ℴ𝓃ℯ: ℱℯℯ𝓁𝒾𝓃ℊ

Trong căn nhà mơ ước, lẳng lặng không một tiếng động, mặc dù số người là 3 nhưng lại có hai người cứ nhìn nhau rồi quay đi khó chịu. Chịu không nổi lên giọng:

" Hai đứa có thôi đi không ? "

Cái gì mà thôi đi, hai người đâu có làm gì đâu mà chị Eunbi lại phải gắt lên như thế. Căng thẳng như vậy là do ai hả ?

" Bọn em nghĩ kĩ rồi, bọn em sẽ chia tay nhau, mong chị chứng giám cho bọn em về việc phân chia tài sản. Đó, có vậy thôi "

Minjoo gật đầu đồng tình với ý kiến của Yujin. Tất cả sẽ được chia đều cho cả hai sau khi kết thúc mọi chuyện

" Có vậy thôi ? Này hai đứa, nghe chị nói này, mọi thứ sẽ không đơn giản như hai đứa nghĩ đâu. Chuyện này — sao nghe mấy đứa nói dễ quá, thật sự là tình yêu đã đến như thế nào mà mới trong có 3 năm sống chung đã xảy ra chuyện thế này ? Kiên cường bất diệt thật sự đi đâu hết rồi hả ? Có phải bị chó gặm không ? "

" Chị Eunbi thật là bọn em chỉ muốn chị đến đây để đồng ý chấp nhận làm chứng cho chúng em chia tài sản đâu có nói chị đến hỏi chúng em tại sao chứ ? Vì không thể sống chung nên mới không thể tiếp tục được nữa ! Giờ chúng em đã nói hết rồi ! Chị về nha. Khi nào chúng em bán được nhà sẽ liên lạc với chị. Vậy nha ! Bye bye "

Minjoo khều khều chị ngồi dậy đẩy đẩy chị ra khỏi cửa nhà trong khi Eunbi vẫn đang ngơ ngác không ngờ. Yujin thấy cũng phụ giúp chị một tay. Đúng là mệt mỏi quá thôi. Cả hai ngồi bệt xuống sofa thở dài. Hai đôi mắt lại chạm nhau, một chút khó chịu lại khiến họ một lần nữa quay đi. Thật khó khăn để khắc phục khó khăn này.

" Này Ahn Yujin ! Em có thể thôi ngay thái độ đấy được không ? Nói chuyện thẳng thắn một chút đi " 

Em dường như không chịu khuất phục, quay sang đối diện với Minjoo - " Em lúc nào cũng thẳng thắn hết đấy nhé, còn thái độ thì em không có, người có là chị đấy Minjoo "

Cái gì ? Em dám ? Ahn Yujin, không cãi nhau với chị em sẽ chết sao ? 

Chị thật tức lắm nhưng lại không muốn đấu khẩu với tên tiểu khổng lồ này đâu, tốn sức lắm, chị là người yếu thế mà. Nguyên túc trở lại, Minjoo đưa ra lời đề nghị thật vô lý khiến em không thế chấp nhận được. Nhưng dù sao Ahn Yujin này là người tốt đấy nhé.

" Thôi được, để thể hiện bản lĩnh đẳng cấp của mình, nhường chị phòng ngủ đấy. Không mất thời gian của chị, em lên dọn đồ đây " 

Chị cũng tặng cho Yujin một cái cười khinh khỉnh

Chẳng biết là may hay là đen đủi cho Yujin nữa vì trong căn nhà này chỉ có một cái nhà tắm duy nhất ở phòng ngủ. Đúng là có hơi kì lạ, lúc cả hai người đồng ý mua căn nhà này, lại chẳng hề quan tâm đến điều đó. Và cũng không ngờ giờ nó lại gây rắc rối đến như vậy.

" Yujin em thấy thế nào ? Chỉ có một phòng ngủ một cái nhà tắm thôi. Có ổn không nhỉ ? "

Yujin chỉ cười cười đến gần Minjoo vòng tay ôm lấy nàng - " Có ảnh hưởng gì sao ? "

" À không có gì, chỉ là sẽ có điều bất tiện với chúng ta "

Bất tiện gì nhỉ ? Yujin thắc mắc vậy, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười tươi hơn trước 

" Đâu có ? Chúng ta có thể tắm chung với nhau mà, Minjoo chị có phải rất muốn tắm chung với em không hả ? "

Đúng là Ahn Yujin lúc nào cũng chỉ thích chọc ghẹo Minjoo thôi. Chọc người ta xấu hổ rồi lại cười tươi như thế đấy, đúng là hư thật. Nhưng lại thích phản ứng của Minjoo khi em trêu chọc lắm. Miệng thì nói em hâm nhưng mặt thì cười ngượng ngại ngùng làm Yujin chỉ muốn hôn một cái thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chị như cái bà già ngoài chợ suốt ngày cằn nhằn với em vậy. 

Sao đời tôi nó khổ vậy nè, có ai mà có nhà có phòng ở ngon lành lại phải sang phòng làm việc để ở không cơ chứ ? Nhưng chắc nó còn đỡ hơn là ngủ sofa nhỉ ?

Tay thì cầm gối tay thì cầm chăn cùng gương mặt thờ thẫn suy nghĩ trong mớ hỗn lộn. Đang lết lết cái chăn sang phòng làm việc bị chị bắt gặp ngay cảnh này lại làm chị nổi cáu lên.

" TRỜI ƠI ! coi em lết cái chăn kìa. Nhà thì không lau, lết đi vậy tối nay định hít bụi hay sao chứ ? Thật là " 

Yujin giật mình kêu lên một câu ô mô !, người hay ma chẳng hiểu nữa sao lại xuất hiện bất thình lình như thế nhỉ ? - " Nhà là chị không lau chứ sao lại lớn tiếng với em như vậy ? " 

Ý định phụ giúp em mang đồ đạc sang phòng làm việc bỗng dập tắt trong Minjoo, cái chăn trên tay vừa vén khỏi sàn nhà không thương tiếc bị Minjoo ném thẳng xuống. Nếu đã không muốn nhận lòng tốt từ cô thì được thôi nhưng mà cái phát ngôn vừa rồi của em có chút làm chị kích động. 

" Nhà này là của chung, em nghe rõ không ? Em cũng sống ở đây, nên không phải chỉ mình chị phải làm tất cả mọi thứ từ những cái đơn giản nhất ? " - Minjoo nói nhẹ nhàng nhưng nhằn từng chữ một, rồi thở hắt một cái 

" Nhưng em còn có công việc của em, em rất bận đấy " - Vẫn là Yujin bướng bỉnh và ngang ngược chừng nào.

" Em nói gì ? Nghe em nói giống như chị là người ăn không ngồi rồi vậy ? Chỉ có em là có công việc hả ? Chị không bận sao ? Em nói hay quá nhỉ ? "

" Thì bây giờ chị giúp em lau dọn một chút cũng được mà, sau này em ... " 

" Tôi không đôi co với em việc ở trong nhà, những thứ đó tôi đều có thể làm. Nhưng em nghĩ lại xem, có phải những thứ đó em nên chia sẻ với tôi hay không ? Cái chổi, số lần em động vào nó là bao nhiêu thế ? Có phải đếm được trên đầu ngón tay không ? Còn có sau này sao ? " 

Chị tự nực cười rồi sau đó đi vào phòng của mình với đôi mắt đã sớm đỏ hoe. Trái tim lại một lần nữa đau thắt vì những mâu thuẫn đáng lẽ chẳng nên tồn tại trong cuộc sống này. 3 năm, cuộc sống cả hai cũng rất hạnh phúc, đôi khi còn rất lãng mạn nhiều lúc cô tưởng nó như một giấc mơ tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết trong cuộc sống hạnh phúc của hai người, thì số lần cãi nhau hay cả những mâu thuẫn sớm đã chiếm lấn cả cuộc sống màu hồng này. Quan điểm, tính cách hay tất cả những vấn đề trong cuộc sống đều có thể là nguyên nhân dẫn đến một cuộc sung đột. Cô không hay để ý đến những vấn đề nhỏ nhặt vì thế luôn tự mình chịu đựng. Nhưng dần dần, dồn nén cô đến bước đường cùng nên chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ có thể để nó đổ vỡ.

Đang trong cái nhắm mắt có một tiếng động ở phía cửa, đôi mắt kia lại mở ra. Yujin xuất hiện dần dần qua cánh cửa bước vào, cô định mở miệng hỏi nhưng thấy em cười nhẹ nói - " À em lấy chiếc đệm để trải ra nằm, nằm ghế rất đau lưng "

Động tác của em thì nhẹ nhàng cố gắng không làm phiền đến cô, sau đó thì lặng lẽ rời đi. Trước khi đóng cửa còn lén nhìn tấm lưng cô rồi thở dài. Trở về phòng làm việc, em cũng nằm lười trên " chiếc giường mới " của mình. 

Mình tồi đến vậy sao ? 

Không phải là em không hề chia sẻ công việc với Minjoo mà là có quá nhiều quy tắc của cô khiến em mệt mỏi. Khi về đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng đã kiệt sức, người ta thường bỏ qua bữa ăn để sớm nghỉ ngơi với cái đầu và thân xác nặng trĩu. Riêng em thì không thích việc Minjoo bỏ bữa chút nào. Em lặn lội chạy xe đến siêu thị gần nhà mua đống đồ nhét vào tủ để lúc đi làm về sẽ chạy vội thay đồ, sắn tay áo, đeo tạp dề trực tiếp nấu cơm. Tất cả bữa cơm đều đảm bảo cho Minjoo. Ăn xong thì cả hai sẽ cùng rửa bát hoặc chị sẽ tranh em rửa để em ngồi nghỉ ngơi sau đó hai đứa cùng lên tắm chung. Hay khi tắm xong, em sẽ để chị ra ngoài trước rồi tự mình lau thật sạch cái nhà tắm cho sạch sẽ thơm tho. Khi ra ngoài sẽ không bao giờ để chị phải tự lái xe mua đồ, luôn làm tài xế thân cận đưa đón. 

Vậy mà đối với với chị, em lại là một người không chia sẻ việc công việc với chị. Đã vậy còn bày một đống quy tắc, vô cùng vô cùng nhiều. Ví dụ như sau:

" Yujin ! Vào đây ngay, sao em lại để một đống đồ lẫn lộn như vậy hả ? "

Yujin chạy nhanh vào nhà tắm, tưởng có chuyện gì to tát lắm chỉ là để sữa tắm với dầu gội ở chung một chỗ thôi mà. 

" Chưa hết ! Em đứng lại đó ! Còn cái này nữa chị đã dặn bao nhiêu lần rồi, cái khăn tắm xong phải trải cho phẳng ra, em nhồi nhồi nhét nhét một cục vậy rồi người khác tắm nó ẩm ẩm khó chịu lắm em biết không hả ? Cái quần đi làm về thay xong thì móc chìa khoá móc đồ trong túi ra rồi làm ơn đưa vào cái giỏ giúp chị bla bla "

Yujin đứng nghe như sắp bốc hoả trong nhà tắm đến nơi, quay mặt đi để che khuôn mặt sắp bốc lửa của mình.

" Em không có ý thức cho bản thân phải ý thức cho người khác chứ ? "

" Đó là do chị đấy, cái gì chị cũng làm lớn, làm quan trọng hoá vấn đề lên hết. Em thấy thoải mái tinh thần, em sảng khoái lắm, cái chai dầu nó ở sai chỗ thì mình đặt lại thôi, cái quần cũng vậy. Không có gì là khó khăn hết ý. Sống chung vậy mà mình phải thoải mái với nhau chứ ? Chị làm gì mà dùng lời lẽ nặng lời với em vậy ? Về đến nhà mệt muốn chết mà cứ dọn dẹp dọn dẹp quy định quy định để chỗ này chỗ kia mãi em muốn điên lên luôn đây này, để em yên được không ? " - Nói xong cái cậu đóng cái cửa rầm một cái, mặc kệ cô cứ gọi theo.

Đấy là về phần quy tắc nọ quy định kia, còn nếu muốn là chuyện lãng mạn nó sẽ như thế này: 

Chụt

Một cái hôn môi chào buổi sáng tràn đầy ấm áp và ngọt ngào, ấy thế mà cô nàng nằm bên cạnh Yujin lại có một thái độ rất khác so với việc hưởng thụ nó, cô kêu một tiếng rồi dùng sức đẩy cậu ra làm cậu luống cuống mò dậy.

" Sao vậy ? Chị làm sao thế ? "

Cô cũng ngồi dậy, mặt cau có khó chịu hất hất tóc ra khỏi mặt mình.

" Chị không bị gì hết, em mới là người bị đó. Mới sáng sớm mà "

" Ủa ? Em bị gì ? " - Cậu ngơ ngác nhìn

" Đừng có nước chuyện nữa, quay ra chỗ khác đi " 

Chị dùng tay đẩy mặt Yujin quay đi chỗ khác, lại ngồi cau có giải thích - " Chị ... sáng sớm... hôn chị không có sẵn sàng " 

" Minjoo này. Hình như ... ở trên thế giới này ... bao nhiêu cặp đôi buổi sáng người ta hôn vậy bình thường luôn ấy. Giống như Chaeyeon với Kura unnie, sáng nào cũng hôn chào buổi sáng vậy mà, chị Chaeyeon kể vậy á. Chị nói em như vậy chị không sợ em buồn à ? "

" Chị cũng không biết tại sao nữa, phản xạ của chị nó vậy, chị không tự chủ được " 

" Này, thật sự dạo này chị làm sao ấy. Hồi trước mình yêu nhau em cũng hôn chị vậy mà, chị cũng đón nhận đấy chứ, đâu có phản xạ hắt hủi đến thế này đâu ? Chị yêu em mà đúng không ? sao tự nhiên giờ chị khác quá vậy ? Kì quá " - Em chỉ biết bĩu môi buồn buồn mếu mếu

" Chị không khác gì hết, mà vấn đề ở đây là kể từ lúc mà về ở chung ấy em có để ý gì không ? Em không hề chăm chút bản thân kĩ càng như hồi trước nữa. Nhiều khi em đi ngủ em cũng không thèm tắm luôn, xong rồi " - Chị ngưng một lát liếc nhìn biểu hiện của em rồi cũng nhỏ nhẹ một câu đau lòng - " còn không chịu đánh răng nữa. Minjoo của em này, là người đối diện trực tiếp với em này, khó chịu gần chết "

Yujin sắp muốn tức giận lên được chỉ muốn đi ra khỏi cái căn nhà này luôn - " Ở chung với nhau, yêu nhau mà suốt ngày chị cứ nguyên tắc này quan điểm nọ, chị định bê nó lên giường ngủ luôn hả ? " - " Em ... em bị tổn thương đó "

" Nhưng mà, những cái điều chị nói là đúng em phải nghe những góp ý của chị. Em biết là chị không thích thì đáng lẽ là em phải làm như thế nào. Em nói em yêu chị thì em phải hiểu cảm giác của chị chứ ? "

Yujin giật chăn bên mình ném xuống như cơn tức muốn trào ra nhưng cố tình nhỏ nhẹ - " Vậy chị có nghĩ đến cảm giác của em không ? Chị chỉ quan tâm cảm giác của chị thôi ? hả ? " 

Minjoo nhíu mày, mặt hiện rõ đúng hai từ là sao ?  

" Thôi được chị muốn sao cũng được, em mất hứng rồi " - Thế là em từ từ bước xuống giường đi ra ngoài luôn.

Chuyện thì vô số, nhưng sao lại cứ rơi vào họ. Cả hai người bị chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Nghĩ cho đối phương, nghĩ về mọi thứ đã xảy ra ? Hay là đang cảm thấy thương cho chính cảm xúc của họ bây giờ đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top