Chap 13

Kể từ khi xin nghỉ việc Yujin chỉ ở nhà, thậm chí là có một công việc mới làm vệ sĩ cho Minjoo, nhờ đó mà cả hai có thời gian bên nhau hơn, Minjoo cũng rất thích Yujin ở bên cạnh mình như này.

"Em muốn đi cùng chị tới dự tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn Samsung không"

"Hmmmm, vâng ạ dù sao em cũng chẳng có gì làm"

Minjoo mỉm cười ngả vào lòng Yujin, cả hai hạnh phúc nắm tay nhau.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Ơi đây đây "

Sakura vẫy tay nhìn Yujin, Yujin nhanh chóng bắt được tín hiệu tới ngồi.

"Dạo này nhìn em mập mạp ra hẳn, Kim Minjoo chăm em tốt ghê nhỉ"- Sakura đưa hai tay lên nhéo má Yujin

"Mà em không tính về làm lại thiệt hả, mọi người nhớ em lắm đấy"

Chaeyeon vừa nhắc là sắc mặt Yujin lập tức khó coi, chỉ nghĩ tới việc nhìn mặt chị ta thì Yujin cảm thấy ớn lạnh cả người.

"Em sẽ không làm lại đâu nên mọi người đừng nhắc nữa"- Yujin

"Có phú bà bao nuôi chứ gì"- Yuri nói đùa lên một câu đánh tan bầu không khí, và quả thật có hiệu quả

"Phú bà nào chứ, em vẫn phải đi làm đấy thôi"- Yujin ngại ngùng đánh vào vai Yuri

"Mắc cỡ đồ hen, ngại ngùng đồ hen"- Sakura

"Yêu nhau phát là đụng cái gì cũng ngại"- Chaeyeon

"Thôi mà, mình nói chuyện khác đi"

Yujin thấy cứ nhắc đến Minjoo thì sẽ ngại cả buổi mất nên liền đánh sang chủ đề khác.

"Ya! Kim Minjoo cho em ăn cái gì rồi mà một câu Minjoo hai câu Minjoo của em"- Yuri

"Trúng vào con quễ tình yêu là vậy đấy"- Chaeyeon

"Nếu vậy thì chị cũng muốn"-Sakura

"Thôi chết, em có việc rồi hẹn gặp lại mọi người nha"

Yujin nhìn vào đồng hồ hoảng hốt rời đi, mải nói chuyện mà quên luôn mất thời gian.

Hôm nay Yujin hứa sẽ đi dự tiệc với Minjoo nên đã về nhà chuẩn bị, cũng may vừa mang giày vào thì xe của Minjoo vừa tới.

Tiệc sinh nhật của chủ tịch công ty Samsung nên bữa tiệc tổ chức rất sang trọng, chiếc xe của Minjoo sang trọng dừng lại trước dinh thự to lớn kia, Yujin   bước xuống xe mở cửa xe cho Minjoo, cả hai khoác tay nhau bước vào trong đầy quyền lực và sang chảnh thu hút mọi ánh nhìn.

Minjoo trong bộ váy đỏ rực khoét ngực sâu khoe khéo vòng một, đôi giày cao gót và đôi môi đều là màu đỏ nhìn chung vừa quyến rũ vừa kiêu sa, bên cạnh là Yujin mặc bộ suit đen khí chất ngời ngời, vóc dáng cao lớn cộng với đôi chân dài cực phẩm, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng không khác gì tổng tài trong chuyện bước ra.

Cả hai bước tới đâu là thu hút mọi ánh nhìn, tất cả đều dồn vào sự chú ý vào cả hai, Yujin cảm thấy không quen với việc có nhiều người nhìn như vậy nên có chút khó chịu nhưng vẫn không để lộ ra mà chỉ để trong lòng.

Sinh nhật mà nên phải có nhân vật chính chứ, Minjoo đã cùng với Yujin đi chúc mừng vị chủ tịch kia sau đó thì cũng có nhiều người tới muốn cạn ly với Minjoo, đương nhiên vì tránh làm phiền nên Yujin đã đứng xuống phía dưới nhìn Minjoo.

Sau đó Minjoo được mời lên bục phát biểu cho buổi sinh nhật hôm nay, Yujin ở phía dưới mỉm cười tự hào, thật không ngờ Minjoo của Yujin lại là một người giỏi giang như vậy, từng câu nói ra đều rất dứt khoác không câu nào dư thừa hết.

Đang chăm chú nhìn Minjoo thì đột nhiên Yujin cảm nhận được một luồn khí lạnh bao lấy xung quanh mình, cảm giác như có ai đang nhìn Yujin vậy.

"Xin chào"

"Xin chào"

Trong lúc đang nghĩ ngợi thì có một cô gái tới bắt chuyện với Yujin.

"Tôi là Shin Ryujin con của nhân vật chính trên kia"

"À vâng, rất hân hạnh được làm quen"

Yujin đáp lại cái bắt tay của Ryujin, người này là vừa nhìn thì Yujin đã nhận ra, ở trong thế giới của An Yujin thì người này rất tội nghiệp, không tốt cũng không xấu nói chung vẫn có thể nói chuyện được.

"Cô là An Yujin bác sĩ của bệnh viện HeeSung phải không"

"Vâng, nhưng hiện tại tôi đã nghỉ làm ở đó rồi"- Yujin cười nhạt

"Vậy sao, nhưng dù sao thì tài năng của cô rất tuyệt đấy"

"Cảm ơn đã khen, tôi cũng chẳng giỏi giang gì mấy"

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Yujin đã thấy phía xa kia Lee Donggu đang nhìn chằm chằm mình, tuy thấy nhưng Yujin giả vờ như bản thân đang nói chuyện rất hăng say.

"Lão già đó đang nghĩ gì vậy chứ"- Yujin

"Xem ra hắn đang có kế hoạch gì trong đầu rồi"- An Yujin

"Cô là người yêu của Minjoo sao, tôi thấy cô nhìn Minjoo tràn ngập yêu thương"

"Chuyện này....."

*roẹt, rầm*

Nhờ sự phản xạ nhanh nhẹn Yujin nhanh chóng cứu Ryujin và mình thoát khỏi nguy hiểm, chiếc đèn chùm trên đầu đột nhiên rơi xuống mà cả hai lại đang ở phía dưới nếu không nhờ Yujin thì e là sẽ bị đè chết mất.

"Em không sao chứ"- Minjoo vội vã kiểm tra người Yujin

"Em không sao"

"Thật sự xin lỗi chắc có chút lỗi kĩ thuật ở đây"

"Không sao, tôi ổn không cần phải vậy đâu"

Yujin đứng lên xua tay khi nãy giờ người đàn ông trước mặt liên tục cúi đầu, nhìn xuống thấy Ryujin nên Yujin ngay lập tức đỡ lên.

"Cô nhanh thiệt đấy"- Ryujin phủi quần áo rồi nhìn Yujin

"Yujin à, chúng ta về thôi"

Minjoo thấy Yujin thân thiết với Ryujin quá mức nên cũng sinh ra sự ghen nhẹ nên nhanh chóng kéo tay Yujin đi.

"Tạm biệt"- Ryujin

"Ừm"

Yujin bị Minjoo kéo đi như vậy cũng khá bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chủ tịch Kim, bộ bên tôi làm gì không hài lòng hay sao mà cô về sớm vậy"

"Không có gì, bên ngài làm rất tốt"

"Vậy sao cô lại về sớm thế chứ, cô về như vậy quả thật không xem trọng tôi rồi"

Nhờ có sự ra mặt của chủ bữa tiệc Minjoo mới chịu đồng ý ở lại, trước lúc trở lại vào trong Yujin kéo Minjoo vào một góc khuất.

"Chị giận hả"

Yujin không ngốc mà không nhận ra Minjoo đang ghen,thực sự thì Yujin còn chưa ghen khi thấy Minjoo nói chuyện với người khác giới thì Minjoo ghen gì chứ.

"Ai giận, giận làm gì cho mệt, giận rồi được gì"

Minjoo khoanh tay xoay mặt qua bên không thèm nhìn lấy Yujin một cái, bảo không giận mà giận không tưởng Yujin thở dài ra một hơi rồi lấy hai tay nâng mặt Minjoo lên.

Yujin thành công bắt Minjoo nhìn mình, trong mắt Yujin tràn ngập sự yêu thương dành cho Minjoo, nói thiệt thì ngay hôm nay Yujin phải kìm dữ lắm đấy, làm gì có ai không ghen khi thấy người mình yêu nói chuyện với người khác đã vậy ánh mắt họ còn dán vào ngực Minjoo, nếu không phải đây là bản chất công việc của Minjoo thì mấy người kia đã bị Yujin đấm không trượt phát nào rồi đấy.

"Sao đấy"

Minjoo vừa dứt câu đã bị Yujin cướp lấy đôi môi liên tục cắn mút, Minjoo rất nhanh bắt kịp được tình hình vòng tay qua cổ Yujin kéo nụ hôn vào sâu hơn.

Trong lúc chìm đắm vào nụ hôn đôi tay Yujin không tự chủ được mà đưa lên vòng một của Minjoo bóp nắn các thứ, Minjoo nhận ra bàn tay hư hỏng của Yujin đang làm càng nhưng vẫn để mặc Yujin muốn làm gì thì làm.

Đến khi hết cạn khí lực cả hai buông nhau ra, Minjoo đôi mắt thể hiện sự hờn dỗi nhìn nhưng sau đó vẫn ngã vào lòng người ta.

"Chị thật đẹp ngay cả khi chỉ thở thôi, cướp trái tim em rồi thì sao em dám bén mảng tới ai khác ngoài chị chứ"

Minjoo biết Yujin đang nói tới điều gì nên liền ngại ngùng đánh vào vai Yujin, thoát khỏi cái ôm kia.

"Không thèm nói chuyện với em luôn"

Minjoo chỉnh lại quần áo tóc tai các thứ rồi bỏ vào nhưng lại bị Yujin nắm lại.

"Chưa đâu"

Yujin lau vết son cho Minjoo thật cẩn thận, nhưng vẫn hôn nhanh vào môi Minjoo một cái.

"Giờ thì ok rồi"- Yujin hài lòng gật đầu nhìn Minjoo.

Cả hai tiến vào trong tiếp tục bữa tiệc còn đang dang dở, Minjoo lại bị những người khác tới tiếp và đương nhiên Yujin lại lùi ra sau, đang đứng vu vơ thì Yujin nhận được cuộc điện thoại kì lạ.

"Mày còn 5 phút để cứu nơi này, quả bom mà tao đã cài vẫn đang chạy lùi, hãy tìm trước khi nó biến nơi này thành tro"

Cuộc điện thoại kết thúc ngay lập tức, Yujin khó hiểu nhìn vào giãy số kia sau đó nhìn xung quanh xem ai khả nghi không.

"Gì vậy chứ, ai đã làm chuyện này"

"Không có thời gian đâu, ngưng tìm kiếm tao mà hãy tìm quả bom, đây là đặc ân tao dành tặng cho mày đấy An Yujin"

Cuộc điện thoại lại kết thúc ngang, kẻ đó dùng máy biến đổi giọng nói nên Yujin chẳng nhận ra người phía đầu giây kia, nhưng Yujin có cảm giác mọi thứ hắn nói là sự thật.

Yujin chạy quanh khu này tìm kiếm quả bom, quả thật nơi này quá rộng lớn 5 phút là quá khó với Yujin.

"Cậu nghĩ sao, nếu như cậu đặt bom thì cậu sẽ đặt chỗ nào"

"Trung tâm, nơi thu hút mọi ánh nhìn, nơi càng tập trung càng nhiều người càng tốt"- An Yujin

"Vậy không phải là sân khấu sao, tập trung mọi ánh nhìn còn gì"

"Điều đó thì chưa chắc"- An Yujin

Dù sao cũng phải tìm thử, có còn hơn không Yujin đi lên sân khấu dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, Minjoo ngạc nhiên nhìn Yujin sau đó tiến lên gần với phía sân khấu .

"Có chuyện gì sao"

Yujin không trả lời nhìn vào đồng hồ chỉ còn một phút, tâm trạng càng lúc càng căng thẳng hơn.

"Em không có thời gian giải thích, trước mắt chị ra khỏi nơi này nhanh đi"

Yujin tìm nãy giờ nhưng vẫn không thấy đâu, lo lắng đến nỗi cả cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi, 30 giây chỉ còn 30 giây nữa thôi.

"Nói cho chị nghe đi Yujin"

Yujin đứng nhìn xung quanh một lần nữa, đôi mắt Yujin dừng lại nhìn về phía Minjoo, lập tức Yujin chạy tới kéo Minjoo qua một bên.

"Là nó"

Yujin đưa tay lên bánh kem moi móc có nhìn bên trong.

"Cô làm gì vậy hả"

Một người đứng đó thấy hành động điên khùng của Yujin không chịu được mà ngăn cản.

"Bỏ tôi ra"

Yujin đẩy người kia ra, thực sự không còn thời gian nữa.

"Tôi cấm anh đụng vào cô gái đó"

Minjoo không biết Yujin đang làm gì nhưng Yujin làm nhưng việc gì đó điều có nguyên nhân, không phải dạng người tùy tiện làm khùng làm điên.

Chiếc bánh kem to bự sớm bị Yujin phá tan biết, quả nhiên như dự đoán có một quả bom trong đây nó đang đếm ngược còn 15 giây Yujin nhanh chóng cầm nó lên chạy hết sức ra ngoài sân, thực sự thì quả bom này rất nặng lại còn to nữa ước chừng hoảng 10kg.

Yujin như chạy đua với thời gian ném nó lên thật cao rồi chạy nhanh vào trong

*bùm bùm bùm*

ngay lập tức quả bom phát nổ sức công phá lớn đến nỗi làm bể mấy cái cửa kính vỡ vụn, Yujin bị hất văng ra cả người đập vào tường, cũng may nhờ Yujin nhanh chóng tìm được mà mọi người không sao, mọi người ở đây bắt đầu trở nên hoảng hốt bàn tán.

"Em không sao chứ"

Minjoo đỡ Yujin đứng dậy, Minjoo đưa tay lên lau vết máu trên mặt Yujin.

"Em không sao, chỉ bị va đập nhẹ thôi"

"Chúng ta về thôi, không thể ở đây được"

Minjoo vội vã nắm lấy tay Yujin kéo đi, từ trong đám đông kia Yujin đã nhìn thấy Lee Donggu đang thong thả uống rượu miệng lúc nào cũng cười trông rất đáng nghi.

Yujin và Minjoo đang đứng đợi xe tới, trong lúc đó Yujin lại có điện thoại gọi đến.

"Mày giỏi hơn tao tưởng đấy"

Chiếc xe đang đậu phía trước Minjoo bước tới nhưng liền bị Yujin nắm lại.

"Để thưởng cho mày, tao đã dành tặng cho mày một món quà để kỉ niệm ngày ý nghĩa như hôm nay *BÙM*"

Yujin như cảm nhận được điều gì đó liền kéo Minjoo sát lại gần mình, và ngay khi tên đó kết thúc câu nói.

*bùm*

Chiếc xe của Minjoo phát nổ, tài xế trong xe không may mắn bị thiêu rụi cùng với chiếc xe kia.

"Chiết tiệt, rốt cuộc mày là ai chứ"

"Bình tĩnh nào, mày thích món quà tao tặng chứ"

"Câm miệng, tao hỏi mày là ai"

"Rồi chúng ta sẽ gặp nhau nhưng không phải bây giờ, sắp tới tao sẽ chuẩn bị thêm quà cho mày nên đừng có háo hức quá nhé! Tạm biệt"

"Ya! YA!!!!"

Cuộc gọi kết thúc, Yujin nhìn xuống Minjoo đang níu lấy áo chra mình, để trấn an Yujin liền ôm lấy Minjoo, cả hai nhìn vào chiếc xe đang cháy rực rỡ giữa màn đêm kia.

Một lúc sau, Chaewon đi đến đón cả hai chở về, vừa vào nhà mọi người đã ngồi xuống nói về vụ việc hồi nãy.

"Đây là số hắn đã điện cho em, em có thể khẳng định là hắn không nhắm vào Minjoo mà là em"- Yujin lấy điện thoại ra chỉ vào số điện thoại kia

"Không có lí do gì em lại là mục tiêu, nếu như là Minjoo thì chị còn tin nhưng......sao lại nhắm đến em"- Chaewon chay mày suy nghĩ

"Có khi nào Choi Oh Tak còn sống không, chỉ hắn có thù với Yujin thôi"- Minjoo

"Chuyện đó là không thể, chính mắt chị nhìn thấy thi thể hắn bị thiêu thành tro mà, rất có thể là đàn em của hắn ta muốn trả thù"- Chaewon

"Hay có khi nào là Kwon Eunbi với Kang Hyewon không"- Minjoo

"Em nghĩ họ không có gan đến mức làm đến mức này, tên đó đã nói sắp tới sẽ có quà cho em"- Yujin

"Vậy sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra, trước mắt tạm thời em đừng đi đâu mà  hãy ở nhà, chị sẽ điều tra về vụ việc này"- Chaewon

"Em biết rồi"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Yujin thấy Minjoo lo lắng cho mình nên liền trấn an, chọc Minjoo cười sau đó cả hai về phòng kết thúc một ngày dài.

Nửa đêm khi Yujin đang ngủ thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại kia, nhẹ nhàng tách Minjoo ra rồi đi ra ngoài ban công.

"Cậu nghĩ sao, có nên đi hay không"

"Nếu là tôi thì tôi sẽ đi, nhưng mọi quyết định vẫn thuộc về cậu"

Yujin chống hai tay lên lang can đôi mắt nhìn xa xăm, sau một hồi suy nghĩ Yujin quyết định sẽ đến điểm hẹn, thay cho mình một bộ đồ đen để dễ hòa vào bóng tối, sau đó đeo khẩu trang đội nón lên lái xe đi đến điểm hẹn.

Nơi hẹn là khu công trường đang xây dựng, Yujin cẩn thận quan sát xung quanh rồi mở cửa đi vào.

"Kì lạ sao không thấy ai hết vậy"

Yujin bỏ vào đi vào sâu bên trong, ngay lúc đi Yujin lập tức quay người lại ép sát người đang đi phía sau mình vào tường.

"Là chị???"

Yujin thả tay ra khi thấy Hyewon

"Là do hai người làm sao, tôi chẳng thể tin là hai người dám làm đến mức như vậy"

"Tôi không hiểu em nói gì, tôi chỉ đến đây vì nhận được tin nhắn bí ẩn thôi"

Hyewon chỉnh lại quần áo của mình, Yujin nghe Hyewon nói về tin nhắn bí ẩn liền chau mày khó hiểu nhìn.

Sau khi nói chuyện thì Yujin mới biết không chỉ mình nhận tin nhắn của ngưòi bí ẩn kia mà Hyewon cũng vậy, nhưng có một điểm khó hiểu là Hyewon thì liên quan gì đến Yujin.

*két két*

Yujin nghe thấy tiếng động liền nhìn lên trên, phía trên cao dàn giáo đột nhiên rung lắc rồi ngã xuống Yujin nhánh chóng ôm lấy Hyewon ngã ra đằng sau.

Hyewon bất ngờ nhìn mọi thứ trước mặt rồi lại nhìn Yujin, đôi mắt hiện lên sự khó hiểu.

"Sao lại cứu tôi, không phải em ghét tôi lắm sao"

"Lương tâm tôi vẫn còn, chưa bị chó tha như mấy người"

Yujin phủi mông đứng dậy thì lại nhận được cuộc gọi, không chỉ Yujin mà Hyewon cũng nhận được.

"Vào trong đi, tao có món quà nho nhỏ dành cho tụi mày"

Yujin và Hyewon nhìn nhau, đôi mắt hướng vào trong tòa nhà kia.

Tuy vậy nhưng cả hai vẫn làm theo lời hắn nói bước vào bên trong, ở giữa tòa nhà có một cái bàn và một cái điện thoại bàn được đặt lên đó, một cuộc gọi vang lên Yujin với Hyewon nhìn nhau sau đó Yujin tiến lên bắt máy.

"Tạm biệt"

An Yujin như nhận thấy được điều gì đó lập tức điều khiển cơ thể Yujin kéo Hyewon chạy đi.

*bùm bùm bùm*

Tiếng nổ vang lên đến chói tai, cũng may nhờ sự nhanh nhạy của An Yujin mà cả Yujin và Hyewon đều không sao, nhìn khung cảnh này chẳng khác gì vụ việc xảy ra tương tự của An Yujin ở thế giới kia vậy.

"Rời khỏi đây nhanh đi"

Yujin lập tức đứng dậy kéo Hyewon chạy đi, quả nhiên sau đó cả tòa nhà lại phát ra tiếng nổ, tòa nhà đang thi công không vững chắc mà sụp xuống trở thành đóng đổ nát.

"Em nghe"

Phía bên đầu giây bên kia Chaewon đang thông báo vị trí cho Yujin biết, thực ra trước khi tới đây Yujin đã nói điều này cho Chaewon biết và cả hai đã lên kế hoạch với nhau.

Chaewon nhờ cú điện thoại của kẻ kia nên đã xác nhận được vị trí, Yujin lập tức leo lên xe bỏ đi, Hyewon đứng chồng ngồng nhìn vào đóng đổ nát kia.

Yujin đã tới vị trí mà Chaewon nói nhưng lại là điện thoại công cộng, Yujin bước vào kiểm tra thì thấy điếu thuốc ở dưới liền nhặt lên cho vào túi rồi rời đi.

Yujin sau khi trở về liền lập tức đưa cho Chaewon để đi xét nghiệm. Sáng hôm sau rất nhanh đã có kết quả, cầm tờ giấy trên tay đôi mắt Yujin mở to vẻ mặt rất bất ngờ.

"Oh Suho"

"Em biết hắn ta sao"- Chaewon

"A....cái này, em cũng không biết giải thích sao nữa"

Yujin ấp úng nói, làm sao Yujin có thể nói là Yujin biết hắn từ thế giới của An Yujin được chứ, nhưng mà Yujin có thể khẳng định hắn cũng không kẻ tốt lành gì rất có thể hắn là người bí ẩn kia.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top