Chap 2
"Em thích minjoo sao yujin"-yena nhìn yujin đang trầm lặng uống rượu
"Không, sao chị cứ hỏi em hoài vậy"- yujin liếc nhìn yena
"Đừng qua mắt chị, lời em nói khác xa với suy nghĩ"
"Chị muốn nghĩ sao thì tùy"
Đó là câu nói mà yena đã hỏi trước khi bi kịch xảy ra, yujin đã suy rất nhiều về bản thân mình và cả minjoo nữa, khoảng thời gian ở bên minjoo những ngày tháng trôi qua chỉ biết nghĩ đến minjoo, lí do an yujin tồn tại cũng là vì kim minjoo , vậy mà giờ đây yujin buộc phải xa minjoo và sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Đôi lúc yujin muốn có ai đó nói, làm ơn, thứ mà ở trong tim bây giờ không phải là tình yêu, giá như trái tim yujin cứ mãi sắt đá và không động lòng trước kim minjoo thì giờ đây yujin sẽ không phải khóc như vậy, nhưng tình yêu nào rồi cũng sẽ phải nhạt nước mắt rồi cũng sẽ cạn khô , thà rằng rời xa kim minjoo để đôi mắt an yujin không thấy minjoo nữa và yujin sẽ quên đi kim minjoo.
Nhưng có một sự thật là dù đã dặn lòng kiến quyết là mọi thứ đều không liên quan đến minjoo nhưng cho đến khi yujin nhắm vẫn luôn nhớ đến minjoo.
Khi rơi từ sân thượng xuống ánh mắt yujin đã nhìn thấy minjoo ở phía trên kia, hình ảnh của minjoo dần trở nên mờ nhạt điều đó làm yujin sợ và đã rơi nước mắt, cho đến khi nước mắt đã khô thì trái tim của yujin cũng ngừng đập, từng kí ức của cả hai trong đầu yujin dần biến mất đi, cho đến khi an yujin chết vẫn ôm nỗi đau đấy một mình.
Yujin bật dậy sau giấc mơ kia, đôi mắt không ngừng rơi những giọt nước mặn chát kia, yujin không nức nở mặc dù không hiểu vì sao lại khóc, tay phải đặt lên ngực trái bóp lại đầy đau khổ.
"Làm ơn, ai đó hãy giúp tôi thoát khỏi đau đớn này đi, làm ơn ai đó hãy....."
Yujin cúi đầu xuống giường hai tay đưa lên ngực trái thắt lại đầy đau khổ, nước mắt cứ tuông ra không ngừng, muốn dừng cũng không được bên ngực trái của yujin liên tục đập nhanh thậm chí là giống như có ai đang bóp nát trái tim yujin vậy, đau như chết đi sống lại.
"Yujin à.....em.......YUJIN À"
Sakura hốt hoảng khi thấy yujin gục trên giường, dù lây cỡ nào yujin cũng không dậy, gương mặt bị thấm đẫm nước mắt lẫn mồ hồi, sakura đưa tai áp lên phía ngực trái yujin.
"Ngừng.....ngừng đập rồi"
Sakura hốt hoảng lập tức kéo yujin rồi dậy, bật tung cửa rồi cõng đi ra xe ngay lập tức chở tới bệnh viện.
( mình sẽ gọi yujin ở phần trước là An Yujin, còn phần này mình sẽ gọi là Yujin cho mọi người dễ phân biệt)
Yujin tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm dưới sàn, vừa đứng lên đã thấy có hàng ngàn người giống y chang mình, từng cử động đều giống nhau giống như chiếc gương phản chiếu lại vậy, yujin loay hoay nhìn xung quanh nhưng nãy giờ có một hình ảnh không làm theo những gì yujin làm, vừa định tiến tới bên kia thì liền bị bật ra.
"Quay lại rồi sao"- An Yujin ngước nhìn Yujin ở phía bên kia
"Rốt cuộc cậu là ai, tại sao cậu và người con gái kia luôn xuất hiện trong đầu tôi chứ, tại sao"- Yujin vừa thấy người kia liền hấp tấp hỏi
"Tôi là An Yujin và cậu cũng là An Yujin, tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại ở trong đầu cậu như vậy, nhưng tôi nghĩ tôi là thế giới song song của cậu hoặc có thể ngược lại"
"Gì cơ???, thế giới song song"
"Đúng, chỉ có cách đó là có thể lí giải mọi chuyện, tôi cũng không hiểu tại sao ngay cả khi chết rồi tôi vẫn phải chịu đau khổ như thế này"- An Yujin nhếch mép cười mỉa mai bản thân
"Vậy tại sao cậu lại khiến tôi đau ở đây như vậy chứ"- Yujin chỉ vào tim mình tức giận nhìn An Yujin
"Còn nữa, sao lại cho tôi thấy kí ức của cậu chứ"
"Vì tôi đang ở trong tiềm thức của cậu, và não cậu đã thấy chúng và truyền lại cho cậu thấy những kí ức của tôi, mỗi khi tim cậu đau là vì tôi có thể thể thấy những gì mà cậu thấy, cậu đã thấy Minjoo và tôi đã kích động khi thấy chị ấy"- An Yujin ngước đôi mắt vô hồn nhìn Yujin
"Giống như có hai linh hồn sống trong một cơ thể vậy"
Yujin đứng hình, cô đã nghe về điều này nếu như có hai linh hồn trong một cơ thể thì không phải cả hai người sẽ phải đấu đá nhau để tranh cơ thể này sao, nếu như vậy thì chẳng lẽ....
"Cậu muốn chiếm thân xác của tôi, nên mới giày vò tôi như vậy sao"
"Tôi không ác với chính mình ở thế giới khác như vậy, thân thể là của cậu thì vẫn là của cậu"
"Làm sao để tôi thoát khỏi cậu đây"
"Giết chết tôi"
"Giết cậu, tôi không thể....."- yujin quay mặt đi chỗ khác khi nghe đến việc giết người, tuy là linh hồn nhưng chuyện này Yujin thật không thể làm được.
"Cậu thấy kí ức của tôi thì tôi cũng thấy kí ức về cậu, cả tôi và cậu đều giống nhau đều mang trong người GEN của tên giết người"
"Tôi không giống cậu, đừng so sánh tôi với cậu như vậy"- Yujin quay lại trừng mắt giận dữ nhìn An yujin
"Tôi cũng mong là vậy"
Tuy mang GEN của kẻ giết người nhưng trái tim An Yujin đã bị nhuốm đen, còn trái trái tim của Yujin lại yên bình và trong sáng, đó chính là lí do tại sao lúc trước khi lần đầu gặp nhau nơi kia bị chia ra hai màu như vậy.
"Về đi, xem ra họ đang lo lắng cho cậu lắm đó"
Yujin nhíu mày nhìn An Yujin rồi đột nhiên mọi thứ nơi này trở nên mờ ảo, từng tấm kính bắt đầu nức ra rồi vỡ tung.
Yujin bật dậy, sau khi hoàn hồn nhìn mọi thứ xung quanh rồi đột nhiên cơ thể bị ai đó ôm chặt cứng.
"May quá cuối cùng cũng tỉnh lại rồi"
Sakura ôm chầm lấy Yujin, lúc nãy nhịp tim Yujin lúc ngừng lúc đập, nhờ Sakura sơ cứu mà nhịp tim Yujin đập lại nhưng rất yếu, rồi tự nhiên nhịp tim lại đập trở lại bình thường.
"Xem ra em mệt quá nên mới vậy, hôm nay nghỉ đi để chị trực thay em"- Chaewon
"Đúng đó, chị cứ nghĩ em sẽ đi bán muối chứ"- Nako
"Haha, em cũng chẳng hiểu tại sao nữa chắc em điên mất"- Yujin cười lên xoa dịu nỗi căng thẳng ở đây.
"à em muốn xuống căng tin ăn chút gì không, nghe bảo hôm nay có súp gà đó"- Chaeyeon
"Đi chứ ạ"
Vì ai cũng bận nên chỉ có Nako đi xuống căng tin với Yujin thôi.
"Cho hai súp gà đi ạ"- Nako
"Có ngay có ngay.....ủa bác sĩ An, lâu rồi không thấy ghé nhỉ"- Eunbi thò đâu ra cười tít mắt khi thấy yujin
"Mới 3 hôm trước còn gặp mà lâu cái gì chứ"- Yujin
Rất nhanh hai tô súp nóng hổi đã có mặt, Yujin thổi cho bớt nóng trong khi Nako vừa ăn vừa thổi còn không quên đút cho yujin nữa, hai người thân như chị em trong nhà vậy từ khi Yujin vừa mới chập chững vào làm thì Nako là người giúp đỡ Yujin rất nhiều.
"tình cảm dữ ta, mà dạo này thấy em hơi nhợt nhạt đấy Yujin"- Eunbi
"Chắc dạo này bệnh nhân hơi nhiều ấy mà"
Ăn xong Yujin chuẩn bị đi về nhà nhưng Chaewon đã níu lại và có ý muốn chở về vì tiện đường, nào ngờ lúc đang đi mua nước thì lại gặp chuyện chẳng lành.
"Sao lần nào cũng bắt tôi hết vậy"- Chaewon bất bình nhìn người cảnh sát kia
"Nếu chị không phạm lỗi thì làm sao tôi có thể bắt chị chứ"
"Cô Honda Hitomi, tôi chỉ đậu ở đây mới có 1 phút thôi mà"- Chaewon
"Không cần phải gọi tên đầy đủ vậy đâu cô Chaewon-ssi, việc cô đậu ở đây dù cho có là một phút thì cũng là phạm luật rồi"- Hitomi
"Cô....."- Chaewon dù đang tức cũng phải giữ bình tĩnh kiềm chế lại bản thân
"Một tuần đã gặp nhau hết 4 lần coi như cũng có duyên nên tôi sẽ tiếp tục bắt cô để tăng thêm mối lương duyên này, giờ thì nộp tiền phạt đi"- Hitomi đập giấy phạt lên xe hất mặt nhìn Chaewon
"Nghiệp duyên mới đúng, tạm biệt"- Chaewon đặt tiền lên rồi lấy giấy phạt bỏ vào trong xe
"Hẹn gặp lại"- Hitomi vui vẻ chào
Yujin nãy giờ chứng kiến tất cả xem ra hai người này có duyên rồi, giữa một nơi rộng lớn như Seoul mà gặp nhau 1 tuần 4 lần thì cũng hơi lạ, thà bị người khác bắt không tính đằng này lại cùng một người.
Ngồi trên xe Chaewon liên tục mắng chửi Hitomi còn Yujin thì chỉ cười cho qua thôi, lần đầu tiên thấy đội trưởng của mình mất bình tĩnh như vậy thì chỉ có mình cô cảnh sát có cặp má bánh bao kia làm được thôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Minjoo bước vào công ty thì lập tức ai ai cũng phải cuối chào, vốn đã quen với việc này nên cô đi thẳng lên tầng cao nhất với ánh mắt vô hồn.
*rầm*
Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, Minjoo đưa ly cà phê lên uống chưa đầy 3 giây sau liền gục xuống bàn gương mặt đầy đau khổ, với tay lấy thuốc giảm đau trên bàn uống hết một hơi, mỗi lần lên cơn đau là minjoo lại uống rất nhiều thậm chí vượt quá số lượng quy định.
Lúc nào cũng ở một mình làm việc một mình, cả những ngày nắng đẹp hay ngày tuyết rơi, thậm chí là bây giờ là trời mưa thì Minjoo vẫn luôn chỉ có một mình, mà Minjoo cũng đã quen ở một mình rồi còn đâu.
*cốc cốc cốc*
"Vào đi"
Ngay sau khi được lệnh người kia liền mở cửa vào, là thân cận của minjoo và cũng là tài xế Kim DongHee.
"Ông chủ đã bị thương, tiểu thư có muốn về không"- Donghee
"Có chết không"-minjoo lạnh nhạt buông ra câu nói vô tâm
"chỉ bị bắn ngay bụng trái thôi ạ"
"Được rồi, lui ra tôi còn rất nhiều việc sau 23h thì cậu về đi,, tôi muốn ở một mình"
"Điều đó thì không thể ạ"
"Huh? Cậu dám chống đối tôi sao"- Minjoo nhướng mày nhìn Donghee
"Không ạ, nhưng an toàn của tiểu....."
"Tôi bảo sao thì làm vậy đi"- Minjoo gằn giọng
"Vâng, người hãy cẩn thận"-Donghee cúi người rồi bỏ đi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nửa đêm Yujin không ngủ được vì mải lo nghĩ về vấn đề thế giới song song kia, nên quyết định vừa đi dạo vừa suy nghĩ, trời cũng mới vừa tạnh nhưng theo giác quan thứ 6 của một đứa con gái Yujin chọn cầm theo dù cho chắc ăn.
"Rốt cuộc mình nên làm gì đây, giết cậu ta để sống yên ổn hay cứ để vậy, nhưng cậu ta đã rất tội nghiệp còn gì"
Yujin vô thức sờ tay lên ngực trái rồi thở ra một hơi, vừa nhìn lên phía trước đã thấy một cô gái ngồi ở trên thành cầu đung đưa người.
Yujin khẽ nhăn mặt khi bên ngực trái lại đang bóp lại.
"Bình tĩnh đi, An yujin"
Yujin lập tức chạy tới lập tức tóm người con gái kia vật xuống, vừa nhìn vào mặt người kia thì Yujin liền đơ ra.
"Sao cậu có thể thấy được trong khi tôi không thấy đó là ai cơ chứ"
Người ngồi trên cầu kia là Kim minjoo, có hai nguyên nhân khiến tim Yujin đau nhói thôi, một là An Yujin đang cảm thấy đau khổ hai là gặp được Kim Minjoo.
"Cô điên à"- Minjoo ngồi dậy cau mày đẩy Yujin ra
"Tôi hỏi cô mới đúng, cô điên hay sao mà định tự tử vậy"- Yujin bật ngược lại mắng Minjoo
"Tôi tự tử thì mắc mớ gì đến cô chứ"
Yujin nghe xong liền chớp chớp mắt nhìn, sau đó lại lắc đầu xoay qua chỗ này rồi chỗ kia.
"Nhưng cô cũng không nên tự tử như vậy chứ Kim Minjoo, cô mà chết thì sẽ không đẹp đâu, cơ thể cô sẽ nổi phồng to trên mặt nước, da thì tái nhợt, còn bốc mùi nữa"
Minjoo nhíu mặt nhìn Yujin, miêu tả đáng sợ đấy nhưng cái quan trọng là....
"Sao cô ta lại biết tên mình chẳng lẽ....."
"Sao.... sao lại nhìn tôi bằng đôi mắt đấy"- yujin vội vã đứng lên phủi mông rồi đánh mắt sang chỗ khác
"Sao cô lại biết tên tôi"
"À....ừmm.....thì....."
"À mà cũng phải, tôi nổi tiếng quá mà"
"Đúng....đúng"- yujin phản ứng theo câu nói của minjoo
"giả tạo"
Minjoo phán một câu xanh rờm rồi bỏ đi, mà trời thương hay ghét mà lại đổ mưa Yujin nhanh chóng chạy lại gần Minjoo che mưa cho người kia.
"Cô cầm lấy đi"- Yujin đưa cho Minjoo chiếc ô của mình, ít nhất Yujin mặc đồ dày còn Minjoo mặc đồ ngắn thế kia thì rất dễ bị cảm
"Không cần"- mđMinjoo lạnh nhạt né qua một bên
"Cầm lấy đi"
Yujin lại cầm tay Minjoo nhét vào tay rồi lùi xuống phía sau mấy bước cho người kia khỏi nói năng gì hết, Minjoo mở to mắt lần đầu tiên có người dám chạm vào tay Minjoo, quay lại nhìn Yujin bằng đôi mắt tức giận lập tức Minjoo ném trả lại cây dù cho Yujin.
"gì vậy"
Yujin lụm lại cây dù nhìn Minjoo đầy ngơ ngác, ăn thì nhất định phải trả lại cho người ta nên Yujin ném cây dù lên Minjoo lại ném xuống, Yujin ném lên thì Minjoo ném xuống cứ như hai đứa con nít đang giận nhau vậy.
"YA!"
Yujin tức giận hét lên, chẳng hiểu sao bản thân lại như vậy nữa, sao lại phải để ý đến con người lần đầu nói chuyện kai chứ, đây chắc chắn là do An Yujin bên trong điều khiển.
Vì đi dưới mưa nên ai cũng ướt như chuột, không thể chịu đựng được cái cảnh đi dưới mưa dằn co thế này nên Yujin dừng lại xoay xoay các khớp cơ, Minjoo thấy Yujin không đuổi theo nữa liền thở dài như trút được gánh nặng, nào ngờ vừa đi được mấy bước thì cơ thể bị nhấc bổng lên.
Không ai khác là Yujin, cô đang phải dùng gân cốt của một đứa bác sĩ bị thoát vị đĩa đệm để nhấc bổng Kim Minjoo vác như vác bao gạo.
"Mình đang làm cái chuyện điên khùng gì vậy trời"- Yujin
"Bỏ tôi xuống, nếu không tôi giết cả nhà cô đấy"- Minjoo vùng vẫy đe dọa, từ nhỏ đến giờ Minjoo chưa từng bị ai làm như vậy nên rất bực bội trong người
"Tôi cũng muốn chết lắm đây nè, giết lẹ dùm cái"
Nói không phải đùa chứ cô cũng muốn chết lắm rồi, ngày nào cũng bị tra tấn từ tinh thần lẫn thể xác thì đố ai mà chịu được, mà là vì ai chứ là An Yujin ở thế giới chiết tiệt nào đó và Kim Minjoo chứ ai.
"Cho xin nhẹ cái tên đi cô kia"
"AN YUJIN, LÀ AN YUJIN"
"YA!!! AN YUJIN BỎ TÔI XUỐNG, CÁI TÊN CHẾT TIỆT KIA, TÔI BIẾT TÊN CÔ RỒI ĐẤY LO MÀ CẨN THẬN CÁI MẠNG ĐI"
"Ùi uôi sợ quá cơ"
Bằng một cái phi thường nào đó mà Yujin đã đưa Minjoo về nhà mình, Minjoo ngồi trên sofa nhìn Yujin bằng đôi mắt sắc lạnh, còn Yujin thì ngồi dưới sàn cũng dùng ánh mắt không kém cạnh gì Minjoo nhưng nó lại mang hơi hướng gợi đòn ơi.
"2h sáng rồi, trời cũng mưa, người thì ướt thôi thì cô ở nhà tôi một đêm đi"
"Hứ!!! Căn nhà rách nát này mà muốn tôi ở lại sao"
Kim Minjoo là ai chứ là chủ tịch của công ty đá quý đó, căn phòng của minjoo phải rộng gấp 3 lần phòng ở đây tính luôn cả phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ.
"Ừ ừ rách nát, chắc nhà cô phải cao chọc trời ấy nhỉ"
Yujin gật gật đầu cho qua rồi vào phòng, lấy một bộ đồ của mình rồi lại đi ra đưa cho Minjoo.
"Nè, mặc đỡ đi coi chừng cảm lạnh"
"Tôi không thích mặc đồ của người khác đặc biệt hơn còn là đồ cũ"- Minjoo nhấn mạnh từng chữ khiến Yujin tự nhiên bực tức trong lòng.
"Mặc kệ cô"
Yujin bỏ vào trong nhà tắm sau một lúc thì đi ra, sáy khô tóc nhìn qua thì Minjoo vẫn ngồi im một chỗ, cảm giác trái tim mình đang đập mạnh lên nên liền đi tới quỳ xuống.
"Dạ em lạy chị, chị vào tắm rồi thay đồ dùm em, em đội ơn chị"
"Hứ"
Minjoo hất mặt qua đầy kiêu ngạo bỏ đi, phải đợi Yujin quỳ lạy thì Minjoo mới chịu đi tắm, Yujin nhìn thấy Minjoo vào rồi liền tức giận chửi rửa.
"Cô là con gì chứ không phải con người rồi, bộ lúc sinh ra bị ném vô bắc cực hay sao mà mặt lạnh tanh như cục đá thế kia, đã vậy còn ngang như cua ai mà yêu nổi cô..... tôi trù cho cô ế cả đời"
Kim Minjoo ở thế giới kia hiền dịu, dễ thương bao nhiêu thì Kim Minjoo ở thế giới này lại khác xa hoàn toàn.
Minjoo trở ra với bộ quần áo rộng phùng phình, phải rồi Yujin cao như cây sào thế kia mà,Yujin cao hơn Minjoo hẳn một cái đầu chứ nhiêu.
Minjoo thậm chí mặc áo Yujin mà che qua mông luôn, đang đi ra thì tự nhiên cái quần bị tuột xuống trùng hợp là Yujin lúc đó cũng đang quay ra nhìn, vừa nhìn thấy là Yujin lập tức nhắm mắt lại, Minjoo cũng đỏ mặt vì ngại thử hỏi xem nếu cái áo không dài che đi phần cần che thì để xem Kim Minjoo có móc mắt Yujin ra không.
Cúi xuống tháo luôn cái quần, lần đầu tiên Minjoo ăn mặc như vậy cho ai thấy ngay cả ở nhà Minjoo cũng chưa từng mặc kiểu này, An Yujin là ngưòi đầu tiên thấy nó, mà tính ra hôm nay Yujin đã làm rất nhiều cái lần đầu tiên của Minjoo rồi còn gì.
"Hơi rộng nhỉ"- Yujin gãi gãi đầu nhìn Minjoo
"Nhưng cũng đẹp đó chứ"
Yujin cười hì hì rồi tới tủ lạnh rót ra một ly sữa cho Minjoo.
"Uống đi rồi đi ngủ, cô cứ vào phòng tôi mà ngủ tôi ngủ trên ghế được rồi"
Yujin nói xong liền bỏ vào phòng trước, vì hơi đói nên Minjoo nhanh chóng uống lên ly sữa kia.
"ưmmm, ngon ghê nhỉ"
Minjoo mở tủ lạnh ra để xem tên hãng sữa này là gì, mùi vị của sữa này rất hợp với Minjoo nhưng khi vừa mở ra minjoo liền nheo mắt lại, có đủ mọi loại sữa, có bia, có nước ép trái cây còn có cả vitamin, minjoo tìm làm sao giữa chục loại sữa kia đây.
Đóng cửa lại rồi đi đến bên mép giường, trong phòng Yujin cũng có một cái ghế vừa vặn để nằm, với lại ngủ trong đây cho ấm chứ ngoài kia lạnh lắm.
"Cô ngủ đi"
Yujin hất mặt về phía chiếc giường vừa nằm xuống Minjoo đã ngửi thấy mùi hương rất giống với mùi mà Minjoo hay sử dụng nên rất nhanh vừa nằm xuống đã có cảm giác như ở nhà cơn buồn ngủ cũng vì thế mà ập đến.
"Không biết cô vì sao lại tự tử nhưng đừng rảnh rỗi mà sinh nông nổi, cô phải quý trọng cuộc sống của mình vì ở ngoài kia có người muốn cũng không được kia kìa"
Là bác sĩ nên Yujin thường xuyên phải đối mặt với việc bệnh nhân do chính mình điều trị ra đi hoặc có khi là chết trên bàn mổ, để chống chọi với điều đó cô luôn phải vững tâm ý chí phải sắc đá để còn tiếp tục cứu những người khác.
Có những bệnh nhân muốn tiếp tục sống dù chỉ một phút để có thể nói với người mình yêu thương lời cuối cùng, đó chính là lí do vì sao cô muốn ngăn Minjoo lại.
"Cô không hiểu gì về tôi nên đừng có mạnh mồm, dù cho tôi có chết thì cũng chẳng ai để ý hay khóc thương cả, việc tôi tồn tại trên đời lần một sai lầm"
"Chỉ là cô chưa gặp được ngưòi có thể hiểu thấu cô thôi, dù cho cô có là quái vật thì người đó vẫn chấp nhận cô, nếu như cô có trái tim sắt lạnh thì người đó sẽ khiến nó trở nên ấm áp hơn, nếu như cô luôn phải dùng nụ cười giả tạo thì người đó sẽ làm nó thành thật hơn, rất có thể cô cảm thấy tuyệt vọng vì cuộc sống này, vì những ngưòi xung quanh nhưng cô phải sống để gặp được định mệnh của mình, tôi tin là cô sẽ ế tới già nên không cần phải tìm làm chi đâu"
"Hừ....cảm ơn nhé, xem cô nói giống như cô yêu rồi vậy"
"Không, tôi chưa từng yêu ai cả nhưng tôi có thể cảm nhận nó"
Những cảm xúc mà An Yujin đã trải qua thì Yujin cũng đã cảm nhận hết, tình yêu, hối hận, đau khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ tất cả đều được Yujin cảm nhận được hết.
"Cảm nhận bằng cách nào cơ, coi phim à"
"Cảm nhận theo cách riêng của tôi"
Minjoo đã đạt đến giới hạn nên không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên Minjoo nói chuyện nhiều như vậy và cũng là lần đầu tiên ngủ lại ở nhà người lạ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top