Chap 1: Chờ ngày quay trở lại
Sau những chuyện đã xảy ra...
Các thành viên đều đã rời KTX trở về nhà...
Trước mặt gia đình mình mỗi thành viên đều có cách bộc lộ cảm xúc khác nhau. Nếu Minjoo khi vừa cùng vali hành lý đứng trước cửa nhà bấm chuông, vừa thấy gia đình cũng là lúc cô đã xoà vào lòng mẹ ôm lấy bà từ lúc nào. Không kìm được mà khóc nghẹn thành tiếng, không còn là một Minjoo mang tâm thế bình tĩnh, ổn định như đi thi vào mấy hôm trước
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à! Đừng khóc nữa, mắt con sưng hết cả lên rồi này
Mẹ nàng vào trong phòng thấy nàng vẫn còn thút thít khóc, bước đến bên cạnh trấn an. Tay lấy khăn giấy đưa sang cho nàng
- Con vẫn ổn..chỉ là..hic...giờ con muốn...ở một mình...
- Um, thôi được rồi
Tôn trọng ý kiến con gái mình, bà lẳng lặng đi ra ngoài khép cửa chừa cho nàng khoảng không gian riêng
Trong khi đó Yujin lại làm như không có chuyện gì ảnh hưởng quá nặng nề đến mình, khẳng định với mọi người trong gia đình mình những chuyện không hay lúc này rồi sớm cũng sẽ được giải quyết ổn thoả. Thực chất ngay khi mọi chuyện bắt đầu bùng phát cậu và các thành viên còn cả bạn bè, người thân, gia đình cũng như Fan...Tất cả mọi người đã rất sốc, hoang mang tột độ. Hàng loạt chương trình có sự xuất hiện của nhóm bị cấm phát sóng, bất ngờ nhất là chương trình MLT V2 do chính Yujin làm MC chính thức đã bị nhà đài lập tức quay lưng lại với cậu ngay trong ngày khi tin tức đăng tin về 'sự việc không may' kia. Hôm ấy cậu đã khóc rất nhiều may mắn thay trong lúc 'dầu sôi lửa bỏng' còn có các thành viên ở bên an ủi cậu, động viên lẫn nhau.
Tươi cười trước mặt gia đình như mang lên mình chiếc mặt nạ hòng để che đi nỗi buồn sâu thẳm bên trong, luôn muốn gia đình tin vào việc mình không còn là cô gái bẻ bỏng ngày nào mà giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vì thế cậu chọn không khóc trước mặt gia đình mình dù đây được hiểu là điều bình thường, hiển nhiên mà các thành viên khác đã làm
- Ăn từ từ thôi Yujin à!
Cả mẹ lẫn cha, cả cha lẫn chị đều há hốc mồm ngạc nhiên khi trông thấy 'tốc độ ăn bàn thờ' của cậu. Trên cả ăn ngon miệng chắc phải gọi cậu là ăn như bị bỏ đói lâu năm
-Con bé này thật là! Không ai giành ăn với em đâu
- Tại đồ ăn hôm nay mẹ nấu ngon quá thôi! hìhì
Ăn xong liền trở nhanh về phòng, tay vặn cửa chốt khoá lại cậu buông lỏng thả mình lên chiếc giường. Nghĩ nghĩ gì đó chộp lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, thấy không có gì hiện lên tắt máy đi trùm chăn cố ép mình ngủ nhưng không ngủ được, bật dậy chộp lấy áo khoác dày vội ra ngoài
- Con ra ngoài sao?
- Nae! Con sẽ về sớm thôi!
Màn đêm buông xuống, Cheongju nơi đây tuy không nhộn nhịp bằng thành phố Seoul tấp nập người qua lại nhưng vẫn có cái rộn ràng, rực rỡ bởi ánh đèn từ các gian hàng bao người thi nhau buôn bán. Bầu không khí se se lạnh bao trùm, lướt qua vô số người đi đường thấy biết bao người tay trong tay vui vẻ bước cùng nhau lòng cậu dâng lên cảm xúc cô đơn khó tả.
- Cho con một phần Tokbokki ạ!
Điểm đặt chân cuối cùng là một gian hàng bán bánh gạo cay cậu vẫn thường hay ăn mỗi khi có dịp về thăm nhà. Còn nhớ quãng thời gian còn đi học cậu cùng bạn bè thường xuyên đi ăn với nhau, khi nào cũng trung thành chọn quầy này bởi lẽ nó hợp khẩu vị của cậu nhất
- Của con đây! Ah! Là Yujin đó sao?
Cô bán hàng đưa bánh ngước đầu lên nhìn liền nhận ra cậu, nếu như là người khác khi thấy Idol nổi tiếng sẽ la lên vui sướng như bắt được vàng nhưng vì cô chủ quán đây vốn dĩ đã quá quen với việc bắt gặp cậu đến ăn. Cậu có Fan và cậu cũng là Fan, buồn cười ở chỗ ai đời lại đi làm Fan của đồ ăn. Khi còn nhỏ cậu đã tự nhận mình là Fan của Tokbokki cô chủ tiệm này làm
- Lâu quá mới gặp em nhỉ! Ăn đi, cẩn thận nóng đấy!
Tin tức được đưa trên khắp báo đài, các nhà báo đã tốn không ít giấy mực về vụ lùm xùm gần đây. Mọi người hầu như ai ai cũng biết cũng hay và cô chủ tiệm cũng không phải ngoại lệ. Nhưng chắc vì không muốn cậu ăn mất ngon vì nghĩ đến chuyện không vui nên cô chẳng đả động gì đến, buôn bán với tâm tình vui vẻ
- Nó vẫn ngon như thường, chúc chị làm ăn phát đạt
Trả tiền đứng dậy rời đi ngay khi ăn xong, tay chúc vô hai túi áo lại lần nữa lẻ bước mà quay về. Nói không ngon là nói dối mà nói ngon cũng không phải thật, lúc ăn cậu chợt nghĩ đến một người. Một người mà đáng ra giờ này phải gọi điện hay dẫu chỉ là một tin nhắn có lệ cũng có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Hy vọng dù nhỏ nhoi rằng người ấy sẽ nhớ đến cậu mà liên lạc với mình nhưng hiện thực quá đỗi phũ phàng
Bây giờ chị đang làm gì?
Minjoo em nhớ chị!
Cậu đâu hay biết người ấy cũng giống cậu, chờ lấy tin nhắn hay cuộc gọi đến của đối phương. Cả ngày nay không ăn thì ngủ, không ngủ thì chỉ ru rú trong phòng
Minjoo dù nhớ nhưng vẫn cương quyết không chủ động, thử xem Yujin có thật nhớ đến mình mà chịu rũ xuống cái tôi vốn được xem là trẻ con của cậu
- Yujin em thật quá đáng mà, chắc là đang đi chơi với bạn chứ gì
Sau mấy vòng đi đi lại lại quanh phòng, Minjoo hậm hực ngồi phịch xuống giường tay vẫn đang còn cầm điện thoại chờ đợi.
*Ting
Là tin nhắn!
'Em cô đơn quá, buồn làm sao khi không có chị ở đây'
Nhận ra mình thật ích kỉ vì ngỡ tưởng chắc giờ này cậu đang vui vẻ ở bên gia đình, bạn bè thân thiết mà không gọi cho mình. Thấy tin nhắn đầy phiền muộn của cậu cô liền lập tức gọi ngay cho cậu
- Em đang ở đâu? Yujin em ổn chứ!
- Chắc là không, em cảm thấy mệt mỏi quá Minjoo à. Em đã cố gắng để không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào trước mặt gia đình vì sợ họ sẽ lại lo lắng cho em
- Đừng vậy mà Yujin ah! Hãy khóc cho thật thoã thích đi, có chị đây rồi
- Chị biết không...em xém chút nữa thôi là đã uống rượu khi chưa đủ tuổi thành niên rồi...hic..hic...nhưng vì chị đã dặn như thế là không tốt nên em đã không làm thế
- Yujin của chị làm tốt lắm, vì em quá tốt và rất hay nghe lời chị nên chị mới yêu em đến thế này đó
Miệng nói khi nước mắt đã sớm chảy dọc hai hàng lúc nào không hay. Minjoo khóc vì cảm thấy mình thật may mắn khi gặp và được yêu Yujin, dù tình cảm này có sai trái đến đâu thì cô vẫn sẽ không phũ nhận từ bỏ nó mà mù quáng dành hết tình yêu to lớn của mình cho cậu
- Em cũng rất yêu chị! Minjoo của em, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi! IZ*ONE rồi cũng sẽ tiếp tục hoạt động gắn bó với nhau mà
- Um...Chị đã nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi. Yujin em biết là chị luôn trân trọng mỗi giây phút khi bên em mà đúng chứ. Nên vì thế dù tương lai ra sao chị hứa là mình vẫn sẽ luôn bên cạnh em
- Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top