Chap 2: Quay về cùng em đi
Được một thời gian trở về nhà, các thành viên nhận được tin tập hợp nên giờ đây ai nấy đều đang gấp rút nhanh chóng chuẩn bị quay trở lại công ty. Cả J-line (Sakura, Nako, Hitomi) đã thu xếp từ trước mà bay về Hàn. Nếu như khi ở ktx các thành viên sống và sinh hoạt cùng nhau sôi nỗi vui vẻ tuy có đôi lúc bâng quơ nghĩ đến cha mẹ, gia đình rồi mong có dịp về thăm nhà. Nhưng đến khi được cho phép về một vài hôm khi nhóm không có lịch trình thì lại cảm thấy có chút mất mát, trống vắng, nhớ nhung dù có thể gọi điện nói chuyện như thường. Khi thiếu đi bóng dáng cùng tiếng nói tiếng cười của các thành viên khi ở Dorm, cảm giác thật kì lạ. Huống hồ là không được ở cạnh nhau hơn cả tuần nên cảm giác ấy lại nhân lên gấp bội. Nôn nao trong lòng vì sắp được gặp nhau, hồi hộp lẫn lo lắng khi nghe thông báo của công ty. Giờ đây cảm xúc của mỗi người đan xen thật phức tạp
- Minjoo ah! Chị đã chuẩn bị xong hết cả rồi chứ.
- Uhm.. Chị đang sắp xếp hành lý đây, từ nhà chị đến đó không lâu đâu. Chỉ có em chắc là mất nhiều thời gian nhất thôi
- Em mong khi đến công ty sẽ không nhận thêm tin xấu gì nữa. Chị biết đấy các Fan hiện đang rất lo lắng cho tương lai của chúng ta. Rốt cuộc mọi chuyện rồi sẽ ra sao, có thật là chúng ta..
- Chị hiểu tâm trạng của em lúc này vì chị cũng như thế...nhưng...thôi chị cúp máy đây!
- Vậy thôi, bye!
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc lúc đầu dây bên kia ấn nút tắt,cất điện thoại đi cũng là lúc tâm trạng cậu chùn xuống. Trong đầu lúc này đủ thứ chuyện rắc rối bủa vây khiến cậu suy tính không ít, tích cực thì ít mà tiêu cực phần nhiều
Sở dĩ cả hai suốt thời gian qua đều không gặp được nhau vì cả gia đình Yujin có chút chuyện nên đều đã dọn về quê thay vì ở Seoul. Thế nên cả hai hiện giờ đều đang rất nóng lòng mong mau chóng được gặp nhau, mắt nhắm nghiền hòng chợp mắt nghỉ ngơi trong chuyến đi kéo dài hàng tiếng đồng hồ
__________________
Hiện cả nhóm đã có mặt đông đủ, chỉ trừ mỗi cậu vẫn còn đang say giấc trên ga tàu
(điện ngầm). Khi vừa gặp nhau các thành viên đều ôm chầm, động viên, hỏi thăm nhau các kiểu. Bảo cùng vào thì Minjoo đã nhất quyết đứng ngoài công ty đợi cậu, còn có cả Wonyoung cũng cứng đầu một mực ở ngoài chịu lạnh cùng Minjoo
-Ahhh! Unnie
Bắt taxi đi đến công ty, ngay khi vừa mở cửa đặt chân xuống Yujin hét lớn khi thấy Minjoo. Vội thanh toán tiền xe, chạy xuống ôm chầm lấy người cô mà không hề để ý đến Wonyoung nãy giờ vẫn đứng đó bên cạnh.
- Còn em thì sao? Chị không nhớ em à
- Ah Wonyoung! Cho chị xin lỗi, nào lại đây
Buông ra khỏi cái ôm với Minjoo, nghe thấy tiếng Wonyoung quở trách cùng gương mặt phụng phịu cậu thấy mình hơi có lỗi vì khi nãy mọi sự quan tâm đều đặt hết lên người Minjoo. Dang rộng hai tay chờ Wonyoung đáp lại cái ôm, xong cả 3 nắm lấy tay nhau cùng vào công ty.
- Dạo này em ổn không Yujin?
- Em ổn, Eunbi unnie đừng lo
- Lại đây ngồi đi Yujin, Ceo lát nữa sẽ đến
Cả nhóm ngồi chờ chốc lát thì Ceo mở cửa bước vào, đứng lên chào hỏi thì ông phẫy tay ra hiệu tất cả ngồi xuống
- Tình hình hiện giờ thật sự quá đỗi khó khăn với chúng ta, tôi biết các em đã ôm nhiều nỗi lo và đã khóc rất nhiều trong suốt thời gian qua. Kì thực tôi không biết phải nói gì, làm gì cho đúng nữa
- Giám đốc...vậy rất có thể... IZ*ONE sẽ...
- Chúng ta phải làm sao đây
- Em còn có rất nhiều điều muốn làm cơ mà
- Em không muốn phải dừng lại ở đây đâu
- Chứ chẳng nhẽ chúng ta sẽ phải mặt dày tiếp tục hoạt động với muôn vàn chỉ trích của cư dân mạng ngoài kia hay sao
Mỗi người một câu cứ lời qua tiếng lại mãi cho đến khi Eunbi lớn tiếng phũ phàng thì khi ấy ai cũng im lặng, trầm ngâm
- Thời gian vốn dĩ rất quý giá đối với chúng ta không phải sao? Đến nỗi em đã đếm từng ngày từng ngày một trôi qua cùng nhóm với muôn vàn hoạt động.
- Đúng vậy, em đã từng rất biết ơn lẫn hạnh phúc cũng có chút gọi là tiếc nuối khi nhìn lại quãng thời gian chúng ta hoạt động cùng nhau. Mới đó mà thấm thoát đã qua một năm lúc nào không hay, tưởng sẽ được đi cùng nhau đến cuối...vậy mà giờ đây
Ngay khi nghe Wonyoung trải lòng nói ra hết những điều muốn nói cùng tâm trạng nặng nề. Yujin cũng tiếp lời, gương mặt hiện rõ tia mất mát đau thương
- Có phải hai em đã được Starship gọi về công ty để bàn bạc tương lai không? Họ đã nói gì với hai em vậy?
- Vâng, họ bảo không thể cứ đóng băng hoạt động của IZ*ONE như thế được. Nên đã đề nghị về việc cho em cùng Yujin unnie quay về công ty
- Em nghĩ sao Yujin? Liệu đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai lúc này?
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu, hóng hớt chờ đợi câu trả lời chính thức.
- Em không muốn... chúng ta đã từng nói IZ*ONE là một không phải sao? Vậy giờ đây sao em có thể... có thể... rời đi trước hòng trốn chạy mà không đương đầu cùng với mọi người trong giai đoạn khó khăn này cơ chứ
Nghẹn ngào nói khi mắt sớm đã đỏ hoe, từng lời từng chữ nghe sao thật bi thương. Có trách thì trách sao những người lớn kia lại có thể đem những đứa nhóc này ra làm bia chắn của dư luận. Khơi mào là họ và kết thúc cũng là họ, tàn nhẫn làm sao khi đã trao cơ hội 'debut' cho từng người vốn dĩ mang trong mình ước mơ cùng khát khao to lớn. Chịu thương chịu khó ra sức tập luyện đêm ngày, phải hy sinh đánh đổi rất nhiều thứ để thực hiện ước mơ. Vỡ oà hạnh phúc khi nghe tên mình được xướng lên trong đêm 'Final', trân trọng mỗi giây phút khi bên cạnh nhau và chia sẽ bao vui buồn đắng cay với nhau. Ngỡ tưởng sẽ còn có thể tiếp tục đi cùng nhau đến hết đoạn thời gian còn lại, ấy vậy mà giờ đây bao hy vọng tâm huyết bỗng hoá hư vô. Tương lai của từng người như
'ngàn cân treo sợi tóc'
- Quay về thực tại đi Yujin unnie, em biết chị trân trọng IZ*ONE đến nhường nào nhưng...hiện giờ thực khó để...cho nên...quay về cùng em đi
- Em thôi đi!
Gắt gỏng quát lớn trước câu nói của Wonyoung, cậu đập bàn đứng dậy
-Dù chuyện có tồi tệ cỡ nào đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ không quay về Starship đâu. Hơn nữa em lấy gì đảm bảo khi trở về đó tương lai của chúng ta sẽ sáng lạng đây?
- Em cũng không nên lớn tiếng với Wonyoung như thế Yujin ah!
Nãy giờ từ đầu đến cuối đều ngồi yên lặng lắng nghe ý kiến từ mọi người mãi cho đến khi cậu phản bác Wonyoung thì Minjoo mới lên tiếng
- Chị nên biết em tức giận như thế cũng chỉ vì IZ*ONE và cũng chính vì chị. Em thật không thể chịu đựng nỗi nếu như một ngày nào đó phải rời xa chị, có những đêm chỉ mới nghĩ đến nó thôi mà mắt em đã chực trào nước mắt lúc nào cũng chẳng hay
- Đủ rồi đấy Yujin, em đừng nói gì thêm nữa
- Chuyện riêng của hai đứa thì ra ngoài hẳn nói
- Ở đây còn có Ceo, em tôn trọng ngài ấy đi
- Nếu Yujin unnie đã quyết liệt đến thế thì em tôn trọng quyết định của chị vậy
Lần lượt Eunbi, Chaeyeon và Yena lên tiếng nhắc nhở. Còn Wonyoung thì nhẹ giọng cuối gầm mặt không nói gì thêm nữa
- Còn J-line các em định sẽ như thế nào? Liệu có trở về Nhật tiếp tục hoạt động?
Vị Ceo kia chuyển chủ đề hướng mắt về phía Sakura, Nako và Hitomi hỏi
- Chúng em đã thảo luận rất nhiều với nhau nhưng...vẫn chưa thể đưa ra quyết định được ạ
Thay mặt J-line, Sakura lên tiếng trả lời đầy ngập ngừng
- Không biết Nako đã nói câu 'không muốn đâu' và khóc không biết bao nhiêu lần, mọi người nhìn xem mắt cậu ấy đến giờ vẫn còn sưng thấy rõ
Hitomi ngồi ngay bên cạnh, tay vỗ về đầy xót xa cho Nako vốn thường hay cười và là một trong top vitamin của nhóm đã phải tàn tạ đi rất nhiều trong quãng thời gian khó khăn vừa qua
-Tương lai của các em không do tôi định đoạt, chỉ hy vọng phía cảnh sát sẽ không gây bất lợi gì. Thôi được rồi hôm nay đến đây thôi giờ thì nhóm nên về ktx đi
Chào hỏi rồi lần lượt từng thành viên rời đi, cùng nhau ra xe về lại Dorm. Trên xe không ai nói với ai lời nào, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm xuyên suốt đường về
- Sáng giờ chắc ai cũng chưa ăn gì vì vừa về thì đều liền đến công ty ngay. Đợi một lát để chị đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy đứa
- Để em phụ chị
Chaewon đi theo Eunbi vào bếp làm thức ăn cho mọi người.
- Không phải em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị sao? Nói gì đi Yujin, em đừng im lặng như thế nữa. Chị cũng không chịu được việc mỗi lần giận hờn hay bất mãn điều gì thì em đều tránh né, lạnh nhạt với chị
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng đi
- Yah yah! Hai đứa tính cãi nhau nên định đi ra ngoài sao
Bất thình lình Yena từ đâu chui ra, từ cửa chỏ mỏ vịt vào nói. Không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của kẻ nhiều chuyện, cậu cầm tay Minjoo kéo đi
- Từ từ nào Yujin, em làm tay chị hơi đau đấy
- Ah! Minjoo unnie định đi đâu cùng Yujin unnie sao?
Vừa hay cậu cùng Minjoo đi đến cửa thì gặp ngay Wonyoung bước vào
- Sao em đột nhiên qua đây vậy? Thắc mắc Hyewon hỏi
- Tại em có chuyện cần gặp riêng Yujin unnie nên..
- Nếu vậy thì ra ngoài cùng tụi chị luôn đi
Trùng hợp là cả Minjoo lẫn Wonyoung đều có chuyện muốn nói riêng với Yujin nên Minjoo đề nghị cả ba cùng đi
- Không được rồi, chị có chuyện muốn nói riêng với Minjoo unnie trước nên nếu không có việc gì gấp thì hãy để sau đi Wonyoung
Dứt lời một mực kéo Minjoo đi ngay trước mắt Wonyoung, sau tất cả người cậu luôn chọn và luôn hướng về là Minjoo
Chỉ quay lại nhìn về phía em một lần thôi đã khó đến thế thì sao chị có thể bằng lòng quay về công ty cùng em được đây! Jang Wonyoung mày ngốc thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top