Chap 6
Ở Jeju cũng không phải là cách tốt nên Minjoo đã về Seoul và đương nhiên là phải đem Yujin theo, cả hai lên phi cơ riêng của Minjoo rồi trở về.
Minjoo đã đưa Yujin trở về nhà mình, rồi sắp xếp một căn phòng kế bên cho tiện, lúc đầu Yujin không đồng ý và muốn trở về nhà mình nhưng ai biểu què cả hai chân chi nên bị Minjoo đẩy đi về biệt thự dù muốn hay không.
Ngồi trên xe lăn nhìn căn biệt thự phía trước mặt Yujin đen như nhọ nồi, người ta hay nói nhà càng to thì càng nhiều quy tắc nhiều lễ nghĩa mà Yujin không phải người kiểu vậy nên không muốn ở dù chỉ một ngày.
Ừ thì nhà Minjoo to với cao đấy, rộng nữa nhưng Yujin cứ thấy nó ngột ngạt kiểu gì, nên nãy giờ Yujin đang cố nói chuyện với Minjoo.
"Cô tha cho tôi đi, thả tôi về đi coi như cô trả ơn cho tôi"
"Vì cô cứu tôi nên tôi mới cho ở lại đây, mắc công người ta lại nói tôi đối xử tệ bạc với ân nhân của mình nữa"
Minjoo chẳng buồn nhìn Yujin, nhàn nhạ cao báo cáo công ty mấy ngày nay.
"Chả ai biết là tôi cứu cô đâu nên...."
"Tự đọc đi"
Minjoo ném điện thoại cho Yujin, vừa đọc được mấy dòng thì Yujin không thể tin vào mắt mình nữa.
"Sao......nhanh quá vậy, đúng là người nổi tiếng mà"
Yujin buồn tủi mà khóc than, chưa gì tin tức đã lên khắp các mặt báo rồi, cũng may gương mặt của Yujin đã bị che không thôi chắc Yujin cũng sẽ nổi tiếng theo Kim Minjoo mất.
"Tôi muốn mua điện thoại, điện thoại tôi hư rồi"
"Đây"- Minjoo đi đến bên tủ ném cho Yujin hộp điện thoại còn nguyên si chưa bóc.
"Tôi đói rồi"
"Đem đồ ăn lên phòng tôi"
Yujin mím môi, đúng là nhà giàu cái gì cũng chỉ cần ngồi một chỗ nói là tự động có người dâng lên.
"Tôi không có đồ thay"- Yujin
"Cho tôi vài bộ đồ cho người cao 1m72, dáng người thon thả tầm 45kg"
15p sau, Yujin méo mặt khi nhìn những thứ bày biện trước mặt, đồ ăn có gần chục loại bảo vài bộ đồ mà hơn chục bộ, giày dép không thiếu màu nào.
"Cái gì đây"
Yujin cầm cái áo ngực lên nhìn Minjoo, ngay cả đồ nội y cũng đầy đủ màu sắc còn có loại ren nữa, full size full màu full loại đúng là nhà giàu.
"vì tôi không biết cô thích loại gì nên đã lấy hết tất cả, cô cứ chọn đi còn không thì lấy hết cũng được"
Yujin hạn hán lời khi Minjoo nói, thực sự thì khi người giàu nói chuyện nó cũng khác hẳn, có khi bữa nào rảnh rảnh cái bệnh viện mà Yujin đang làm bị Minjoo mua luôn cũng được.
"Tôi muốn đi mua ít đồ"
"Cô cần gì cứ nói tôi"
"Tôi muốn tự lựa, tôi không quen kiểu này"- Yujin cố giải thích cho Minjoo nghe
"Vậy cô tự đi đi tôi không rảnh"- Minjoo nhếch mép nhìn Yujin
"Cô biết tôi không thể tự đi mà"
"Không"
Kiên quyết là vậy nhưng làm sao qua được 7749 kế của Yujin, từ quyến rũ xếch si cho đến dễ thương, từ sói hóa thành cún, ăn vạ như con nít đòi mẹ mua kẹo.
"Cô im miệng dùm tôi cái, đi là được chứ gì"
Vì nhà Minjoo nằm giữa lòng Seoul nên chỉ cần bước chân ra là có hàng trăm cái cửa hàng từ nhỏ đến to, từ đồ ăn đến quần áo.
"Đẩy tôi vào cửa hàng tiện lợi kia đi"
Minjoo theo chỉ dẫn của Yujin mà đi, vừa vào Yujin liền hít một hơi sản khoái đây mới là thiên đường của An Yujin.
Đẩy Yujin hết một vòng cửa hàng tiện lợi, cuối cùng thu về một túi đồ ăn.
"Cô ăn không, ngon lắm đấy ngon hơn mấy món của cô nhiều"
"Mì ăn liền không tốt cho sức khỏe, quá nhiều mỡ, gây nóng trong người dễ lên mụn còn dễ gây thừa cân, tôi không ăn những thứ có quá nhiều thứ gây hại cho cơ thể tôi như vậy"
Yujin đơ mấy giây, một vị bác sĩ như Yujin còn ngạc nhiên trước lối ăn nghiêm ngặt như Minjoo.
"Cái gì kĩ quá cũng không tốt, ai biết được ngày mai mình có chết hay không nên hãy ăn tất cả để khi chết không hối tiếc chứ, cô hiểu không"
Minjoo kiên quyết lắc đầu kiên định với cách ăn uống của mình.
"Cô có chắc những gì mình nói không"
Yujin gãi gãi đầu nhìn Minjoo đang hăng say ăn lấy ly mì của mình, xúc xích cũng bị Minjoo ăn, cơm cuộn cơm nấm cũng bị ăn tất.
Mới nãy rõ là bảo không ăn, gây hại các thứ mà giờ ăn còn hơn Yujin luôn, ăn không hề ngước lên dù chỉ một cái, thở dài bất lực Yujin với tay lấy lon coca trên bàn.
"Tôi uống trước nhé"
Minjoo cướp lon nước từ Yujin rồi nốc một hơi dài, uống xong còn phát ra tiếng nữa, gương mặt Yujin đang khó coi cũng phài bật cười vì hành động của Minjoo.
"Gì đây, cô lạ thật đấy"
Sau khi ăn xong thì cả hai cùng trở về nhà, hình tượng của Minjoo đã bị rũ sạch trong hôm nay.
"Nè"- Yujin dơ cây kem lên cho Minjoo
"Thấp xuống một chút, tôi với không tới"- Minjoo cố nhướn người cao lên
"Vậy được chưa"
"Thấp quá rồi"
"Thôi nè, cô cầm luôn đi"
Yujin bực nhọc đưa luôn cây kem cho Minjoo, cầm lấy cây kem trên tay cắn một miếng thật to tự nhiên Minjoo thấy cuộc sống của mình nó thật ý nghĩa.
"Minjoo-ssi, Minjoo... YA!!! KIM MINJOO,YA!!!!!!!!!!"
Yujin hốt hoảng gọi tên Minjoo khi xe lăn đang dần lăn bánh chạy xuống con dốc kia, Yujin quên mất là Minjoo chỉ có một tay mà tay đó lại cầm kem, đã vậy Minjoo còn không khóa chốt.
Minjoo vừa cắn một miếng đã nghe tiếng Yujin la hét, mở mắt ra thấy Yujin đang tuột dốc liền hốt hoảng đuổi theo.
"Không được, KHÔNG ĐƯỢC"
"Khiếp!!!"- An Yujin
Yujin lắc đầu hoảng hốt, phía trước mặt là cái cột điện bự chảng và xe lăn đang đi rất nhanh.
*rầm*
Minjoo che mặt lại nhưng vẫn chừa hai con mắt gương mặt nhăn nhó đau thay cho Yujin.
Cả thân người đập xuống đất đã vậy trước lúc đó mặt tiền của Yujin còn bị đập vào cột điện nữa, chiếc xe lăn bị gãy đến sứt cả bánh thì cũng đủ biết là vụ tai nạn kinh hoàng ra sao.
"Yujin-ssi, Yujin-ssi"
Minjoo lay người Yujin nhưng xem ra người kia đã bất tỉnh luôn rồi, không còn thấy cử động gì hết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yujin tỉnh dậy với cơ thể đau đến thấu xương, cảm thấy đầu có chít đau nên đưa tay lên xoa xoa.
"Gì đây"
Cảm nhận thấy điều chẳng lành Yujin với tay lấy điện thoại nhìn mình bên trong, xém chút nữa là Yujin ngất tại chỗ, đầu Yujin bị quấn băng trắng trong không khác gì trứng gà, thật chẳng biết Yujin ăn ở làm sao mà tháng này xui kinh khủng.
Mở điện thoại lên gõ dãy số mà mình còn nhớ trong đầu, tiếng chuông vang lên theo nhịp thật lâu, thật sự thì Yujin mong ai đó bắt máy nhanh dùm.
"Alo"
"UNNIE, CỨU EM"
"cho hỏi ai vậy"
"Là em, An Yujin......Yudaeng bé bỏng của chị đây"
Người Yujin gọi không ai khác là Yuri, vừa bật cam lên Yujin đã thấy những người chị em của mình bên màn hình kia.
"Yujin à, em làm sao mà như xác chết thế kia"
Ai cũng hoảng hốt khi thấy đầu Yujin bị băng bó, chẳng những vậy Yujin còn lia cam xuống hai chân của mình điều này làm mọi người ngạc nhiên hơn.
"Ai làm em ra nông nỗi này vậy"- Sakura
"Trong em thảm quá đi, tàn tạ như tàn tật luôn"- Nako
"Trình độ tiếng hàn của cậu tốt ghê nhỉ"- Yuri cười hí hí nhìn Nako
"Hức......hức......cứu em với, em muốn về nhà"- Yujin mè nheo khóc sướt mướt dù không có giọt nước mắt nào rơi
"Nói em đang ở đâu, tụi chị tới đón liền, ai mà dám phá hủy dung nhan của em tui"- Yuri xoăn tay áo lên chuẩn bị tinh thần đi chiến.
"Kim Minjoo, bạn chí cốt của chị chứ ai"
Yuri đang hùng hổ bao nhiêu liền trôi tuột hết, theo như Yuri biết thì hai người chỉ là quan hệ bệnh nhân và bác sĩ chứ không còn gì khác, hai nghành nghề lại chẳng hề liên quan nhau vậy tại sao Minjoo lại gây ra chuyện này được.
"Em nói rõ xem nào"
Yujin kể từ đầu đến cuối không sót chỗ nào, chỉ thấy sau đó cửa của dinh thự nhà Kim gia mở toan ra người đó không ai khác là Yuri, kiêu hãnh bước vào như chủ nhà.
Nhà Minjoo tuy rộng lớn nhưng không có chỗ nào là Yuri không biết, từ nhỏ Yuri hay qua nhà Minjoo ăn chực còn ngủ ké lại nên từng ngóc ngách không có chỗ nào mà Yuri chưa đến, thậm chí thân thiết đến mức Yuri còn uống trà đánh cờ với ba Minjoo, người làm trong nhà thậm chí từ vệ sĩ cho đến đàn em của ba Minjoo ai mà gặp Yuri đều phải cuối chào.
"Bố, con muốn gặp Minjoo một chút cậu ấy ở trên phòng đúng không ạ, thôi để con tự lên"
Yuri vừa vào nhà đã thấy ông Kim nên liền chào hỏi, rồi tự hỏi tự trả lời luôn đi lên phòng Minjoo mà không do dư, ông Kim chớp chớp mắt nhìn Yuri rồi lại nhìn chính mình.
"Ya!!! Kim Minjoo"
Yuri mở toang cửa phòng ra thì thấy Minjoo đang đút Yujin ăn.
"Trời ơi em tui, hoa khôi bệnh viện HeeSung đây sao"
Ném túi xách qua một bên, Yuri đưa hai tay nâng lấy mặt Yujin lắc đầu tiếc hùi hụi cho một bông hoa.
"Tao biết mày hậu đậu nhưng sao mày sài hao quá vậy, Kim Minjoo"
"Tao sài hồi nào, mày nói cho cẩn thận nha"- Minjoo
"Mày nhìn đi, từ một đứa có gương mặt được cho là hoa khôi làm chết mệt bao nhiêu bác sĩ, y tá cho tới bệnh nhân mà giờ......trong khác nào một đưa què chân hả"
Vốn đang cảm động vì nhưng Yujin lại thấy lời nói của Yuri hơi đi xa quá, què đâu mà què người ta chỉ gãy chứ què hồi nào.
"Tao có cố ý đâu với lại tao cũng bị gãy tay đây này sao mày không lo"
Minjoo đưa cái tay phải đang bó bột của mình nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô tâm của Yuri.
"Mày tự bó bột hả, sao xấu thế bữa nào muốn bó thì qua đây tao dẫn đi làm bảo đảm chỗ này làm bao đẹp nhá"
Yuri xăm xoi cánh tay bó bột của Minjoo vẻ mặt rất chi là nghiêm túc nhưng những lời nói ra lại như trêu trọc, Yujin nhận ra gương mặt của Minjoo đang không ổn cho lắm.
Mọi người biết thứ nguy hiểm nhất trên đời là gì không???
Thuốc nổ......không phải
Thuốc độc.......không phải
Bom nguyên tử.......cũng không phải
Thứ nguy hiểm nhất đó chính là..... đàn bà, vậy thứ nguy hiểm hơn đàn bà là gì?.......là hai người đàn bà đã vậy ở chung với nhau, cảm giác như sắp có hai hành tinh va vào nhau nếu như cả hai hút lấy nhau theo nghĩa đen.
Giống như tình cảnh giờ vậy, Yujin có cảm giác như là hai người phụ nữ trước mặt mình sẽ choảng nhau......vâng, và y như suy nghĩ của mình, cả hai lao vào choảng nhau thiệt.
"Hai người dừng lại đi, có chuyện gì to tát đâu mà đánh nhau như thế"
Yujin ngồi trên giường cố can ngăn bằng lời nói, vì chân có đi được đâu mà can
"IM ĐI"
Cả hai người đồng thanh nhìn Yujin, sau đó lại lao vào nhau combat chí chóe với nhau, vật từ trên ghế tới dưới sàn.
Yujin ngồi trên giường thẫn thờ, thật không thể tin Kim Minjoo lại như vậy, tính Yuri như thế nào thì Yujin biết nhưng Minjoo thì lại là lần đầu.
"Tao trù mày ế tới già, ở giá cô độc suốt đời"- Minjoo
"À ha, tao hiểu ý đồ tâm cơ mày rồi nha Kim Minjoo, loại như mày thì chỉ có chó mới yêu thôi"- Yuri không vừa mà đớp lại
"Ừ để xem, tao thà yêu chó còn đỡ hơn mày ế chỏng trơ không ai yêu"- Minjoo
"Lôi cả chó vào cơ á, nó đáng yêu vậy mà"
Yujin nói thầm trong miệng đủ cho mình nghe, sau đó nhấc điện thoại lên điện cho ai đó, chỉ thấy một lúc sau người hầu đem lên cho Yujin một ly cacao nóng với bắp rang bơ.
"Của cô đây"
"Cảm ơn ạ"
Người đó đi ra như không có chuyện gì, Yujin khá bất ngờ bình thường không phải sẽ vào can hay sao hay hai người này đánh nhau nhiều quá nên họ quen luôn rồi.
"Không thể tin là họ 27 tuổi rồi đó trời"
nói xong liền cho bắp rang vào miệng vừa ăn vừa coi, nó kéo dài đến nỗi.....
Yujin đọc báo...... còn cãi
Yujin xem hết một bộ phim....vẫn cãi
Yujin ngủ xong một lúc....vẫn còn cãi
Nửa đêm rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu, Yujin chống tay nghiêng đầu nhìn hai người kia, đôi mắt thể hiện rõ sự mệt mỏi, bao nhiêu tật xấu tất cả đều được hai người phanh phui ra hết mà tất cả đều lọt vào tai Yujin.
Chính bản thân Yujin cũng cảm thấy thương cho đôi tai của mình khi nó bị tra tấn như vậy.
"Đồ mít ướt, hậu đậu đụng đâu hư đó"- Yuri
"Hứ, đồ thần kinh, đồ ăn chực"- Minjoo
Khi cả hai đang chí chóe với nhau thì đột nhiên cảm thấy ống quần của mình bị ai đó kéo nên liền nhìn xuống dưới.
"Em lạy hai chị, có gì mình bỏ qua cho nhau dùm em chứ em mệt lắm rồi, hai người ôm nhau giải hòa đi"
Vì quá mệt mỏi nên Yujin đã bò xuống giường lết từ trên lết xuống, thiếu điều sắp trở thành cây lau nhà luôn rồi, đã vậy lúc gần đến còn bị Yuri đã vào mặt một cái.
"Phải ha, sao mình lại phải vậy nhỉ"- Minjoo
"Tụi mình hình như phí thời gian quá rồi, thôi ôm cái nà"
"Ừm, bạn tốt của mình"
Cả hai người ôm nhau thắm thiết dưới sự chứng kiến của Yujin, thật không thể tin vào mắt mình Yujin như muốn móc mắt ra đâm thủng màn nhĩ của mình đem đi bỏ cho rồi.
Cãi nhau gần nửa ngày trời cuối cùng lại giải hòa chỉ bằng một câu nói, sau đó còn ôm nhau thắm thiết như chưa từng có cuộc cãi vã nào.
"Tôi hờn"
Nằm úp mặt xuống đất tủi thân, tự nhiên Yujin thấy cuộc sống này nó khó khăn quá.
Đột nhiên hai tay Yujin bị nắm sau đó cả cơ thể bị nhấc lên cuối cùng yên vị trên giường.
"Giờ sao, cậu tính cho em ấy ở đây à"- Yuri
"Ừm, khi nào khỏi tớ sẽ thả đi"- Minjoo
"Thả??? Chị xem tôi là động vật chắc"- Yujin
"Không được ý kiến, người lớn đang nói chuyện con nít không nên xen vào"- Yuri
Con nít??? Yujin như không tin vào tai mình nữa, 25 tuổi rồi chứ có còn trẻ con đâu mà con nít.
"Cậu biết đó, tin này đã được cánh báo chí nhắm tới, việc bỏ rơi ân nhân của mình như vậy sẽ gây ra rắc rối"- Minjoo
"Cũng phải, nếu bây giờ cậu cảm ơn bằng tiền thì lại bảo quá vô tình với ân nhân của mình cho mà xem"- Yuri
"Trước mắt tớ tính làm vậy, rồi đợi xem sao"- Minjoo
"Ừm, tớ hiểu rồi"
"Không được, chị tới đây để đưa em về mà đúng không"- Yujin níu lấy tay Yuri khi thấy Yuri có ý định rời đi
"Gì??? Ai biết gì đâu???"
Yuri giả ngơ nhìn xung quanh.
"Em cứ yên tâm mà ở đây, nơi này cái gì cũng có, thích gì alo cái là có ngay, còn công việc chị sẽ nói xin cho em nghỉ 1 tháng"- Yuri vỗ vai an ủi Yujin
"1 tháng??? Không được, em không thể sống ở đây được.....lỡ đâu ngày mai em lại bị ai đó làm gãy tay hoặc có khi là bại liệt thiệt thì sao"
"Không có đâu, em không bị như vậy đâu, em phải nói là lỡ ngày mai em chết mới đúng"
Yujin đơ toàn tập còn Minjoo thì nhếch mép khoái trí thong thả uống trà.
"Unnie, unnie UNNIE!!!!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một đồn mười mà mười thì đồn trăm, chẳng mấy chốc chuyện Yujin cứu vị chủ tịch xinh đẹp của tập đoàn đá quý vang hết cả bệnh viện, từ già đến trẻ đến bác bảo vệ cũng biết nốt.
"Ái chà, Yujin nhà ta nổi ghê nhỉ đi đâu cũng nghe"- Chaeyeon
"Không biết con bé đang làm gì nhỉ"- Sakura
"Thôi nào đừng buồn, hai tuần nữa là con bé về rồi còn gì"- Chaeyeon vỗ vai an ủi Sakura
"Chị đâu có buồn, chị đang sợ con bé mà về thì lại.....Kkura unnie~~ Unnie em đói~~"
Sakura nhái lại y chang giọng Yujin lúc làm nũng làm Chaeyeon bật cười.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cuối cùng ngày Yujin đi cắt bột cũng tới vừa tháo ra là đã thấy thoải mái nhẹ nhõm, đáng lí ra là phải đi buổi sáng như vì ai cũng nhiều việc không thể đưa Yujin đi được, đến tận chiều khi Yuri tan làm mới rãnh đưa Yujin đi.
Vừa tới nhà thì trời cũng nhuốm màu, Yuri ở bên ngoài chờ còn Yujin thì đi vào trong chuẩn bị thu dọn đồ đạc, giây phút này Yujin đã chờ lâu lắm rồi nên chạy rất nhanh lên phòng thu dọn trong một phút, vác ba lô lên vai hí hửng đi còn không quên hôn gió căn phòng mà mình ở nữa.
Lúc đi qua hành lang đột nhiên Yujin nghe thấy tiếng gì đó như có ai kêu vậy, nhìn vào giãy hành lang vô tận kia Yujin cảm thấy hơi sợ vừa đi được mấy bước thì lại có tiếng vang lên, cuối cùng sự tò mò đã lôi kéo Yujin.
Càng đi đến gần thì tim Yujin càng đập nhanh hơn, đến ngõ cụt nhìn vào căn phòng bên tay trái mở ra Yujin hồi hợp hít thở sâu chầm chậm mở ra, bên trong giống như nhưng căn phòng khác chủ yếu là ở đây có rất nhiều rượu.
"Nghĩ nhiều rồi"
Yujin gãi đầu quay người bỏ đi nhưng bước chân lại dần chậm lại.
"Cảm giác này......rất quen"
"Căn phòng này giống với nơi của tên mà tôi giết ......cậu nhớ chứ"- An Yujin
"Phải rồi, hèn gì"
Yujin đi đến bên kệ tủ, cầm tượng gỗ hình con rồng lên chỉ cần nhấc nó lên thì mật thất sẽ mở ra.
"Chắc không đâu nhỉ???"
Như không tin vào mắt mình, bức tường xoay lại bên trong có một cái cầu thang dài dẫn sâu xuống dưới. Đến đây thì sự tò mò của Yujin lại càng cao, nên đã mạnh dạng đi xuống.
Vừa tới nơi một mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi Yujin, tiếng la hét kinh vãi làm Yujin bắt đầu sợ.
"Sao ở đây lại bây mùi máu, còn tiếng hét này là của ai"
Nơi này là nơi tra tấn giết những kẻ chống đối của ông Kim, Yujin đúng lúc lại tìm đến đúng ngay lúc ông ta đang tra tấn những kẻ gây ra tai nạn máy bay kia, mãi mới tùm thấy chúng nên dễ gì tra tấn nhẹ nhàng.
"Đ!t mẹ chúng mày, đụng vào con gái tao tưởng dễ à"
Ông Kim dùng gậy bóng chày đập vào đầu từng tên một.
"Tha.....tha cho....tôi....tha"
"Tha? Vậy sao mày còn dám đụng vào con gái tao"
Vừa dứt lời đám đàn em của ông Kim túm lấy từng người bắt đầu rút từng móng tay ra, tiếng la hét kêu lên đốt cháy cả căn phòng.
"Ai? Ai sai tụi mày"
"Tôi không....biết.....chúng tôi chỉ.....liên lạc....qua....điện thoại"
"Xử gọn bọn chúng, rồi ném cho chó ăn"
Yujin đứng núp vào một góc chứng kiến từng người bị tra tấn dã mang như một cú sốc đánh vào tâm lí, không thể chịu được chuyện này nên Yujin chạy lên trên ngay lập tức.
Vừa ra khỏi đó đã vội đớp lấy chút không khí rồi cong chân chạy như ma rượt, nhưng mới chạy tới bậc thềm thì một giọng nói vang lên.
"Chạy gì mà nhanh vậy, thấy gì rồi à"
Yujin như cứng đờ tại chỗ, nhịp tim cơ thể trở nên hổn loạn không ăn khớp vào nhau .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top