Chap 4: Ai mới là người tổn thương





Đã được 1 tuần kể từ khi Yujin chuyển sang Dorm 1. Cậu ngủ cùng Wonyoung trên chiếc giường tầng không mấy rộng rãi nhưng cũng vừa đủ không gian cho cả hai.

- Em cứ định thế đến bao giờ? Dù không biết ai đúng ai sai nhưng chị mong em có thể là người xin lỗi Minjoo trước.Em ấy rất dễ tổn thương, em biết mà Yujin

Chaeyeon nhiều lần khuyên nhủ cậu chủ động làm hoà nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều chọn cách im lặng, lãng tránh

- Mọi người đã ra ngoài hết rồi nhỉ.Em buồn ngủ quá, thôi em đi ngủ trước đây

Quá quen thuộc với hình thức bẻ lái sang chuyện khác này của cậu. Chaeyeon dường như có chút khó chịu, tông giọng có phần cứng nhắc, quyết phải làm sáng tỏ mọi chuyện với cậu hôm nay

- Đứng lại đó cho chị. Nghiêm túc đấy!

Đôi chân chững lại, tay dần buông lơi khỏi nắm cửa. Yujin quay mặt nhìn 'chị lớn' với đôi mắt sâu thẳm thẳm tựa như chất chứa nỗi buồn ngàn năm không thể giải bày

- Còn em thì sao? Em trong chuyện này không đáng thương sao? Chị ấy dễ tổn thương còn em thì không à

- Chị không có ý đó...chỉ là chị thật mong hai đứa có thể vui vẻ như trước. Chẳng phải trước đây nhiều lần cãi nhau cũng rất mau làm lành hay sao

- Chị có biết chị ấy đã nói câu gì khiến em ám ảnh hằng đêm hay không? An yujin này vì Kim Minjoo mà nỗ lực, phấn đấu biết bao nhiêu. Quan tâm, yêu thương chị ấy đến thế để rồi em đổi lại được những gì?

Đã được nghe nói đến chuyện giữa Minjoo và cậu. Nhưng chỉ đơn giản là biết cả hai tổn thương nhau nói muốn chấm dứt. Vì cả hai không một ai chịu mở miệng nói rõ ngọn ngành, lại chẳng phải người trong cuộc nên cả nhóm thật không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cả hai đã nói những gì. Trông thấy phản ứng của cậu như vậy thật khiến cho Chaeyeon càng thêm tò mò lẫn lo ngại

- Nói cho chị biết đi! Minjoo đã nói gì khiến em tổn thương đến vậy

Bỗng nhớ lại có lần Eunbi từng bảo cậu 'Người ngu ngốc chính là người luôn giữ mọi chuyện trong lòng. Nếu không nói ra đến cuối người khác sẽ mãi không bao giờ biết mình muốn gì. Đừng ôm hết nỗi suy tư một mình, thổ lộ tâm sự với người mà mình hằng tin tưởng lòng sẽ cảm thấy nhẹ đi rất nhiều'. Nghĩ ngợi một hồi cậu khó khăn mở miệng

- Minjoo unnie đã bảo chị ấy..ước gì đã..không gặp được em

- Em ấy nói thế thật sao?

Như không tin vào những gì tai mình vừa nghe được, hỏi ngược lại Yujin, đáp lại là cái gật đầu nhẹ từ cậu. Sao có thể quên câu nói như sát muối vào tim, khiến cậu chết lặng khi ấy. Mỗi đêm khi cố gắng để ngủ thì hình bóng cùng câu nói ấy của cô cứ thế ùa về xâm chiếm lấy tiềm thức cậu.Đến nỗi có những đêm nước mắt cậu từ từ trượt xuống sóng mũi rồi lại lăn dài xuống nơi môi. Vô thức chẹp miệng thấy mằn mặn mà đâu hay mình đã khóc cả trong giấc ngủ. Duy chỉ có một người biết là người cả tuần nay đều nằm bên cạnh cậu.Wonyoung đã chứng kiến cả việc nghe thấy được thanh âm nhè nhẹ nói lời xin lỗi ngay cả khi ngủ của cậu mà cảm thấy xót xa 'Minjoo..em xin lỗi..đừng rời bỏ em..' Đó là lời xin lỗi mà có lẽ thật khó thốt ra từ miệng cậu lúc này nếu đứng trước Minjoo

- Vậy em đã nói gì khiến Minjoo có thể nói ra câu tuyệt tình đến thế. Không phải chị không tin em mà là chị tin Minjoo sẽ không tổn thương em nếu như em không làm gì sai

Ra dáng 'chị lớn' Chaeyeon nêu quan điểm, phân tích để cậu dần hiểu ra vấn đề.Muốn cậu nhìn nhận lại bản thân để từ đó mở ra nút thắt trong lòng mình

- Em...là do em

Tua về quá khứ, nghĩ về tất thảy những gì đã diễn ra trong cuộc nói chuyện ngày hôm đó.Cậu nhận ra những tranh cãi, muôn vàn lời lẽ làm tổn thương nhau đều là do mình gây nên.

- Nếu biết sai thì hãy tự mình nhận lỗi với Minjoo đi. Không chừng em ấy đang đợi em đấy! Em có nhớ được số lần mình đã để con bé chờ đợi và khóc không?

- Em thật đúng là đứa không ra gì unnie nhỉ? Cảm ơn vì đã giúp em hiểu ra. Em sẽ đến gặp chị ấy ngay bây giờ

Ngay lập tức cậu phóng nhanh vào phòng chụp lấy áo khoác dài treo trên giá.Không quên mang theo điện thoại-vật bất li thân hòng liên lạc với cô.Đã lâu lắm rồi không ấn vào dãy số quen thuộc.Còn có những lần cậu đã chần chừ, trăn trở biết bao định nhắn tin cho cô nhưng rồi vì lòng tự tôn vốn có, nó đã chiến thắng cảm xúc nhớ nhung nhất thời khi ấy khiến Yujin dừng ngay việc mình định làm. Chắc hẳn bao ngày qua là khoảng thời gian dài nhất kể từ lần cuối cậu liên lạc với cô

- Đi nhanh nào. Chị mong em có thể trân trọng, luôn bên cạnh làm chỗ dựa cho Minjoo. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đừng để chuyện này lặp lại

- Vâng! AN YUJIN này xin hứa là sẽ yêu và trân trọng KIM MINJOO đến suốt đời

- Nghe sao cứ như lời tuyên thệ trong thánh đường ớ nhở

Mỉm cười thật tươi Yujin vội vàng xỏ giày đi thật nhanh. Trong lòng rạo rực, nôn nao gặp Minjoo hơn bao giờ hết

Minjoo! Sao chị lại không nghe máy

Ấn gọi liên tục nhưng đầu giây bên kia không trả lời.Thầm nghĩ có phải chị vẫn còn giận mình nên không bắt máy. Hay tệ hơn chị đã xảy ra chuyện không hay. Yujin liền gọi sang máy Eunbi unnie 'đáng kính'

- Alo

- Eunbi unnie có phải Minjoo..chị ấy còn giận em không? Sao em gọi chị ấy không được

Vừa bắt máy đã nghe cậu hỏi ngay đến Minjoo làm Eunbi ngạc nhiên lẫn mừng thầm

có phải chịu làm hòa rồi không

- Không phải đâu. Minjoo đi ra ngoài để quên điện thoại thôi Yujin ah

- À thì ra là vậy. Chị có biết Minjoo đi đâu không?

Cảm thấy may mắn khi biết lí do. Nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng khi chưa gặp được cô. Người mà cậu muốn gặp ngay lúc này.

- Muốn xin lỗi đúng chứ

Đã biết lại còn hỏi. Thật là biết 'ghẹo người' Yujin luôn là đối tượng chọc ghẹo của Eunbi thay vì như mọi người đều chọn Minjoo vì biểu cảm của cô khi bị chọc như không thể nào đáng yêu hơn. Cả Yujin cũng thấy thế nên rất hay buông lời cả mấy hành động trẻ con hòng khiến cô đỏ mặt,bất lực trước cậu. Nhớ tới lại khiến cậu nhói. Vì nhớ, vì thương, vì thấy có lỗi khi đã không thể làm chị vui như trước. Ngược lại còn khiến chị vì mình mà khóc, chịu tổn thương

- Minjoo unnie chỉ mới ra ngoài sao ạ? Thôi em sẽ đi tìm chị ấy. Nói chuyện với chị sau

Cất điện thoại vào trong túi áo, chạy đi tìm khi nghe nói cô chỉ vừa mới ra ngoài. Trong người như có cỗ máy hối thúc cậu buộc mình phải tìm cho ra được Minjoo. Nhưng đến khi tìm được cô, thay vì vui mừng Yujin lại như chết đứng khi đã thấy điều không nên thấy. Cảm giác tim mình như bị bóp nghẹn,còn đau hơn cả những câu nói của cô ngày hôm đó. Nó đã khiến cậu suy nghĩ, day dứt biết bao đến cả trong mơ còn khóc nhưng giờ nó chẳng là gì cả khi trước mắt cậu là hình ảnh cô đang ôm một người nào đó. Trời tối nên cậu không thể thấy rõ mặt nhưng khi nhìn vào tấm lưng đó cậu dám chắc rằng hẳn là một anh chàng trẻ với thân hình cao ráo. Đây là cảnh mà cậu không bao giờ tưởng tượng được nỗi ngày mà mình có thể nhìn thấy. Cảm giác như vừa bị phản bội nhưng cậu lại chọn cách rời đi. Ngăn mình rơi lệ nhưng bất thành. Tự trách bản thân từ bao giờ lại là người 'mau nước mắt' đến thế

- Yêu ư? Nực cười!

Không phải chỉ khóc mà không cảm thấy tức giận.Nếu là người khác ắt hẳn sẽ nhào đến tửng cho tên kia một trận. Nhưng điều làm cậu giận hơn thế nữa là chính bản thân mình đã ngu ngốc khi đặt trọn niềm tin nơi cô. Ngỡ tưởng sẽ chờ đợi mình
Nhưng không! Nay cô lại ở trong vòng tay người khác mất rồi

Xem ra mình chỉ là trò đùa đối với chị ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top