Chap 10

Choi Oh Tak bật cười vui vẻ khi thấy những trò do tên kia làm, nhìn thấy cảnh hay đang ở trước mặt hắn ta liền nắm tóc ông Kim lên bắt ông Kim nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Em thật xinh đẹp Kim Minjoo"

*xoẹt*

Hắn một tay xé toang chiếc váy đang mặc của Minjoo từng tất da thịt của Minjoo bị bàn tay không ngừng vuốt ve khắp cơ thể, ông Kim không muốn thấy cảnh này nên liền nhắm mắt lại đầy đau khổ.

Ngay từ lúc hắn xé toạt váy của Minjoo thì Yujin không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, nhìn thấy sự tủi nhục đau khổ mà Minjoo phải chịu, Yujin gục mặt xuống đất.

"Sao mày dám, sao mày dám chạm vào Kim Minjoo chứ....SAO MÀY DÁM"

Yujin ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ ngâu như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Ai cho phép mày chạm vào cô ấy, sao mày dám dùng tôi tay bẩn thỉu của mày chạm vào cô ấy chứ"

Yujin như hóa điên, đôi tay bị dao ghim dưới đất bị nhấc lên dưới sự chứng kién ngỡ ngàng của tất cả, Yujin đứng dậy đôi mắt đỏ ngầu dứt khoát rút con dao từ tay mình ra, mặc kệ là máu từ tay chảy như nước.

"Mày phải chết, tao phải giết mày"

Hắn ta lúc này bắt đầu sợ hãi lùi vào xuống, đám đàn em của Choi Oh Tak đi tới nắm lấy vai lập tức bị Yujin bẻ gãy tay vật ngã xuống đất, mọi người nghĩ đây là An Yujin ư.....không đây là Yujin, sự tức giận phẫn nộ của Yujin, một con người mà bấy lâu nay Yujin giấu đi.

"Còn không mau lên"- Choi Oh Tak

Khi kẻ đi săn đã muốn nhắm tới con mồi nào thì chỉ có duy nhất nó trong mắt, những kẻ cản đường của một kẻ đi săn đều sẽ phải chết.

Yujin bẻ cổ từng tên một, từng bước đi tới mọi động tác đều rất nhẹ nhàng cuối cùng con mồi cũng ở trước mặt, Yujin lao về phía hắn đấm vào bụng liên tục.

"Aaaaaa"

Hắn la lên đau đớn nhưng Yujin thích điều đó, Yujin muốn nhìn thấy hắn đau đớn kêu la, sau đó lập tức cắt đứt dây cởi trói cho Minjoo.

Yujin quay lại nhìn hắn dùng chính con dao mà hắn ghim vào tay mình cắt lấy từng ngón tay của Do Kyunghyun, hắn không ngừng la hét kêu la thảm thiết.

Choi Oh Tak bên này ngạc nhiên khi thấy Yujin, giờ trong mắt hắn ta Yujin chẳng khác nào một tên săn mồi vậy, cảm giác như có chuyện chẳng lành nên hắn liền bỏ chạy nhưng làm sao hắn qua mặt được Yujin.

Vừa xoay người thì Yujin đã xuất hiện đằng sau khiến hắn ngã ra đằng sau.

"Chết tiệt"

Hắn đứng dậy lao đến Yujin, từng đòn đánh của hắn đều bị Yujin né được, một tay Yujin đã có thể đỡ được cú đấm của hắn, Yujin lập tức chộp lấy bẻ cổ tay khiến hắn la lên đau đớn.

"Súc vật"

Hắn ngẩng đầu lên thì không thấy Yujin đâu nhưng khi vừa đứng lên đã có một bàn tay bao trọn lấy mặt hắn chỉ chừa mỗi con mắt, Yujin từ đằng sau kề dao vào cổ hắn bật cười khúc khích như cách hắn đã cười Yujin.

Nhìn kĩ xem, đây có phải là động tác mà An Yujin hay dùng không, hình ảnh của Yujin đang phản chiếu lại y hệt An Yujin.

"Mẹ kiếp"

Hắn thoát ra khỏi bàn tay Yujin nhưng khi xoay người lại Yujin tiếp tục biến mất, Yujin lúc ẩn lúc hiện khiến hắn sợ phát khiếp.

Yujin ở sau lưng hắn nhếch môi cười rồi bay lên đá một cái vào đầu khiến hắn đập người xuống đất vẻ mặt đau đớn của hắn làm Yujin rất hài lòng, đưa con dao lên Yujin đâm vào giữa ngực hắn gương mặt đầy thỏa mãn.

"Aaaaaaaa"

"Chết đi"

Yujin rút ra dơ lên cao chuẩn bị cho cái tiếp theo.

"Dừng lại đi"- An Yujin nhìn thấy Yujin đang mất kiểm soát nên cố dành lấy cơ thể này, nhưng ý chí Yujin quá mạnh An Yujin không thể chiếm lấy được.

"Tỉnh táo lại đi đồ ngốc"

"Yujin à"

Ngay lúc Yujin định đâm hắn thêm lần nữa thì giọng nói Minjoo vang lên đánh thức Yujin, cây dao từ trên tay rơi xuống đất, Yujin nhìn vào đôi tay của mình rồi lại nhìn xung quanh vẻ mặt hoảng sợ.

Vì quá kích động cộng với việc mất máu quá nhiều Yujin đã ngất đi, mọi chuyện sau đó chẳng nhớ hay biết gì.

Yujin tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên mặt đất, kế bên là An Yujin đang đứng đó chăm chăm nhìn mình.

"Sao cậu lại làm vậy với tôi"

Yujin bật dậy nắm lấy cổ áo An Yujin

"Sao cậu lại biến tôi thành kẻ giết người chứ"

"Cậu vẫn nghĩ.....là do tôi điều khiển cậu sao"- An Yujin lạnh lùng nhìn Yujin

"Chấp nhận sự thật đi, chính cậu đã giết những người đó"

Yujin gục xuống ôm lấy đầu mình đầy đau khổ, phải......không phải An Yujin làm mà là chính Yujin, là Yujin đã giết những người đó Yujin đã để con quỷ trong người mình bộc phát.

"Là tôi......là tôi.....chính tôi"

Yujin rơi nước mắt, bật khóc khi nhớ lại mọi chuyện, Yujin đã cố gắng chứng minh cho mọi người thấy Yujin không giống với ông ta, vậy mà bây giờ nhìn xem Yujin đã làm những gì, có khác gì ông ta đâu.

Yujin ngồi dậy liền cảm thấy cả cơ thể đau nhức, nhìn đôi bàn tay bị băng bó rồi lại nhìn băng trắng quấn quanh người, tâm trí của Yujin lúc này thật sự không ổn một tí nào.

Bước xuống giường mặc áo vào rồi bước ra dinh thự nhà Minjoo như một cái xác vô hồn, Yujin bước đi từng chút một, từng chút từng chút cuối cùng dừng lại ở trại giam.

Yujin ngồi trên ghế chờ đợi cánh cửa từ  phía bên trong mở ra, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

"Sao hôm nay con gái ta lại chịu đến đây thăm ta vậy"

Yujin ngước đôi mắt lên nhìn ông ta, phải đây là ba của Yujin.... An Jeahyun đang ở tù chung thân vì tội lỗi mà mình gây ra.

"Để ta đoán nhé......con đã giết người đúng chứ"

An Jeahyun mỉm cười đắc ý nhìn Yujin, nhìn gương mặt của con gái mình thì ông ta cũng đủ hiểu, nó thật giống với lúc lần đầu tiên ông giết người, ba của ông tức ông nội của Yujin cũng là một tên sát nhân, ông cũng đã chối bỏ máu mủ với ông ta như cách Yujin chối bỏ ông hiện giờ.......nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi bản năng giết người của mình.

"Tôi......đã cố gắng chứng minh tôi khác ông, tôi đã nỗ lực trở thành một thiên thần......nhưng cuối cùng, tôi lại biến thành thứ mà tôi ghét nhất"

"Không phải như vậy rất tuyệt sao.....cảm giác khi giết người ấy"- An Jeahyun nhướn một bên mày nhìn Yujin

"Phải, rất tuyệt"

"Hahaha vậy mới là máu mủ của ta chứ"- An Jeahyun bật cười thích thú

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Minjoo vào phòng không thấy Yujin đâu liền hoảng loạn cho người đi tìm, Yujin đang bị thương như vậy lỡ may ngất xỉu trên đường thì sao.

Ngay lúc Yujin bất tỉnh thì Chaewon đã dẫn một nhóm nhỏ tới đem tất cả mọi người rời đi trước khi cảnh sát ập đến, Choi Oh Tak và Do Kyunghyun sống hay chết Minjoo cũng chẳng rõ.

Minjoo ngồi không yên nên cứ đi qua đi lại vừa thấy Yujin trở về đôi mắt Minjoo sáng lên chạy đến nắm lấy tay Yujin nhưng Yujin không đáp lại chỉ bước đi bỏ lên phòng mình.

Yujin ngồi trên giường đôi mắt ngấn lệ chỉ chực chờ rơi xuống, Minjoo mở cửa bước tới bên cạnh, Minjoo biết Yujin đang bị đả kích rất nặng, bản thân lại thấy rất có lỗi với Yujin, nếu như không gặp nhau thì Yujin sẽ không bị lôi vào chuyện này.

"Tôi xin lỗi.....thành thật xin lỗi, tại tôi mà cô mới.....nếu chúng ta không gặp nhau thì cô sẽ không bị cuốn vào chuyện này......kể từ mai tôi sẽ không gặp cô nữa, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô lần nào nữa....."

Yujin ngẩn đầu lên, Minjoo đang khóc....những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống cùng với vô vàng câu xin lỗi được nói ra.

Yujin đứng dậy bước lửng khửng đến chỗ Minjoo vòng tay ôm lấy người con gái bé nhỏ kia vào lòng, Minjoo ngạc nhiên nín luôn cả khóc, Minjoo cứ nghĩ Yujin ghét mình lắm.....nhưng sao lại....

"Không phải lỗi của chị.....vậy nên đừng khóc......đừng xin lỗi nữa"

Yujin ôm chặt cứng Minjoo mặt gục vào hõm cổ, nước mắt cũng tự động rơi xuống không rõ nguyên nhân, cảm nhận được đối phương cũng đang khóc Minjoo vòng tay ôm lấy thân ảnh cao lớn kia.

"Cô không ghét tôi ư"

"Đừng nghĩ như vậy, xin chị đó"

Minjoo không hiểu tại sao bản thân lại dễ khóc như thế này, chỉ vài đôi ba câu của Yujin là Minjoo lại có thể khóc dễ dàng như bây giờ, Yujin nghe tiếng Minjoo khóc liền tách ra.

"Tôi thật sự.....không muốn....khóc đâu.....nhưng......nó cứ chảy mãi"

Minjoo đưa tay lên lau nước mắt của mình nhưng càng lau thì nó lại chảy nhiều hơn.

Yujin đưa tay lên lau những giọt nước mắt đọng trên gò má Minjoo, từng chuyển động đều rất nhẹ nhàng, vì hành động của Yujin mà Minjoo không còn khóc nữa.

"Đồ ngốc"

Yujin nghiêng đầu áp môi mình lên môi  Minjoo một tay vòng ra sau eo, một tay đưa ra phía sau gáy luồn vào tóc, Minjoo mở to mắt ngạc nhiên nhưng lại không đẩy Yujin ra mà đứng bất động một chỗ.

Lần đầu tiên Yujin hôn một ai đó nên cũng không biết làm sao, mọi thứ điều dựa vào cảm xúc của bản thân, nói thiệt chỉ mới nhìn Minjoo khóc Yujin đã nhận ra bản thân yêu Minjoo mất rồi, có ai nhìn thấy người mình yêu khóc mà không đau, đó chính là tâm trạng Yujin lúc này.

Yujin di chuyển ôm lấy Minjoo ngã xuống giường xoay người lật lại cho Minjoo nằm phía dưới, Yujin tách ra nhìn vào mắt Minjoo đầy sự âu yếm, Minjoo cũng nhận ra nhịp thở cũng ngày càng trở nên gấp gáp.

Yujin cúi xuống tiếp tục mân mê đôi môi của Minjoo sau một lúc thì gục lên hõm cỗ Minjoo, hơi thở của Yujin phà vào cổ khiến từng giác quan của Minjoo  trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Đừng rời xa em, xin chị đấy......em.....lỡ yêu chị mất rồi"

Minjoo lại thêm một lần nữa ngạc nhiên, nhưng cảm giác khi nghe Yujin thổ lộ nó rất lạ, cảm giác này Minjoo chưa trải qua bao giờ, nó vừa vui vừa hạnh phúc.

Chaewon đem theo dụng cụ y tế đến để thay băng cho Yujin, vừa mở cửa ra đã đứng bất động tại chỗ nhìn hai con người đang ôm nhau ngủ say trên giường kia.

"Hạnh phúc quá nhỉ"

Chaewon nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh để cho hai con người kia thức giấc, giữa trời tuyết rơi như thế này được ôm người yêu ngủ thì còn gì bằng.

Chaewon lái xe bon bon trên đường, nhìn tuyết rơi lại nhớ đến lúc nhỏ, Kim Chaewon là trẻ mồ côi không có nơi nương tựa, ăn được ngày no ngày đói thậm chí Chaewon còn phải lục thùng rác kiếm đồ ăn.

Bữa nào được người qua đường cho tiền thì lại bị đám côn đồ cướp mất, Chaewon thậm chí đã muốn chết đi vì không còn ý chí nào để sống nữa.

Cũng vào mùa đông này, Chaewon đã gặp được ông Kim ở tiệm đồ chơi, đột nhiên ông ấy đi tới chỗ Chaewon rồi còn đưa ra lời đề nghị muốn thi đấu với Chaewon, nếu thắng từ nay Chaewon sẽ không còn chịu đói nữa còn nếu thua thì sẽ tiếp tục cuộc sống này.

Và tất nhiên Chaewon đồng ý, thứ mà ông Kim muốn thi đấu là súng nhựa đồ chơi, Chaewon chưa từng chơi lần nào đa phần chủ toàn nhìn thôi, nhưng ngày hôm đó Chaewon đã chứng tài thiện xạ của mình bắn hạ 10/10 đến ngay cả ông Kim còn phải ngạc nhiên vỗ tay.

Kể từ ngày đó Chaewon được nhận nuôi, được ăn sung mặc sướng thậm chí là trở thành tay phải đắc lực cho ông Kim, bình thường những thươmg vụ nhỏ Chaewon không cần phải nhún tay vào nhưng nếu ông Kim lên tiếng thì dù có chết Chaewon cũng phải làm.

Chiếc xe Chaewon dừng lại bên đường đôi mắt nhìn về phía Hitomi, giữa thời tiết lạnh giá thế này mà chỉ mang mỗi áo khoác, thiệt sự thì mệt mỏi với đồ ngốc này.

"Nè"

Chaewon đi đến bên cạnh Hitomi nhưng ngay lập tức thì hắt hủi.

"Đi dùm tôi cái đi, tôi đang rất bận đấy"

Chaewon bật cười khó hỉu rồi tháo găng tay ra cầm lấy tay Hitomi tự nhiên mang vào.

"Chị bị gì vậy"-Hitomi khó hiểu nhìn Chaewon

"Trời lạnh như vậy mà cô chỉ mặc mỗi áo khoác bộ cô nghĩ bản thân là siêu nhân chắc"

Chaewon cởi luôn cái khăn choàng của mình cẩn thận đeo lên cổ cho Hitomi.

"Cấm cô làm dơ đấy nhé, hết mùa đông thì trả lại cho tôi"

Chaewon nói xong liền rời đi khỏi cho Hitomi ú ớ gì hết.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yuri chạy ra khỏi bệnh viện leo lên chiếc xe đậu sẵn ở nơi quen thuộc.

"Dạo này chị bận lắm sao, tìm chị khó như trúng số vậy"- Yuri xoa hai tay vào nhau

"Ừ bận lắm cơ, chị cảm thấy bản thân mình sẽ chết khi làm nhiệm vụ mất"- Yena đưa vào tay Yuri túi sưởi ấm

"Ăn nói linh tinh, có tin là em đạp chị xuống xe không hả"

"Em đạp đi, nè nè đạp đi"

Yena đưa mặt mình tới chờ Yuri và quả nhiên Yena bị Yuri đá dính vô cửa kính, đụng ai chứ đụng Yuri là chỉ có bị đá thiệt.

Bên trong bệnh viên mọi người ít ra ngoài hơn vì thời tiết lạnh đến cắt da thịt, dạo này không hiểu sao khoa thần kinh của Chaeyeon đông nghẹt, mấy khoa khác loáng thoáng vài bóng người thì khoa của Chaeyeon chật kín bệnh nhân.

"Làm việc về đông đây sao"

Chaeyeon vội vã chạy đi lấy kết quả bệnh nhân, vô tình đi ngang qua Sakura.

"Chaeyeon"

Nghe thấy Sakura kêu mình Chaeyeon quay đầu lại.

"Cho em nè, đừng làm việc quá sức đấy nhé"

Sakura dúi vào tay Chaeyeon một ly cà phê vẫn còn nóng sau đó rời đi, Chaeyeon cầm lấy nó đưa lên uống môi không ngừng cong lên, thậm chí là lúc khám bệnh nó không hề hạ xuống, tâm trạng làm việc lúc nào cũng trông trạng thái vui vẻ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yujin tỉnh dậy thấy Minjoo vẫn còn đang ngủ nên không làm phiền đi xuống bếp tìm nước uống, mở tủ lạnh ra tùy tiện lấy một chai tính lên phòng thì liền dừng lại quay đầu nhìn.

Yujin tưởng mình bị hoa mắt ảo giác lên cứ dụi mắt liên tục.

"Coi chừng mắt rơi xuống đó"

Chaewon đem tô mì đặt lên bàn nhìn Yujin mỉm cười.

"Sao chị lại ở đây......chẳng lẽ"- Yujin đưa tay lên che miệng lại ngạc nhiên trước suy nghĩ của mình.

"Em có muốn ăn không"

Yujin và Chaewon đã ngồi lại nói chuyện với nhau, thì ra bấy lâu nay Chaewon che giấu thân phận của mình và Yujin đã nhận ra một điều, vẻ bề ngoài không đơn giản như vậy.

Ai mà có thể tin một người con gái với cơ thể mảnh khảnh kia lại là người của trùm xã hội đen, Yujin càng sốc hơn khi biết Chaewon từng nhận được lệnh giết chết mình.

"Vậy là chị định giết em thiệt sao"

"Nhưng kế hoạch đã thất bại và em vẫn còn sống đấy thôi nên đừng có bất ngờ làm gì"- Chaewon vô tội nói

"Chị nói nghe mọi chuyện đơn giản ghê ha, em xém chết đó"- Yujin chỉ tay vào mặt Chaewon giận dữ nói

"Tay em giờ như móng heo nên tốt nhất đừng chỉ lung tung nếu không muốn chị chặt nó đem đi nấu"

Cái thể loại miệng cười nhưng từng chữ phát ra đều có ác ý đâm chọt thì những loại đó rất nguy hiểm nên Yujin lập tức bỏ tay xuống.

"Choi Oh Tak hắn ta đã chết rồi sao, cả Do Kyunghyun nữa"

"Do Kyunghyun đang nằm viện hôn mê sâu, vì không để gây rắc rối thêm chị đã biến hắn thành người thực vật rồi"- Chaewon thản nhiên nói còn ăn uống rất tự nhiên

"Vậy còn Choi Oh Tak???"

"Không biết, cảnh sát không tìm thấy xác thì chắc hắn vẫn còn sống, e là sau này em và Minjoo phải cẩn thận vì hắn sẽ báo thù"- Chaewon đặt đôi đũa xuống lấy khăn lau miệng

"Hắn vẫn còn sống sao"- Yujin bần thần  dựa vào ghế

"Sao....bộ em muốn hắn chết???"

"Em...."

Thực sự nghe tin hắn chưa chết thì Yujin rất vui vì bản thân chưa giết người nhưng nếu hắn còn sống thì không phải sau này cuộc sống của Yujin và Minjoo sẽ gặp nguy hiểm sao.

"Đừng nghĩ nhiều"- Chaewon nhoẻn miệng cười rồi rời đi

"Phải rồi, tới đâu hay tới đó chứ biết sao"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top