ngắm được hắn cho vào túi rồi rời đi cùng với chiếc xe moto.

Mọi người đã nhanh chóng chạy xuống vách núi, thi thể Eunbi đã được tìm thấy, viên đạn đã ghim thẳng vào đầu , dẫn đến việc tử vong ngay lập tức, nhưng dù có sống sót sau viên đạn kia thì té từ vách núi cao và dốc, thì phần trăm sống cũng rất thấp.

Đám tang đã dược diễn ra, vì Eunbi là trẻ mồ côi nên không có ai ngoài các đồng nghiệp cũ, ngày hôm đó cũng là một ngày u ám như mang nỗi buồn cho sự ra đi của Eunbi.

"Minjoo tớ biết hiện tại cậu dang buồn nhưng tớ muốn báo với cậu một tin"- Yuri

"Chuyện gì sao?"

"Trên vai Eunbi unnie có dãy số IVF01, đã liên tiếp có 3 người và tất cả họ đều đã chết"

"Lại nữa sao"

Minjoo ngồi thụp xuống dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu mình, mọi thứ xảy ra điều liên quan đến dẫy chữ số đó, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì đây.

*Chuyển cảnh*

Yujin trở về căn nhà của mình, đi đến bước tường xoay kim đồng hồ vào đúng vị trí, một cánh cửa được mở ra, Yujin bước vào trong, cánh cửa cũng từ từ đóng lại.

Bên trong căn phòng là tất cả các loại súng, từ súng ngắm đến súng lục, trên tường dán đầy các tấm ảnh, trong đó có tấm ảnh của các nạn nhân đã chết, Yujin cởi bộ đồ kia ra nhìn vào viên đạn đằng sau lưng mình.

Phải, người mặc đồ đen đó là Yujin, cũng may Yujin mang áo chống đạn nên  không sao, cởi bỏ bộ đồ ra rồi đặt cây súng về lại chỗ cũ, Yujin lấy từ hộc tủ ra một tấm ảnh rồi dán lên tường, lấy cây bút gạch đường chéo lên tấm ảnh kia, người trong tấm ảnh không ai khác là Kwon Eunbi, trên tường ngay ludc này đây vẫn còn rất nhiều người chưa bị gạch chéo.

Yujin ngồi trên ghế ngửa đầu lên, gương mặg thoải mái giống như đang tận hưởng điều gì đó hạnh phúc.

*chuyển cảnh*

Chở về nhà đầy mệt mỏi, Minjoo vẫn không thể tin Eunbi là kẻ giết người, chẳng có một lí do gì cả, Eunbi rõ ràng vốn định nói gì đó nhưng lại bị bắn chết và người bắn Eunbi là ai? ai đã đỡ viên đạn cho minjoo nữa, thật là một mớ hỗn độn.

"Yujin à"

Minjoo về nhà nhưng lại không thấy bóng dáng Yujin đâu nên Minjoo liền sang quán của Yena để tìm, vì yujin mỗi khi buồn chán sẽ đều qua quán Yena chơi game còn gì.

*reng reng*

Yena thấy Minjoo vẻ mặt buồn bã cũng đã đoán được phần nào, Yena đã nghe Yuri nói về vụ này, thật sự thì Yena cũng bất ngờ không kém khi biết Eunbi là hung thủ.

"Em ổn chứ"

"Vâng ạ"

"Đợi chị chút"

Yena bỏ vào trong một lát rồi trở ra với một ly nước trên tay.

"Nếu tâm trạng buồn thì làm vài ly với chị"

"Chị đang rủ rê em đó hả"

"Chị nói vậy thôi"

"Mà Yujin có tới đây không chị"

"Không"

"Vậy sao"

Minjoo buồn bã lấy điện thoại ra thì tiếng chuông cứ vang lên, cả hai quay đầu ra nhìn.

"Công tố Lee"- Minjoo thoáng chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Chaeyeon

"Cảnh sát Kim cũng ở đây sao"- Chaeyeon

"Hai người quen biết nhau à"- Yena

"Tụi em vừa hợp tác với nhau"-Minjoo

"Vậy à"

Chaeyeon ngồi xuống bên cạnh Minjoo, Yena cũng nhanh chóng đem một ly nước ra.

"Sakura chị ấy đâu rồi"

"Hôm nay chị ấy xin nghỉ, sao? bộ tới gặp thấy tớ cậu nản à"- Yena

"Hai người quen nhau sao"- Minjoo

"Chaeyeon cậu ấy là bạn chị"- Yena

"Vậy sao, em không nghĩ chị quen biết rộng vậy luôn"- Minjoo nhếch mép cười.

"Chứ sao, chị còn quen cả phóng viên Kang nữa"-yena

"Ý chị là Kang Hyewon"- Minjoo

"Ừm"

"xem ra là một vòng quay quen biết nhỉ"- Chaeyeon

"Cũng đúng"

Sau khi ở quán Yena một tiếng thì Minjoo trở về nhà, hình bóng quen thuộc của Yujin ở căn bếp đập vào mắt Minjoo.

"Em đi đâu đó"

"oh chị.....à nãy em tính đi mua ít đồ để nấu ăn ấy mà"- Yujin mỉm cười nhìn Minjoo

"Ò, em đang nấu gì đó"

Minjoo chạy tới nhìn vào bồn rửa xem Yujin đang làm món gì.

"Cá ấy mà"

"Áaaaa ghê quá đi"

Yujin dơ con cá còn đang sống nhăn răng lên trước mặt Minjoo, Minjoo hốt hoảng lùi ra phía sau né tránh con cá trên tay Yujin

"Sao vậy, dễ thương mà"

Yujin tiến tới thì Minjoo liền né tới cả thước, thấy Minjoo sợ đến vậy nên Yujin cũng không đùa nữa mà dẹp sang một bên.

"Hôm nay em làm sashimi cá hồi, hai tụi mình cùng ăn nhé"

"Đương nhiên rồi"

Minjoo mỉm cười đánh vào vai Yujin, chỉ cần ở bên yujin thôi là bao nhiêu phiền muộn trong lòng Minjoo tan biến hết, thật kì diệu nhỉ?

Minjoo ngồi trên bàn chờ Yujin làm, Minjoo sợ cá sống còn nhảy đạch đạch nhưng một khi nó đã nằm yên rồi thì cá sống Minjoo cũng ăn được.

Tay nghề Minjoo chỉ ở mức tạm được thôi, mỗi lần nấu ăn là một mất một còn nên công việc nấu nướng toàn do Yujin đảm nhiệm, lúc đầu tay nghề Yujin cũng chỉ ở mức trung bình thôi nhưng vì ngày nào cũng nấu cho Minjoo, cộng với xíu học hỏi trên mạng nên giờ trình nấu ăn của Yujin đã lên một tầm cao rồi.

"Xem nào"

Yujin bỏ con cá lên thớt rồi cầm con dao trên tay, Yujin sờ một lượt từ đầu tới đuôi của con cá rồi nhẹ nhàng rọc một đường phân chia xương và thịt, con cá bị róc sạch thịt không chừa miếng nào, thịt cá được yujin sắt rất cân bằng, miếng nào cũng y chang nhau.

"Woa em dùng dao giỏi ghê nhỉ, không biết lúc trước em có làm đầu bếp hay bác sĩ gì không mà nhìn em cầm dao rất thành thục à nha"

Nghe Minjoo nói đột nhiên động tác của Yujin dừng lại.

"Sao vậy?"- Minjoo thấy Yujin đột nhiên đứng yên liền lo lắng hỏi

"Chỉ là em đói quá thôi"

"Ahhh cho em một miếng nè"

Minjoo gắp một miếng cho Yujin, đẳng cấp là khi bạn tự nấu bạn tự khen ngon và Yujin cũng vậy.

*chuyển cảnh*

Chaewon đang trở về nhà sau khi tan làm, lúc chuẩn bị vào nhà, Chaewon thấy hàng xóm của mình đang ôm ấp một ông nào đó, vốn không phải dạng nhiều chuyện nên Chaewon liền bỏ đi.

"Oh Hitomi hả? sao thế em"

Vừa về tới nhà Chaewon đã nhận cuộc gọi từ Hitomi, tuy đã tan làm nhưng Chaewon không cau có hay tức giận khi Hitomi làm phiền giờ nghỉ ngơi của mình.

"Ừm đúng rồi, em khóa lại là được rồi mau về nhé.....ừm về cẩn thận nha"

Chaewon cúp mấy rồi bỏ vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm ngủ một giấc.

Sáng sớm tinh mơ Chaewon đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào phát ra bên dưới, bình thường khu nhà Chaewon buổi sáng thường rất yên tĩnh, hôm nay tự nhiên ồn ào nên Chaewon cố lết cái thân ra ban công xem sao thì thấy có rất nhiều cảnh sát ở phía dưới, không suy nghĩ mà liền chạy xuống.

"Sao vậy"

Chaewon thấy cả đội mình đang ở đây liền chạy tới hỏi.

"Chị ở đâu từ sáng tới giờ vậy"- Nako

"Chaewon unnie chị mặc đồ gì kì quá vậy"- Hitomi

Nghe Hitomi nói Chaewon mới nhìn thấy bộ đồ mình đang mặc trên người, chỉ là bộ đồ ngủ hơi bông hoa lá hẹ tí thôi.

"Nhà chị ở phía trên"- Chaewon chỉ lên nhà mình

"Hả???"- Hitomi

"Mà có chuyện gì vậy"

"Có án mạng, nạn nhân tên Kim Sohyun 27 tuổi, bị cắt cổ mà chết"- Minjoo

"Sao...."

Chaewon chạy vào nhìn hiện trường người phụ kia chết khi đang trần chuồng, máu từ cổ chảy ướt cả chiếc mền màu trắng, trên tường còn viết hai chữ rất to bằng máu trông rất kinh dị.

"Dâm dục"

Chaewon đọc chữ viết ghi to trên giường rồi nhìn nạn nhân.

"Chúng tôi thu thập được một con dao ở hiện trường"

Minjoo cầm lấy cao dao trên tay săm soi kĩ càng

"Liệu đây có phải con dao giết nạn nhân"- Nako

"Vẫn chưa biết được"- Yuri

"Trước mắt chúng ta cần điều tra về lai lịch nạn nhân và xem nạn nhân đã gặp những ai trước khi chết"- Minjoo

"Mau chia ra nào"- Nako

"Được"- Chaewon

"Nhưng Chaewon unnie hình như cần phải thay đồ chứ nhỉ "- Minjoo

"Aa phải rồi, chờ chị tí"- Chaewon lật đật chạy lên phòng thay đồ để không làm phiền mọi người.

Nơi này nhanh chóng được cánh bao chí săn đón, tin tức về vụ án nhanh chóng được lên truyền hình và trở thành tin tức nóng hổi.

"Vào tối hôm qua trước khi vào nhà chị đã thấy nạn nhân đang ôm ấp một chàng trai nào đó"- Chaewon

"Chị có biết anh ta không"- Minjoo

"Không"- Chaewon lắc đầu

"Nhưng chị nghĩ CCTV có quay lại cảnh đó"

"Được rồi vậy chúng ta chia làm hai nhóm nhé, một nhóm đi kiểm tra CCTV còn nhóm kia đi hỏi thăm mọi người trong khu vực đây"-Minjoo

"Đã rõ"

Hai đội được chia ra tách nhau mỗi đội làm theo nhiệm vụ được phân chia, đội Nako và Minjoo đi hỏi thăm người dân xung quanh.

"Cho hỏi cô có biết ai tên Kim Sohyun không ạ"- Minjoo

"À con bé mất nết hư hỏng đó hả"

"Sao cô lại chửi mất nết, hư hỏng vậy ạ"- Nako

"con không biết đấy thôi, mỗi ngày  đem một thằng về, đến sáng thì nó đuổi người ta đi, có biết bao nhiêu thằng vì nó mà chết mê chết mệt"

"Vậy sao ạ, bà có biết người cuối cùng mà cô ấy gặp không?"

"Cô ta có rất nhiều người đàn ông làm sao ta biết được"

"Vâng, con cảm ơn ạ"

Minjoo và Nako đã đi hỏi người dân xung quanh đây nhưng ai cũng nói Kim Sohyun là đồ hư hỏng,cáo già....rất nhiều lời lẽ khó nghe.

"Chú ơi làm ơn trả tiền cho con với ạ"

"Tiền gì, tao thiếu gì mày"

"Tiền lương tháng này của con, chú không đưa con báo công an đấy"

"Mày làm mất của tao một thùng trái cây còn đòi tiền lương à"

"Thùng đó chỉ 20.000w thôi, sao chú lại trừ hết lương con được chứ"

"Tao là chủ tao có quyền"

"Con sẽ báo cảnh sát"

"Báo đi chắc tao sợ"

Minjoo và Nako thấy sự tình trước mắt liền tức giận tiến tới.

"Trả tiền cho thằng bé đi"- Nako

"Mấy cô là ai"

"Chúng tôi là cảnh sát, giờ ông mà không chịu đưa tiền thì về đồn nhé"- Minjoo đưa thẻ cảnh sát ra chừng mắt nhìn tên kia

"đúng là xui xẻo mà"

Tên kia ném tiền vào đứa trẻ kia rồi bỏ đi, đứa bé vừa thấy tiền liền cúi xuống nhặt.

"Người gì đâu mà.....em không sao chứ"- Nako

"Vâng không sao ạ, em cảm ơn"

Đứa trẻ kia nhận được tiền liền rời đi, cả Minjoo và Nako nhìn đứa trẻ đến khi khuất bóng mới chịu rời đi.

*chuyển cảnh*

Bên kia Chaewon và Hitomi đã gặp chủ tòa nhà rồi xin xem camera, đoạn video quả thật đã quay lại cảnh nạn nhân đang ôm ấp ai đó ngoài cửa, nhưng lúc tiễn chàng trai kia nạn nhân vẫn còn sống, đang xem tới đoạn 22h50p thì đột nhiên camera đen thui không quay lại được cảnh đó, thời gian đó cũng à thời gian mà nạn nhân tử vong.

"Đi gặp anh ta thôi"- Chaewon

Chaewon và Hitomi đã tìm được địa chỉ, cả hai đang trên đường tới nhà chàng trai kia, nhưng bấm chuông mãi không thấy ai trả lời nên cả hai quyết định vào xe ngồi đợi.

"Lâu quá nhỉ"- Chaewon nhìn đồng hồ thở dài

"Em muốn ăn...."

Chaewon tính rủ Hitomi ăn bánh nhưng chưa kịp nói đã thấy anh chàng kia về còn có phóng viên Kang ở đằng sau nữa, cả hai nhanh chân chạy tới.

"Xin chào"

"Vâng hai người là...."

"Chúng tôi là cảnh sát, tôi có vài chuyện cần hỏi anh phiền anh một chút rồi"- Chaewon

"À vâng, không sao"

"hai người cũng tới đây sao"- Hyewon thân thiện mỉm cười chào hỏi

"Phóng viên Kang cũng vậy nhỉ, lại đi săn tin tức sao"- Chaewon

"Không, đây là bạn của tôi chúng tôi chỉ chào hỏi vài câu thôi"

"À...."

Sau khi Hyewon đi thì cả ba tiến vào trong bắt đầu lấy lời khai

"Cái gì, cô ấy chết rồi sao, rõ ràng tối qua tôi còn gặp cô ấy mà"

"Anh Lee Junho, tôi cần biết tối qua anh đã làm những gì"- Hitomi

"Tôi tới nhà cô ấy ngồi nói chuyện thì tầm 22h cả hai chúng tôi tạm biệt nhau sau đó tôi đi bar tới sáng mới về nhà"

"Có ai làm chứng cho anh không"- Chaewon

"Có rất nhiều người, bạn tôi có thể làm chứng cho tôi"

"Dạp gần đây cô Sohyun có gì khác lạ không?"- Hitomi

"Không có, cô ấy vẫn bình thường"

"Được rồi, tôi cần kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của anh, phiền anh dẫn chúng tôi đi"

"Được thôi"

Lee Junho đã có chứng cứ ngoại phạm nên bị liệt ra khỏi diện tình nghi, giờ vụ án lại tiếp rục đi theo ngõ cụt rồi.

"Mày đừng có ăn nữa được không, mày mập như vậy rồi mà suốt ngày cứ ăn là sao hả con"

"Biết sao được, con cứ thấy đói, ăn mãi mà vẫn chưa thấy no"

"Mày lớn rồi, mày đi tập cho bớt mỡ tí đi rồi còn cưới vợ sinh con nữa"

"Mẹ này thiệt tình"

Chaewon nghe thấy hai người vừa đi qua nhắc tới chuyện ăn uống mới nhớ ra.

"đi ăn trưa nhé Hitomi, đã tới giờ cơm trưa rồi, ăn để còn lấy sức để điều tra vụ án nữa"

"Vâng, dù sao em cũng đói lắm rồi"

Chaewon và Hitomi ghé vào tiệm mì gần đó, vừa hay gặp mấy bà dì đang bàn về vụ án hồi sáng.

"Con nhỏ đó chết là đáng, hư hỏng mất nết như nó chỉ làm khổ cha mẹ thôi"

"Đúng vậy, lúc đi mua đồ tôi còn thấy cô ta hôn ngấu nghiến tài xế taxi chỉ để miễn phí tiền xe thôi đó"

"Con tôi mà như vậy chắc tôi chết cho rồi"

"À mà nghe nói bà Kim dạo này này làm ăn phát đạt dữ lắm, giàu quá nên toàn đi xe sang xe xịn không à"

"Bà ta toàn đi lừa mấy ông già mà moi tiền thôi, đồ gái điếm thì làm gì phải trầm trồ"

"Nè bà nói chuyện hơi quá rồi đấy"

"giàu mà sống dơ bẩn thì tôi đây không thèm chơi"

Chaewon và Hitomi thấy sự việc dần trở nên bất ổn nên liền ăn nhanh rồi rời đi.

"Đúng là mấy bà cô mà"

"Có họ cũng vui mà nhỉ"- Hitomi

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top