Chap 8

Minjoo trở về nhà sau một ngày làm việc không thấy trời đất, vừa vào đã thấy có một vài người xa lạ đang ngồi nói chuyện với ba nên Minjoo bỏ đi lên lầu.

"Minjoo, ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói"

Minjoo quay người lại đi tới ngồi xuống, nhìn ba mình rồi lại nhìn hai người xa lạ kia.

"Ta muốn thông báo cho con một việc"

Ông Kim ấp úng rồi nắm lấy tay người phụ nữ bên cạnh, nhìn cũng biết ông ấy đang nói đến điều gì nhưng Minjoo vẫn cố bình tĩnh ngồi nghe.

"Đây là Kim Sohyun, sau này sẽ là mẹ của con, ta đã quyết định sẽ cưới bà ấy còn đây là con gái của bà ấy, Kim Hyunjoo"

"Con không đồng ý, ba biết điều đó mà"- Minjoo liếc nhìn ba mình rồi lại nhìn hai con người kia

"Con sẽ không hấp nhận chuyện này, nếu ba nhất quyết đòi cưới bà ta thì con sẽ dọn ra riêng và ba con mình sẽ cắt đứt"

"Minjoo à, ba cũng đã lớn tuổi....ba cần một người ở cạnh ba lúc về già nên con...."

"Ba còn nhớ lúc đứng trước mộ của mẹ ba nói gì không, nếu nhớ không nhớ thì con xin nhắc lại.....ba hứa ba sẽ chỉ yêu mình mẹ con, ba hứa ba sẽ không yêu thêm ai nữa toàn tâm chăm sóc cho con, vậy giờ ba đang làm gì vậy"- Minjoo

"Con gái à, ta hứa sẽ...."- Kim Sohyun

"Đây là chuyện nhà tôi, bà không có quyền lên tiếng"- Minjoo

"MINJOO"- ông Kim lớn tiếng khi con gái mình lớn giọng với Kim Sohyun

"Ba lớn tiếng với con"- Minjoo ngạc nhiên nhìn ba mình

"Ba....."

"Con nói rồi, con sẽ không chấp nhận có thêm người mẹ nào nữa ngoài mẹ con"

Minjoo đứng phắt dậy bỏ đi, ông Kim siết chặt tay kìm nén cơn giận của mình lại.

Minjoo ngồi trên ghế ở công viên, đôi mắt đã đỏ hằng lên những tia máu nhưng vẫn cố kìm nén không cho một giọt nước mắt nào rơi, đã gần đến đông mà Minjoo lại ra ngoài với chiếc váy mỏng tới đầu gối, cái lạnh nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể.

Yujin cũng vừa tan làm định chở về nhà thì thấy có một bóng dáng khá quen đang ngồi trên ghế công viên, nên liền rẻ hướng đi tới gần.

"Sao chị lại ngồi đây, trời lạnh lắm đấy"

Minjoo đứng dậy tính bỏ đi thì bị Yujin nắm lại, không phải là người dõi nắm bắt cảm xúc người khác nhưng không ngốc đến nỗi không nhận ra ánh mắt người kia đã phủ một màn nước.

"Có chuyện gì sao"- Yujin nhẹ giọng nói

Minjoo không nói gì quay đầu đi đến gần Yujin, cả hai người đứng đối diện với nhau nhưng tuyệt nhiên Minjoo không chịu ngẩng đầu lên mà chỉ cúi xuống.

Minjoo tựa đầu mình vào vai Yujin, thật sự thì bây giờ Yujin có chút hoảng loạn nhưng vẫn đứng im cho không nhúc nhích thậm chí là không dám thở mạnh ra.

Minjoo dùng đầu mình đập vào một bên vai của Yujin nhưng rất nhẹ, cứ như vậy lập lại tận mấy lần.

"Được rồi, khóc đi tôi sẽ giả vờ như mình không nghe thấy đâu"

Quả nhiên sau lời nói của Yujin thì Minjoo thực sự đã khóc, Yujin bây giờ hoảng loạn vô cùng chỉ biết mím môi đôi mắt nhìn tứ phía, sau cùng vẫn rút tay từ túi áo ra đưa lên đầu Minjoo, bàn tay Yujin lúc này rung như có điện vậy thậm chí là đến khi chạm vào tóc Minjoo nó vẫn còn rung.

Nhưng dù vậy Yujin đã thành công vuốt vài cái lên tóc Minjoo để an ủi, sau đó thì ngước đầu nhìn lên bầu trời chờ đợi Minjoo nín khóc.

Nửa tiếng sau thì Minjoo mới chịu nín khóc, lần này thì Minjoo cũng chịu ngẩn mặt lên nhưng ngay khi vừa chạm mặt xém chút nữa là Yujin là bật cười, đúng là sau khi khóc xong thì chẳng ai đẹp nữa nhỉ.

Minjoo không chịu về nhà mà cứ bám theo Yujin, hết cách nên Yujin đã đưa Minjoo về nhà mình, tốt bụng lấy đồ cho Minjoo thay, chuẩn bị bữa tối, nhường luôn chiếc giường cho Minjoo, hỏi xem trên đời có ai tốt như Yujin.

"Ngủ ngon"- Minjoo

Yujin đang nhắm mắt ngủ cùng phải giật mình mở to mắt nhìn Minjoo, lần đầu tiên Yujin nghe câu chúc ngủ ngon mà nó kì dị như này.

Người ta đã chúc thì Yujin cũng nên đáp lại.

"Chị cũng vậy"

Sáng sớm cả hai cùng dậy, ăn sáng cùng với nhau rồi mỗi người ngã hai hướng để đi làm.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Làm việc đến quên trời đất ngày tháng, thậm chí là đến khi tuyết đầu mùa rơi Yujin cũng chẳng biết, phải đợi mọi người nói về nó thì Yujin mới biết là tuyết rơi.

"Lạnh quá đi"

Yujin xoa hai tay vào nhau chờ cà phê của mình đang pha.

"Oh đội trưởng, chị muốn uống cà phê không"- Yujin

"Cho chị một ly nhé"- Chaewon tươi cười đi đến bên cạnh Yujin

"Tuyết rơi rồi đó, em có muốn làm gì không"- Chaewon

"Em chẳng có gì để làm ngoài công việc cả"- Yujin thở dài

"Còn trẻ mà, em nên làm cho cuộc sống mình thú vị lên chứ"- Chaewon đẩy vai Yujin một cái rồi cầm ly cà phê mình đi

"Hôm nay chị ấy lạ ghê nhỉ"

Yujin nhìn Chaewon rời đi, rồi bản thân cũng cầm ly cà phê trở về phòng làm việc.

"Tuyết rơi dày quá nhỉ"- Yujin nhìn ra cửa sổ thấy mặt đường đã được lắp đầy bởi tuyết.

*reng reng*

Nghe tiếng chuông điện thoại Yujin liền đi tới bàn rồi mở lên.

"Em nghe"

"À, vâng vâng em biết rồi, chị đi chơi vui vẻ"

Yujin cúp máy thở ra một hơi dài, Chaewon vừa mới điện cho Yujin nhờ Yujin đi dự cuộc họp dùm vì Chaewon có việc đột xuất.

*reng reng*

"Gì nữa đây"

Yujin mệt mỏi bắt máy

"Alo"

"Là tôi đây"

"Tôi đây là ai"

Yujin nhìn vào tên người gọi liền nhận ra

"Là chị à, có chuyện gì không"

"Lát nữa tới công ty đón tôi đi"

"Hể??? Tài xế của chị đâu, với lại tôi bận đi họp rồi không biết lúc nào về đâu nên....."

"Tôi chờ"

Minjoo cúp máy ngang làm Yujin bực tức, thầm chửi rủa trong lòng, không biết hôm nay ăn trúng thứ gì mà điện bảo Yujin chở, nếu là nhờ vả thì ít nhất dùng giọng nhẹ nhàng tí đằng này thì cuk suk nói xong cúp máy ngang.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chaewon lái xe đi trên đường thì thấy Hitomi đang ở ngoài đường hướng dẫn mọi người giữa thời tiết âm độ như thế này.

"Đồ ngốc, tận tâm với công việc quá nhỉ"

Chaewon thở hắt ra một hơi, rồi lướt qua Hitomi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đã 22h hơn, Minjoo vẫn đang đứng đợi Yujin giữa thời tiết lạnh giá như thế này, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có kẻ kia xuất hiện.

"Minjoo, lâu quá không gặp"

"Ừ"

Minjoo ậm ừ trả lời vì không muốn nói chuyện với anh ta, kẻ này tên là Do kyunghyun con trai của một tập đoàn khá lớn đang hợp tác với công ty của Minjoo.

"Em có muốn anh đưa em về không, dù sao trời cũng tối anh cũng tiện đường nữa"

"Không cần"

"Em đừng ngại, anh sẽ đưa em về mà"- Do Kyunghyun nắm lấy cổ tay Minjoo kéo đi

"Bỏ ra, anh không nghe tôi nói à"- Minjoo lạnh lùng hất ra chau mày nhìn anh ta

Trong lúc đó một chiếc xe chạy đến trước cửa công ty, người đó không ai khác là Yujin, Minjoo thấy Yujin đến thì hất mặt nhìn anh ta.

"Sao chị lại ra đây, sao không ở trong"

Yujin đi đến bên cạnh Minjoo phủi tuyết trên đầu mình xuống.

"Đây là..."- Yujin chỉ tay vào Kyunghyun

"Không cần quan tâm"

Minjoo lạnh nhạt nói, thấy thái độ của Minjoo thì Yujin cũng biết là Minjoo hình như không thích anh ta cho lắm nên cũng không dây dưa nói nhiều.

"Về thôi"- Yujin

Ngay lúc cả hai định đi thì Kyunghyun lại nắm lấy tay Minjoo, nhưng hắn liền bỏ ra khi thấy ánh mắt Minjoo dành cho mình.

"Anh xin lỗi, ờ hai người ăn tối chưa hay chúng ta đi ăn nhé"

"Bộ nãy giờ anh vẫn chưa hiểu lời tôi nói à"

Minjoo kéo tay áo Yujin có ý muốn rời đi và đương nhiên Yujin biết, nhưng ngay khi cả hai lại vừa định bước đi thì hắn có ý muốn đến gần nên Yujin đưa dù lên phía trước ngực hắn, ý muốn nói nên giữ khoảng cách, Yujin và Kyunghyun nhìn nhau chí chóe.

Yujin không phải người thích vòng vo vả lại càng không thích những tên đã vạch ra ranh giới mà cứ không biết điều, Yujin nhìn hắn ta nhướn một bên mày rồi đột nhiên bung dù khiến hắn giật mình té xuống đất.

"Tạm biệt"

Yujin mỉm cười rồi đưa dù lên che cho Minjoo, hắn ta nhìn Yujin và Minjoo rời đi thì tức giận hét lên đầy giận dữ.

Vừa vào xe Yujin đã bật máy sưởi lên rồi uống lấy ly cà phê nóng hổi vừa mới mua.

"Của chị nè, tôi đã cất công mua nên chị phải uống dù thích hay không"- Yujin đưa trước mặt Minjoo ly cà phê

"Ai biểu mau làm gì"- miệng thì nói chứ Minjoo vẫn cầm lấy

"Xem ra cô có xe từ bao giờ thế"- Minjoo

"Tại tôi không thích lái thôi chứ không phải tôi không có nhé"

Yujin đưa tay bật lên một bài hát nhẹ nhàng hợp với mùa đông, vốn là người không thích nghe nhạc cho lắm nhưng không hiểu sao Minjoo lại cảm thấy ngay lúc này đây âm nhạc lại rất hợp.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cũng cùng thời điểm đó, tại một khu nhà bỏ hoang hai băng đảng một do Choi Oh Tak cầm đầu, hai là do Kim Minhyun.

"Dạo này tao thấy mày đi quá giới hạn đấy"- Kim Minhyun

"Nè lão già sủa gì thế"- Choi Oh Tak bật cười

"Mày chán sống rồi à"- Kim Minhyun

"Suỵt, chó thì không nên sủa bậy đâu"

Chỉ vài câu nói đã châm ngòi cuộc chiến diễn ra, cả hai băng đảng lao vào nhau tới tấp, đánh từ trong nhà rồi ra ngoài, máu hòa trộn với tuyết trắng kia.

"Cẩn thận"

Chaewon lao vào đập một tên khi hắn có ý định đánh Kim Minhyun

"Giết sạch hết bọn nó cho tao"- Kim Minhyun

Cả hai bên đánh nhau đến đổ máu, chơi từ súng cho tới dao, hàng nóng,....từng người một gục trên nền tuyết trắng kia, trời thì vẫn rơi tuyết thậm chí là rơi ngày cầng dày.

*é ò é ò é ò é ò*

Tiếng xe cảnh sát từ xa vang lên, Chaewon lập tức đi đến cạnh Kim Minhyun

"Donghee đưa ông ấy về đi, mọi chuyện ở đây để tôi"- Chaewon

"Được, đừng chết đấy"

Donghee cõng Kim Minhyun  đang bị thương chạy đi, Chaewon cùng với mọi người tạo ra một vòng quay bảo vệ cho Kim Minhyun.

"Cảnh sát đây đứng lại"

*đoàng đoàng*

Tiếng súng nổ vang lên, Chaewon cùng mọi ngưòi lập tức chạy đi rời khỏi nơi đó.

Một lúc sau Yena xuất hiện với điếu thuốc trên tay, nhìn đám người nằm trên tuyết trong thật ghê rợn, máu hòa vào với tuyết tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng có phần hơi kinh dị, Yena ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân đạp dập tắt nó.

"Xem ra lần này không bắt được ai nhỉ"

Bọn kia đã chạy hết chỉ có mấy cái xác vô dụng ở lại, những cái xác kia nhanh chóng được cảnh sát thu dọn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yujin đang cùng Minjoo uống trà thì đột nhiên cánh của bật ra Kim Minhyun được Donghee cõng vào với cơ thể đầy máu, tách trà trên tay Yujin rơi xuống đất nhìn không chớp mắt.

"Có chuyện gì vậy"

Minjoo vội vàng chạy đến đỡ lấy ông Kim

"Cả hai băng xảy ra vấn đề nên đã đánh nhau, đại ca đã bị viên đạn bắn vào bụng cũng may trời lạnh nên máu mất không quá nhiều"- Donghee

Yujin đi tới kiểm tra mạch đập, trạng thái của ông Kim

"Phải mau đưa vào bệnh viện đi, sao lại đưa về đây"- Yujin khó hiểu nhìn

"Không thể, Yujin giúp tôi cứu ông ấy đi"- Minjoo nghiêm túc nhìn Yujin

Yujin đảo mắt nhìn Minjoo rồi lại nhìn ông Kim, cuối cùng vẫn chọn cứu người .

"Chuẩn bị cho tôi một căn phòng diệt khuẩn, các dụng cụ y tế trong vòng 15 phút nữa"

Yêu cầu của Yujin nhanh chóng được đáp ứng, đây là lần đầu tiên Yujin phẫu thuật tại nhà nên có chút khác lạ, nhưng không vì thế mà ca phẫu thuật xảy ra sai xót.

"Cần phải theo dõi, rất có thể đêm nay ông ấy sẽ sốt cao nên tôi sẽ ở lại đây"

Nghe Yujin nói Minjoo liền thở phào nhẹ nhõm

"Cảm ơn"

"Không có gì, việc một bác sĩ cần làm mà"

Yujin mệt mỏi ngã lưng lên ghế duỗi hai tay thẳng lên ưỡn người lập tức xương khớp kêu lên.

"Cô ổn chứ, hình như tôi mới nghe xương cô kêu lên thì phải"

" xương khớp đi ngược lại với tuổi của tôi nên cô đừng quan tâm"- Yujin xua tay

Yujin ngồi dậy trở về phòng của mình, nằm xuống giường mắt nhắm nghiền lại.

Yujin biết ngoài gia thế là chủ tịch công ty đá quý thì gia đình Minjoo là xã hội đen, mọi thứ xảy ra hiện giờ là minh chứng, đó chính là lí do vì sao máy bay hôm bữa bị tấn công, tất cả đều có nguyên nhân.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Con đã bảo với chú rồi, để mấy người kia giải quyết đi, giờ nhìn xem chú như thế nào"

Wonyoung bắt chéo chân nhìn Choi Oh Tak đang thở hỗn hển với vô số vết thương chi chít trên người.

"Tại lão già chết tiệt đó hết"

"Con nghĩ chú nên băng bó lại vết thương đi, nó đang không ngừng chảy máu kìa"

"Khỏi cần nhắc"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chaewon lái xe dừng lại tại một quán cà phê rồi ghé vào mua, lúc đi ngang qua thì thấy có xe bánh cá khá thơm nên cũng mua cho mình một túi.

"Đồ ngốc"

Chaewon lái xe đi đến gần ngay nơi Hitomi đứng liên tục bấm còi.

"Tôi hiện rất mệt nên chị đừng có phá"- Hitomi thở dốc nhìn Chaewon

"Rảnh không"

"Chị nhìn tôi rảnh không, mà chị có tin là tôi phạt chị vì cản trở người thi hành công vụ không"

Chaewon nghe Hitomi nói mặt liền trông rất khó coi, đã có ý tốt nhưng chưa gì đã đòi phạt rồi.

"Tomi à, xin lỗi nha tớ đến hơi trễ cậu về đi đổi ca cho tớ"

"Không sao"

Sau khi đổi ca với người khác thì Hitomi đang ngồi nói chuyện với Chaewon trên xe.

"Nè, cầm lấy đi hôm nay cô làm việc vất vả rồi"

Chaewon đưa cho Hitomi túi bánh cá và ly cà phê mình mới mua khi nãy.

"Cảm ơn, nhưng sao lại tốt với tôi vậy"- Hitomi nhận lấy liền lập tức lấy bánh cá ra ăn

"Chỉ là rãnh rỗi không có chuyện gì làm nên muốn thử làm người tốt"

"Mà mặt chị sao vậy, đánh nhau à"

Hitomi chỉ vào vết thương ngay khóe môi của Chaewon, lập tức Chaewon nhìn vào gương chiếu hậu, nhớ lại lúc nãy đấu với bọn kia chắc vì vậy nên mới bị thương.

"Đừng nói là chị không biết mình bị thương đấy nhé"- Hitomi tròn mắt nhìn Chaewon

"Hỏi nhiều quá đấy"- Chaewon dùng cả bàn tay mình hất mặt Hitomi qua một bên.

"Vì chị tặng tôi bánh với cà phê nên tôi bỏ qua đấy nhé"

Nói xong Hitomi liền khịt mũi ăn bánh vẻ mặt trông rất hạnh phúc, Chaewon thấy vậy liền cong môi lên mỉm cười.

Chaewon lái xe đưa Hitomi về nhà vì dù sao cũng nửa đêm rồi, trời lại tuyết dày thế kia nên khó mà bắt xe.

"Cảm ơn chị, tạm biệt"

Hitomi vẫy tay chào rồi bỏ vào trong nhà, Chaewon ở ngoài nhìn vào trong nhà Hitomi rất lâu cho đến khi thấy điện bật lên mới chịu rời đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yujin đã ở cạnh ông Kim suốt cả buổi tối hầu như không ngủ vì ông Kim lên cơn sốt, mãi đến 5h sáng mới chợp mắt được một tí thì nhận được điện thoại từ bệnh viện nên phải lập tức đi đến bệnh viện.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, với thanh sắt đâm xuyên người gần vị trí tim. Cả Chaewon và Yujin đều có mặt sẵn sàng phẫu.

Mọi thứ rất mong manh, cơ hội sống chỉ vỏn vẹn 30% vì bệnh nhân bị mất máu qua nhiều, thanh sắt đã gây nên nhiễm trùng nặng, vả lại còn nằm vị trí gần tim ít gì nhiều thanh sắt đã đụng vào tim.

Quả nhiên giống như dự đoán, trông lúc đang giải quyết khâu lại các lỗ thủng thì nhịp tim bệnh nhân giảm rồi ngừng đập, dù cho có làm gì thì nhịp tim vẫn không lên.

"Không, vẫn còn cách mà"- Yujin đưa tay bóp lấy quả tim cho nó đập nhưng vẫn là không

"Ca phẫu thuật thất bại, bệnh nhân Hong Suyoung mất vào lúc 9h21......"

Chaewon buông tay xuống tuyên bố ca phẫu thuật thất bại, Yujin như chết đứng tại chỗ nhìn bệnh nhân trên bàn phòng phẫu thuật.

Vừa bước ra thì người nhà bệnh nhân đã vồ lấy Chaewon và Yujin.

"Con tôi, con tôi sao rồi bác sĩ"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Chaewon và Yujin cúi đầu, người mẹ như không tin vào tai mình nắm lấy cổ áo Yujin, tức giận quát lên.

"Không phải mấy người là bác sĩ sao, mấy người phải cứu con tôi chứ"

Yujin mặc kệ người mẹ đang chửi, đánh  mình, vẫn đứng yên cho người kia muốn làm gì thì làm.

"Trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi, các người....mau trả con lại cho tôi"

"Tôi biết cô đang đau lòng nhưng hãy bình tĩnh lại"- Chaewon cố tách Yujin khỏi người kia

"Bình tĩnh, sao tôi bình tĩnh được cơ chứ.....trả con lại đây, trả con cho tôi"

Cuối cùng mọi chuyện không thể giải quyết yên bình được nên phải nhờ đến bảo vệ mới can ngăn được.

"Lấy lại tinh thần đi, còn rất nhiều người ngoài kia chờ chúng ta"

Chaewon vỗ vai Yujin mấy cái rồi bỏ đi, đứng ở hành lang gần cửa sổ đôi mắt Yujin hiện rõ sự muộn phiền, bất lực.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top