Chap 3

Sáng sớm Yujin đã dạy chuẩn bị đồ ăn sáng, nếu là bác sĩ khác thì bữa sáng của họ rất lành mạnh nhưng Yujin thì không, cơm trộn hay mì tôm là ok rồi.

"Dậy rồi hả, cô có muốn ăn không"

Yujin ngoắc tay Minjoo lại.

"Ăn đi, sau đó về nhà cô đi nhé tôi còn phải đi làm nữa"

Yujin thay đồ xong đi ra mang giày

"Cô làm nghề gì"

"Bác sĩ, sao.....thấy tôi có giống  bác sĩ không"

"Nghĩ xem"

"Thôi khỏi nghĩ cho đau đầu, tôi đi nhé"

Yujin mang giày xong rồi mang balo đi, Minjoo đang tính cầm muỗng lên ăn thì cơn đau lại xuất hiện, không có thuốc giảm đau ở đây nên Minjoo không chịu đựng nổi mà gục xuống ghế, lần này cơn đau đau gấp 10 lần nên Minjoo đã không chịu được mà ngất đi.

Yujin quay trở lại vì quên dặn Minjoo khóa cửa cẩn thận, nhưng vừa mở cửa ra thì thấy Minjoo gục dưới sàn Yujin nhanh chóng chạy tới đỡ Minjoo ngồi dậy

"Nè tỉnh lại đi, Kim Minjoo Kim Minjoo"

Yujin đã đưa Minjoo tới bệnh viện cấp cứu, sau khi xét nghiệm các thứ thì mới biết Minjoo bị ung thư tuyến tụy giai đoạn 3, và cô cũng vừa mới biết là Minjoo là chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất hàn quốc, hèn chi mà chê nhà Yujin,  là bác sĩ nên toàn cắm mặt vào bệnh nhân đâu có biết là thế giới thay đổi ra sao và Kim Minjoo giàu cỡ nào.

Người nhà của bệnh nhân đã đến và có có cuộc họp mở diễn ra giữa bác sĩ khoa nội và ngoại.

"Bệnh nhân đã sắp chuyển đổi đến giai đoạn cuối rồi nên không thể phẫu thuật được, như vậy rất nguy hiểm"- Chaeyeon

"Tốt nhất là nên xạ trị và hóa trị, tiến hành trị liệu cùng lúc như vậy sẽ an toàn hơn"- Sakura

"Với lại chúng ta không nên dựa vào hình chụp mà phán đoán được, lỡ như phẫu thuật khối u lớn hơn dự tính thì sao đây"

"Nếu vậy thì tôi sẽ lóc tách động mạch"- Chaewon

"Bác sĩ kim, trong trường hợp này lóc tách động mạch thì chẳng khác nào cô đang cài bom trong người bệnh nhân"- bác sĩ Park

"nếu không phẫu thuật lúc này thì chẳng lẽ để đến khi giai đoạn cuối mới làm sao"- Chaewon

"Dù vậy, chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận xạ liệu và trị liệu nó là phương án tốt nhất hiện giờ"- Sakura

Yujin nãy giờ không có ý kiến gì chỉ tập trung nhìn suy nghĩ, lóc tách động mạch không phải là cách hay mà xạ liệu, trị liệu cũng không đúng.

"Nên làm thế nào đây"

"Dừng việc họp lại đi, cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra bác sĩ mổ chính là bác sĩ khoa ngoại An Yujin"

Một thông báo vang lên khiến mọi người điều sững sốt, cả Yujin cũng phải bất ngờ, Yujin hiện tại còn chưa nghĩ ra cách thì làm sao mà phẫu thuật được.

"Không được, bác sĩ An không thể làm được"- Chaewon nhận ra vẻ mặt của Yujin nên cũng đoán ra Yujin chưa có cách giải quyết nên liền phản đối kịch liệt

"Đây là ý của bệnh nhân, viện trưởng đã thông qua, 30 phút sau cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra"

Nghe tới đây Yujin càng sững người hơn, chưa có cách giải quyết, lại còn 30 phút sau phẫu thuật mà Yujin là mổ chính, gì đây ....sao Kim Minjoo lại chọn cô chứ.

Yujin lao như bay tới phòng bệnh của Minjoo nhưng Minjoo đã ngất nên không thể nói chuyện được, phòng phẫu thuật đang được chuẩn bị Yujin ở trong phòng làm việc của mình gương mặt thẫn thờ.

"Làm sao đây"- dựa vào ghế Yujin nhắm mắt lại

Phía bên kia cả khoa nội và khoa ngoại đều đang hoang mang, một chủ tịch cao quý thế kia lại đang chuẩn bị phẫu thuật và chuẩn đoán khi chưa tới 6 tiếng.

"Rốt cuộc sao viện trưởng lại dễ dàng thông qua như vậy chứ"- Sakura bất bình lên tiếng

"nếu như thất bại e là Yujin sẽ sống yên ổn không nổi- Chaeyeon

"Không thể để mọi chuyện như thế được, Yujin vẫn còn chưa khỏe"- Chaewon

"Mọi người Yujin đang chuẩn bị phẫu thuật"- Nako hớt hãi chị đến báo tin

"Cái gì"

Phía bên này Yujin đang đi tới phòng phẫu thuật thì gặp người nhà của Minjoo.

"Phải cứu con gái tôi cho bằng mọi giá, nếu con bé có chuyện gì thì cô sẽ chết theo nó"- ông Kim chĩa tay vào Yujin cảnh cáo

"im lặng đi"

Yujin lạnh lùng bỏ đi, một bác sĩ quèn lại dám hóng hách với trùm xã hội đen nếu là bình thường thì sẽ bị ông Kim giết rồi, nhưng vì Yujin làm phẫu thuật nên ông ta mới bỏ qua.

"Nhớ lấy, vì Minjoo đã chọn cô nên đừng làm con bé thất vọng"

Yujin lẳng lặng bỏ đi, oai phong bước đến phòng mổ

"Nhìn kĩ đi, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là một bác sĩ thật thụ"

Yujin bắt đầu diệt khuẩn rồi bước vào phòng phẫu thuật đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía trước, gương mặt trắng bệnh của minjoo khi nằm trên bàn mổ trong thật thương tâm, sau khi mặc đồ và chuẩn bị xong xuôi thì cửa phòng mổ mở ra.

Chaewon đã đến ngay sau đó, là đội trưởng nên Chaewon không thể để Yujin gánh một mình được.

"Chị sẽ giúp em"

"Không cần"- Yujin lạnh lùng buông ra câu nói

Chaewon sững ngưòi, lần đầu tiên Yujin nói giọng đó với Chaewon, tuy hơi ngạc nhiên nhưng Chaewon vẫn phải phụ Yujin một tay, phía bên trên bác sĩ của tất cả các khoa đang có mặt để theo dõi phẫu thuật.

"Dao"

Khối u nằm ở phần thân và đuôi tụy chưa lan tới đầu tụy và mặt đại thể, khối u xâm lấn động mạch thân tạng, động mạch gan, chưa xâm lấn tới gốc động mạch thân tạng.

Khối u chưa xâm lấn tới động mạch vị tá tràng, động mạch gan riêng hay động mạch mạc treo tràn trên, nó cần thiết cho việc truyền máu từ động mạch gian riếng qua động mạch vị tá tràng.

Chaewon nhìn theo động tác của Yujin rất nhanh biết được Yujin muốn làm gì.

"Appleby operation"

Chaewon nhìn Yujin rồi nhìn lên phía trên, xem ra mọi ngưòi đều biết Yujin muốn làm gì.

"Yujin à, em chắc chắn chứ"

Appleby operation là biện pháp phẫu thuật rất nguy hiểm, phần trăm thành công rất thấp ngay cả Chaewon chỉ coi trên màn hình thậm chí là còn chưa làm lần nào mà Yujin đã muốn dùng nó rồi.

"Cắt"

Yujin im lặng không trả lời Chaewon, giọng cũng trầm đi hẳn, ánh mắt đó của Yujin khiến Chaewon phải e dè.

Động tác tay của Yujin rất điêu luyện cứ như dân chuyện nghiệp đã làm rất nhiều lần vậy, kể từ lúc bắt đầu chưa có gì bất ổn xảy ra mọi thứ tiến triển rất tốt.

Sau khi loại bỏ hoàn toàn khối u mà máu vẫn được truyền thì đây quả là bước tiến lớn đối với bệnh viện, Yujin cẩn thận may lại từng đường chỉ đẹp đến hoản hảo, ngay cả Chaewon cũng phải trố mắt nhìn.

Yujin bước ra phòng mổ, cởi bỏ bộ đồ ngay lúc vừa định rời đi thì liền ngất xỉu.

"Yujin à.....Yujin à....."

Chaewon hốt hoảng lây người Yujin

*flashback*

Yujin đang cố suy nghĩ phải làm sao để giải quyết thì không biết làm sao mà ngủ luôn.

Khi tỉnh lại Yujin thấy mình ở trên mặt nước, phía bên kia là An Yujin đang đứng  nghiêm mặt nhìn Yujin.

"Sao tôi lại ở đây, tôi đang chuẩn bị phẫu thuật kia mà.....tôi không thể ở đây"

Yujin quay đầu nhìn tứ phía để tìm cách ra khỏi nơi này nhưng nơi đây mênh mông vô tận chẳng thấy được phía trước, ngay lúc Yujin định đi qua phía An Yujin thì bị bật ra ngã xuống.

"Cậu không thể qua đây, đây là ranh giới giữa tôi và cậu"- An Yujin

"Tôi không thể ở đây, tôi còn phải cứu Kim Minjoo nữa"

"Cứu???bằng cách nào, cậu có cách à"

Như bị nói trúng tim đen nên Yujin im bặt cúi mặt xuống tránh ánh mắt của An Yujin.

"Trông cậu không có tí tự tin nào nhỉ, nếu lỡ Kim Minjoo chết trên bàn mổ do chính tay cậu thì sao.....chị ấy đã chọn cậu còn gì"- An Yujin đầy kiêu ngạo ngước nhìn Yujin

"Cậu làm như cậu có thể cứu chị ta vậy, ngay cả đội trưởng Kim còn phải bó tay thì tôi sao....."

"Có cách, chỉ là Kim Chaewon không dám thử mà thôi"

"Sao???"

"Appleby operation, sao cậu chưa thử lần nào đúng không......cả Kim Chaewon cũng vậy"- An Yujin cười nhếp môi rồi lắc đầu

"Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là một bác sĩ......thế nào là phẫu thuật thật sự, một tác phẩm tuyệt vời mà tôi tạo ra"

Yujin đứng bật dậy khẩn trương nhìn An Yujin

"Làm cách nào"

"Giải thoát cho tôi, biến ranh giới của hai chúng ta biến mất nhưng......"- An Yujin ngập ngừng nhìn vào mắt Yujin thu vẻ bỡn cợt kia

"Tôi có thể điều khiển cơ thể cậu, khi tinh thần cậu trở nên yếu đuối nhất thì tôi sẽ chiếm lấy cơ thể cậu.....nhưng yên tâm, chỉ khi cậu cho phép thì tôi mới xuất hiện và chúng ta có thể nói chuyện với nhau, chỉ cậu có thể nghe tôi nói"

Yujin đứng bất động, đôi mắt liên tục chuyển động liên tục, thật sự đây là một ván bài lớn nếu đặt lòng tin sai chỗ thì sẽ mất mạng như chơi nhưng Yujin quyết định đánh cược một ván sinh tử xem sao.

Khi nhìn vào đôi mắt của An Yujin thì Yujin có cảm giác cậu ta sẽ không phải loại người như vậy, mặt khác Yujin là bác sĩ mà bác sĩ sẽ phải cứu bệnh nhân bằng mọi giá và hơn hết Kim Minjoo đã chọn Yujin tức chị ta tin tưởng Yujin.

"Được, tôi sẽ cược một ván lớn xem sao"

An Yujin cứ tưởng Yujin sẽ không chấp nhận nhưng bây giờ lại dễ dàng đồng ý như vậy thật khiến An Yujin bất ngờ, thật ra An Yujin có hai phương án cái thứ nhất như đã nói, cái thứ hai là mở liên kết của cả hai với nhau vì tay nghề của Yujin rất giỏi nên An Yujin chỉ cần nói và chỉ bảo thôi, dù Minjoo ở đây không phải là người mà An Yujin yêu nhưng chẳng ai lại có thể nhìn người con gái mình yêu chết được.

"Cậu chắc chứ, tôi có thể cướp cơ thể cậu và nhốt cậu lại đó"

"Tôi đã bảo là tôi sẽ cược một ván lớn còn gì, tôi chọn tin cậu vì chúng ta đều là bản sao của nhau nhưng chỉ là hai thế giới khác"

An Yujin bật cười, sau đó liên tục gật đầu  mỉm cười

"Quả nhiên là An Yujin, dù cho là thế giới nào đi chăng nữa thì đều liều mạng vì một thứ gì đó"

Dưới sự chỉ dẫn của An Yujin, thì cả hai đã bắt đầu tạo mối liên kết và phá hỏng ranh giới kia, Yujin và An Yujin cùng lúc đưa tay lên bắt đầu chạm với ranh giới của cả hai, ngay khi chạm vào thì giống như có tấm gương vậy nó bắt đầu tua ngược kí ức của cả hai.

An yujin sẽ phải cảm nhận nỗi đau mà Yujin từng trãi và yujin sẽ phải nhận lấy nỗi đau mà An yujin đối mặt, hai người rơi vào trạng thái lạc vào kí ức đối phương.

Yujin mở mắt ra thì thấy có một cánh cửa phía trước, liền tiến tới mở ra một sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể hình ảnh bây giờ trước mắt Yujin là An Yujin lúc nhỏ đang phải chịu sự tra tấn của đám người kia.

"Đau quá"

Chỉ mới bắt đầu mà cả cơ thể Yujin đã đau nhức rồi, cánh cửa tiếp theo mở ra lần này Yujin gục xuống đất ôm lấy đầu mình.

"Sao lại đau đớn như thế này"

Nỗi đau từ tinh thần lẫn thể xác, Yujin cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh xuyên qua các cánh cửa đến khi cánh cuối cùng Yujin thân tàn ma dại.

Cánh của cuối cùng là hình ảnh dằn vật, đau khổ, hối hận của An Yujin trước khi chết.....cảm xác này thật khó tả nó vừa đau lại vừa hạnh phúc, hình ảnh Kim Minjoo và An Yujin bên nhau được tua lại trước khi An Yujin nhắm mắt ra đi, đến đây sau bao lần đau đớn thì cuối cùng cũng cảm nhận được hạnh phúc, người cứu rỗi An Yujin là Kim Minjoo.

Cả hai cùng mở mắt ra một lúc ranh giới giữa hai ngưòi bắt đầu rạn nứt nó vỡ ra, ngay khi hai đầu ngón tay cả hai chạm vào nhau thì ranh giới đã hoàn toàn bị phá hủy, bầu trời đen tối của An Yujin đã biến mất thay vào đó là một bầu trời trong xanh.

"Làm bạn nhé"- Yujin chìa tay ra trước mặt An Yujin

"Ừ"

*end flashback *

Yujin tỉnh dậy với cơ thể đau nhức như mới tập thể dục về vậy.

"Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ"

Yujin lắc đầu qua lại rồi bước xuống giường đi tới phòng bệnh của Minjoo.

"Vậy là thành công rồi nhỉ"

Yujin thở dài thật ra cô đã thấy An Yujin làm phẫu thuật, hiện tại trong đầu cô hiện tại có rất nhiều thông tin liên quan đến y học thậm chí là các phương pháp phẫu thuật có độ khó rất cao, cô còn có thể tự tin phẫu thuật các phương pháp có độ khó kia.

Nhìn Minjoo nằm trên giường bệnh mà Yujin thấy xấu hổ với bản thân, là bác sĩ mà phải nhờ tới sự giúp đỡ của người khác, Yujin bắt đầu nghi ngờ về bản thân.....đúng là núi cao này lại có núi cao hơn.

"Ủa Yujin"

Nako hốt hoảng khi thấy Yujin đứng trồng ngồng đó, vừa mới nãy còn bất tỉnh mà chưa lại ở đây rồi.

"Không được, em phải nghỉ ngơi cơ thể em yếu lắm rồi đấy"

Nako đẩy Yujin ra khỏi phòng bệnh của Minjoo

"Em ổn mà, em thật sự ổn khỏe như trâu luôn đấy"

Yujin vỗ bắp tay của mình cố khẳng định là bản thân khỏe rồi nhưng bà chị nhỏ nhắn kia lại nhìn bằng đôi mắt cú mèo.

"À mà Wonyoung con bé tháng 9 đây là xuất viện rồi đấy"

"Úi, em xém tí là quên rồi"

Yujin vỗ trán mình, là bác sĩ điều trị mà cô lại quên mất Wonyoung, lúc trước có thời gian cô cũng hay ghé tới ghé lui chứ dạo này bận quá cũng quên mất là tới thăm.

"Thôi, em đi gặp em ấy đi lát giờ cơm tối mình gặp nhau dưới căng tin nhé"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Anh, nghe bảo cháu gái của em đã nhập viện hả"

"Ừm, ca phẫu thuật diễn ra thành công nhưng cũng phải theo dõi, mà Donggu này......dạo này phía bên hắc bang đang chuẩn bị có mối giao dịch lớn có phải không"- ông Kim

"Em cũng chỉ nghe đồn vậy thôi, chưa chắc chắn được gì hết"- Lee Donggu

"Điều tra cho anh, nếu có thì hãy tiết lộ thông tin đó cho bọn cớm kia- ông Kim

"Có quá mạo hiểm không anh, lỡ như...."

"Không có lỡ như, cùng lắm là cả hai bên giết nhau thôi"

"Em hiểu rồi"

"Con gái của anh, mong em hãy coi chừng nó khi ở công ty, khi càng lớn mạnh thì mối nguy càng cao nên anh mong em sẽ ngó chừng nó"

"Anh yên tâm, em xem con bé như con của mình nên sẽ không có chuyện con bé có chuyện gì đâu"

"Anh tin em"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Wonyoung à, dạo này khỏe chứ"

Yujin cho hai tay vào túi blouse, đi đến bên cạnh giường bệnh Wonyoung cẩn thận kiểm tra chỉ số sức khỏe.

"Em tưởng chị chết trôi ở đâu luôn rồi chứ"- Wonyoung không nhìn Yujin mà chỉ tập trung chơi game

"Ya!!! Em không tính nhìn chị lấy một cái luôn hả"

"mặt chị có còn mới mẻ gì đâu mà phải nhìn, gương mặt thân quen rồi"- wonyoung đánh mắt nhìn Yujin một cái rồi lại chăm chú vào điện thoại.

"Con bé này, chị đã dành một ít thời gian cho em vậy mà....."- Yujin thở mạnh ra rồi ngước mặt ra chỗ khác

"Cảm ơn ạ, giờ chị đi được rồi đó chị phiền ghê gớm luôn"

Wonyoung phẩy tay xua đuổi Yujin, chưa bao giờ Yujin bị phũ như vậy cảm giác tổn thương cực, lấy trong túi áo ra một thanh socola đặt mạnh lên bàn rồi quay mặt bỏ đi còn không quên gồng hai cánh tay lên cho Wonyoung biết là mình đang giận.

"Nè chị hờn em hả......hờn em lâu lên nha, em không muốn nhìn mặt chị đâu nên tốt nhất chị đi luôn đi......cảm ơn vì thanh socola nhé"

Rõ là bước ra cửa rồi nhưng cô vẫn nghe những lời nói do Wonyoung nói ra, buồn, tổn thương Yujin đã đối xử với em nó như chị em trong nhà thế mà nó lại.....nó lại......buồn chẳng muốn nói.

Yujin đi ra cổng bệnh viện để mua cà phê uống, đang đứng chờ đợi thì cô thấy một chiếc xe cảnh sát chạy đến dừng trước mặt mình,cánh cửa mở ra một  người con gái với mái tóc ngắn ngang vai bước xuống đó không ai khác là Jo Yuri, tháo cặp kính đen ra rồi lắc đầu mấy cái cho tóc bay trong gió giống như phim nhưng đời có như mơ gió ào tới tóc bay thẳng vào mặt thay gì bay phơi phới như phim ảnh.

*Phụt*

Yujin không tự chủ được mà bật cười nên lấy điện thoại ra chụp nhưng khi nhìn vào điện thoại thì lại thấy Yuri đang tạo dáng tóc bay thước tha, Yujin liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tóc đang tấp vào mặt Yuri, lại nhìn vô máy ảnh thì yuri đang tạo dáng sexy còn chu môi nhìn vào máy ảnh nhưng khi nhìn ra thì gió vẫn đang tấp vào mặt.

"Gì vậy???"

Yujin như không tin vào mắt mình nữa người con gái chỉ cần chỗ nào có máy ảnh là sẽ thay đổi 360°, dù cho bão táp mưa sa thì đối với chị ta lên hình là phải đẹp.

"Ya!!! Sao em lại đứng trước xe tạo dáng như vậy hả"

Yena bước xuống xe phàn nàn Yuri rồi lại nhìn Yujin.

"Em chụp gì kia chứ, mau lôi chị em vào trong đi"- Yena chỉ tay vào Yujin

"Woa chị hôm nay đẹp ghê nhỉ, để em chụp cho chị tấm cho"

Yujin chạy đến gần Yena rồi đưa điện thoại lên chụp.

"Không được đâu"- Yena đưa tay ra chắn điện thoại nhưng vẫn chừa chỗ camera

"Chị không thích chụp hình đâu, thiệt đấy"

"Ầy, đã nói là không rồi mà"

Miệng nói nhưng Yena lại liên tục tạo dáng trước máy ảnh, lúc nãy Yujin còn có hứng chụp chứ bây giờ thì không, cô nhìn Yuri rồi nhìn Yena, hai người họ quả là một cặp trời sinh.

"Mà sao chị lại ở đây, còn Yuri unnie nữa sao chị lại đi chung xe với chị ấy"- yujin

"À....tại lúc ở sân bay chị bắt taxi không được vô tình thấy chị ta ở đó nên kéo đi chở chị tới đây"- Yuri đeo kính lên cho swag

"Em còn nói, chị đang định đón anh trai về thì bị em lôi đi, bắt chở về nhà đem hành lí lên rồi chở đi làm bộ em xem chị là tài xế chắc"-Yena nhìn Yuri nói với giọng đầy bực tức

"Thế sao chị không ném chị ấy xuống xe hoặc bắt về đồn cũng được, chị là cảnh sát mà"-Yujin

"Không được như vậy chị sẽ chết sớm trước khi qua đời vì tuổi già mất"- Yena nhăn mặt lắc đầu.

"Chị nói nhiều quá đấy, bữa nào làm một nháy chịu không"- yuri huýnh vai yena

"Làm một nháy???"- Yujin nhăn mặt nhìn hai bà chị điên khùng kia

"Chị là cảnh sát đó, chị rất bận nên không có thời gian cho em đâu"

"Mẻ xạo đó, lúc nào điện cũng có mặt còn khí thế bừng bừng nữa"

"Rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy chứ"- Yujin đứng né xa ra một bên lấy cà phê của mình rồi rời đi với vẻ mặt kinh hãi.

"Con bé bị gì vậy, bộ làm như nó chưa đi nhậu bao giờ vậy"- Yena

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top