Chap 1
7 năm trôi qua, An Yujin không còn mơ thấy giấc mộng kia nên mỗi buổi tối cô có thể ngủ ngon và chuyên tâm vào học hành, nói về giấc mơ kia thì đột nhiên nó xuất hiện làm cho cô tối nào cũng mất ngủ dù cho có gặp bác sĩ điều trị tâm lí cũng không khả quan hơn là bao, ngay lúc cô gần như phát điên vì giấc mơ đó thì nó lại biến mất, cô không còn mơ thấy về chúng nữa.
Năm nay cô đã 25 tuổi và đang là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện HeeSung một bệnh viện nổi tiếng ở hàn quốc, cô đã bỏ ra tận 7 năm cho việc học và làm bác sĩ thực tập, cuối cùng là được làm bác sĩ chính thức của bệnh viện này.
Thật ra nói về tuổi thơ thì cô cũng không muốn nhớ bởi vì ba cô là tên giết người, mẹ thì ngoại tình bỏ mặc cô, nên từ nhỏ cô đã phải sống với thân phận con của một kẻ giết người, không một ai dám lại gần họ còn không thèm nhìn cô lấy một cái, sống ở cô nhi viện từ năm 10 tuổi nên cô đã tự làm mọi thứ từ lúc nhỏ, mặc cho những định kiến lời chê bai, sỉ nhục thì hiện tại cô sẽ chứng minh cho mọi người biết cô và ba cô không giống nhau.
"Yo! An yujin, tới sớm vậy"
"Chị cũng tới sớm qua ha, kkura unnie"
Phải, cô đã gặp được người trong giấc mơ của mình từ cái tên khuôn mặt lẫn vóc dáng đều giống nhau đến từng cm, không chỉ có Sakura mà còn có Jo Yuri bác sĩ khoa nội, Kim Chaewon bác sĩ khoa ngoại cùng tổ với cô, Lee Chaeyeon bác sĩ khoa thần kinh cùng tổ với Sakura, Kwon Eunbi cô bán hàng ở căng tin, Yabuki Nako là y tá, Honda Hitomi một cảnh sát giao thông, Hyewon chủ của tiệm gà rán và cảnh sát Choi Yena, còn có một bệnh nhân mà cô đang chữa trị nữa Jang Wonyoung.
Được gặp những người trong giấc mơ kia ngoài đời quả thực đã làm cho cô rất sốc nhưng cuối cùng lại bị cô gạt giấc mơ kia qua một bên để mà sống với thực tại.
"Em ăn sáng chưa"- Sakura vui vẻ nói chuyện
"Em ăn rồi, hẹn chị hôm khác nhé"
"Tiếc thiệt nhỉ, hẹn gặp lại em sau"
"Vâng"
Mỗi ngày luôn có rất nhiều bệnh nhân tới và cô luôn phải làm việc với công suất 100%, về đến nhà cô luôn lên mạng học hỏi thêm nhiều kiến thức mới đến nỗi bị cận nặng, ban ngày thì đeo kính áp tròng ban đêm thì đeo cái kính dày như đít chai.
"Mọi người vất vả rồi, tạm biệt"- cô cuối chào tạm biệt mọi người rồi chở về nhà
Từ nhà cô đến bệnh viện cũng không xa mấy nên thay vì đi xe bus thì cô chọn đi bộ để thư giãn gân cốt và ngắm khi trời, vẫn hàng cây đấy vẫn con đường đó, cô hít một hơi thật sau để tận hưởng mà hôm nay trời lại rất đẹp và đầy sao nên tâm tình lại càng tốt hơn.
Thật không may là khi cô vừa đặt chân tới vạch đường thì đèn lại chuyển sang màu đỏ nên phải đứng đợi, trong lúc đứng vu vơ hát theo bài hát đang nghe thì ánh mắt cô đã vô tình lia phải một hình ảnh quen thuộc, dù cho có trôi qua bao lâu thì cô cũng không quên người con gái trong giấc mơ đã phải khóc đau khổ vì cô.
"Kim Minjoo"
Miệng vô thức bật lên tên người con gái kia, đột nhiên tim cô thắt lại đau đến gục ngã, cô lấy một tay bóp lại phía lòng ngực trái ánh mắt nheo lại những vẫn theo dõi người kia, kim minjoo đẵ leo lên một chiếc xe và bỏ đi, khi nhìn thấy kim minjoo ngày càng xa thì tim cô lại càng đau hơn, cô gục ngã một chân xuống đất hơi thở trở nên khó nhọc nhưng tầm 30s đó lại không thấy đau nữa mọi thứ trở nên bình thường đến khó tả.
"Rốt cuộc....là tại sao"
Cô chưa từng có tiền sử về bệnh tim nhưng sao hôm nay nó lại đau như tim bị xé nát ra vậy, từ khi nhìn thấy kim minjoo là tim lại đau nhói lên và khi rời đi thì nó lại hết đau, ngay cả cô một bác sĩ cũng không hiểu tại sao.
Trở về nhà cô ngay lập tức đi tắm, nhìn bản thân trong gương tay đưa lên ngực trái đôi mắt nhìn vào tấm gương có ảnh phản chiếu của mình nhưng đôi lúc nó lại hiện lên một gương mặt khác giống yujin như đúc nhưng ánh mắt lại khác nhau, thậm chí đôi lúc thân ảnh phản chiếu kia còn cười với cô nữa.
"Rốt cuộc......muốn gì ở tôi chứ, An Yujin trong mơ kia"
Đôi mắt xụp xuống mệt mỏi, đôi lúc cô nhận ra bản thân mình không còn là mình nữa, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn vào tấm gương kia, đôi mắt cô liền mở to lên vẻ mặt rất ngạc nhiên
"Sao mình đẹp quá vậy ta, tự nhiên mình muốn cảm nắng với chính mình ghê"
Phải, cô rất yêu bản thân mình và có một căn bệnh tự luyến trong người, hở mà nhìn vào gương là lúc nào cũng thấy mình vừa đẹp gái mà vừa đẹp trai luôn.
Tắm sạch sẽ liền pha một ly sữa rồi tới mở loptop lên bắt đầu tìm hiểu thêm một vài kĩ thuật khâu vết thương và tìm thêm một số bệnh hiếm gặp.
Vốn dĩ mọi thứ đều ổn nhưng hôm nay giấc mơ kia lại trở về, nó rất mơ hồ cô lúc này đang đứng trên mặt nước nhưng nó lại yên tĩnh đến nỗi không có cơn sóng duy chuyển, mà bầu trời có thể phản chiếu xuống mặt nước tựa như chiếc gương vậy, trông cứ như có hai bầu trời vậy.
Trái ngược lại với khung cảnh yên bình, đẹp đẽ này thì phía xa kia có một vùng đất tối om bị chia cắt ở nơi có ánh sáng này vậy, cứ như hai thế giới khác nhau, cô từng bước đi đến phía bên kia càng đến gần thì tim của cô càng đập nhanh hơn, cho đến khi đến gần một Yujin khác đang bị xiềng xích trói lại trong rất đáng sợ.
Khi Yujin vừa đặt chân tới nơi này thì tự nhiên Yujin có thể cảm nhận được nỗi buồn, đau khổ, tuyệt vọng càng đến gần thì lại càng cảm nhận mạnh hơn.
"Xin chào, tôi của thế giới này"
An yujin trong bóng tối ngẩn đầu lên nhìn cô, ngay khi cả hai vừa chạm mắt nhau thì mọi thứ liền biến mất cuối cùng là cô tỉnh lại ở thế giới thật, mồ hôi trên trán đầm đìa ướt cả gối, nhịp thở của cô cũng trở nên vội vã hơn hết.
*reng reng*
Trùng hợp thay lúc cô vừa tỉnh lại thì tiếng điện thoại vang lên, điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi mới nhấc máy lên nghe.
"Alo......sao"
Cô phải ngay lập tức tới bệnh viện vào lúc 2h sáng khi bản thân vừa mới chợp mắt hai tiếng, vì sao ư vì bệnh nhân do cô phụ trách nhịp tim đột nhiên bị tăng lên và bị co giật, vì quá vội vàng nên khi thấy đèn xanh cô liền băng qua đường nào ngờ lại bị xe đụng trúng ngã xuống đất.
"Mình phải nhanh lên mới được"
Yujin gắng đứng dậy mặc cho vừa bị xe đụng, tay chân đều bị chảy máu đặc biệt là bàn tay bị xước hết một mảng.
"Xin lỗi cô không sao chứ"
"Không sao,tôi ổn"
Cô sau khi được người đàn ông kia đỡ dậy liền tăng tốc chạy, người kia đột nhiên nắm tay xém chút nữa là cô bật ngửa ra sau.
"Cô có cần đi bệnh viện không, yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"Không cần, tôi đang gấp"
Yujin hất tay người kia ra rồi vội vã chạy, nào ngờ cô lại thấy người ngồi trên xe là Kim Minjoo vì quá vội nên cô chạy đi ngay, ít nhất là trong khoảng 1 giây nào đó cả cô và Kim Minjoo đã chạm mặt nhau.
"Xin lỗi tiểu thư đã khiến cô tỉnh giấc rồi"
"Không sao, lần sau cẩn thận là được"
Minjoo nghiêng đầu tựa lên tấm kính, khó khăn lắm mới chợp mắt tự nhiên lại gây tai nạn cũng may cô gái kia không sao vẫn còn chạy khỏe nên đỡ phiền phức hơn, mà giờ muốn ngủ lại cũng khó.
Như một cơn gió cô đã có mặt tại bệnh viện và bắt đầu sơ cứu cho bệnh nhân, mở mắt nạn nhân bật đèn xem đáy mắt sau đó liền nhìn các y tá đứng ở đằng sau, đôi mắt liếc nhìn một trong số đó đầy tức giận.
Sau khi hồi sức cho tim và tiêm thuốc để hạ huyết áp thì giờ bệnh nhân đã quay về trạng thái bình thường nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ vì rất có thể bệnh nhân sẽ lên cơn co giật vì sốc thuốc đột ngột khi tiêm một lượng lớn.
"Park hyejin, em lại quên không tiêm thuốc cho bệnh nhân sao"
Yujin tức giận đến đỏ cả mặt, chiếc áo khoác đáng thương bị Yujin ném đi không thương tiếc, đến ngay cả nako cũng phải giật mình không dám hó hé lời nào.
"Em thành thật xin lỗi ạ, em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu"- park hyejin cuối đầu trước yujin
"Ra ngoài hết đi, nako chị canh chừng bệnh nhân đó cho em"
"Chị biết rồi"
Sau khi đi ra ngoài nako liền mắng Park hyejin một trận, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này cũng may Yujin tốt bụng nên chỉ trách mắng mấy câu rồi bỏ qua, chứ chuyện này mà để bác sĩ Kim Chaewon biết thì bảo đảm sẽ không có chuyện Park Hyejin còn ở đây đâu.
Yujin ngồi trên ghế thư giãn, đưa bàn tay bị trầy lên nhìn sau đó cũng nhắm mắt bỏ qua vì quá mệt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Minjoo bước vào dinh thự sang chảnh của nhà mình, đâu đâu cũng có người đứng canh gác ai mà thấy Minjoo điều phải cuối đầu sát đất, vì sao ư.....vì Kim Minjoo là con gái của trùm xã hội đen Kim Minhyun, cũng là người đứng đầu công ty đá quý lớn nhất hàn quốc và đứng thứ 3 thế giới, tuy là công ty đá quý nhưng ẩn đằng sau là nơi trùm buông bán ma túy.
Với gia thế như thế nên xung quanh Minjoo luôn có đầy kẻ thù muốn bắt minjoo để tống tiền từ ba mình hoặc cũng có thể là giết để trả thù nên từ nhỏ Minjoo đã có hàng chục vệ sĩ đi theo bảo vệ.
Ba Minjoo, ông Kim Minhyun là người đàn ông được mệnh danh là thần chết, một người luôn chiến thắng từ chiến trường lẫn tình trường, ở nhà ông là một người chồng người cha hoàn hảo nhưng khi ra ngoài ông ấy lại là một tên máu lạnh, tàn nhẫn.
Vốn dĩ cuộc sống sẽ trôi đi như vậy nếu như mẹ Minjoo không chết vì bị nổ xe, kể từ lúc mẹ mất thì Minjoo mới nhận thức được là cuộc sống của mình không đơn giản như vậy, cả ba và Minjoo hầu như ít nói chuyện với nhau hơn dần dần cả hai tạo ra bức tường cho riêng mình.
Kẻ thù lớn nhất của ông Kim là Choi oh tak, một băng đảng khác không kém phần lớn mạnh tên là hắc bang, xưa giờ cả hai đều đấu đá lẫn nhau rồi còn tranh địa bàn với nhau, ngay cả cảnh sát đều nhận hối lộ nên bọn họ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhiều lúc Minjoo thấy cuộc sống này chỉ cần có tiền là sẽ có tất cả bao gồm cả cái thứ gọi là tình yêu kia, biết bao nhiêu người thèm thuồng Kim Minjoo này nhưng tất cả họ đều nhắm đến đống tiền giấy kia thôi.
"Con về rồi à"
"Vâng"
Minjoo ngồi lên sofa thản nhiên uống trà không thèm nhìn ba mình một cái.
" dạo này hắc bang rất im ắng, xem ra họ đang ủ mưu gì đó nên con phải cẩn thận"
"Con hiểu rồi, ba không cần lo cho con"
"Con có muốn ta tìm một vệ sĩ túc trực cho con 24/24 không, hoặc con có thể tự chọn"
"Tùy ba, con ngủ đây"
Minjoo bước lên phòng với gương mặt lạnh băng, lúc nào cũng vậy hễ gặp cô là ba lại cứ nói về công việc, đôi khi cô chỉ cần một lời hỏi thăm nhưng xem ra nó quá khó rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*é ò é ò é ò*
4h sáng tiếng xe cứu thương vang lên ầm ĩ, vừa có một vụ tai nạn xe bus khiến cho 3 người trong tình trạng nguy kịch, 8 người bị thương nhẹ, 2 người bị gãy tay, bệnh viện đã huy động toàn bộ bác sĩ có trong ca trực hôm đó.
Một người phụ nữ với vết máu chảy dài xuống cằm chạy theo băng cứu thương, Yujin nhanh chóng chạy tới tiếp cận với bệnh nhân.
"Xin cô bác sĩ à.....cứu chồng tôi với.....xin cô đó"- người phụ nữ đó nắm lấy tay Yujin cầu xin khóc lóc vang xin
"Cô à bình tĩnh lại đi"
Yujin lấy tay ra khỏi người phụ nữ đó rồi, lập tức mở mắt soi đấy mắt bệnh nhân rồi dùng ông nghe nghe nhịp tim nạn nhân, vùng ngực bị sưng lên còn có dấu hiệu bầm đen như bị ứa máu.
"mau đưa bệnh nhân này chụp cộng hưởng đi Teaho"
"Vâng"
"Bác sĩ ơi mau cứu lấy chồng tôi với"
"cô à, cô phải thật bình tĩnh trước mắt cô phải được cầm máu lại đã"-Yujin nắm chặt vai người phụ nữ kia rồi ra giấu hiệu cho y tá đến xử lí, nếu còn đứng đây chơi trò kéo co đưa đẩy với cô này thì chắc chắn chồng của cô ấy sẽ chết trước khi phẫu thuật mất.
Ba bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã được đưa vào phòng cấp cứu, khoa ngoại hiện tại chỉ có 3 bác sĩ trực ca nên không thể phân phối hết được nên ca nào nguy hiểm hơn sẽ tiến hành trước.
"Dao mổ"
Yujin là bác sĩ chính của ca mổ, hai bác sĩ hỗ trợ và 3 y tá, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch là chồng của cô kia,hình chụp cộng hưởng cho thấy xương sườn đã bị gãy và có một vài mảnh vỡ nhỏ đâm vào phổi khiến, chưa kể là có hiện tượng tràn máu, khí khoang màn phổi.
Trong lúc đang phẫu thuật Yujin đã thấy Chaewon đứng ở ngoài, Chaewon gật đầu Yujin cũng liền hiểu rồi gật đầu đáp lại.
"Teaho, đội trưởng đang ở phòng phẫu thuật số 2 cậu qua giúp đi"
"Được rồi"
Không phải tự nhiên mà Yujin được phía trên cho làm mổ chính trong ca phẫu thuật này, so với người cùng trang lứa thì tài phẫu thuật của Yujin rất hơn người, điểm của Yujin khi còn ở trường y cao ngất ngưởng, lí thuyết đến thực hành cái nào Yujin cũng giỏi, đặc biệt là giỏi về kiểm soát tình hình nên rất được Chaewon rin tưởng, nếu như Chaewon là đội trưởng thì Yujin sẽ là đội phó vì tài năng hơn người thậm chí là có khi vài năm tới sẽ vượt mặt Chaewon.
"Hút"
Yujin nhanh chóng đã chọc hút máu khoang màn phổi, khiến phổi nở sát lòng ngực rồi bắt đầu hút lấy hết máu ra, sau đó thì lấy phần mảnh vỡ kia ra băt đầu nối lại phần xương sườn đã gãy.
"Hút"
Đây không phải ca phẫu thuật khó khăn gì nhưng cũng phải cẩn trọng, Yujin đang trong bước cuối cùng khâu miệng vết mổ lại.
"Cắt"
Sau khi mọi thứ ổn thỏa Yujin bước ra ngoài cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật ra, trùng hợp là Chaewon cũng đã xong.
"Giỏi lắm, hoàn thành nhanh hơn chị nghĩ đó"- Chaewon vỗ vai Yujin tán dương
"Chị mới nhanh đó, đến sau lại ra cùng lúc với em"
"Hên thôi"
Cuộc nói chuyện diễn ra khá ngắn vì còn một bên nhân nữa lần này Chaewon là bác sĩ chính còn Yujin là trợ mổ, với hai thiên tài hội tụ thì đương nhiên là ca phẫu thuật hoàn thành xong mĩ mãn.
Vốn khoa ngoại có 2 đội mỗi đội 6 người, nhưng vì đội hai được đều đi công tác nên đội 1 mới phải gánh team như thế.
Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến giờ cơm trưa và cô được cho nghỉ phép nửa ngày, dù là nửa ngày nhưng nó lại là thời gian quý bấu nghỉ ngơi của cô.
Đang đi trên đường thì Yujin bị ai đó nắm lôi đi đầy hung bạo rồi ném vào một con hẻm, mình xăm trổ mặt hung bạo xem ra cô gặp cướp giữa ban ngày rồi, mà nhóm cướp này còn rất quen nữa là đằng khác, vì sao quen ư......đây đã là lần thứ 17 cô bị cướp trong 1 tháng và cũng là nhóm quen thuộc này.
"Đưa tiền đây nếu không muốn bị đánh"
Một tên trong số đó lên tiếng uy hiếp, nhìn sợ thật nhưng Yujin không phải đứa ngoan mà dễ dàng đưa tiền
"Mấy người sao cứ nhắm tôi hoài vậy"
"Thì sao nào, có đưa hay không hả"
"Mấy ngưòi to con khỏe mạnh như vậy sao không làm việc gì đó lành mạnh đi, ăn trộm như vậy nếu ba mẹ các ngưòi biết được thì họ......"
*bụp*
Cô bị tên kia đập thẳng vào mặt văng vào vách tường luôn, không biết có phải vì cô nói nhiều quá không mà bị đập một cái vào thẳng mặt tiền, mặt vàng của mình.
"Đưa tiền ra đây"
"Nè....."
Sau khi lấy được tiền mấy tên đó rất có tâm còn để lại cho cô 10.000 won nữa, vốn dĩ thuộc người yêu chuộng hòa bình nên cô không hề phản kháng hay báo cảnh sát vì cô muốn chừa cho họ một con đường sống, nếu được thì cô mong họ sẽ tỉnh nghộ và dừng lại, cứ tiếp tục cướp tiền của cô đi chỉ mình cô thôi còn những người kia thì cô mong họ sẽ bỏ qua.
Bước về vào nhà với bộ quần áo xộc xệch chẳng khác nào tên ăn mày, ném bộ quần áo kia vào sọt rác sau đó đi tắm thoải mái và ăn, hôm nay là ngoại lệ hôm nay cô muốn ngủ một giấc thiệt sâu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top