One Short
Ahn Yujin luôn tự hào về cuộc sống vốn vui vẻ đầy sự yên bình của mình, không phong ba, không bão táp, cũng không có yêu đương nhăng nhít như những người khác, mười mấy năm thanh xuân của em trôi đi một cách dịu êm mà chẳng xảy ra bất cứ trở ngại nào lớn lao. Yujin chỉ vừa tạm biệt tuổi mười chín của mình mấy hôm trước, bây giờ em đã bước sang tuổi hai mươi, độ tuổi tươi đẹp mở đầu cho những thứ mới lạ, sẽ chẳng còn ai xem em là con nít nữa, cũng sẽ không có ai dám bắt nạt hay cố tình xoa xoa đầu em như một con cún nhỏ nghe lời người lớn nữa. Bây giờ em lớn rồi, thõa sức làm những điều mình muốn mà chẳng sợ ai la rầy, tất nhiên cũng phải ở mức độ vừa phải.
Nhưng một ngày định mệnh nào đó, không biết xui hay rủi mà mọi thứ em cho là "tự hào" lại bị đánh bay đi hết, chính xác là việc em sẽ nói đến kế tiếp. Ahn Yujin em biết yêu. Nghe thì có vẻ hơi đột nhiên và mọi người cũng sẽ tự hỏi, rằng tại sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến như vậy? Nói yêu một người bộ dễ dàng đến vậy sao? Nhưng không, những thứ đáng tự hào và đẹp đẽ của em nó đã biến mất từ hai tháng trước rồi, sau những ngày miệt mài tìm hiểu trên mạng cũng như từ những đứa bạn có nhiều kinh nghiệm tình trường lâu năm, hiện tại em có thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn.
Rằng Ahn Yujin em đã biết yêu!!
Chuyện là hai tháng trước khi em vừa kết thúc khóa học của mình và bắt đầu về nhà, trước khi ra khỏi cổng đã có một chị gái đứa cho em một tờ quảng cáo quán cafe bánh ngọt mới mở gần đây. Ban đầu em không có hứng vì hôm đó tâm trạng của em khá tệ, nhưng nhắc đến chữ "ngọt" là mắt lại sáng trưng. Ahn Yujin vốn từ khi sinh ra rất hảo ngọt, không biết có phải là do việc umma em lúc mang thai nghiện đồ ngọt mà ăn quán trớn không, bởi thế nên khi Yujin sinh ra đã rất mê mẩn mấy loại đồ ăn thức uống có nhiều đường. Lúc em lên ba tuổi, còn lén ôm hủ đường viên mà ngồi ăn không.
Nhưng đây không phải lúc cho em nhắc lại chuyện nghiện đường của mình, sau hôm sau em đã quyết định đến quán cafe bánh ngọt đó, do quán mới khai trương không lâu nên khách vô cùng vắng, cũng chỉ toàn là học sinh trường em đến muốn trải nghiệm xem phong cách ở đây như thế nào. Em cởi giày bỏ lên kệ theo quy tắc thông báo trước cửa rồi mới từ từ mở cửa bước vào. Yujin tìm đại một chỗ mà ngồi xuống, em vờ cầm menu lên mà đọc, nhưng ánh mắt cứ không ngừng liếc lên liếc xuống phân tích xung quanh.
Quán này màu chủ đạo là màu hồng phấn và trắng, cả quầy phục vụ và những cái cốc nhỏ xinh trên bàn cũng được sơn phủ một màu hồng phấn xinh đẹp nhưng lại không kém phần sến sẩm, lọ hoa đặt trên bàn cũng chỉ là hoa Cúc hay một nhánh hoa Anh Đào. Bàn ghế tròn làm bằng gỗ cũng sơn màu hồng với bốn cái chân trắng, thảm dưới chân cũng là màu hồng, lại rất mềm mịn, mang lại cảm giác thích thú thoải mái cho người khác. Nói chung thì ngoài màu hồng và trắng ra, chẳng có gì thú vị và đặc biệt hết, chắc chủ quán của nơi này hẳn là một người rất yêu màu hồng. Và nếu tóc của người đó cũng cùng màu với nơi này thì sao nhỉ? Chắc sẽ dọa khách sợ té khói mà xách dép lên chạy đi mất.
"Quý khách muốn dùng gì? Có cần tư vấn gì không?"
Một chị phục vụ đứng kế bên hỏi, từ nãy đến giờ nhìn thấy Yujin cứ cầm menu mà chăm chú nhìn, thầm nghĩ người này chắc do không tìm được thứ phù hợp với khẩu vị nên mới đến hỏi thăm xem bản thân có giúp gì được không. Nhưng Yujin lại không đáp chị ấy, đến bây giờ mới nhìn lại vào tờ menu trên tay mình. Ặc! Không những quán, mà đến cả đồ ngọt và cafe cũng màu hồng nốt, em nhìn cái menu mà thở dài lắc đầu. Chủ của nơi này đích thị là một người có sở thích vô cùng quái dị. Là một kẻ cuồng màu hồng nặng cực nặng, sao lại có người có thể thích nổi thứ màu sắc sến súa bánh bèo này nhỉ?
"Ừm...cho em hỏi một chút, chủ quán của chị là người như thế nào? Người đó có vẻ rất cuồng màu hồng"
"Ah, chị ấy quả thực rất thích màu hồng, còn rất tốt bụng và xinh đẹp nữa, em muốn dùng gì?"
"Ừm...cho em một phần bánh dâu với sữa kem dâu"
"Có ngay thưa quý khách"
Chị nhân viên cuối đầu rồi bước vào trong, em nhìn bóng lưng chị ấy khuất sau cánh cửa, rồi chóng cằm nhìn chằm chằm vào lọ hoa trang trí trên bàn của mình, không biết chủ quán của nơi này trong như thế nào nhỉ? Chị nhân viên kia cứ khen tấm tắc mỗi khi nhắc đến người đó, đến khuôn mặt của bản thân còn không tự chủ nổi khiến nó ửng đỏ lên, Yujin còn có thể nhìn ra sự ngưỡng mộ trong ánh mắt đó nữa, em càng nghĩ lại càng tò mò, ôi, em cũng muốn thấy chị chủ quán ấy quá đi mất.
"Của quý khách đây"
Yujin dời sự chú ý đến phần bánh ngọt và sữa kem dâu kia rồi lại chau mày nhẹ một cái, quả nhiên, cái gì cũng là màu hồng phấn và trắng, hai màu sắc này tuy là một sự kết hợp hoàn hảo nhưng cũng không nói đến là nó có phần quá sến súa đi, hai cái màu này kết hợp lại thì cũng chỉ giành cho mấy đứa con gái bánh bèo ẻo lả thôi, Ahn Yujin em sao có thể thích ứng nổi với mấy cái màu sắc không phù hợp với mình kia chứ?
"Có chuyện gì vậy? Quý khách không thích bánh chỗ chúng tôi sao?"
"Không có, chỉ là..."
Ahn Yujin ngước mặt lên lại không chú ý mà vô tình chạm phải ánh mắt người kia, người này không phải là chị nhân viên lúc nảy, mà là một cô gái xinh đẹp hơn nhiều. Đôi mắt hai mí đen láy to tròn xinh đẹp, còn long lanh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại chớp chớp vào cái khiến em nhận thấy rõ sự bối rối cộng thêm phần dịu dàng bên trong đó nữa. Yujin lại lia đôi mắt của mình xuống những phần khác của khuôn mặt cô ấy, sông mũi cao kiều như những người con lai Hàn và Tây, đôi gò má phím hồng và hai cánh môi mỏng được đánh một lớp son nhẹ.
Yujin càng nhìn lại càng mê mẩn với nhan sắc của người này, đúng là tuyệt thế giai nhân có khác. Bên ngực trái, nơi tim em đang cư ngụ lại đột nhiên đập liên tục, trễ không biết bao nhiêu là nhịp đập khiến cả các tế bào hồng cầu cũng theo đó mà truyền nhanh lên não, làm cho khuôn mặt em trở nên ửng đỏ đến lạ thường. Trong khoảng khắc đó mỗi khi nhớ lại, Yujin mới biết là mình đang rung động.
Nhưng cái quan trọng chính là tóc của chị ấy, một mái đầu hồng, xin nhắc lại là MÀU HỒNG!! Yujin nhìn xong lại thở dài một cái, đây đích thị là chị chủ quán huyền thoại yêu màu hồng rồi. Mà thôi, miễn là đẹp thì em cho qua hết.
"Chị là chủ quán ở đây ạ?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"...cũng không có gì đâu ạ, em chỉ muốn khen là chị rất đẹp thôi, em có thể biết tên chị không?"
"Em là tra nữ hả?"
Chị ấy nhíu mày nhìn em khiến Yujin thực sự rất khó hiểu. Tra Nữ? Cái này em cũng hay nghe mấy bạn nam trong lớp nhắc đến, hình như là nói về những người con gái bắt cá nhiều tay thì phải. Nhưng cho dù là vậy thì em cũng đâu phải loại người như thế? Sao lại đem em đi so sánh với họ? Bộ nhìn em có chỗ nào giống mấy loại phụ nữ, con gái thích bắt cá nhiều tay lắm sao? Đau lòng, quả thực rất đau lòng.
"Không có a, sao chị lại nghĩ vậy?"
"Hôm qua đến giờ chị đã gặp rất nhiều người là tra nam và tra nữ hỏi tên chị, mục đích để làm quen, nhìn em còn nhỏ như vậy chắc là không phải đâu nhỉ?"
Đúng như vậy còn gì? Ai bảo chị xinh đẹp quá làm gì để người ta không chú ý kia chứ? Ahn Yujin kì thực càng nói lại càng muốn được làm quen với chị ấy, mặc dù nói về sở thích thì có hơi sến nhưng em cũng không ngại hay dám nói năng thẳng thắn là mấy, em chỉ muốn xin số điện thoại rồi nói chuyện với chị ấy nhiều hơn thôi.
"Tất nhiên rồi, em còn chưa có tình đầu nữa, mà em cũng hai mươi rồi, không còn nhỏ nữa đâu nha"
Yujin phồng hai má lên tỏ vẻ giận dỗi, sao ai cũng nhìn nhầm em ra một đứa trẻ con mới lớn thế nhỉ? Em trưởng thành rồi a, không có hay khóc nhè hay mè nheo với người khác chỉ để vòi bánh kẹo hay đồ ngọt nữa đâu, mà bây giờ em chỉ cần xin rồi đưa mắt cún lên thì họ cũng tự động làm theo ý muốn của em thôi.
Yujin không biết bộ dáng của mình đáng yêu bao nhiêu, cũng không biết trước mặt chị chủ quán kia tỏ ra trẻ con thế nào, cũng chẳng hề quan tâm đến vẻ nghiêm túc của mình như lúc nãy nữa. Nhưng chị ấy nhìn thấy em như vậy liền đưa tay lên che miệng mỉm cười nhẹ một cái, lời nói với cách cư xử đúng là khác biệt hoàn toàn a, trong trưởng thành như vậy mà cách phản ứng với lời nói của người lớn hơn mình lại vô cùng nũng nịu, hệt như cún con vờ giận dỗi chủ vậy, quả thực rất đáng yêu.
"Chị xin lỗi vì đã hiểu nhầm em, tên của chị là Kim Minjoo"
Đầu Yujin lại đột nhiên cảm nhận được có bàn tay mịn màng nào đó chạm lên, chị chủ quán tóc hồng xinh đẹp đang xoa đầu em, em không có nằm mơ đó chứ? Chị ấy thực sự đang xoa đầu em, còn mỉm cười với em nữa, trong lòng em không báo trước lại dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường, giống như trái tim lạnh lùng cô đơn ngày nào đã được một ai đó sưởi ấm cho vậy. Tên của chị ấy là Kim Minjoo đúng chứ? Em sẽ ghi nhớ cái tên này, vì đó là tên của người em thương thầm kia mà.
…
Đó chính là lúc cái ngày định mệnh khi em gặp Kim Minjoo của lòng em xảy ra, hai tháng rồi, đúng hai tháng kể từ khi em gặp chị ấy và cảm nhận được sự ngọt ngào khi lần đầu tiên đem lòng yêu một ai đó. Ngày đó em còn choáng ngợp trước nhan sắc cùng với màu tóc của chị ấy, nhưng về sau càng nhìn lại càng quen mắt, Ahn Yujin em không biết từ khi nào mà cũng thích màu hồng theo chị ấy, cái này có phải là do yêu quá nên lậm luôn không?
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cứ hể tan trường là em lại đến quán ngồi ở chỗ quen thuộc của mình ngắm nhìn chị ấy làm việc, Minjoo quả thực là một người rất tỉ mỉ và vô cùng nghiêm túc trong khi làm việc, cách mà chị ấy nhận lấy những ly cafe nóng hổi, cách mà chị ấy bước đi, cách mà chị ấy đặt chúng xuống mặt bàn và cả cách mà chị ấy dọn dẹp nữa. Mọi thao tác, mọi hành động và mọi sự chuyển biến về người con gái ấy đều được em thu hết vào tầm mắt, cả cái thần thái sang chảnh hút hồn khi làm việc cũng khiến em ôm tim mà ngả xuống đất lôi kéo sự chú ý của chị.
Ahn Yujin này từ khi biết yêu, đúng là thiếu nghị lực quá đi mất.
"Mệt thật"
Kim Minjoo ngồi xuống ghế thở dài một cái, đưa tay lên đấm vào vai bên kia cho đỡ mỏi, thông thường khi làm việc xong sẽ lại ngồi vào bàn cùng với Ahn Yujin để nghỉ ngơi một lúc, em càng có cơ hội để chóng cằm nhìn vào cái góc nghiêng thần thánh đầy nét quyến rũ của chị ấy, mái tóc hồng cùng nước da trắng nõn đúng là rất hợp với chị ấy a, hèn gì cả quán cũng chỉ toàn màu hồng với trắng thôi. Thời gian em ngắm chị ấy tùy thuộc vào mức độ may mắn hay xui xẻo, nếu không có khách thì hai người sẽ tán gẫu với nhau vài câu, có khi Minjoo bận đến nổi, mới ngồi xuống mà chưa kịp thở, khách lại vào liên tục, nhưng vì chị ấy phải làm kiếm tiền nên em cũng không dám phàn nàn.
"Hay để em xoa bóp vai cho chị nhé?"
"Được không đó? Lở may em làm quá trớn, vai chị gãy luôn thì thế nào?"
"Không có đâu a, chị cứ tin ở em, nếu có gãy thật thì em sẽ làm thây chị"
"Hm...được rồi, bổn cung cho phép"
"Nô tài đa tạ!"
Ahn Yujin cười hí hửng đứng dậy bước ra sau lưng Minjoo, em đặt tay lên hai vai chị ấy rồi bắt đầu quá trình xoa bóp, thường thì những người lao động mệt nhọc, bưng vật nặng hay thứ gì khác lâu ngày đều khiến cơ vai của họ rất cứng rắn, còn có cả cơ bắp. Nhưng da thịt lẫn cơ xương của Minjoo lại rất mềm mại, đụng vào một cái là mê ngay, người con gái mỏng manh như chị phải được yêu thương chiều chuộng mới đúng, Minjoo của em chẳng hợp với mấy công việc nặng nhọc bưng bê này xíu nào. Chị là chủ quán mà? Sao không ngồi một chỗ đếm tiền chứ? Lại đi làm thây việc cho nhân viên.
Kim Minjoo thì lại khác với tinh thần hừng hực của em, làm việc liên tục mệt nhọc như vậy, vai lại có chút mỏi, cũng may là có Yujin ở đây xoa bóp giúp cô, tinh thần vốn căng thẳng nay lại có thể dãn ra đôi chút. Không ngờ con bé trong bề ngoài vụng về này lại có thể chuyển động nhịp nhàng điêu luyện như vậy, từng ngón tay của em giống như có ma lực, đụng đến đâu lại khiến cô thoải mái đến đó, đứa nhỏ này không đi làm nhân viên Spa thì cũng uổng.
Nói về cô, sáu tháng trước Kim Minjoo từ quê hương đến đất lạ xa người bắt tay vào công việc kinh doanh của mình, ban đầu cô gặp khó khăn về ngân sách lẫn tài chính, không thể tìm được chỗ nào tốt để mở quán cafe theo mong muốn của mình. Nhưng may thây cô lại tìm được một người quen trợ giúp tìm chỗ thích hợp để mở quán cafe đồ ngọt theo như mong ước của mình, sau bốn tháng thì quán khai trương. Ngoài cô với chị nhân viên kia thì đến bây giờ cũng chẳng tuyển thêm được một ai, việc làm cũng khó khăn và bận rộn hơn nhiều. Minjoo là người rất nghiêm túc và cẩn trọng, những người ở đây muốn làm quen lại khiến cô trở nên kiên dè quá mức, theo như bản tính thì họ sẽ không muốn thân thiết với cô nữa sau khi đã bị hiểu nhầm, thành ra lúc mới mở quán, cô chẳng có lấy một người bạn nào cả.
Nhưng rồi cuộc sống cô thây đổi sau mấy ngày quán được khai trương, một Ahn Yujin với vẻ ngoài trẻ con thư sinh bước vào cánh cửa nơi cô làm việc, mang đến cho Kim Minjoo một cuộc sống với những chuyển biến đột nhiên đến mức chóng mặt. Nhưng vì em có vẻ không thích cách cô bài trí nên em có phần khó gần, cách em cầm tờ menu làm cớ để quan sát xung quanh rồi lại thở dài nhẹ một cái khi đã nhìn vào cái thứ trong tay mình. Cô đứng bên trong quầy nhưng vẫn nhìn thấy hết, cô quyết định mình sẽ đích thân đem đồ ngọt ra cho em.
Ahn Yujin không những chau mày khó chịu với cái màu sắc của bánh và sữa, còn định ngẩng đầu lên trách móc phê bình cô. Nhưng có vẻ đã xảy ra cái gì đó để ngăn cản em lại, đôi mắt của cô và em vô tình chạm đến nhau. Lúc bị cô hỏi là Tra Nữ, em lại bày ra vẻ giận dỗi trong thực đáng yêu, lúc đó trái tim này vô thức đập rộn ràng như dùi cui gõ vào mặt trống, đem đến cho cô cảm giác khó chịu cùng những ngại ngùng không thể tả nổi. Lần đầu tiên cô cảm giác muốn gần gũi thân thiết với ai đó, có lẽ như lúc đó, trong một ngăn nhỏ của trái tim này, vốn đã định đoạt được một chỗ cố định cho Ahn Yujin em rồi.
Chẳng biết do ai khiến mà cô lại đưa tay rồi cuối xuống xoa đầu em, còn nói tên ra cho em biết. Có phải là do cô u mê bé cún dễ thương này quá rồi không? Em nói mình hai mươi tuổi, cô không tin đâu, nhìn giống mấy đứa trẻ con mười hai mới đúng. Sau cái ngày đó Yujin lại lui đến quán cô thường xuyên hơn, không đến buổi trưa thì cũng là buổi tối, có hôm còn ngồi lì mãi mà không cho cô dọn dẹp về nhà, giận thì có giận thật, nhưng lở thương rồi thì biết làm sao?
"Unnie này, có phải Apple bắt đầu bằng chữ A và Balloon bắt đầu bằng chữ B không?"
Yujin đột nhiên đặt ra một câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Minjoo cũng cảm nhận được bàn tay dịu dàng đó đang xoa bóp nhẹ nhàng hơn để không khiến cô bị đau.
"Đúng rồi, thì sao?"
"Em tưởng chữ Happiness thì bắt đầu bằng chữ H cơ"
"Thì đúng vậy mà?"
"Nhưng sao chữ Happiness của em lại bắt đầu bằng chữ U nhỉ?"
Kim Minjoo đưa tay lên che miệng phì cười một cái, gì đây chứ? Em chính là đang thả thính cô sao? Nhưng nếu nói cô không thích Yujin thì đích thị là nói dối, ngày đó em bước vào cửa quán thôi cũng đủ khiến cô thương thầm trộm nhớ rồi. Đứa trẻ này đáng yêu như vậy, không ngờ chỉ nhỏ hơn cô có ba bốn tuổi thôi, nói ra với người khác như vậy, ai tin đây?
"Em đang thả thính chị có đúng không? Nói trước là chị không có lung lay đâu nha"
"Thế nếu em nói em thích chị thì sao ạ? Chị có lung lay không?"
"Hm...để xem, tất nhiên là có rồi, bởi vì chị cũng thích em mà"
Minjoo nói xong lại cảm nhận thấy hai bàn tay Yujin đột nhiên dừng lại không xoa bóp nửa, thầm nghĩ đứa nhỏ này chắc sốc đến nổi mặt đỏ tía tai rồi đứng hình rồi. Những gì cô nghĩ đúng là sự thật, Yujin nghe xong lại choáng váng cả đầu óc như vừa trúng phải thính độc, mà còn là thính của Kim Minjoo nửa, đôi gò má trắng trẻo của em thoáng phủ một màu hồng phấn đáng yêu, mang theo cả sự ngại ngùng cùng thế khó xử, em không biết mình nên tiếp tục xoa bóp cho chị ấy hay là dừng lại rồi chạy khỏi đây vì ngại nửa.
"Thật...thật không ạ?"
"Thật, chị có nói dối em bao giờ?"
Yujin nghe xong lại mừng muốn phát điên, em cười tươi đến nổi lộ hết cả phần lợi trên răng, trong lòng em ngập tràn hạnh phúc và phấn khích, liền vòng tay xuống ôm lấy cổ Minjoo, dụi dụi má mình vào mái tóc hồng phấn của cô. Không ai có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc của em bây giờ, vừa vui sướng vừa mãn nguyện, muốn nhảy bổ vào lòng chị rồi ôm một cái thật chặt mãi mãi cũng không buông.
"Thế em có muốn làm bà chủ tiệm bánh Kim Minjoo này không?"
"Tất nhiên rồi, thế bọn mình cưới nhau luôn đi chị"
Đây có thể nói là được voi đòi tiên không? Mới ban nãy vừa tỏ tình xong bây giờ lại muốn kết hôn với cô rồi, Minjoo đưa tay lên xoa xoa đầu con cún nhỏ kia, nhìn xuống hai bàn tay của em rồi lại xòe tay mình ra trước mặt Yujin.
"Chị chấp nhận lời cầu hôn, nhẫn cưới đâu? Có nhẫn mới được rước dâu"
"Nhưng...em không có mang nhẫn"
"Trên tay em quá trời kìa, lấy đại một cái đi, xem như đính ước trước đã"
"Vâng!"
Yujin mỉm cười làm theo, liền tháo một chiếc nhẫn bạc có khắc tên mình ra đeo vào ngón áp út cho cô, em có sở thích sưu tập rồi mua những thứ em thích, nhất là những chiếc nhẫn có khắc tên theo yêu cầu, mỗi ngày Yujin đều đem theo chúng, em sưu tập nhiều đến nổi bây giờ mười ngón tay em đều đeo một chiếc và chúng đều khắc tên em, nhưng đó chỉ là một số ít trong vô số chiếc nhẫn của em thôi. Ban đầu em cũng quên mất là mình có đeo, chỉ tại Minjoo đòi bất chợt thôi, nhưng kệ, bây giờ chị ấy là hôn phu của em rồi cần gì quan tâm nữa?
Yujin ôm chặt Minjoo hơn để cô cảm nhận rõ hơi ấm từ vòng tay em, nếu ngày hôm đó em không tò mò mà đến đây thì liệu em có gặp được một Kim Minjoo xinh đẹp cuồng màu hồng này không? Có khi nào cũng muốn được trò chuyện để chị chú ý hay không? Có được ngắm nhìn chị làm việc không? Còn Kim Minjoo, nếu ngày đó không bỏ đất xứ quê người đến một nơi xa lạ làm ăn thì liệu cô có gặp được một Ahn Yujin trẻ con không? Có được nhìn thấy em hằng ngày không? Có được đích thân mang bánh ngọt ra cho em hay không? Có được xoa đầu rồi vuốt ve mái tóc em không?
Và câu hỏi chung của họ, chính là có được yêu người kia hay không khi trong quá khứ họ xém thây đổi, rồi lại sẽ khiến tất cả mọi thứ trong tương lai đổi thây? Tất cả những thứ đó đến với họ, đều tóm gọn trong hai chữ "định mệnh"
________________The End___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top