Chap 9

Vác một tâm trạng cực kì tồi tệ đi về, nhưng vừa mới ra khỏi cửa bệnh viện đã thấy Minjoo đứng đợi.

"Sao lại tới...."- Yujin

Lời chưa kịp nói hết thì Yujin đã thấy một chiếc xe chạy tới bắt Minjoo đi.

"Đứng lại, mấy người làm gì đó hả"

Yujin lật đật đuổi theo nhưng người thì làm sao nhanh bằng xe, thay vì đuổi theo vô vọng thì Yujin sử dụng cái đầu của mình.

"Ưmmm"

Minjoo cố vùng vẫy thoát ra nhưng bọn chúng giữ quá chặt, thậm chí là còn kề dao vào cổ rồi bị chụp thuốc mê khiến Minjoo bất tỉnh.

"Cái gì vậy???"

Yujin từ đâu chạy đến chặn trước đầu xe khiến tên lái xe giật mình ôm cua tung vào cái cây gần đó, giữa thời tiết lạnh giá Yujin thở hồng hộc như một siêu nhân sau khi lấy lại nhịp thở Yujin mở cửa liền bị một tên trong số đó đạp ngã lăn ra.

"Nhờ cậu"- Yujin

Tên kia lao đến liền bị An Yujin nắm lấy chân bẻ gãy.

"Mau đưa cô ta đi đi, để bọn tao lo"

Một tên trong số chúng nói rồi lao vào An Yujin, chiếc xe của đám kia bắt đầu khởi động nhưng vừa mới lùi xe lại thì tấm kính đã bị An Yujin đám vỡ toang.

Đám người kia đã bị An Yujin hạ nằm vật vã dưới đất, An Yujin đưa tay vào nắm nắm lấy tóc tên kia đập vào vô lăng chảy cả máu đầu.

Những tên ở trong xe hoảng sợ vội chạy ra hoài chĩa súng vào An Yujin nhưng bằng một cách nào đó An Yujin lại xuất hiện ở đặt sau nói thầm vào tai tên kia.

"Chậm quá"

Vừa kết thúc lời nói thì An Yujin đưa tay bẻ cổ tên kia, còn một tên duy nhất nhưng hắn ta lại trông có vẻ như đang rất sợ hãi đi còn không nỗi mà ngồi bệt dưới đất.

"Mày là cái quái gì vậy"

"Tao hả, mày đoán xem"

An Yujin cúi xuống nhặt con dao lên từng bước đi về phía tên kia, môi cong lên thành một nụ cười đáng sợ.

Tên kia hoảng sợ lùi lại, còn không ngừng gào lên Yujin một chân đá thẳng vào mặt khiến hắn nằm bệt xuống đất, nắm lấy tóc bắt hắn nhìn vào mình An Yujin cầm con dao lên dơ cao nhưng ngay khi chỉ còn một chút nữa là đâm vào mắt hắn thì Yujin đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.

"Cậu điên rồi"

Yujin ném cây dao qua một bên hoảng sợ nhìn mọi thứ trước mặt, chạy đến bên chiếc xe rồi lập tức cõng Minjoo rời đi.

Sau khi xác nhận Minjoo vẫn ổn Yujin đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài ngồi xuống nhắm mắt lại, hít thở đều.

"Cậu tính biến tôi thành một tên giết người sao"

"Chỉ là bản tính của kẻ săn mồi nổi lên nên tôi quên mất đây là cơ thể cậu"

"Nếu như lúc đó tôi không lấy lại quyền kiểm soát thì không phải giờ này tôi đã bị cảnh sát bắt rồi sao"- Yujin tức giận gằng giọng

"Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa, đây sẽ là lần cuối cùng tôi cho cậu kiểm soát cơ thể này của tôi"

An Yujin không đáp lại chỉ im lặng, Yujin thở mạnh ra một hơi rồi đứng dậy uống hết môt chai nước, thực sự thì tinh thần Yujin đang rất không ổn.

"Biết rõ bản thân đang là con mồi còn đi lung tung, đã vậy còn đi một mình bộ chị ta nghĩ bản thân may mắn an toàn sống sót sao"

Yujin tức giận mắng chửi nhưng vẫn phải mang tạp dề vào chuẩn bị nấu cháo cho Minjoo.

Bị tẩm thuốc mê nhẹ nên Minjoo không mất quá lâu để tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhận ra đây là nhà của Yujin nên liền cảm thấy an tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Dậy rồi hả, lại ăn cháo đi tôi nấu không ngon cho lắm nên đừng kì vọng"

Minjoo ngồi xuống Yujin liền bê tô cháo đến vẫn còn nóng hổi bóc khói nghi ngút.

"Thổi cho tôi đi"- Minjoo mệt mỏi lên tiếng ngước mắt nhìn Yujin

"Cô không có tay à, bộ bị tật hay sao mà không tự ăn được"

"Cô quát tôi đấy hả, cô quát tôi sao"

Yujin cứng họng nhìn vào mắt Minjoo, tự nhiên thấy bản thân có lỗi ghê gớm.

"Tôi....xin lỗi"

Yujin xin lỗi nhưng lại không hiểu sao mình lại phải xin lỗi, ngồi xuống kế bên  rồi bắt đầu thổi cho bớt nóng đi, thấy Yujin chiều theo ý mình nên Minjoo có chút vui.

"Há miệng ra coi nào"- Yujin đưa muỗng cháo đã thổi đến, Minjoo ngoan ngoãn há miệng ra.

"Sau này ra ngoài, đừng có tự ý đi một mình phải có người đi theo biết chưa, thân phận chị như vậy rất dễ bị nhắm tới, có khi là bị giết luôn đó vậy nên phải có người kề bên cạnh"

"Biết rồi, nói hoài"- Minjoo ủ rũ trả lời

"Thôi ăn nhanh lên tôi còn chưa ăn nữa đó"

"Thế thì ăn đi"

"Vậy cô tự ăn nha"

"Hay để tôi đút lại cho cô"

"Vậy chẳng thà cô tự ăn luôn đi"

Nói thì nói chứ Yujin vẫn đút đều cho Minjoo ân cần thổi, còn rót nước để sẵn nữa, Minjoo chỉ cần ngồi há miệng ra ăn thôi còn mọi thứ để Yujin lo.

"Tôi no rồi"- Minjoo lắc đầu khi thấy Yujin đưa muỗng cháo đến

"Chị ăn gì mà như mèo thế, mà có mèo còn ăn nhiều hơn chị nữa, không được ăn thêm đi"

Yujin gạt ngang cố nhét vào miệng Minjoo.

"Thực sự no lắm rồi, ăn nữa tôi nôn ra đấy nhé"

Yujin thấy Minjoo có vẻ rất chân thực nên cũng không ép nữa, bưng ra một tô cháo đầy mà Minjoo ăn có nửa tô.

"Tôi coi tivi được chứ"

"Ờ, chị cứ tự nhiên"

Trong lúc Minjoo coi tivi thì Yujin cũng ăn nốt phần cháo lúc nãy của Minjoo, trời sinh tính không bỏ phí thức ăn nên rất nhanh tô cháo của Minjoo đã bị Yujin chén sạch.

Minjoo đang coi tivi thì Yujin đi tới với dĩa trái cây đã cắt gọt đàng hoàng.

"Ăn đi, tôi gọt đấy nên đừng có từ chối"

Minjoo cười mỉm rồi ăn lấy trái cây mà Yujin đã gọt, đang lúc chăm chú coi tivi thì đột nhiên Yujin ngã đầu xuống nằm trên đùi Minjoo.

"Cô mệt hả"

Minjoo dừng mọi động tác lại, di chuyển tầm mắt xuống nhìn Yujin.

"Ừm, ngày hôm nay tôi đã không cứu được bệnh nhân của mình, người mẹ đã rất hận tôi và.....tôi thấy có lỗi về điều đó, tôi là bác sĩ nhưng lại không thể cứu lấy bệnh nhân của mình, tôi...."

"Cô đã làm hết sức rồi, đừng nghĩ về nó nữa, ai cũng có số mệnh cho mình cô không thể thay đổi nếu như nó đã tới hồi kết"

Minjoo khẽ đưa bàn tay lên vuốt tóc Yujin, ngay khi Minjoo chạm vào tóc Yujin liền thấy rất dễ chịu nên liền nhắm mắt tận hưởng nó.

"Vậy là tôi không sai đúng chứ"

"Ừm, cô đã làm hết sức rồi, đừng trách bản thân mình nữa"

Minjoo không ngừng vuốt tóc Yujin nên Yujin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Minjoo sau khi thấy Yujin ngủ liền nhẹ nhàng tách Yujin ra rồi đi vào phòng lấy chăn ra đắp cho Yujin.

"Vất vả cho cô rồi"

Thực sự thì Minjoo cảm nhận được Yujin là một người trưởng thành, ấm áp bao dung, nhưng sâu trong tâm hồn vẫn còn là một đứa trẻ, Minjoo có thể cảm nhận được phía sâu bên trong Yujin có một thứ gì đó rất lạ, nó mang một nỗi đau gì đó khó có thể lí giải.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Lại là nó, sao nó luôn phá hủy kế hoạch của tao hết vậy"- Choi Oh Tak đập nát ly rượu khi nhận tin kế hoạch bắt Kim Minjoo thất bại.

"Đại ca bớt giận"

"Làm sao mà không giận cơ chứ, kế hoạch của tao 5 lần 7 lượt thất bại đều là vì nó"- Choi Oh Tak

"Đại ca theo như em thấy thì hai người họ có mối quan hệ khá thân thiết, chúng ta có nên bắt nó để dụ Kim Minjoo không"

"Mày nói đúng, tao sẽ dùng nó để dụ Kim Minjoo, sau đó lại dùng Kim Minjoo để dụ lão già chết tiệt kia, gom cả bọn vào lại rồi tra tấn như vậy không phải rất tuyệt sao"- Choi Oh Tak cười nham hiểm

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yujin tỉnh dậy không thấy Minjoo đâu nên cũng đoán là người kia rời đi rồi nên thay đồ chuẩn bị đi làm.

"Ủa Wonyoung đi đâu đây"

Yujin chạy tới khi thấy Wonyoung đứng trước cổng bệnh viện.

"Thăm chị ấy mà, chị rảnh không mình nói chuyện chút đi"

"Tâm sự đồ hen, lần này chị sẽ bỏ chút thời gian quý báu của mình cho em"

Yujin dẫn Wonyoung vào quán cà phê đối diện, cả hai cùng nhau nói chuyện.

"Chị biết Kim Minjoo sao"

"Ừm, sao vậy.....bộ em biết chị ta sao"

Yujin ngạc nhiên nhìn Wonyoung đáp lại chỉ là cái chau mày đáng ngờ.

"Em nghĩ chị không nên tiếp xúc với chị ta, chị sẽ gặp nguy hiểm đấy"

"Em nói gì vậy chứ"- Yujin bật cười rồi nâng tách cà phê lên

"Em khuyên chị chân thành đấy, mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu"

"Vậy nói chị nghe xem, tại sao em lại nghĩ chị sẽ gặp nguy hiểm em biết gì đó rồi sao"

Yujin đặt tách cà phê xuống nghiêm túc nhìn Wonyoung

"Em chỉ nhắc nhở chị thôi, em không thể ngăn được người đó nên mới tới tìm chị, giờ thì em phải đi rồi có quá nhiều người đang rình rập nơi này"

Yujin ngồi trầm tư nhìn Wonyoung rời đi, đột nhiên xuất hiện rồi nói mấy điều lạ lùng nhưng nếu Wonyoung đã nói vậy thì chắc chắn sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó nếu như Yujin tiếp tục bên cạnh Minjoo.

"Tò mò quá đi, rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra đây"

Yujin đứng dậy cho hai tay vào túi quần, quả như lời Wonyoung nói nơi đầy có quá nhiều kẻ rình rập ngay khi Yujin vừa đứng dậy thì một số người cũng rời đi theo.

Vẫn như thường Yujin vẫn làm công việc của mình, đang đi thì lại đụng trúng một cô bé đang ăn kem.

"Chị xin lỗi nha, chị đền kem cho em nhé"

Yujin lau dọn rồi dẫn đứa bé kia mua kem, sau đó liền vào nhà vệ sinh rửa sạch vết bẩn kia.

"Ưmmmm"

Yujin cố vùng vẫy khi có ai đó dùng khăn áp vào mũi Yujin, nhưng mọi thứ dần trở nên mơ hồ cuối cùng thì bất tỉnh do dính thuốc mê.

Hai tên kia lập tức cải trang cho Yujin ngồi trên xe lăn tránh gây chú ý nhưng không may là lúc chuẩn bị đưa Yujin lên xe thì Chaewon xuất hiện.

"Các người đang làm gì thế hả"

"Chết tiệt"

Một tên trong số chúng tiến lên ngăn chặn Chaewon, trong lúc cả hai đang đấu với nhau thì Yujin đã bị bọn chúng đưa lên xe.

"Nhanh lên"

Tên kia nhận được lệnh liền dùng sức đẩy ngã Chaewon vào tường thật mạnh rồi tẩu thoát, Chaewon cố đuổi theo nhưng vẫn không kịp.

"Chuyện gì vậy, sao Yujin lại bị chúng bắt cóc cơ chứ"

Chaewon thở hổn hển nhìn chiếc xe chạy phía xa kia.

Eunbi ở phía trên lầu nhìn thấy liền gọi cho Hyewon, vì Hyewon cũng ở gần đó nên rất nhanh đã đuổi theo, hai chiếc xe bắt đầu va chạm lẫn nhau.

"Khỉ thiệt"

Hyewon đi phía sau rồi tăng tốc đâm vào chiếc xe kia khiến nó chao đảo rồi lại tiếp tục đâm thêm lần nữa, thật không may là bọn chúng có thêm trợ thủ một chiếc xe khác tiếp cận tấn công xe Hyewon dồn dập, thậm chí là ép sát xe Hyewon vào lề đường.

Chiếc xe chở Yujin đã chạy đi mất khỏi tầm nhìn của Hyewon, chiếc xe kia thì lại đang liên tục tấn công cho đến khi xe Hyewon đâm vào tấm biển quảng cáo nó mới chịu rời đi.

"Chiết tiệt"

Hyewon bước ra đá vào xe mình, sau đó lập tức lấy điện thoại ra thông báo cho Eunbi.

Chuyện này nhanh chóng được cảnh sát sờ mó, người thông báo là Chaewon và đội phụ trách vụ này không ai khác là Yena, hay tin Yujin bị bắt Yena đã cho người lục soát mọi ngóc ngách truy lùng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yujin tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị trói trên ghế, xung quanh toàn là roi, búa, dao, kìm....hàng chục các loại khác nhau, trông giống như căn phòng tra tấn.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Yujin có chút hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa.

"Choi Oh Tak"- miệng Yujin vô thức bật ra cái tên ngay khi thấy tên kia

"Ái chà, mày biết cả tên tao cơ á"- Choi Oh Tak bật cười rồi đi đến trước mặt ngồi đối diện với Yujin.

"Xem nào, mày là kẻ chuyên gia phá các của tao đây hả, trông cũng ra gì đấy nhỉ"

"Tại sao lại bắt tôi"- Yujin khàn giọng nói

"Tao nghĩ mày nên tự hiểu chứ, phá kế hoạch của tao lần này đến lần khác, vì mày mà đến giờ tao không thể bắt được ả đàn bà đó"

"Ý ông là Kim Minjoo"

"Chính nó, tao nên dạy mày một vài bài học để tránh sau này mày lại không biết điều"

Choi Oh Tak đứng dậy cầm lấy roi đánh vào người Yujin, lập tức dấu vết in lại trên người.

"Aaaaaa"- Yujin nhăn mặt vì đau đớn

"Đáng lẽ mày không nên đụng vào tao"- hắn vừa nói vừa đánh vào người Yujin

"Đáng lẽ mày nên biết điều một chút, thì đâu phải xảy ra chuyện này"

Yujin không thể làm gì ngoài việc ngồi im chịu trận, những lần vung roi của hắn làm Yujin nhớ lại lúc nhỏ mình cũng đã từng bị ba bạo hành như vậy.

Rất nhanh trên cơ thể Yujin chi chít vết thương, áo thấm đẫm một màu đỏ, Yujin gục ngã trên ghế hơi thở yếu ớt máu lẫn vào mồ hôi.

"Asiii, mày yếu quá đó"

Choi Oh Tak buông roi da xuống phủi tay rồi tạt nguyên xô nước vào người Yujin, ngây lập tức cả cơ thể Yujin trở nên đau rát.

"Muốn giết.....thì giết liền đi"

"Sao tao lại có thể giết mày được khi mày vẫn còn giá trị lợi dung chứ"

Choi Oh Tak bật cười hắn chăm cho mình một điếu thuốc rồi rời đi.

"Cậu vẫn nhẫn nhịn sao, không phản kháng à"- An Yujin

Yujin không trả lời, gục trên ghế thở hổn hển, ngay lúc đó cánh của lại mở ra một lần nữa.

"Xem ra mọi thứ diễn ra nhanh hơn em tưởng"

"Won....young"

Yujin khó khăn nheo mắt nhìn, wonyoung đang ở trước mặt khoanh tay nhìn Yujin.

"Haizzz trông chị thật thảm hại, nể tình chị đã cứu em nên em sẽ đưa chị cái này"

Wonyoung đi ra đằng sau dúi vào tay Yujin một cái chìa khóa.

"Em chỉ có thể giúp chị vậy thôi, tự chị cứu lấy mình đi nhé"

Wonyoung mỉm cười rồi rời đi, ngay lúc đó Yujin cũng hoàn toàn mất ý thức mà gục trên ghế.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Làm phiền anh ra ngoài cho tôi làm việc"

"Minjoo à, anh hứa sẽ yêu em thật lòng mà"

"Ra ngoài"

Minjoo gây gắt lớn giọng nhìn Do Kyunghyun

"Xin em đó Minjoo, hãy cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu nhau đi"

Do Kyunghyun đi tới bàn làm việc Minjoo to gan nắm lấy tay.

"Anh đi quá giới hạn rồi đó, biến đi trước khi tôi còn xem anh là con người"

Minjoo hất tay ra trừng mắt giận dữ nhìn Do Kyunghyun

"Nếu vậy thì em đừng trách anh"

Ngây lúc Minjoo đang ngơ ra không hiểu chuyện gì thì đã bị Do Kyunghyun chụp thuốc mê.

"Tiểu thư cô...."- Donghee mở toan cửa phòng ra nhưng chẳng thấy Minjoo đâu liền vội vàng rời đi.

"Mày nói gì, Minjoo con bé mất tích vậy tại sao tụi bây còn ở đây chứ"- Ông Kim tức giận đánh Donghee

"Mau đi tìm xem ai đã làm chuyện này"

"Con nghĩ là do Choi Oh Tak làm"- Chaewon

"Sao???"

"Ngày hôm nay con đã thấy đàn em của hắn bắt An Yujin, con nghĩ Minjoo cũng là hắn làm"- Chaewon

"An Yujin sao lại bị bắt??? Rốt cuộc hắn muốn gì chứ"

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yujin tỉnh dậy thì thấy bản thân đã được đem tới nơi khác, nhưng vẫn đang trong tình trạng trói trên ghế với đống dây xích kia.

"Đây là đâu vậy chứ"

Yujin khó khăn ngẩng đầu lên nhưng đập vào mắt lại là thân ảnh của Minjoo đang bị trói.

"Minjoo à, Kim Minjoo"

Yujin cố hết sức gọi Minjoo dậy, nhờ vào giọng Yujin Minjoo bắt đầu cử động mở mắt nhìn xung quanh.

"Yujin à, sao cô lại ở đây"

"Cái đó tôi phải hỏi chị mới đúng, đừng nói là chị......tôi đã bảo chị là không được đi đâu một mình cơ mà"- Yujin tức giận lớn giọng nhìn Minjoo

"Quào, tình cảm dữ"- Choi Oh Tak bước ra vỗ tay liên tục

"Mày còn nhớ tao chứ"

Do Kyunghyun bước ra theo sau Choi Oh Tak, kể từ lúc Yujin sỉ nhục hắn thì hắn đã ôm hận trong lòng muốn trả thù, sự sỉ nhục đó hắn thề hắn không thể nào quên được.

"CHOI OH TAK"

Một giọng hét vang lên thu hút sự chú ý, ông Kim cùng với đàn em mình xuất hiện bước vào.

"Thả con gái tao ra, có giỏi thì một chọi một với tao nè"

Ông Kim chĩa súng về phía Choi Oh Tak nhưng hắn có vẻ đã đoán được sự có mặt của ông Kim nên rất tự nhiên từ từ lấy con dao ra kề vào cổ Minjoo.

"Bình tĩnh nào lão già nếu ông không muốn ả ta chết"

"Mày....."

Choi Oh Tak kề dao vào cổ Minjoo lập tức có một dòng máu đỏ chảy xuống.

"Tao sẽ bỏ súng xuống mày không được làm gì con gái tao"

Ông Kim cùng với đàn em mình bỏ vũ khí trên người xuống.

"Quỳ xuống, tao bảo mày quỳ xuống"

Choi Oh Tak ra lệnh cho ông Kim dù có muốn hay không ông Kim vẫn phải làm, sau đó một trong số đàn em của Choi oh Tak đi tới đánh vào mặt ông Kim.

"Ba à...."- Minjoo

"Nếu mày phản kháng thì đừng trách tại sao con gái mày chết tại đây"

Ông Kim vì sự an toàn của con gái mà ngồi im chịu trận, bị đánh tới chảy máu  mà gục xuống đất, Choi oh Tak cười hả hê buông dao xuống đi đến đạp cho ông Kim thêm mấy cái.

"Nhìn kĩ đi, Kim Minjoo là của tao"

Do Kyunghyun đi tới ôm lấy eo Minjoo rồi hôn lên cổ, Minjoo giống như con búp bê vậy không thể cử động.

"Đồ khốn, mày làm vậy chẳng khác nào một tên bệnh hoạn biến thái cả"

Yujin quát lên khi thấy hắn bắt đầu xàm sỡ Minjoo, chỉ cần thấy hắn chạm vào người Minjoo là Yujin cảm thấy điên tiết lên rồi.

"Câm miêng"

Hắn đi tới đấm vào mặt Yujin mấy cái.

Phía bên này ông Kim và đàn em đã bị đánh ngã lăn ra đất.

"Kim Minjoo, em sẽ mãi mãi là của anh đúng chứ"

Hắn cười nham hiểm tiếp tục dùng cái lưỡi dơ bần kia liếm lấy cổ Minjoo, giờ Minjoo đang rất kinh tởm hắn ta từng cái chạm của hắn làm Minjoo buồn nôn .

"Dừng lại mau, tao nói mày dừng lại "

Yujin cố vùng vẩy nhớ lại chiếc chìa khóa Wonyoung đưa cho mình Yujin liền lấy ra mở còng tay ra, lao đến.

"Mày dám..."

*rầm*

Chỉ một chút nữa là chạm đến thì Yujin thì một tên nào đó đập mạnh xuống mặt đất, Do Kyunghyun lấy cây dao ra tên kia nắm lấy hai tay Yujin đưa lên phía trước, lập tức Do Kyunghyun đâm thẳng vào tay Yujin.

"Aaaaaa"- Yujin gào lên đầy đau đớn.

"Yu....yujin à"- Minjoo rơi nước mắt nhìn Yujin đang đau đớn

Do Kyunghyun cười khoái chí nhìn Yujin nằm vật dưới đất với hai tay bị đâm ghim xuống đất, giờ đây Yujin gần như không còn sức để phản kháng nữa.

"Em không được khóc vì nó, em không được khóc"

Hắn ta tức giận bóp lấy gương mặt Minjoo khi thấy Minjoo khóc.

"Em chỉ được khóc vì tôi"

Yujin ngẩn đầu lên nhìn những trò đồi bại mà hắn đang làm với Minjoo, nhìn gương mặt yếu ớt bất lực không thể làm gì của Minjoo, Yujin tức đến nổi cả gân xanh với các tia máu bên trong mắt nổi hết cả lên.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top