Chap 14
Chưa xong chuyện này thì lại đến chuyện kia, ông Kim quyết định kết hôn mặc cho sự ngăn cản từ phía Minjoo, thậm chí Minjoo đã dọn khỏi nhà đến chỗ Yujin sống và hai cha con họ đã không gặp nhau 1 tháng rồi.
Hôm nay là đám cưới của ông Kim, Yujin biết điều đó nên đã nói chuyện với Minjoo, dù sao cũng là cha con với nhau, ít nhất cũng phải có mặc trong đám cưới của ông ấy.
Lúc đầu Minjoo không đồng ý thậm chí cả hai còn xảy ra cãi lộn nho nhỏ, nhưng nhờ vào sự kiên trì của Yujin Minjoo mới chịu gật đầu đồng ý.
Trong đám cưới ông Kim thấy con gái mình đến thì gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc, Minjoo phía dưới gương mặt không cảm xúc nhìn ba mình trên lễ đường tay trong tay với ngưòi phụ nữ kia.
"Thôi nào, cười lên đi hôm nay là ngày vui mà"
Yujin xoay đầu lại cố chọc cười Minjoo, trong lúc cả hai đang nói chuyện thì một tiếng động vang lên, nó giống như tiếng súng vậy điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả hai.
Đôi mắt Minjoo bắt đầu rung rẩy khi thấy máu đang dần thấm vào chiếc áo vest trắng của ba mình, ngay lập tức cả hai tiến lên sân khấu.
"Ba....ba à, ba nghe con nói gì không"
Minjoo lây người ba mình, đôi mắt ông Kim như muốn khép lại, hơi thở gấp gáp khó khăn hơn.
Yujin đứng dậy nhìn xung quanh tìm ra hung thủ gây nên vụ này, một ánh sáng chiếu vào mặt Yujin một cái rất nhanh.
"Súng ngắm???"
Yujin lập tức đuổi theo nhưng chợt nhận ra ông Kim bị súng bắt nên nhắm mắt bỏ qua, đi đến cầm máu cho ông Kim.
"Chú nghe tôi nói chứ, chú không được ngủ vì con gái chú, chú không được ngủ"
Yujin nhanh chóng cầm máu cho ông Kim sau đó xe cấp cứu cũng vừa đến, nhưng khi vừa duy chuyển lên xe thì tim ông Kim ngừng đập.
"Mấy người đang làm gì vậy hả"
Yujin đẩy bọn họ ra rồi cố hồi sức tim cho ông Kim, Minjoo bên cạnh khóc không thành tiếng nhìn cảnh như vậy Yujin không thể bỏ cuộc được.
"150J"
Đưa máy kích tim bắt đầu sốc nhưng nhịp tim vẫn chạy một đường thẳng.
"250J"
Lại một lần nữa nhưng vẫn không có kết quả, Yujin ném qua một bên rồi hồi sức tim bằng tay.
"Dừng lại đi Yujin"
Chaewon bên cạnh nắm lấy cổ tay Yujin, rõ là biết kết quả nhưng vẫn cố làm, Yujin nhìn Minjoo đang gào khóc ôm lấy ông Kim rồi lại nhìn Chaewon, Yujin dừng lại buông tay ra.
"Em xin lỗi"
"Không được, không được..... ba không được chết, làm ơn....."
Minjoo ôm lấy ông Kim không buông, Yujin và Chaewon rời khỏi xe cấp cứu đi ra ngoài cho Minjoo một mình.
"Chị thấy đúng không"
"Ừm, tiếc là đuổi không kịp"
Cả hai nhìn vào thánh đường kia, một ngày vui lại bỗng chốc biến thành ngày buồn, Yujin xoay người lại đi tới chỗ Minjoo.
"Đừng khóc, nếu ông ấy thấy thì ông ấy sẽ không thể an tâm đi được"
Yujin kéo Minjoo vào lòng mình đưa tay lên vỗ về an ủi, đây là cách mà Yujin có thể làm an ủi Minjoo.
Đám tang được diễn ra, một bầu không khí tan thương bao trùm cả căn phòng, Minjoo gương mặt bơ phờ ngồi nhìn vào tấm ảnh của ông Kim, Yujin luôn ở bên túc trực cùng với Minjoo.
"Thật buồn, hẹn gặp anh ở thế giới khác"
Lee Donggu cúi đầu tạm biệt, sau đó nhìn Minjoo nhếch mép cười, Yujin thấy nụ cười đó nhưng bỏ vì đang ở trong tam lễ của ông Kim.
"Ta xin chia buồn cùng con"
Minjoo ngước nhìn Lee Donggu mệt mỏi gật đầu.
"Con cứ ở đây lo cho tan lễ ông ấy đi, còn chuyện ở công ty cứ để cho ta"
Lee Donggu bỏ đi với một nụ cười trên môi, Yujin chàu mày lại đôi mắt luôn nhìn chằm chằm hắn ta, sau đó đột nhiên điện thoại vang lên.
"Sao nào, có thấy bất ngờ trước món quà tao dành tặng mày không"
"Ừm, tao khá bất ngờ đấy"
"Tao thấy vậy cũng không vui lắm nên tao sẽ chuẩn bị một món quà cuối cùng cho mày, cùng chờ đợi nhé"
"Câm miệng, rồi tao sẽ bắt được mày"
Cuộc điện thoại kết thúc, Yujin rời khỏi tan lễ ông Kim đi ra cửa sổ nhìn Lee Donggu rời đi với một vẻ mặt đắc ý còn lộ rõ vẻ hạnh phúc, bình thường khi người thân chết thì chẳng ai lại cười như thế cả.
"Mỗi khi cậu nhìn hắn là tôi lại có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, cứ như tôi đang gặp Lee Donggu ở thế giới của rôi vậy"- An Yujin
"Tôi không biết có phải hay không, nhưng tôi cảm nhận được ông ta không đơn giản như vẻ bề ngoài, ông ta giống như một con cáo già ranh mãnh"
Ba ngày tan diễn ra Minjoo không hề nhúch nhích rời khỏi vị trí, Yujin nhìn thấy cũng rất xót dù có nói thế nào Minjoo cũng không chịu ăn uống hay nghỉ ngơi.
"Đã đến lúc đi chôn cất rồi, đội khiêng hòm đang ở ngoài, nếu chị không muốn thì không cần đi cũng được, em sẽ giúp chị"
"Không, chị muốn tiễn ông ấy lần cuối cùng"
Mọi người cùng nhau đưa ông Kim tới địa điểm chôn cất, sau khi xong xuôi Minjoo thấp cho ba mình một nén nhan, sau đó cúi chào tạm biệt.
Đang trên đường chở về thì Minjoo nhận được tin từ dữ liền lập tức tới công ty, Yujin vì lo cho Minjoo nên cũng đi theo.
"Chuyện gì đây???"
Minjoo mở tung cửa bước vào phòng làm việc của mình thì thấy Lee Donggu đang ngồi trên ghế, ngay cả bản tên cũng bị thay đổi.
"Suốt thời gian qua vất vả cho con rồi, giờ thì ta sẽ giúp con điều hành công ty này"
"Chú dám đâm sau lưng tôi sao, chú coi vậy là được hả"- Minjoo tức giận tiến tới tóm lấy cổ áo ông ta.
"Mày đi quá giới hạn rồi đó"
Lee Donggu hất Minjoo cũng may Yujin đỡ kịp không thì Minjoo bị đập vô bàn rồi.
"Suốt thời gian qua tao nhịn nhục chỉ để chờ ngày này, đã đến lúc mày biến khỏi nơi này rồi đó"- Lee Donggu nhếch mép mỉm cười nhìn Minjoo
"Sao ông dám!!!"
Minjoo nghiến chặt răng đôi mắt hiện ra sự giận dữ nhìn ông ta.
"Donghee đem mấy người này đi ra khỏi mắt tôi nhanh lên"
"Vâng ạ"
Minjoo ngạc nhiên không nói thành lời nhìn người bên cạnh mình bao lâu nay lại là tay sai của ông ta, Donghee mạnh bạo nắm tay Minjoo kéo đi nhưng Yujin ngay lập tức cản lại.
"Không ai được động vào cô ấy"
Yujin đen mặt nắm chặt lấy cổ tay của Donghee, dựa vào những gì xảy ra thì Yujin dám chắc suy nghĩ hiện tại trong đầu của mình là đúng.
"Hửm? Buông ra đi"
Donghee nghe lệch của hắn ta lập tức buông ra, Yujin ngẩn đầu lên đi từ từ tiến tới chỗ hắn ta.
"Mày là kẻ đã giết hại ông ấy đúng không, mày cũng là kẻ đã gọi điện cho tao, nếu không phải mày thì cũng là tay sai của mày Oh Suho"
Yujin nắm lấy cổ áo hắn ta, cả hai người chạm mắt nhau cuộc đấu mắt dữ dội diễn ra nhưng chỉ thấy hắn ta nhếch mép cười.
"Mày không thay đổi nhỉ, quả nhiên không chỉ có tao được hồi sinh ở thế giới này"
Lee Donggu nắm chặt cổ tay Yujin rồi giật xuống.
"Mày???"
Vị trí ngay lập tức được thay đổi, An Yujin chiếm lấy thân xác Yujin, lần này thì cả hai người hai người họ có một cuộc đối đầu ở thế giới mới.
"Thật không thể ngờ, mày đã làm gì với Lee Donggu thế giới này rồi"
"Hắn ta hả, bị tao giết rồi"-Lee Donggu trả lời rất bình thản
"Quả nhiên"
An Yujin đẩy một cái vào vai hắn ta rồi nắm vạt áo kéo hắn lại gần mình.
"Tao có thể giết mày một lần thì sẽ có lần hai, vậy nên mày nên trả lại mọi thứ như ban đầu đi"- Nói xong Yujin liền tách ra
"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói với tao như vậy, mày nên biết giới hạn của bản thân chứ"
"Ờ phải rồi, giới hạn của tao là chỉ dừng khi mày chết thôi"
Cuộc nói chuyện nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu họ nói những gì như Minjoo bây giờ, chằng thể hiểu nổi họ nói chuyện gì, thậm chí Minjoo chẳng còn nhìn ra Yujin nữa, cảm giác rất xa lạ.
Yujin tặng hắn ta một nụ cười khinh bỉ rồi đi tới nắm tay Minjoo kéo đi, lúc đó thì An Yujin cũng trả cơ thể lại cho Yujin.
"Yujin"
"Em nghe"
Minjoo ngớ người ra khi thấy Yujin mà mình quen biết trở lại, vì không thể dễ dàng giao công ty cho hắn ta nên Minjoo đã mở cuộc họp kêu gọi các cổ đông nhưng đáp lại chủ là những lời từ chối, họ thậm chí còn không tâm đến Minjoo.
Tất cả đàn em của ba Minjoo đều về phe của Lee Donggu, Minjoo có thể chắc chắn ông ta đã lên kế hoạch từ lâu, hắn đã có ý định đạp đổ Minjoo từ lâu, giờ ngay cả nhà Minjoo cũng không thể về được nữa, tất cả tài sảng đều bị ông ta chuyển tên, trong khoảng thời gian đám tan diễn ra ông ta đã thấu tóm tất cả.
"Chị bình tỉnh lại một chút, chúng ta sẽ giải quyết hắn đòi lại tất cả"
"Chị biết nhưng hồi nãy hai người nói chuyện gì vậy, bộ em đang giấu chị chuyện gì sao"
Nghe Minjoo hỏi Yujin liền im bặt lưỡng lự có nên nói hay không.
"Tôi nên nói cho chị ấy biết không"- Yujin
"Cậu biết nếu để người ngoài cuộc biết thì nó sẽ càng rắc rối hơn không"- An Yujin
"Tôi hiểu rồi"
"Sao em lại không trả lời chị"- Minjoo liếc nhìn Yujin
"Em.....chưa thể nói cho chị biết được, nhưng em hứa khi đúng thời điểm em sẽ nói"
Một bầu không khí im lặng bao trùm, Yujin biết là Minjoo đang nghi ngờ mình nhưng lại không nghe được câu trả lời nên chắc đang không thèm nói chuyện với Yujin nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Ya! Lee Donggu, ông tới trễ quá đó"
Oh Suho vừa nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại vì cứ nghĩ người kia là Lee Donggu, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt hắn ta liền im bặt
"Tao không thể ngờ, mày lại đứng sau mọi chuyện, lúc trước tao tha cho mày vì mày còn đàn con thơ......nhưng xem ra tao chọn tha thứ sai người rồi nhỉ"
Yena bước vào cùng với đàn em của mình, những người của Yena không ít cũng không nhiều....đủ sài thôi.
"Bắt lấy hắn"
Lời của Yena vừa dứt thì đám đằng sau lao đến túm lấy Oh Suho dù hắn có chống cự cỡ nào cũng không thoát nổi đám thuộc hạ của Yena, rất nhanh hắn đã bị tóm gọn.
Yena đi tới trên tay cầm theo một cây gậy bóng chày, một tên đàn em thấy vậy liền nắm tóc Oh Suho khiến hắn ngẩng mặt lên nhìn Yena.
Ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên đã bị Yena đánh một cái vào đầu, máu lập tức nhỏ xuống, Yena cảm thấy vẫn chưa đủ lên đánh hắn liên tục như muốn giết chết hắn.
"Tao ghét nhất kẻ nào làm trái lời tao, tao cũng ghét nhất loại người đâm sau lưng, những loại như vậy tao thường không để nó sống, mày hiểu ý tao chứ"
Oh Suho cố lấy chút oxi, máu của hắn đã thấm đẫm cả gương mặt, nhìn hắn hiện tại không khác gì con chó nằm thoi thóp.
"Tha....th....a.....tôi sẽ.....nói cho cô....nghe....một bí mật"
"Bí mật, ý mày là việc Lee Donggu nhờ mày hại An Yujin ý hả"
Hắn im lặng không dám hó hé nửa lời chiếc phao cứu cánh cuối cùng đã biến mất, Yena bật cười nhìn hắn rồi đứng thẳng người.
Trong lúc hắn đang định nói thêm vài lời thì từ trên đầu đổ xuống một thứ chất lỏng, vừa ngửi thấy mùi hắn đã vùng vẫy, Yena bình tĩnh lấy bật lửa ra đốt cho mình một điếu thuốc, hít một hơi dài sau đó xoay người bỏ đi sẵn tiện ném điếu thuốc ra đằng sau, lập tức ngọn lửa phực lên đốt cháy Oh Suho, tiếng hắn gào thét vật lộn với cơ thể toàn là lửa.
Yena không quay đầu lại dù chỉ một lần, bước lên xe thong thả rời đi, một số đàn em của Yena ở lại để thu dọn hiện trường.
Là một cảnh sát đuổi theo công lí là điều chính đáng, nhưng ở thế giới này không thể nói bằng miệng mà phải dùng hàng động, đó là công lí mà Yena theo đuổi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yujin cùng với Chaewon, Yena ra quán cà phê bàn một số chuyện riêng lẻ, vì thấy Minjoo ngủ nên syujin không có gọi dậy mà để Minjoo ngủ, trong lúc đó Yujin nhận được điện thoại của Minjoo là chị ấy muốn tới đây nên Yujin đã ra trước cửa đứng chờ Minjoo.
Trong lúc đang ngó ngàng nhìn xung quanh thì Yujin thấy Minjoo đang ngồi trên taxi đi tới, Yujin đưa tay lên vẫy tay ra hiệu, Minjoo nhận thấy liền bước xuống xe, ngay lúc đó Yujin lại nhận được một cuộc điện thoại.
"Mày còn nhớ tao nói sẽ tặng mày món quà cuối cùng chứ và đây là quà tao tặng cho mày"
*BÙM*
Tiếng nổ vang lên chói tai, chiếc điện thoại trên tay Yujin rơi xuống, Minjoo đã đứng đó ngay cạnh chiếc taxi kia nhưng khi cuộc gọi kia kết thúc thì chiếc xe nổ tung bao lấy Minjoo.
Yujin lập tức chạy đến nhưng vì ngọn lửa quá dữ dội không thể tiếp cận được.
"Yujin à, bình tĩnh đi em"- Yena nắm Yujin lại khi Yujin có ý định tiến lại gần
"Bỏ em ra, Minjoo chị ấy đang ở đó, bỏ em ra"
Yujin bật khóc cố gắng thoát khỏi Yena để cứu Minjoo.
*BÙM*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top