Chap 2
Minjoo trở về thì thấy nhà đột nhiên ngăn nắp lạ thường, mùi thức ăn lan tỏa cả căn nhà làm cơ thể Minjoo rã rời nhanh chóng tìm đến bếp.
"Chị về rồi à, em có nấu một số món này, cùng ăn cơm nhé"
Minjoo nhìn Yujin chớp chớp mắt, vì quen sống một mình rồi tự nhiên có người sống chung nên có cảm giác hơi hơi lạ, cũng may Minjoo chưa làm hành động gì kì cục.
"C....cảm ơn em"
Minjoo ngồi xuống nhìn mấy món ăn trên bàn mà híp mắt lại rồi không nhịn được mà bật cười.
"Sao vậy???"
Yujin nhìn Minjoo cười mà không hiểu, liếc mắt xuống bàn ăn mới hiểu ra vấn đề.
"Hơi xấu một tí thôi ạ, chứ nó không tệ đến mức đó đâu"
Yujin cố gắng giải thích cho minjoo hiểu, Minjoo vẫn cười rồi lấy đũa gắp trứng cuộn cho vào miệng.
"Đúng là không tệ nhỉ"- Minjoo gật gật đầu
"Yujin nè, chị xin lỗi"
"Chuyện gì cơ ạ"
"Vì chị mà em mới mất trí nhớ, lỡ em có chuyện gì quan trọng cần làm mà vì chị em không thể làm thì chị cảm thấy rất áy náy lắm"
Minjoo cắn môi nhìn sắc mặt của Yujin như thế nào, thật sự nếu có chuyện đó xảy ra thì Minjoo cảm thấy có lỗi lắm.
"Em không trách chị đâu, mình ăn cơm thôi chị"
Yujin mỉm cười nhìn Minjoo còn gắp đồ ăn cho nữa, lần đầu gặp mặt lần đầu ăn cơm chung của Minjoo đối với người lạ lại có thể thoải mái như vậy thật tuyệt. Vì Minjoo thuộc dạng hơi hướng nội nên rất ngại người lạ chỉ ăn cơm thôi đã không thoải mái huống chi là sống chung, nhưng khi tiếp xúc với Yujin thì lại rất thoải mái.
"Chị đang làm gì thế"
Minjoo đang coi lại chi tiết vụ án thì Yujin đến.
"không có gì đâu, à mà cũng tối rồi em ngủ đi Yujin"
Minjoo đem hết tài liệu bỏ đi vào phòng, Yujin ngồi đó nhìn vào tấm ảnh bị rơi xuống đất kia, nhẹ cúi xuống nhặt nó lên bên trong ảnh chỉ là chụp lại một mớ hỗn độn giấy tờ trên bàn mà thôi, Yujin nhìn một hồi lâu mới cầm vào phòng cho Minjoo.
"Chị làm rớt này"
Minjoo nhìn tấm ảnh Yujin chìa ra liền vội vàng lấy lại.
"Em ngủ đi Yujin"
Yujin không nói gì chỉ nhìn vào mắt Minjoo một lúc.
"Em nghĩ chị nên nhìn vào thực tế......hừm.....chị ngủ ngon"
Yujin mỉm cười rồi bỏ đi, trong lúc làm việc Minjoo liề suy nghĩ về câu nói của Yujin, phải.... chắc Minjoo phải đến hiện trường thêm một lần nữa, những tấm ảnh chụp ở hiện trường chưa chắc đã chụp hết.
Sáng hôm sau, lúc Yujin còn đang ngủ say thì Minjoo đã dậy sớm để đến sở cánh sát, bật bản thu âm lên nghe về việc lấy lời khai của các nhân chứng.
"Cô Naeun đã ở với chúng tôi từ lúc 18h đến 1h sáng hoặc là hơn, tôi không rõ nữa bởi vì lúc đó tôi khá say"
"Anh chắc chắn cô ấy luôn ở với mọi người chứ"
"À....cô ấy có đi vệ sinh có 1 lần là hơi lâu một chút tầm 15p, cô ấy bảo do hơi mệt ói hơi nhiều nên lâu"
"15p chỉ dành cho việc đi vệ sinh"
Minjoo chau mày nhắm mắt lại suy nghĩ.
"Từ quán karaoke tới nhà bà Kim ít nhất phải tốn 25p nếu cho chạy nhanh, đường vắng thì cùng lắm là 20p, vậy 15p thì có thể làm được những gì hay chỉ là đi vệ sinh và còn một điều Kim Heejin đã đến cửa hàng tiện lợi vào lúc 21h40 vậy tại sao cô ta lại khẳng định là 23h cơ chứ, từ cửa hàng tiện lợi tới nhà bà kim tốn 15p, cho thời gian gây án là 20p đường đi và về là 30p thời gian còn lại là việc chờ nạn nhân hít phải khí gas rồi dần chết, thì việc rất có thể Kim Heejin là hung thủ rất cao"
"Chúng ta đi thôi"- Minjoo
"Đi đâu cơ?"- Nako
"Đi hát karaoke"- Minjoo
"Hả???"
Cả đội đang phải vắt óc ra suy nghĩ về vụ án thì đột nhiên đội trưởng của họ lại rủ đi chơi nên ai cũng chấm hỏi chấm hỏi trong đầu.
"Đây là phòng diễn ra bữa tiệc nhỉ"- Minjoo đi quanh hết một vòng
"Chị đã tìm hết rồi, không có gì ở đây cả"- Chaewon
"Nhà vệ sinh, đi thôi"- Minjoo cùng mọi người đi đến nhà vệ sinh kiểm tra
"CCTV không quay lại Kim Naeun ra ngoài, chỉ có duy nhất lần vào và ra"- Hitomi
"Bởi vậy nên tớ mới vào đây"
Minjoo mở cửa từng cái, ở đây nhà vệ sinh đều có cửa thông gió chiều rộng và dài của nó khá to, Minjoo quay đầu nhìn Hitomi cười cười.
"Sao sao lại nhìn tớ"
*5 phút sau*
"từ từ"- Hitomi kêu lên thống khổ
Vóc dáng của Kim Naeun và Hitomi khá giống nhau nên Minjoo đã bảo Hitomi trèo qua nó.
"Qua rồi kìa, qua rồi qua rồi"- Nako
"Cậu có thấy gì ngoài đó không"- Minjoo trèo lên nắp bồn cầu nhìn Hitomi ở bên ngoài
"Hừm....không có"
"Nhưng trèo ra thì phải dẫm lên nắp bồn cầu vậy trèo vào thì sao?"- Chaewon
"Ở ngoài đây em thấy có vài viên đá, em nghĩ là rất có thể cô ấy đã trèo lên bằng cách xếp chúng lại sau đó khi vào trong lại đạp đổ nó"- Hitomi
"Chính là nó"- Minjoo búng tay khi suy nghĩ của mình là đúng, nhưng hiện tại chưa có gì chắc chắn tất cả đều là suy luận mà thôi.
Đội của Minjoo lại tiếp tục tản ra chia làm hai đội, Chaewon và Hitomi đi xung quanh tìm thêm bằng chứng, Minjoo và Nako tới cửa hàng tiện lợi nơi Park Heejin đã tới.
"Tôi đã nói hết rồi, mấy người đừng làm cản trở công việc làm ăn của tôi nữa"
Vừa mới tới đã bị đuổi đi, Minjoo và Nako nhìn nhau thở dài, nếu ở đây có CCTV thì tốt quá rồi, chỉ tiếc là ở đây là khu ít người và hoang vắng nên không có lắp.
"Chúng ta nên làm gì đây"- Nako chán nản nhìn Minjoo
"Tới hiện trường vụ án đi"
Cả Minjoo và Nako đều bất lực vì chẳng có thêm manh mối gì, trên đường tới chung cư Minjoo vô tình thấy Yujin đang đi trên đường hướng về nhà bà Kim.
"Yujin"
Yujin nghe ai đó gọi nên liền quay đầu lại, vừa thấy Minjoo đã mỉm cười lộ má lúm đồng tiên duyên dáng.
"Minjoo unnie"- Yujin nở một nụ cười tươi nhìn Minjoo đang chạy đến
"Em làm gì ở đây vậy"
"Em tính đi hóng gió nên cứ đi thẳng rồi bị lạc ở đây luôn"- Yujin gãi đầu bối rối
"Còn chị thì sao"
"Chị đang đi tới nơi xảy ra án mạng"
"Cho em đi với, dù sao em cũng không biết đi đâu cũng buồn chán dữ lắm"
Minjoo tính từ chối nhưng nhìn ánh mắt lấp la lấp lánh kia Minjoo lại mũi lòng, trên đường đi Minjoo đã giới thiệu Yujin cho Nako biết.
"Em cao ghê nhỉ, em ăn gì để cao lên vậy Yujin"- Nako mở to miệng ngước nhìn Yujin cao lớn như cây sào kia
"Hahaha em ăn như mọi người thôi, mà chị cũng cao mà"
Yujin híp mắt cười lộ ra má đồng tiền của mình, tay dơ ra đo chiều cao cho Nako, thà không đo thì thôi đo làm chi Nako tự nhìn thấy chiều cao mình mà tủi thân.
"Ya! Quá đáng lắm luôn"- Nako bày vẻ mặt hờn dỗi, khoanh tay nghoảnh mặt nhìn nơi khác
"Thôi...... Yujin không có ý xỉ nhục chiều cao cậu đâu"- Minjoo vỗ vai an ủi, đến Minjoo còn lùn hơn Yujin huống chi là Nako.
Cả ba nói chuyện vui vẻ như thân lâu lắm vậy, đến nơi lúc nào cũng không biết, ba người bước vào trong, nơi này đã bị niêm phong nên chẳng có ai đến mọi thứ vẫn giữ như cũ.
Minjoo tiếp tục đi một vòng nhìn lên nhìn xuống để tìm hiểu xem cách hung thủ trốn thoát ra thế nào, trông lúc đứng đó Yujin đã nghe Minjoo tường thuật lại cho Nako về cách thức gây án nên Yujin cũng đã hiểu được phần nào.
Yujin tiến tới cánh cửa sổ kia nhìn chúng một hồi lâu, rồi lại nhìn xuống hỗn độn dưới bàn kia.
"Yujin đừng động vào bất cứ thứ gì nhé"- Minjoo
"Vâng"
Yujin lại đi xung quanh căn phòng nhưng thần thái lại rất bình tĩnh, rồi lại dừng lại cánh cửa.
"Minjoo unnie, em đã biết cách thức hung thủ làm rồi"
"Cái gì???"
Cả Minjoo và Nako đồng thanh nói, không chỉ riêng Minjoo mà cả đội đã phải vắt óc ra suy nghĩ rất nhiều vậy mà Yujin chỉ nhìn sơ đã biết cách thức.
"Trên cánh cửa này là cửa kéo, phần cửa cũng lớn để một người chui ra, hung thủ đã giết nạn nhân như cách chị nói, khóa cửa trước rồi trốn thoát ra bằng cửa sổ"
"Nhưng cửa khóa từ bên trong mà Yujin"- Nako
"Chị có mang theo bao tay không"
Minjoo nhanh chóng đem bao tay ra cho Yujin, nói thiẹt là Minjoo cũng muốn biết Yujin định làm gì, cả hai nhìn theo từng hành động của Yujin.
"Ở dưới có rất nhiều đĩa CD và sách vở rơi rác khắp nơi"
Yujin tìm kiếm gì đó rồi đưa ra trước mặt Minjoo và Nako, một chiếc CD bị mất một góc, nó có hình vuông.
"Mục đích là đánh lạc hướng, nhìn đi cửa này là cửa kéo như em đã nói chỉ cần giật chốt xoay lại là sẽ khóa lại được, nhưng chỉ có ở phía trong mới khóa lại, vậy hung thủ đã dùng cách gì?"
Yujin mở cửa cầm theo đĩa CD kia rồi trèo qua cửa, thành công ra ban công, tiếp sau đó Yujin đóng cửa lại, lúc này chốt cửa đang ở chính giữa, Yujin đưa một đầu CD bị cắt luồn qua khung cửa cho chốt cửa nằm trong chỗ bị cắt rồi xoay chiếc đĩa CD xuống và.....
*Cạch*
"Khóa.....khóa rồi"- Nako bất ngờ ra mặt, thật không thể tin Yujin có thể giỏi như vậy
"Khe cửa rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho một chiếc CD lọt qua, sau khi làm xong hắn cho chiếc CD rơi xuống chỗ bừa bộn mà hắn tạo ra, thành công ẩn giấu nó, tiếp đến chỉ cần trèo từ ống dẫn nước xuống là được"
Minjoo mở cửa ra cho Yujin vào trong lại, gương mặt vẫn thôi bất ngờ về con người này.
"Trên cửa sổ có rơi một sợi tóc chị có thể dùng nó để xét nghiệm ADN"
Yujin chỉ tay về phía khe cửa có một sợi tóc ngắn, Nako lập tức đem nó bỏ vào túi.
"Woa Yujin, em đỉnh thiệt đấy"- Nako vỗ tay thán phục
"Sao em lại biết rõ vậy"- Minjoo nghiêng đầu nhìn Yujin
"À......mấy câi này em coi trên tivi ấy "-Yujin nhún vài cười nhẹ.
"Rốt cuộc em là ai vậy"
Minjoo bắt đầu hoài nghi về thân thế Yujin, một người chỉ nhìn sơ qua đã đoán được cách thức, sự tư duy và logic hoàn hảo của Yujin làm Minjoo phải suy nghĩ là trước kia Yujin đã từng làm gì.
Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang suy nghĩ của Minjoo, vội đưa tay vào túi lấy điện thoại ra bắt máy.
"Alo"
"Chị tìm thấy một con đường có thể đi nhanh tới chỗ nhà bà Kim rồi, chỉ 10p thôi"
"Cái gì"
"Chị đang ở dưới, em xuống đi"
Minjoo và Nako chạy nhanh xuống chỉ có Yujin là vẫn đứng đó nghiêng đầu nhìn căn phòng.
"Chaewon unnie"
"Minjoo Nako"
Cả bốn người tụ họp lại với nhau cả Chaewon và Hitomi đèu thở gấp cố lấy hơi.
"Trong bụi ở đằng kia có một con đường dẫn đến quán karaoke, đường khá hẹp nên chỉ có thể đi bộ... chị và Hitomi đã cố gắng chạy nhanh nhất để đến đây kết quả là chỉ tốn 10p, nhanh hơn cả chạy xe nữa"- Chaewon
"Còn nữa, đồng hồ trong phòng hát đã chỉnh sai giờ, nó chậm 30p so với thời gian thực"
"Bên em cũng đã phá được cách thoát thân của hung thủ rồi"- nako
"vậy tất cả chứng cứ đều nhắm vào Kim Naeun"- Minjoo
"Mau mau bắt cô ta lại thôi"- Chaewon
"Mà Yujin đâu rồi"- Nako
"Chờ em với"
Vừa mới nhắc thì Yujin liền xuất hiện hớt ha hớt hải chạy đến.
"Hai chị làm gì mà đi nhanh dữ vậy"
"Ai đây?"- Chaewon
Sau khi giới thiệu nhau thì Chaewon liền hiểu ra, Hitomi thì cũng đã được Nako phiên dịch chậm lại.
*Chuyển cảnh*
"Cô Kim Naeun kể từ bây giờ cô bị tình nghi là hung thủ trong vụ giết bà Kim Bok Soo, xin mời cô hợp tác điều tra"
"Mấy người làm gì vậy chứ, buông tôi ra"
"Kể từ bây giờ mọi lời nói của cô sẽ là bằng chứng trước tòa, cô có quyền thuê luật sư cho mình"
"Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu"
Minjoo thấy người kia vẫn còn đang ngông cuồng phản kháng nên liền tiến tới, nói ra cách thức gây án bằng chứng khiến người kia im bặt.
"Lí do là gì, lí do mà cô giết bà ấy"- Chaewon
"Bà già đó chỉ cần chết đi thì tiền bảo hiểm kia sẽ thuộc về tôi, dù sao bà ta cũng đã sống quá lâu rồi còn gì, tốt nhất là nên chết sớm để giúp đỡ đứa cháu này chứ"
Mọi người ai nghe thấy lời nói này đều tức điên lên, thật không ngờ trên đời lại có loại người này.
"Cho dù bà Kim có chết thì số tiền cũng không thuộc về cô đâu Kim Naeun"- Chaewon giận dữ quát lên
"Gì???"
"Bà ấy đã để lại di chúc, nếu bà ấy ra đi thì số tiền đó sẽ được làm từ thiện, việc giết bà ấy để lấy tiền xem ra cô uổng công rồi, hãy ăn năng xám hối đi Kim Naeun"
Kết thúc vụ án Kim Naeun bị phán 20 năm tù, cả đội của Minjoo vui mừng tổ chức tiệc ở quán của Yena.
"Chúc mừng mấy đứa nha"- Yena
"Thật ra Yujin cũng góp công rất lớn đó"- Nako
"An Yujin, em giỏi như vậy có muốn tới đây làm nhân viên cho quán chị không?"- Yena choàng vai Yujin tinh nghịch nháy mắt
"Buông em ra"- Yujin cố thoát khỏi cái khoác vai của Yena, ánh mắt có phần kì thị
"Sao vậy, chị sẽ trả em thật hậu hĩnh mà"
"Một người vừa xinh đẹp vừa giỏi như em thì sao có thể làm nhân viên cho chị kia chứ"
"Ơ con bé này"
Yena cười bất lực nhìn Yujin, chưa gì đã có thêm một đứa thích chống đối Yena rồi, e là sau này mệt rồi đây.
"Chị đừng có dùng mỹ nhân kế, Yujin sẽ không làm cho chị đâu"- Yuri
"Đúng đó"- Chaewon
"Mấy người này.....Nako, Hitomi à tụi em có muốn....."- Yena
"NO......"
Hitomi và Nako đồng thanh trả lời, Yena tính rủ rê hai đứa dễ thương kia nhưng vừa mở lời đã bị từ chối rồi, thật chả biết nhiều lúc mình ăn ở sao nữa.
"chưa gì em đã muốn đá chị rồi sao"- Sakura bưng mấy ly nước trái cây lên, nhìn Yena.
"Ấy....đâu có, em sợ chị buồn nên mới tuyển thêm đấy chứ"
"Ủa mọi người cái này mở sao vậy"
Minjoo cầm chai rượu lên nãy giờ cứ vặn mãi mà nó không lên nào ngờ mới lắc mấy cái mà nó tự bật ra, rượu trào ra ngoài vang lên khắp nơi.
"Ya! Kim Minjoo"- Chaewon chống hông nhìn Minjoo, vẻ mặt hiện rõ sự bất lực
"Sao vậy nè"- Minjoo cười mà như muốn khóc tới nơi, sao cuộc sống lại chẳng như ý Minjoo muốn vậy.
Lúc làm việc thì rõ nghiêm túc mà hết vai một cái lại biến thành một đứa hậu đậu, đụng gì hư nấy, ai không biết còn tưởng có hai Nim Minjoo.
Một vụ án mới lại xảy ra, một thi thể nằm ở trong bồn chứa nước trên toà
nhà chung cư quận xxx, thi thể được xác định là nữ nhìn vào tình trạng thối rửa có thể nạn nhân đã chết khoảng 3 tuần rồi.
"Nào đi thôi"
"Tiến hành điều tra nào"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*1 năm sau*
Cuộc sống của Minjoo vẫn trôi qua như vậy, Yujin và Minjoo đã sống chung với nhau đã 1 năm, mỗi khi tan làm là Minjoo lập tức trở về nhà rồi sẽ cùng yujin ăn cơm, cùng xem tivi,.... nó như một thói quen rồi và minjoo rất thích điều đó.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy nên minjoo không biết từ lúc nào đã thích yujin rồi, minjoo luôn sợ sẽ có một ngày yujin nhớ ra mọi chuyện rồi sẽ rời khỏi nơi này, đã có nhiều lần Minjoo ước Yujin sẽ không hồi phục trí nhớ mà cứ như vậy ở bên mình, nghe hơi ích kỉ nhỉ?
"Minjoo unnie, em uống nước táo nhé"
"Không được, đó là chai cuối cùng đấy"
Minjoo cố dành lại chai nước ép nhưng chưa kịp làm gì thì Yujin đã uống nó rồi.
"Ya!!!"
Minjoo la hét lên bất lực, đây không biết là lần thứ mấy Yujin dành đồ ăn với mình nữa
"Đáng ghét"
Minjoo lấy cái khăn gần đó rồi ném vào người Yujin giận dỗi bỏ đi.
"Chị giận em hả"
Yujin bỏ chai nước ép xuống ngồi chòm hỏm nhìn Minjoo đang ngồi trên sofa, mặt không thèm nhìn Yujin lấy một cái.
"mai em mua cái khác cho chị, đừng giận mà"-Yujin lây lây người Minjoo
"Em giận chị luôn"
Yujin ngồi bệt xuống sàn khoanh tay lại nhìn vào nơi khác,không thèm dỗ minjoo nữa.
"Sao em lại giận ngược lại chị kia chứ?"- Minjoo bây bây giờ mới chịu quay qua nhìn yujin, tự nhiên bị giận ngược là sao?
"Trả lời chị đi chứ"
"Ya! An Yujin"
Đáng lẽ Minjoo mới là người phải được dỗ giờ thì phải dỗ ngược lại Yujin coi em nó ăn hiếp Minjoo chưa kìa.
"Thôi được rồi chị không giận nữa, Yujin ahhhh"
Nghe người kia nói vậy Yujin đắc ý quay lại nhìn vẻ mặt thống khổ của Minjoo mà không nhịn được cười.
"Xem mặt chị kìa, như ai mới cướp sổ gạo vậy"
"Em giỏi chọc chị thôi à"
Minjoo lấy tay nựng lấy cằm Yujin, làm cảnh sát thẩm vấn người ta đến nỗi đối phương sợ hãi cứng họng về nhà lại không cãi được Yujin, còn bị Yujin chọc nữa chứ.
*Chuyển cảnh*
"Yena unnie"- Yujin chạy tới ôm lấy Yena
"Xuống coi, cô nặng thế này làm sao tui đỡ cho nỗi"
Miệng thì nói nhưng Yena vẫn giữ Yujin lại vì sợ Yujin té, thương là thế đấy nhưng Yujin lại chẳng bao giờ nghe lời Yena.
"Kkura unnie"- Minjoo
"Chào buổi sáng Minjoo"
Sakura vì mải chơi game nên không thèm quay đầu lại nhìn Minjoo.
"Chị đang chơi game sao, em chơi nữa"
Yujin thấy Sakura đang chơi game nên liền dứt khoát buông Yena chạy đến bên Sakura, Yena nhìn mà lắc đầu... riết rồi Yena thấy Sakura mới là chủ ở đây còn mình là nhân viên.
"Yena ơi cho chị ly nước cam nhé"
"Riết rồi không biết ai là chủ luôn á"
Miệng thì nói tỏ ra bực nhọc nhưng Yena vẫn đi làm.
"Cho em ké một ly luôn nha"- Minjoo
"Em nữa em nữa"- Yujin
Yena sau khi hì hục làm thì cuối cùng cũng xong, đem 5 ly nước cam mát lạnh đặt trên bàn.
"Bữa sau muốn uống gì thì tự pha đi nha"
"Có quán nào mà kêu khách tự đi pha không"- Minjoo
"Ai chứ mấy đứa thì thôi miễn tiếp, đặc biệt là Yujin, chị sợ con bé lắm rồi"- Yena xua tay
Yujin đang chơi game nghe Yena nói cũng phải bỏ xuống.
"Yena~ unnie~~~ chị sợ Yujin sao?"
Nghe thấy giọng làm nũng của Yujin mà Yena không khỏi rùng mình, không chỉ có Yena mà Minjoo và Sakura cũng vậy, Yujin đứng dậy ôm chầm lấy Yena.
"Đừng mà.....đừng đến đây....."
Yena bị Yujin ôm chặt cứng ngắt, Yena cứ lùi lại Yujin thì cứ tiến tới.
"Chị sợ Yujinie sao?"
"Không không.....chị thích lắm"
Minjoo và Sakura cười muốn ná thở, nhìn Yujin với Yena mà muốn xỉu, mỗi lần hai người ở chung với nhau là cười không thấy mặt trời luôn.
*Chuyển cảnh*
"Diệt khẩu bọn chúng đi, đừng để ra sai sót nào hết có như vậy tôi mới nói ra chỗ đó nơi cất giấu thứ mà ngươi muốn thấy"
"Tôi không giống như ông"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top