Chap 7

Yujin xoay đầu lại thì thấy Minjoo đang ở đằng sau, cơ thể bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Tại Yuri unnie đang đợi tôi, tôi đi đây gửi lời cảm ơn đến mọi người dùm tôi nhé"

Yujin đeo balo lên chạy thật nhanh khỏi nơi này, Minjoo gương mặt bắt đầu biến sắc nhìn đằng sau mình.

"Đáng lí ra cô không nên đi tới nơi đó"

Đứng bên cạnh Yujin, Minjoo dễ dàng nhận ra mùi hương từ căn phòng kia ám vào quần áo Yujin, đến khi xe Yuri rời đi Minjoo mới quay đầu bỏ vào trong.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Về đến nhà Yujin đã tu hết một chai nước chỉ trong một nốt nhạc, thực sự thì Yujin cảm thấy rất sợ nhưng tại sao lại kích thích khi nhìn thấy máu chứ, cảm giác như có hai thái cực trong người vậy, nửa thích thú nửa sợ hãi.

"Đừng nghĩ đến nó, bình tĩnh lại đi"- An Yujin

"Phải, tôi phải cần bình tĩnh lại mới được"

Yujin chấn tỉnh bản thân, sau đó gọi điện đặt đồ ăn trên mạng còn bản thân thì đi tắm giải quyết nỗi buồn.

Đồ ăn cũng đã giao tới, Yujin ngồi xuống hai lòng bàn tay xoa xoa vào nhau, vừa đưa tay lên mở nắp hộp thì tiếng chuông cửa vang lên.

*ting ting*

"Ra ngay"

Yujin ra mở cửa nhưng ngay sau đó liền đóng cửa lại ngay lập tức.

"Ơ!!! Mở cửa ra cho chị tí đi, sao em nỡ đóng của một cái rẹt khi thấy chị kia chứ"- Yena đập đập cửa miệng không ngừng nói

Vì sao Yujin tuyệt tình vậy ư, là vì mỗi lần Yujin tính ăn cái gì thì Yena luôn xuất hiện đúng lúc ngay lúc vừa mở hộp.

"Thiệt tình"

Yujin cuối cùng cũng mở cửa ra cho Yena vào.

"Woa woa, gà rán kìa đúng lúc chị đang đói"

Yena thản nhiên ngồi xuống cầm lấy gà lên ăn.

"Rửa tay rửa tay, tay chị chưa rửa đó"

"Kệ đi, dù sao cũng đâu chết ngay"

"Nhưng em thì có sao đó"

Yujin nắm lấy cổ áo Yena kéo đi như cây chổi thiếu điều muốn dùng Yena để lau nhà luôn.

Ăn xong thì tới chuyện hai chị em ngồi tâm sự với nhau, Yena kể chuyện này chuyện kia Yujin ngồi lắng nghe nhìn rất chi là chăm chú nhưng thực ra não lại đang lạc vào chỗ khác.

Đến tận nửa đêm Yena mới chịu đi về, Yena vừa về một cái thì Yujin nằm vật trên giường ngủ quắt cần câu.

Mới sáng sớm Yujin đã dậy mặc quần áo tinh tươm, vì đây là ngay đầu tiên đi làm sau kỉ nghỉ dài, thực sự thì Yujin đang rất háo hức gặp lại mọi người.

"Vào thôi"

Yujin vừa vào đã gặp rất nhiều bác sĩ ai cũng hỏi thăm sức khỏe Yujin nên phải mất một lúc lâu Yujin mới tới được phòng làm việc của mình.

"Yujin à"- Nako ôm chầm lấy Yujin

"Nhớ chị quá đi"

"Chị cũng nhớ em lắm"

Hai người ôm nhau thắm thiết thì có thêm người thứ ba chen ngang vào đẩy Nako ra.

"Yujin à"- Sakura mím môi nhìn Yujin

"Kkura unnie"

"Yujin à"

"Kkura unnie"

"YUJIN À"

"KKURA UNNIE"

Đứng nói mãi cuối cùng hai chị em cũng ôm nhau xoay mấy vòng xém tí nữa là đụng vào tường, nhìn cảnh này không biết còn tưởng hai người yêu nhau lâu ngày gặp mới gặp .

"Chào mừng em trở về"- Chaewon đưa bó hoa cho Yujin rồi cũng ôm một cái.

"Cảm ơn ạ, mọi người làm em cảm động quá đi mất"

Sau màn chúc mừng nồng nhiệt thì ai cũng trở về công việc ban đầu của mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyewon ngồi trong một quán cà phê đôi mắt hướng ra cửa như đang chờ đợi ai đó và quả nhiên người mà Hyewon đang đợi đã xuất hiện.

"Lâu quá đấy, em chờ hơi mệt nha"- Hyewon

"Tại chị bận quá"

"Viện trưởng bệnh viện HeeSung cơ mà"- Hyewon

"Đừng có mà chọc chị"

"À mà khi nào chị mới xuất hiện, em nghĩ cũng đến lúc rồi mà nhỉ"- Hyewon

"Ngày mai, à mà.....chuyện đó sao rồi"

Hyewon nghe ngưòi kia nhắc đến liền lấy từ trong túi sách ra một sấp tài liệu.

"Hình như họ không nhắm vào An Yujin mà là Kim Minjoo, theo như tìm hiểu thì là do người của Choi Oh Tak làm và sau khi kết thúc nhiệm vụ thì họ cũng biến mất không còn giấu vết gì, em có ảnh của một trong số đó"

Hyewon nói rõ mọi chuyện mà mình biết cho người kia nghe, sau đó họ lại lên một kế hoạch khác cho An Yujin.

"Chị thực sự muốn biết rốt cuộc An Yujin có giống như ông ta hay không"

"Một kẻ tâm thần giết người biến thái có con thì ít nhiều gì tính cánh của nó sẽ giống, chỉ có điều không biết theo chiều hướng xấu hay tốt mà thôi"- Hyewon

"Em nói đúng, nếu như thành công thì vụ này sẽ mở ra một kỉ nguyên mới còn gì"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Minjoo đang ngồi trên xe thì thấy Yujin đang đi bộ với một bóa hoa trên tay nên đã dừng lại bấm còi thu hút sự chú ý của Yujin.

"Có muốn đi nhờ xe không"

"Thôi khỏi, ngồi với chị thì tôi thà đi bộ còn hơn"

"Cô định tặng hoa cho ai à"

Minjoo nhìn xuống bó hoa trên tay Yujin

"À, là hoa chúc mừng tôi đi làm lại của đội trưởng"- Yujin cầm bó hoa lên đưa tới trước mặt Minjoo.

"Sao, thấy đẹp không"

Minjoo không nói gì chỉ nhìn bó hoa trên tay Yujin, đôi tay siết chặt lại với nhau.

"Cô bị gì vậy, không khỏe ở đâu à"

Minjoo không trả lời, ngay lúc Yujin định đưa tay lên kiểm tra thì cửa kính xe đóng lại rồi chạy đi mất.

"Gì vậy"

Yujin đứng ngơ ra, tự nhiên bắt chuyện cho đã rồi chạy đi mất là sao.

"Mau bảo với họ là dừng lại đi"- Minjoo

"Sao ạ"- DongHee ngơ ra không hiểu ý Minjoo

"Cho tôi mượn điện thoại"

"Vâng"

Minjoo bấm vào một giãy số rồi ấn nút gọi, gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Yujin vẫn giữ bó hoa trên tay, vừa đi vừa hát theo lời bài hát mà mình nghe nhưng lại không để ý là ở đằng sau có một người chùm đen kín mít trên tay cầm một con dao đang chầm chậm tiến lại gần.

Yujin như cảm thấy điều gì đó liền quay lại nhưng không thấy ai nên tiếp tục đi, đột nhiên đèn trên đường tắt hết.

"Gì vậy, cúp điện sao"

Yujin bật đền pin lên nhìn xung quanh, tên kia nhờ bóng tối mà ngày càng áp sát tiến gần đến Yujin, hắn đưa con dao lên định đâm thì có một bàn tay nắm lại kéo hắn đi.

"Sao cứ có cảm giác ai đó theo mình vậy nhỉ"- Yujin quay lại gãi đầu

Ở phía bên này hắn bị lôi vào trong một con hẻm, lí do hắn không phản kháng vì người này là.....Kim Minjoo.

"Đừng động vào An Yujin, em cảnh cáo chị đó"- Minjoo

"Em biết ba em thế nào mà, dù cho chị bỏ qua thì ông ấy không dễ đâu"

"Em sẽ nói là với ông ấy, trong lúc đó chị không được động vào An Yujin"- Minjoo

"Chị được giao nhiệm vụ phải giết An Yujin bằng mọi giá từ ba em, còn em lại bảo chị không được động vào"

"Bởi vậy em mới nói chị dừng lại, em sẽ giải quyết chuyện này, chị về đi"

Minjoo lạnh lùng bỏ đi, để lại người kia cũng coi như là chấp nhận yêu cầu đó của Minjoo, vì đơn giản Minjoo là con gái của Kim Minhyun.

Đèn đường đã được bật lên lại, Kim Chaewon bước ra từ con hẻm kia đội nón che đi gần nửa gương mặt sau đó rời đi.

Minjoo đã nhận ra ý nghĩa bó hoa mà Yujin cầm trên tay nên mới ngăn được sự việc này, bó hoa Cistus trên tay Yujin có ý nghĩa là "ngày mai tôi chết", tức là báo hiệu cho cái chết đã được báo sẵn.

Mà người thích hoa, biết rõ mọi ý nghĩa mà Minjoo biết thì chỉ có một người, Kim Chaewon người thân cận bên cạnh ba Minjoo, thật sự nếu hôm nay Minjoo không ngăn kịp thì Yujin e là sẽ chết dưới tay Kim chaewon mất.

"Coi như huề, không ai nợ ai"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mấy ngày sau, Yujin cầm trên tay một bó hoa hồng nhạt đi đến phòng bệnh của Wonyoung.

"Mừng em khỏi bệnh"

"Woa cảm ơn chị nha"- vẻ mặt Wonyoung lúc này không thể nào bất ngờ ngờ hơn nhận lấy hoa từ tay Yujin

"Em có thể giả bộ ngạc nhiên được không"

Thực sự thì Yujin nghĩ Wonyong sẽ cảm động vì bó hoa này, nhưng trái lại gương mặt tỏ ra bất ngờ của Wonyoung không hề giả trân tí nào luôn.

"Woa, hoa đẹp ghê em cảm ơn Yujin unnie"

"Thôi dẹp đi"

Yujin thở dài lắc đầu, thà khỏi làm khỏi nói cho đời nó bình yên cho rồi.

"Có ai đón em không, hay em bắt taxi về"

"Chị yên tâm, lát có xe qua chở em rồi"

"Vậy à, xa chị chắc em sẽ nhớ nên hôm nay chị rộng lượng cho em ôm chị một cái"- Yujin dang tay ra chờ Wonyoung nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt đầy sự khinh bỉ

"Xí, bệnh tự luyến chị hơi nặng rồi đó nên đi chữa trước khi quá muộn đi chị"

Câu nói của Wonyoung như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Yujin, thu lại vẻ mặt kia Yujin quay trở lại bình thường.

Tiễn Wonyoung ra cổng, sau khi xác nhận Wonyoung đi thì Yujin mới vào trong.

Khi mọi người đang ăn cơm trưa thì loa phát thanh thông báo một chuyện khiến ai cũng bàn tán xôn xao, sau khi ăn xong thì họ sẽ đến phòng hội nghị, bởi vì viện trưởng sẽ tới đây sau hơn 3 năm không lộ mặt.

"Cứ tưởng bà ấy trốn luôn chứ"- Chaeyeon cho hai tay vào túi áo

"Chị tò mò về gương mặt của bà ấy ghê"- Sakura

"Bà ấy là người khuyến khích các cuộc họp mở giữa các bác sĩ với nhau đó"- Yuri

"Vậy chắc bà ấy theo chủ nghĩa dân chủ rồi"- Yujin

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, mọi người đều ngồi vào vị trí giờ chỉ còn nhân vật chính bước ra nữa là xong.

Mọi người trong phòng này đang bàn tán xôn xao về vị viện trưởng bí ẩn kia, nhưng ngay sau đó liền im lặng khi nghe một vị giáo sư nói.

"Sau đây, viện trưởng bệnh viện HeeSung sẽ xuất hiện"

Yujin nghiêng đầu đưa ngón trỏ vào miệng cắn chờ đợi người xuất hiện sau tấm màn kia.

Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, lập tức mọi người liền nháo nhào lên Yujin cũng ngạc nhiên không khác gì bọn họ, nhìn sang thì thấy Yuri còn há hốc mồm đủ nhét một cái cơm nấm vào miệng.

"Xin chào mọi người, tôi là viện trưởng bệnh viện HeeSung, Kwon Eunbi"

Eunbi cúi đầu chào, ngẩn đầu lên đầy kiêu hãnh đôi mắt hướng về phía Yujin, cả hai đã chạm vào mắt nhau trong khoảng thời gian mọi người vỗ tay chào mừng.

"Lí do tôi tập hợp mọi người lại, vì kể từ bây giờ tôi sẽ giám sát tất cả mọi người để tạo ra một đội ngũ bác sĩ mạnh nhất về mọi lĩnh vực để đại diện cho HeeSung, tôi biết mọi người ở đây điều là thiên tài nhưng tôi muốn tìm thiên tài trong thiên tài, chúng ta sẽ đưa bệnh viện HeeSung lên một tầm cao mới"

"Không ngờ chị ấy lại tham vọng như vậy"- Yuri

"Thiên tài trong thiên tài sao, cũng hay đấy chứ"- Chaewon nhếch mép cười

"Những người được chọn không chỉ đơn giản là cứu chữa bệnh nhân, mà sẽ tham gia vào cuộc thí nghiệm của tôi về duy truyền học, chúng bỏ những đứa trẻ mang nhân cách rối loạn ra khỏi thế giới này khi còn trong bụng mẹ"

Yujin nghe đến đây thì liền nhìn Eunbi bằng đôi mắt khác, loại bỏ chúng sao dựa vào gì chứ.

"Những người gen biến thái nhân cách thì không nên có đời sau, đó chính là lí do vì sao tôi nói đến việc này và cần những người giỏi nhất"

Từ nãy đến giờ từng chữ Eunbi nói ra điều khiến Yujin tức giận, nhân cách biến thái thì sao chẳng lẽ giết những đứa trẻ vô tội khi chúng vừa mới đến thế giới này chưa lâu sao.

Ngay lúc Eunbi đang truyền cảm hứng của mình cho các bác sĩ kia thì Yujin đứng bật dậy thu hút mọi ánh nhìn, đôi mắt thể hiện rõ sự phẫn nộ nhìn Eunbi sau đó rời đi.

"Em ấy bị sao vậy"- Yuri định đứng lên đuổi theo thì bị Sakura nắm lại.

"Đừng quan tâm, để em ấy một mình đi"

Không hiểu sao Yujin lại cảm thấy khó chịu như vậy, nên khi vừa ra ngoài Yujin đã trút giận lên bức tường.

"Cậu tức giận vì cậu cũng là con của tên giết người biến thái sao"- An Yujin

"Cậu im đi, dù sao đi nữa thì đâu có gì chắc chắn chúng sẽ giết người, loại bỏ chúng ngay khi chúng vừa mới tới thế giới này ư.....quá tàn nhẫn"

"Có thật sự là vậy"- An Yujin

"Cậu đừng hỏi tôi mấy câu đó nữa"- Yujin tức giận hét lên

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Ba không được đụng vào An Yujin"- Minjoo nhìn ba mình đang ngồi thư thái uống trà

"Ta rất tiếc, cho dù là ân nhân cứu mạng con nhưng nó đã thấy những thứ không cần thấy rồi, ta phải giết nó để tránh hậu quả"- ông Kim bình tĩnh nhìn Minjoo

"Con nói rồi, An Yujin nếu xảy ra chuyện gì thì ba đừng trách tại sao ba con mình không nhìn nhau nữa"

"Lần đầu tiên ta thấy con can thiệp vào chuyện của ta như vậy đó, bộ con thích con bé đó à"

Minjoo im bặt không trả lời, ông Kim nhếch môi cười một cái rồi nâng ly trà lên hít một hơi.

"Vậy là đúng rồi nhỉ"

"Ba muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng con cảnh cáo ba đó.....ba biết con không thích đùa mà"

Minjoo nói xong liền đứng dậy bỏ đi, tách trà trên tay ông Kim bị bóp đến vỡ tung ra.

"Quả nhiên là con gái của ta, hahaha"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*cốc cốc*

"Vào đi"- Yujin mệt mỏi lên tiếng

"Chị đây, làm phiền em một chít nhé"

Eunbi bước vào ngồi trên ghế, Yujin mệt mỏi ngồi dậy đi đến ngồi đối diện Eunbi, ngã lưng ngửa đầu lên ghế

"Em có vẻ không đồng tình với thí nghiệm của chị nhỉ"- Eunbi.

"Phải, tôi bắt đầu nhìn chị bằng đôi mắt khác rồi đấy"- Yujin ngồi dậy mắt đối mắt với Eunbi

"Thôi nào, em không mong thế giới này hòa bình sao, em yêu thích hòa bình kia mà chị nghĩ em sẽ là người đồng tình đầu tiên chứ"

"Giết bọn nhỏ khi chúng vừa mới chớp nở, điều đó còn tệ hơn cả súc vật nữa"

"Rồi em sẽ thấy thôi, mọi chuyện điều quyết định bởi em mà"

"Chị nói gì, bởi tôi....tôi thì liên quan gì chứ"

"Chị nói vậy thôi....tạm biệt"

Eunbi rời đi, Yujin tức giận không nói thành lời, nụ cười khi nãy của Eunbi như có ẩn ý gì đó nhắm vào Yujin, nhưng Yujin lại cảm thấy nó giống như là sự khiêu khích.

"Cậu dễ mất kiểm soát quá đó"- An Yujin

"Kệ tôi"

"Trong một cuộc chiến, nếu cậu để lộ cảm xúc của mình cho kẻ thù biết thì chẳng khác nào cậu đang nộp mạng mình đâu"- An Yujin

Không biết Yujin như thế nào chứ An Yujin có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy, là một kẻ sát nhân hàng loạt lí trí cho sắp tới sẽ có máu đổ, An Yujin bắt đầu bay mùi thuốc súng rồi.

"Phải, cậu nói đúng.....rồi tôi sẽ dẹp bỏ kế hoạch rác rưởi của chị ta"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yena ngồi trên xe, cầm lon bia uống lấy một ngụm đầy đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng lấy nó.

"Có thật chỉ đơn giản như vậy"

Không biết trong đầu Yena đang nghĩ gì chỉ đơn giản là thấy Yena mỉm cười kì quái, bật cười ha hả trong xe

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyewon ngồi trong quán rót cho mình một ly rượu vang đắc tiền, lắc vài vòng rồi đưa lên nhìn màu đỏ tuyệt đẹp kia.

"Em đoán chắc An Yujin đã kích động lắm nhỉ"- Hyewon nhìn ra cửa đi

"Phải, làm sao không kích động cho được"

Eunbi mỉm cười đi đến ngồi đối diện Hyewon, tự rót cho mình một ly rượu rồi cả hai nâng ly uống.

"Chị thực sự muốn xem, bản năng của người mang gen biến thái nhân cách sẽ làm gì"- Eunbi

Lí do cả hai hợp tác với nhau là có chung một lí tưởng tạo ra thế giới không tội phạm và Yujin là vật thí nghiệm đầu tiên của hai người.

Đối với Eunbi, cả gia đình Eunbi đều bị cha Yujin giết ngay trước mặt, chỉ cần nhớ đến vẻ mặt thỏa mãn khi giết người của ông ta thì Eunbi muốn buồn nôn ngay lập tức, nếu lúc đó không có cảnh sát vào kịp thời thì có lẽ Eunbi đã là con mồi của ông ta.

Còn về Hyewon, cũng tương tự như Eunbi nhưng người chết là người yêu của Hyewon, cả hai lúc đó vẫn còn là học sinh họ yêu nhau thắm thiết nhưng cho đến một ngày, Hyewon thấy người yêu mình chết ở dưới một con mương, tay chân đều bị cắt lìa đi, ngay cả lưỡi cũng bị cắt mất, Hyewon thề sẽ không bao giờ quên đi khoảnh khắc đó.

Tuy hắn ta đã bị bắt nhưng hình phạt ở tù chung thân là quá nhẹ với hắn nên cả hai đã hợp tác lên kế hoạch trả thù, cho đến một ngày họ tìm được thông tin hắn có một đứa con gái, cả hai liền bắt tay theo dõi từng hành động của Yujin từ xa, bắt đầu từ khi Yujin là học sinh năm nhất.

Cả hai muốn xem xem là Yujin có giống với hắn ta hay không, thực sự họ muốn thấy sự phẫn nộ của Yujin, nhưng dù cho bị bắt nạt, sỉ nhục, trấn lột tiền bị đánh đến bầm dập Yujin vẫn không đánh lại, cả hai đã định bỏ cuộc cho đến một ngày Yujin đã đánh nhau bọn cướp, Hyewon đã chứng kiến cảnh đó chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia thì Hyewon có thể khẳng định đôi mắt đó rất giống với  hắn ta.

Nhưng có một sự thật mà cả hai đâu biết là người ngày hôm đó đánh nhau với bọn kia không phải là Yujin mà là An Yujin nhập vào.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top