Chap 15
Yujin ấn gọi liên tục vào số điện thoại của Minjoo nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông vô vọng, Yujin nắm chặt lấy điện thoại gục xuống đất, thật không thể tin việc Minjoo đã chết, Yujin không thể chấp nhận được nó, những người mà Yujin cố bảo vệ đều ra đi hết rồi.
"Mày......tao sẽ giết mày!!!"
Yujin lấy con dao ra, ánh mắt như muốn nuốt sống tên đó, Lee Dong Gu bây giờ bắt đầu cảm thấy sợ hãi lùi ra xa Yujin, hắn đâu biết mình vừa mới chọc con quỷ thức giấc.
"AAAAAA"
Yujin đâm một nhát vào đùi hắn ta, rồi lại tiến tới, hắn liền đạp một cái khiến Yujin ngã nhào ra rồi ôm lấy cái chân đang chảy máu của mình.
"Mày nghĩ mày trốn được sao"
Yujin mỉm cười ghê rợn đứng dậy đuổi theo hắn ta, giờ hắn ta hết đường lui rồi nên chỉ có thể chạy lên sân thượng.
"Aaaaaa"
Yujin cầm chân hắn lên cắt đi gân chân, hắn đau đến nổi cả gân mặt.
"Chạy đi, tao bảo mày chạy đi mà, chạy tiếp đi!!!"
Yujin hét lớn vào mặt hắn rồi phủi tay đuổi hắn đi
"Aaaaaaa, con khốn"
Yujin cầm lên cái chân còn lại của hắn xẻo lấy thịt, còn dơ miếng thịt đó lên cho hắn ta thấy thịt của mình.
"Mày giết tao luôn đi!!!"
"Vậy à....."
Yujin cầm dao lên chĩa về phía hắn, hắn ta sợ hãi lết đi vì đôi chân không thể đi được nữa, hắn chỉ có thể bò lết cố trốn khỏi Yujin, hắn đi đến đâu máu chảy đến đó, Yujin thì cười cợt nhìn hắn đang thoi thóp.
Phía dưới này Choi Oh Tak tuy đã bị thương nhưng hắn vẫn còn rất mạnh, Hyewon và hắn đều bị thương khắp cả người.
"Con nhãi ranh"
Choi Oh Tak chạy đến lấy con dao dưới đất rồi đâm thẳng vào người Hyewon.
"Mày nghĩ tao sẽ thua thế à"
Hyewon ngẩng đầu lên nhếch mép cười rồi tiến tới ôm lấy hắn, con dao vốn chỉ đâm vào nửa cây thôi nhưng vì Hyewon tiến tới khiến cây dao đâm vào sâu hơn, Choi Oh Tak mở to mắt ra nhìn hyewon.
"Mày tự tìm đường chết đó à"
"Kang Hyewon......sẽ không bao giờ chết dưới tay một kẻ như mày......"
Nói rồi Hyewon dùng sức lực cuối cùng đẩy Choi Oh Tak lao về phía trước, tấm kính bị vỡ ra cả Hyewon và hắn ta rơi xuống.
Yena ở phía dưới đang phải chiến đấu với chục người thì nghe tiếng gì đó vỡ, trong một khoảnh khắc Hyewon và Yena đã chạm mặt nhau, Yena vội chạy đến bên cửa kính đưa tay ra.
"Hyewon......Kang Hyewon!!!"
Yena hét lớn lên nhưng cũng không có ích gì, đôi mắt giận dữ nhìn đám người kia.
"Chết tiệt, đều tại chúng mày cả"
Phía dưới cảnh sát đã ập đến lúc chuẩn bị vào trong thì Hyewon và Choi Oh Tak rơi xuống làm tất cả giật mình, đôi mắt Hyewon mở to nhìn về phía bầu trời
"Chờ con nhé, con sẽ đến bên dì sớm thôi, cả Ryujin nữa"
Vào ngày hôm trước bà Do Yeonhee đã chết và vào ngày hôm nay Hyewon sẽ đến bên người dì tội nghiệp kia của mình, từng kí ức hồi nhỏ lại hiện lên trong đầu Hyewon, ít nhất trước khi chết Hyewon có thể mỉm cười thật sự rồi.
"Hyewon unnie, Hyewon....."
Nako lây người Hyewon nhưng chẳng có tác dụng, Minjoo thấy mọi chuyện không hay nên đã chạy vào trong.
"Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, tuyệt đối.....An Yujin"
Rất nhanh lực lượng cảnh sát đã ập đến lên các tầng trên, tầng 18 cảnh sát đã khống chế tất cả, Chaeyeon bị thương đến đứng không vững nổi, Yena thì nằm gục dưới đất.
"Yujin đâu em ấy đâu rồi?"
Minjoo lây người hỏi Chaeyeon
"Tầng trên cùng.....nhanh lên....mau lên đó nhanh đi"
Minjoo lập tức chạy lên tầng cao nhất nhưng ở đây không có ai, ở đây rất bừa bộn và còn có cả máu nữa, nhịp tim Minjoo trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn về phía cầu thang lên sân thượng, quả thật có một vết máu rất lớn kéo dài.
"Mày chết đi, chết đi!!!"
Yujin nổ súng xung quanh ông ta, chỉ còn lại một viên thì Yujin chĩa thẳng vào giữa trán, tay còn lại nắm lấy tóc ông ta, gương mặt Yujin thấm đẫm máu trông như một ác quỷ.
"Yujin à"
Ngay lúc Yujin định lên đạn thì nghe được giọng ai đó rất quen, Yujin dần dần quay đầu lại đôi mắt trở nên ngấn lệ khi thấy Minjoo đang đứng đằng sau mình.
"Bỏ súng xuống đi em, không cần phải giết ông ta đâu, pháp luật sẽ trừng trị ông ta thay em mà"- Minjoo khóc nấc lên cố gắng ngăn cản Yujin
"Chị...... chưa chết sao?"
"Chị vẫn còn sống, chị đang đứng ở ngay đây mà Yujin"
"Hắn ta nói....hắn nói chị đã chết....em cứ nghĩ....cứ nghĩ....."
"Không phải đâu Yujin, bỏ súng xuống đi đến đây với chị đi"- Minjoo giang tay ra chờ Yujin đến
Yujin nhìn Lee Dong Gu đang thoi thóp hít lấy từng miếng oxi, rồi nhìn về phía Minjoo, đằng sau chị có hàng chục cây súng chĩa về phía mình.
"Em muốn về nhà, em muốn về nhà của hai chúng ta......em mệt mỏi quá rồi Minjoo unnie"
Yujin khóc lên thành tiếng, liên tục kêu tên Minjoo.
"Phải, về nhà thôi, về nhà của hai đứa mình.... nào lại đây với chị đi.....nha...."
Minjoo cũng khóc theo Yujin, từ khi Yujin đi thì Minjoo luôn sống trong quá khứ khi nhớ về Yujin, thậm chí Minjoo còn không về nhà vì sợ thấy hình bóng của Yujin hiện lên trong tâm trí.
"nhưng.....em không thể quay lại được rồi.....em đã trở thành ác quỷ rồi, bàn tay em đã nhuộm máu rồi Minjoo unnie"
"Không không không, em là em bé ngoan của chị, em nghe lời chị mà đúng không Yujin....."
"Xin lỗi và.......cũng cảm ơn chị....."
*đoàng*
Yujin nổ súng vào thẳng đầu tên Lee Dong Gu, sau đó là hàng loạt viên đạn lao về phía Yujin.
*đoàng đoàng đoàng*
"Không"
Từng viên đạn ghim thẳng vào người Yujin, cho đến cuối cùng ánh mắt của Yujin luôn hướng về phía Minjoo. Yena vừa chạy lên đã thấy Yujin bị đạn bắn, không chần chờ hay chút sợ hãi nào mà chạy tới ôm lấy đứa em tội nghiệp của mình.
"Vất vả cho em rồi Yujin à"
Cả Yena và Yujin cùng rơi xuống phía dưới, Minjoo chạy lại hét lên đầy tuyệt vọng nhìn hình ảnh Uujin ở phía dưới, sau bao nhiêu nỗ lực đến cuối cùng Minjoo chẳng thể làm gì cho Yujin.
Đến khi xác của Yujin và Yena được chuyển đi thì người ta thấy trong tay Yujin vẫn luôn nắm chặt một tấm ảnh bị thiêu cháy chỉ còn lại gương mặt người đó không ai khác là Minjoo, thật ra lúc đốt bức ảnh Yujin đã lấy tay mình dập tắt ngọn lửa, ít nhất là nó vẫn chưa cháy hết gương mặt của Minjoo.
Sau ngày hôm đó, Minjoo đã xin nghỉ ở sở cảnh sát, làm thủ tục chôn cất cho cả Yujin và Yena, Minjoo đã tìm được nơi Sakura được chôn, vì họ đã luôn bên nhau từ nhỏ nên Minjoo đã chôn cho cả ba được ở bên nhau, nhìn thấy cây hoa anh đào ra lá Minjoo liền cười nhạt nhưng vẫn không thể che giấu nỗi buồn, cả Yuri Nako Hitomi đều có mặt để thăm viếng.
Chaeyeon đã tuyên bố về sự việc mà ba mình đã làm, mọi thứ đều được công khai, những người dính dáng đến đều đã bị Uujin giết chết và các IVF được tạo ra giờ chỉ còn Wonyoung còn sống, Chaeyeon cũng đã nhận hình phạt của mình, vì Chaeyeon đã thú tội nên tòa án đã khoang hồng và đưa ra mức án 10 năm tù vì tội giết 3 mạng người trước đó.
Vào ngày phiên tòa cuối xảy ra, lúc chuẩn bị đưa Chaeyeon vào trại giam, Chaeyeon đã thấy hoa anh đào rơi đậu trên bàn tay mình, điều này làm Chaeyeon nhớ tới Sakura, tình chưa nở đã tàn, vào ngày nghe tin Sakura chết Chaeyeon chết lặng tại chỗ, con tim quặng thắt đau đến muốn xé toạt nó ra, Chaeyeon đã có tình cảm với Sakura từ lần đầu gặp gỡ nhưng vì cuộc chiến này mà tình cảm đã bị chôn sâu, và chỉ mình Chaeyeon ôm nỗi nhớ thương này thôi.
Minjoo trở về nhà, rồi vào phòng Yujin ngồi, căn phòng vẫn như vậy, vẫn giữ nguyên không thay đổi, chỉ có người là không ở đây.
Thật ra điều mà Yujin đã ước khi đón sinh nhật lần đầu với Minjoo và nó cũng là điều mà Yujin mong mỏi nhất.
"Nếu có kiếp sau em mong em sẽ là một người bình thường, để em có thể yêu chị, được bù đắp cho chị thay cho kiếp này của em"
Nhưng mấy lời này Uujin chưa nói cho Minjoo nghe thì đã rời đi rồi, có lẽ cho đến cuối đời Minjoo cũng sẽ không thể nghe thấy những lời nói ấy.
Vốn dĩ từ khi được tạo ra, cuộc đời của An Yujin là chuỗi bi thương, bi thương nối tiếp bi thương, hai con người, một thế giới, nhưng cách theo đuổi công lí lại khác nhau, đó chính là con đường mà Yujin đã chọn, chỉ có một điều mà Yujin luyến tiếc nhất là làm Minjoo đau lòng.
"An Yujin, nếu như có kiếp sau, chị mong chúng ta làm người bình thường để được ở bên nhau"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đừng"
Yujin giật mình tĩnh dậy sau cơn ác mộng kia, đôi mắt mở to sợ hãi, chiếc gối sớm đã thấm đẫm mồ hôi và cả gương mặt của Yujin.
"Lại nữa rồi"
Yujin cố điều chỉnh nhịp thở lại nhưng khi thấy đồng hồ lại trở nên hối hả hơn nữa.
"Trễ học rồi"
Yujin thay quần áo vội vàng lấy bánh mì và hộp sữa, vừa chạy vừa ăn như bị dí deadline.
Cùng lúc đó có một người con gái ngồi trên xe sang xịn, đúng chuẩn người cỷa giới thượng lưu, đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa kính thong thả uống cà phê, người đó không ai khác là Kim Minjoo, cả An Yujin và Kim Minjoo đều không biết là hai người đã lướt qua nhau đời thêm một lần nữa.
___________________END___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top