Chap 4

1 tuần trôi qua hoàn toàn êm đẹp không có bất cứ chuyện gì xảy ra và Yujin vẫn cứ là một bác sĩ giúp đỡ bệnh nhân từ trong ra ngoài bao gồm cả Kim Minjoo, so với các bệnh nhân khác thì Yujin dành thời gian cho Minjoo rất thường xuyên như bây giờ chẳng hạn.

"Cô muốn ăn mì ramen không"

Yujin gắp một đũa mì đưa lên trước mặt Minjoo, nhưng xem ra là người kia không thèm nhìn cô lấy một cái mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách.

"Woa, vừa cay lại chua chua nữa"

Minjoo tuy không muốn để ý đến cái hạng người tính tình trẻ con này nhưng hỏi xem 22h30 tối đem mì tới đây ăn, mà có phải là ăn bình thường đâu Yujin miêu tả nó một cách rất sống động đến nỗi một người ít khi ăn đêm như Minjoo cũng không nhịn được.

Mọi người nghĩ vậy là ức chế lắm chứ gì....chưa đâu, cái con người kia bước vào phòng đóng chặt các cửa lại khiến mùi từ ly mì kia càng lan tỏa hơn nữa, mà khổ nổi là dù Kim Minjoo chỉ mới phẫu thuật được một tuần không thể ăn đồ cay nóng, không được ăn đồ dầu mỡ....còn vô vàng món khác nữa, mà ai làm ra chuyện này, là An Yujn chứ còn ai.

"Cô Yujin-ssi  làm phiền cô ra ngoài ăn, tôi muốn một mình"- Minjoo dừng mọi hành động, liếc mắt nhìn yujin

"Xin lỗi nhưng tôi là bác sĩ rất có tâm với bệnh nhân và cô Kim đây đang là bệnh nhân của tôi"- Yujin ngẩng đầu lên mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục ăn.

"Bác sĩ đâu, y tá đâu"

Minjoo bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng nào có để lộ ra, vẫn gương mặt không cảm xúc đó đôi tay đưa lên tường ấn nút gọi cho y tá.

"Đừng gọi làm gì cho mất công, tôi đã bảo họ không được bắt máy phòng của cô rồi"

!!! Nét mặt Minjoo vẫn vậy nhưng trong lòng thì tức như núi lửa phun trào.

"Không biết tôi đã làm gì đắc tội với cô à"

"Thử nghĩ xem"

*reng reng*

Yujin nghe điện thoại vang lên thì liền đứng dậy bước ra ngoài nói chuyện nhưng vẫn không quên mở cửa sổ ra cho mùi bay đi.

"Nè, có gì cứ ấn nút đó nhé tôi có chuyện nên sẽ về nhà, y tá sẽ giúp đỡ cô nếu cô cần"

Yujin đóng cửa lại rồi bước đi hí hửng, Minjoo bên trong thấy Yujin đi thì liền hít thở sâu.

"Bình tĩnh Kim Minjoo, mày không thể tức giận vì một chuyện trẻ con như vậy được, người lớn không nên đôi co với con nít.....phải, cô ta là đồ con nít"

Minjoo lấy lại tinh thần liền tiếp tục công việc còn gian dở của mình.

"Hơi ác rồi đó"- An Yujin

Yujin đang đi thì một giọng nói vang lên.

"Sao....cậu xót à"

"Nghĩ xem"

Yujin thở mạnh ra một cái, cô đã bắt đầu quen với việc có một An Yujin khác đang sống trong người cô, thậm chí là cũng đã quen với việc nói chuyện với cậu ta nhưng người ngoài lại thấy Yujin đang nói chuyện một mình.

"Lát nữa tôi sẽ tới tiệm gà Kang-chan đó"- yujin

"Kang Hyewon"- An Yujin

"Ừm, trong thế giới của cậu Hyewon unnie là người tốt vậy thế giới này chị ấy cũng sẽ là người tốt đúng không"

"Tôi không biết, liệu họ có giống như thế giới của tôi hay không, tốt nhất là nên đề phòng"

"À mà.......lát nữa nếu tôi mà có say thì cậu đưa tôi về nha"

"Tôi không thích lo chuyện bao đồng"

"Chúng ta đang sống chung cơ thể đó, lỡ như tôi say rồi bị xe đụng chết thì sao"

"Như vậy càng tốt"

Yujin câm nín luôn, nói chuyện với cái con người này giống như ngồi nói chuyện với cục đá vậy, gương mặt cậu ta không khác gì Kim Minjoo y như một cục đá biết đi, biết nói vậy.

Nako đứng hình đôi mắt nâu dõi theo hình bóng của đứa em gái thân yêu đang đi trên hành lang......và nói chuyện một mình, còn nói rất hăng nữa.

"Bộ em ấy mệt quá nên bị ảo giác hả ta"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đứng trước tiệm gà Kang- chan, Yujin hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.....quả nhiên như dự đoán quán vắng tanh không một vị khách nào ngoài Yena và Yuri đang uống vài ly với chủ quán.

"Oh, Yujin lại đây nhanh lên"- Yena ngoắc tay nhìn Yujin

"Quán vẫn ế ẩm như thường nhỉ"- Yujin nheo mắt nhìn xung quanh quán rồi nhanh chân tới chỗ ngồi.

"Em nói vậy không sợ làm Hyewon Unnie buồn à"- Yuri

"Bả bán vì đam mê thôi chứ lời lãi gì tầm này"- Yena

"Yujin chị có một thứ muốn bàn với em nè, rất chi là hấp dẫn"

Dẹp qua mọi lời nói của hai người kia, Hyewon lại gần khoác tay lên vai Yujin, mặt thần thần bí bí.

"Hay em làm người mẫu cho chị đi, em vừa cao ráo lại vừa trắng trẻo đôi mắt to tròn, cộng thêm nụ cười tươi sáng kia chị tin em sẽ kéo khách cho quán chị, em yên tâm lương hậu hĩnh lắm đấy"

"Em không có nhu cầu ạ"

Yujin đang nhai mực khô uống rượu thì nghe lời đề nghị kia, cô liên tục lắc đầu còn tặng kèm thêm một miếng mực vào miệng Hyewon cho im lặng.

"Bọn tớ này sao cậu không bàn với tụi tớ"- Yena

"Chị yên tâm, với một gương mặt vừa đẹp vừa quyến rũ như em thì khách sẽ..."

"Chạy mất dép"- Hyewon phũ phàng nói

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

Yujin hí hửng bật cười vỗ tay liên tục, Yena cũng không kém mà phụ họa thêm, Yuri bị phũ như vậy đương nhiên không vui lên thẳng chân đạp hai chị em kia ra chuồng gà chơi.

Rất nhanh Yujin đã gục xuống bàn, mắt mở không lên gần như là giống như mất ý thức.

"Nè nè dậy đi bác sĩ An, dậy đi"- Yuri đánh vào vai Yujin mấy cái

"Chắc con bé say rồi, để chị đưa em ấy về cho"

Yena tiến tới đỡ Yujin dậy nhưng bằng một cách nào đó khi nãy còn ẻo lã như cộng bún thì giờ lại có thể đứng thẳng người.

"Em ổn chứ Yujin"- Yena lo lắng hỏi thăm

Yujin không trả lời, đôi mắt đột nhiên long lanh một màn nước nhìn Yena, Yujin nghiêng người ôm lấy Yena rồi bật khóc.

"Em nhớ chị, thật sự nhớ chị và Kkura unnie, em thật sự nhớ hai người lắm"

Yujin khóc nức nở trên vai Yena, cả Hyewon và Yuri đều bất ngờ không hiểu Yujin đang nói cái gì, tuy không hiểu nhưng Yena vẫn đưa tay lên vỗ vai  Yujin một cách nhẹ nhàng.

"Chị cũng nhớ em lắm"

Không một ai biết được người trong cơ thể này là An Yujin, vốn dĩ An Yujin không định chiếm lấy cơ thể này đâu nhưng khi nhìn thấy Yena người chị mà mình yêu quý đang ở trước mặt lại không kiềm được mà bật khóc.

"Để chị đưa em về nhà"- Yuri

"Không cần đâu ạ, em ổn mà em tự đi về được mà"

An Yujin lắc đầu nhìn Yena và Yuri, ánh mắt lại đánh sang phía Hyewon đang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng vì không muốn dây dưa, rồi đảo lộn cuộc sống của Yujin nên An Yujin lập tức chào tạm biệt rồi về nhà.

An yujin cho hai tay vào túi áo đôi mắt như muốn sụp xuống đến nơi, ở thế giới kia dù có uống bao nhiêu thì An Yujin vẫn không say nhưng Yujin ở thế giới này lại dễ say như vậy mới có nửa chai đã ngủm rồi, An Yujin cố dùng ý chí kiên cường của mình mà đi về nhà.

Gần đến nhà thì An Yujin bị ai đó kéo vào con hẻm tối, dựa vào kí ức của Yujin thì họ là ăn trộm quen mặt.

"Đưa tiền đây"- tên kia lớn giọng hăm dọa

"Đây hả"- An Yujin đưa ví lên lắc qua lắc lại

"Có giỏi thì tới cướp đi"

"Mày giỏi, hôm nay dám thách thức bọn tao à"

Một tên xong lên cướp lấy ví nhưng liền bị An Yujin đánh một cái vào cổ rồi bất tỉnh nhân sự.

"Tới đây, nhanh lên tôi còn về cho cơ thể này ngủ nữa"

"Mày đang nói điên khùng gì vậy"

Hắn ta tiến lên liền bị An Yujin vật ngã xuống đất.

*rắc*

Như cảm nhận được điều gì đó An Yujin hoàn toàn bất động, cái tiếng hồi nãy giống như tiếng xương kêu vậy.

"Cái cơ thể này sao lại...."

Thật không biết nói sao, đối với một An Yujin với cơ thể dẻo dai có cơ đàng hoàn sức khỏe luôn trong trạng thái tốt thì cơ thể của Yujin lại rất yếu, xương khớp cứng ngắt vận động mạnh lại kêu răn rắc như muốn gãy ra.

Ngay khi vừa đấm vào mặt tên kia vai trái của An Yujin liền bị trật, một cơn đau ập đến khiến An Yujin phải nhăn mặt, nhưng dù sao An Yujin cũng hạ hết đám người kia khiến chúng nằm vật vã dưới đất.

"Đừng có đi cướp nữa, nếu tôi mà thấy thì các người không chỉ như vậy đâu"

An yujin hăm dọa đám người kia rồi đi về nhà với một bên vai đau nhức, vừa về tới nhà đã dùng dầu xoa bóp rồi tự mình nắn lại vai, sau khi xong xuôi thì lên giường nhắm mắt trả lời cơ thể cho Yujin.

Sáng hôm sau Yujin tỉnh dậy vừa đứng lên đã ngã nhào xuống đất ôm lấy cơ thể mình.

"Sao lại đau nhức quá vậy nè"

Cả cơ thể Yujin như muốn rụng rời hết cả ra, đau từ đầu tới chân từ trong ra ngoài không chỗ nào mà không đau.

"Cậu đã làm gì cơ thể tôi vậy hả"

Vừa kết thúc câu nói một dòng kí ức xẹt ngang qua đầu Yujin, từ chuyện ôm Yena khóc nức nỡ rồi tới chuyện đánh lộn với đám người kia, rồi mình bị trật khớp vai như thế nào tất cả đều được Yujin nhớ lại.

"Sao cậu lại khóc ôm lấy chị ta chứ, rồi tôi biết sống sao đây đồ điên này"

An yujin nghe thấy lời yujin nói nhưng chỉ nhắm mắt vô tai này lọt qua tai kia, xem như không tồn tại.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mới sáng sớm bệnh viện đã đông đúc nhưng tất cả đều tập trung tại phòng bệnh 246 vì ở đây có sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng.

"Ba không cần lo, con ổn"- Minjoo lạnh nhạt nhìn ba mình

"Ông ấy đã rất lo cho con đấy Minjoo"

"Hết tuần này con sẽ quay về làm việc nên chú sắp xếp lại dùm con"

"Minjoo à con....."- ông Kim

"Ba biết con đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi được mà"- Minjoo

Phía bên ngoài Yujin đang đến phòng để kiểm tra chỉ số cho Minjoo nhưng khắp hành lang điều là những người mặt áo đen trông không có thiện cảm mấy, đang phân vân không biết có nên vào hay không nhưng khi nhìn đồng hồ liền lập tức vào trong vì một lát nữa Yujin phải đi qua bệnh viện khác để tham dự hội nghị.

Vừa mở cửa đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, Yujin liền cúi chào rồi đi đến bên giường bệnh Minjoo.

"Mọi thứ vẫn ổn, hai ngày nữa cô có thể xuất viện được rồi nhưng nếu có chỗ nào khó chịu hãy nói tôi nhé, tạm biệt"

Ngay lúc Yujin định rời đi thì một giọng nói vâng lên khiến cả Yujin và An Yujin điều giật mình đứng bất động.

"Có gì mong bác sĩ theo dõi cháu tôi trong hai ngày tới nhé"

Yujin từ từ ngoái đầu lại nhìn, trong phút giây khi nhìn thấy ông ta cả hai đều ngạc nhiên bằng chứng là nhịp tim của Yujin đập rất mạnh.

"Lee Donggu"

"Lee Donggu"

Cả hai cùng đồng thanh, đến ngay cả chính chủ của cái tên kia cũng phải bất ngờ.

"Cô biết tôi sao"- Lee Donggu

Không chỉ riêng ông ta mà cả Minjoo cũng phải ngạc nhiên mà nhìn Yujin, một con người không biết Minjoo là ai thì lại sao biết được chú của mình cơ chứ.

"À.....tôi....tôi"- Yujin cố gắng động não xem phải nói gì tiếp theo, đôi mắt vô tình lia phải Minjoo

"Đúng rồi, tôi thấy ông chú trên báo....là trên báo"

Yujin bật cười mà nụ cười đó không hề giả trân tí nào, vì hồi nãy ông ta nói Minjoo là cháu gái mà nếu là chú cháu chắc một phần gì cũng làm chung với nhau, nên Yujin nói đại biết đâu trúng thì sao.

"Vậy sao, không ngờ em trai lại nổi tiếng như vậy"- Ông Kim bật cười rồi đưa tay ra trước mặt Yujin, Yujin cũng nhanh chóng đáp lại.

"Cảm ơn vì cô đã cứu con gái ta"- ông Kim

"Tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã cứu cháu gái tôi"

Lee Donggu cũng đưa tay ra nhưng lần này Yujin có hơi chần chừng nhưng sau cũng vẫn bắt tay với ông ta.

"Tôi có việc, tạm biệt"

Vừa ra ngoài Yujin đã chạy tới nhà vệ sinh, rửa sạch sẽ đôi tay của mình không biết tại sao nhưng Yujin lại rất ghét ông ta khi cả hai chạm tay nhau Yujin thật muốn nôn hết ruột gan phèo phổi ra, chắc là vì nhìn thấy hắn ta ở thế giới kia quá rác rưởi nên ở thế này này Yujin lại có ánh nhìn ông ta khác hẳn những người kia.

Minjoo vừa tiễn đám người kia đi thì một người con gái khác lại bước vào.

"Yo! Mày chưa chết hả Kim Minjoo"- Yuri đưa tay lên chào

"Tao chờ mày chết trước"

"Đừng có làm vẻ mặt đó với tao"- Yuri đi tới đánh vào vai Minjoo, Minjoo cũng rất ủy khúc nhớ lại chuyện hai ngày trước nên liền quay qua mặt đối mặt với Yuri

"Bộ mày không thích nói chuyện với tao hả"

"Không phải tao không thích nói chuyện với mày mà là...."

"Mày thậm chí còn cúp máy khi tao gọi mày chưa được một phút nữa, mày cũng không thèm trả lời tao luôn"

"Rồi mày gọi tao lúc mấy giờ"

"2h39p sáng"

"Rồi mày nghĩ giờ đó tao thức chắc, giờ đó tao đang ngủ mà mày gọi ồn ào mày coi được không con quỷ"

Minjoo tính chửi Yuri nhưng không ngờ lại bị phản đòn nhanh như vậy, nghe Yuri nói chính bản thân Minjoo cũng cảm nhận được là bản thân hơi sai một chút, Yuri nhìn con bạn mình với gương mặt đầy khinh bỉ rồi ngồi xuống ghế lấy đồ ăn của Minjoo.

"Bạn mày bệnh mà mày không đem quà đến còn ăn như vậy hả"

"Tao là quà mày nè nên khỏi mua cho mất công"- Yuri tự tin chỉ vào bản thân mình

"Mày làm tao cảm thấy buồn nôn đấy Jo Yuri"

"Nôn đi rồi tao dùng mày làm đồ lau nhà"

Là bạn thân từ nhỏ, tính khí của cả hai rất khác nhau nên rất hay cãi lộn thậm chí đòi combat nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, mỗi lần cãi nhau là một chín một mười nhưng cuối cùng người thắng luôn là Yuri.

"Ủa sao chị lại ở đây"- Yujin ngạc nhiên khi thấy Yuri

"Tới thăm con bạn đồng niên"- Yuri

"Hai người là bạn sao, bất ngờ thiệt đấy không ngờ cô Kim đây cũng có bạn"- Yujin

Minjoo biết Yujin đang đá xéo mình nên làm ngơ không tranh chấp với con nít.

"Hahaha em nói đúng, có chị làm bạn đúng là phước ba đời nhà cậu ta"- Yuri phấn khích vỗ tay.

"Phước hay là nghiệp"- Minjoo liếc mắt sang Yuri

"Đối với mày là phước nhưng đối với tao là nghiệp"

Trong lúc nói chuyện Yujin đã đứng bên cạnh Minjoo, tay đưa xuống bắt đầu kéo áo lên

"Áaaaaa"

*chát.....chát.....*

Tiếng chát oan nghiệt xe tan cả căn phòng, gương mặt của Yujin nhanh chóng bị đỏ ửng vì những cú tát như trời giáng của Minjoo.

"Sao mày đánh em ấy vậy"- Yuri hốt hoảng chạy tới xem gương mặt của Yujin

"Tại cô ta đòi vạch áo tao lên, mày thấy mà"- Minjoo

"Ừ thì tao thấy nhưng....."- Yuri

"Con lạy mẹ, con lạy từ dưới con lạy lên con chỉ muốn kiểm tra vết khâu đã khô hay chưa để con còn cắt chỉ và hồi nãy con cũng nói cho mẹ nghe rồi"- Yujin chấp hai tay lại vái lạy Minjoo mấy cái.

"Cô có nói sao"

mặt Minjoo nghệch ra rồi có nhớ lại, quả thật là Yujin có nói nhưng chỉ vì đang nói chuyện với Yuri mà không để ý.

"Ủa mà y tá đâu, sao để em đích thân đi làm vậy"- Yuri

"Bọn họ bận hết rồi, lát nữa em sẽ đi hội nghị ở jeju nên sẽ không ở đây 2 ngày sau em mới về"- Yujin ủy khuất ôm lấy Yuri

"Ya!! Mày còn không mau xin lỗi đi chứ"

Minjoo nhìn Yujin một lúc lâu mới dám lên tiếng, một phần vì ngại nên không biết mở lời làm sao.

"Xin.....xin lỗi"

"Thôi em đi đây, có gì chị xem dùm em"- Yujin nói cùng lúc với Minjoo nên cũng không biết là có nghe hay không

"Nè vạch áo lên coi"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Minjoo vừa trở về nhà đã lao vào công việc những thứ trước giờ do chú Minjoo đều bị Minjoo lấy lại thậm chí còn gạch bỏ những kế hoạch mà Lee Donggu định làm, điều đó tạo nên tranh cãi rất lớn ở công ty.

"Giám đốc, tôi nghĩ ngài nên xem xét lại những kế hoạch mà ngài đã gạch bỏ"

"Đúng vậy, xin hãy suy xét lại"

"Tôi sẽ không giữ lại những thứ rác rưởi nên mấy người tốt nhất nên im lặng"- Minjoo gằng giọng nhìn đám người kia

"Thôi, nếu giám đốc đã quyết thù chúng ta nên thuận theo"- Lee Donggu lên tiếng chấn an mọi người

"Cuộc họp kết thúc ở đây nếu ai không phục thì cứ nộp đơn xin nghỉ, tôi sẽ duyệt ngay lập tức"

Minjoo bước ra khỏi phòng học với vẻ mặt đầy kiêu ngạo, đám người kia đối với Minjoo không có cũng được, dù sao cũng không chết nên sẽ không có chuyện Minjoo năn nỉ hay xuống nước dù đó có là ai, ngay cả chú ruột Minjoo cũng sẽ tống đi nếu không thích.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top