Suỵt!



"minjoo, kem của chị đây"

an yujin hí hửng cầm trên tay hai que kem choco chạy đến bên cạnh chị người yêu, trông em hào hứng lắm. cũng phải, lâu rồi cả hai mới có dịp đánh lẻ cùng nhau như thế này

chịu thôi, phần lớn thời gian em đều tập trung cho khâu chuẩn bị màn ra mắt sắp tới. thành thử mấy khi được tự do tung tăng với nàng giống bây giờ

mà, minjoo cũng đâu phải tuýp người không biết nghĩ. sự nghiệp của em, tương lai của em được đánh đổi bằng cả tuổi xuân lẫn nỗ lực. nàng còn không biết sao?

"thế nào, có ngon không?"

yujin song hành bước đi bên cạnh nàng, ánh mắt biểu lộ sự trông chờ cái gật đầu công nhận. em phải xếp hàng tận mười phút lận đó!

trời đã vào đông thì sao chứ? thưởng thức đồ lạnh giữa tiết trời âm ẩm gần kề cuối năm, đơn giản chỉ vì hai đứa đều thích thế

"ừm, ngon lắm" minjoo cười, không để em thất vọng với phản ứng chân thật khen ngon

hai mẫu giày thể thao đồng màu nhịp nhàng chuyển động từng bước trên con đường dọc công viên yeouido

những tán cây anh đào khoác lên mình màn tuyết mỏng rủ xuống hai bên đường, nhuộm trắng sắc trời màu đặc trưng báo hiệu đông sang sớm

không mất quá lâu để nhận ra nhiệt độ đang dần giảm, dẫu trên cổ cả hai đã đảm bảo quấn lớp khăn đủ dày trước khi rời nhà. bàn tay người đi cạnh sớm được em chủ động nắm lấy chôn sâu vào túi áo ủ ấm

"minjoo này, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"uhm.. có chỗ này chị mới vừa nghĩ tới"

.
.

yujin dáng đứng chuẩn chỉnh trong tư thế nhắm bắn, cũng khá lâu rồi em chưa cầm đến súng

nheo mắt hướng đến mục tiêu cao nhất, sau tiếng xả đạn phát ra từ hiệu ứng âm thanh, em ghi liền số điểm ấn tượng trong dàn người chơi bên cạnh

lại nhớ tới lần cả nhóm tham gia thử thách bắn súng trong iz*one chu on:tact, khoảnh khắc em ấy tự tin giơ cao súng ngắn hướng đến bảng tròn ghi điểm dẫu nó được đặt khá xa khiến các thành viên trầm trồ không thôi

đặc biệt là đối với người còn bị cận tới tận chín độ, luôn phải đeo lens xuyên suốt nhiều năm như thế kia

có điều, giờ em đã phẩu thuật thành công rồi này. mắt không cần phải đi liền với lens hay cặp kính dày cui dạo trước nữa

"tèn ten! thấy phong độ của người yêu chị chưa? không có gì có thể làm khó được em đâu nhé!"

minjoo gật đầu giơ ngón cái biểu dương, trông ai kia phơi phới chưa kìa. người yêu ai mà giỏi thế không biết!

"cún của chị giỏi quá đi thôi" nàng lại theo thói quen đưa tay liên tục xoa đầu em

"hmm.. còn trò gì chưa chơi nữa nhỉ? à, phải rồi! đi theo chị"

hai đầu ngón tay níu ống tay áo em kéo đi giữa gian trò chơi đông người qua, yujin hạnh phúc không giấu được trên nét cười lan ra tận đuôi mắt

"chính nó! lấy cho chị con ếch đó đi"

minjoo hồ hởi chỉ tay vào con ếch bông đang nằm chễm chệ trong lồng kính. trời ạ, em dở tệ ở khoản gắp thú đấy

ừ thì, với những game em không giỏi thì ít nhiều cũng còn vớt vát được. chứ kêu em đụng vô cần điều khiển của cái trò chỉ dành cho "con nít" - em vẫn thường dùng hai từ ấy hòng biện minh tránh nó mỗi lần cùng nàng tạt ngang khu trò chơi. nói chung là trước đây em chịu!

còn giờ thì nhìn chị ấy nom thích thú, tràn ngập mong chờ qua ánh mắt chan chứa tin tưởng thế kia, em thật không đành đầu hàng bỏ cuộc vội

"được rồi, chị thích con đó phải không"

"ừm" minjoo nhìn em gật đầu xác nhận, bồi thêm câu tiếp sức, "em biết biệt danh của chị từ thuở mới debut gắn liền với nó mà"

và thế là, an yujin quyết tâm phải lấy nó đem về bằng được cho chị người yêu. với lần thử đầu tiên nhanh chóng thất bại, em chỉ xua tay bảo mình chưa tìm được cảm giác

đến lần thứ hai, rồi thứ ba lại lấy cớ cần điều khiển có vấn đề nên mới thế

"gì đây, hôm nay nó có vẻ hoạt động không tốt thì phải"

nạp tiền vào máy không nghĩ suy, yujin chơi thêm một lượt nữa. dáng vẻ nghiêm túc dồn hết thảy tập trung, chú ý của em luôn cuốn hút người nhìn như thế

cứ thế em không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu lần thử, đến nỗi minjoo phải khuyên em dừng chơi. ấy nhưng, yujin tuyệt đối nói không với từ bỏ

"lần cuối này"

"yujin à, em nói câu đó mười lần rồi đấy"

giây phút căng thẳng hồi hộp
khi nắm cần điều khiển khiến em bỏ qua lời nàng nói, dồn hết kinh nghiệm qua những lần thất bại trước đó. và, cả cầu mong một chút may mắn ơn trên độ

cuối cùng thì... nó cũng chịu nhả con ếch bông xanh lè ra rồi nè

"yep!!!! chị thấy không minjoo!? em gắp được nó rồi, em lấy được rồi hú hú!!"

nhìn ai kia vui sướng nhảy cẩng, dúi con ếch xanh chuối vào người mình, minjoo thích thì cũng thích thật

nhưng nàng sẽ biết ơn lắm nếu em nó chịu tém tém lại, không để người khác giương bao ánh nhìn khó hiểu dán về phía cả hai

"được rồi, người ta đang nhìn kìa" nàng lí nhí trong khi thân người được em bao bọc bởi vòng ôm

"thì sao? em không quan tâm đâu"

được một lát em dần buông lỏng khi cảm nhận người trong lòng đôi chút không thoải mái. chị ấy luôn quá để tâm đến cái nhìn của người khác về mình

"chị đói không?" em hỏi khi hai tay đang chỉnh lại khăn len trên cổ nàng

"một chút"

yujin im lặng, vân vê cằm nhọn ra chiều đang nghĩ ngợi gì đó. rồi, em chốt hạ ý tưởng còn trên cả tuyệt vời

"thế thì về nhà em đi!"

.
.

với những dịp hiếm hoi được ở cạnh người mình yêu thế này, còn gì tuyệt hơn khi em và nàng chọn ngồi cạnh nhau xem một bộ phim tùy hứng trên sofa

trong lúc miệng bận nhâm nhi miếng đùi gà giòn rụm, cùng vài lát pizza thơm nức phô mai mozzarella

minjoo vẫn giữ thói quen gác đùi người ngồi cạnh, mà em thì cũng chẳng có vấn đề gì về việc đó. nàng thoải mái là được

cả hai tận hưởng khoảng không gian riêng tư khi ba mẹ em đều đã về daejeon thăm ông bà. riêng bà chị em thì ra ngoài họp lớp, gặp mặt bạn bè cũ

minjoo cũng chẳng phải hiếm khi mới đến nhà em đâu, lần trước nàng đã ở bên em vào kì nghỉ lễ chuseok đó

bật nắp lon coca đưa đến trước mặt nàng, cả lúc cần khăn giấy cũng là em rút ra trao tận tay. đừng ai nói em thê nô nhé! em hoàn toàn tự nguyện, chứ chẳng phải bị ép uổng gì đâu

nói thế mắc công oan cho kim minjoo lắm!

"yujin.." giọng nàng trầm thấp gọi tên em. yujin dời mắt khỏi màn hình, chuyển hết mọi chú ý lên nàng

"hửm!?"

"bỗng dưng chị lại sợ"

minjoo đặt xuống miếng pizza cắn dở, nét mặt nàng trở dần lo âu. phần em vẫn đang chờ đợi lắng nghe lời nàng nói, đồng thời đặt lon nước ngọt trở lại bàn

"chị rất sợ khi nghĩ đến quãng thời gian sau này, khi bản thân phải tự mình đối mặt, đương đầu với mọi chuyện..."

minjoo dừng lại một chút, ổn định tông giọng sớm nghèn nghẹn. ánh mắt phô bày hết thảy yếu đuối, bộc bạch tâm sự cùng em

"dù rằng, hơn nửa năm qua chị đã luôn nhắc nhở mình phải cố gắng làm cho thật tốt, nhất định không được phụ sự kì vọng của mọi người. nhưng, em biết không yujin... chị thật sự không biết mình có thể vờ ổn được đến bao lâu nữa.."

câu cuối lạc quãng bởi bao tâm tư, lo toan nàng cố giữ riêng mình đã chạm đến giới hạn đè nén

yujin lập tức nhích người sát lại gần đón lấy nàng ngả vào lòng mình, trước khi để nàng phải ngỏ ý chờ đợi cái ôm an ủi từ phía em

"có em ở đây, đừng sợ. em nhất định vẫn sẽ luôn ở đây bên chị, minjoo... nếu chị cảm thấy không ổn hãy cứ tựa vào vai em như ngày trước hai ta vẫn thường làm"

"jinie.."

"và, nếu một mai chị có phải bước đi trên đường đá ghồ ghề chông chênh, xin chị hãy nhớ... sẽ luôn có người sẵn sàng dang tay ôm lấy chị vào lòng vỗ về tiếp sức mạnh"

trái tim nàng thổn thức đập mạnh, lời nói chân thành lẫn khích lệ cổ vũ như mật ngọt rót vào tai khiến nàng nguyện đắm chìm trong phần đời còn lại

an yujin không biết đâu, cả mùi hương đặc hữu vương trên vai áo em cũng làm nàng ngây ngất, cánh mũi lại không tự chủ vùi mỗi lúc sâu hơn

chợt, nàng nhận ra mình dường như đã quên hỏi em về vấn đề quan trọng. an yudaeng của nàng sắp trở thành leader rồi kia mà

luyến tiếc rời hơi ấm mà em đem lại, minjoo lộ rõ vẻ tò mò hỏi han "tình hình dạo này ổn chứ!? nhóm mới sáu thành viên chị hi vọng mấy đứa sẽ hòa thuận"

nghe chị người yêu nhắc tới chuyện này em không thể không bày ra nụ cười cùng cái lắc đầu. nàng còn tưởng mọi chuyện không thuận lợi, cho đến khi yujin kịp lên tiếng

"các thành viên đa phần nhỏ tuổi nên tăng động dữ lắm. làm em đây cũng mệt theo"

coi ai nói kìa, an yujin có cần nàng nhắc lại không nhỉ?

cái thời có đứa trẻ to xác nào đó, kết thúc lịch trình sau về dorm không chịu đi tắm để nàng phải theo sau năn nỉ lôi đi ấy

"xì, nói cứ như em quên mất quãng thời gian đầu mình ra mắt rồi í"

"haha, sao em quên được chứ!? hồi đó có khi nào mà em tự giác đi tắm đâu nhỉ?"

ngẫm lại mới thấy thời gian trôi đi nhanh biết bao. suốt ba năm trải qua đủ sóng gió, thăng trầm, vui có, buồn có, em đã thay đổi cũng như trưởng thành lên rất nhiều

không ngừng cải thiện kĩ năng, học hỏi nhiều điều, giúp bản thân trở nên hoàn hảo hơn trong mắt người hâm mộ. giờ đây, em còn đáp ứng sự tín thác từ công ty khi trao em trọng trách lớn lao

đó là, gắn kết và dẫn dắt các thành viên hoạt động đường dài với nhau trong tương lai

áp lực không? có chứ! lo lắng không? dĩ nhiên rồi

em chỉ là đứa trẻ nếu xét trên thang tuổi thì chỉ mới 18 đây thôi. tính theo tuổi quốc tế là vậy

nhưng, em biết mình còn có các thành viên và các chị luôn đồng hành ủng hộ. còn cả gia đình, người thân, bạn bè và tình yêu to lớn của các fan dành cho chúng em

hơn hết, em có nàng!

kim minjoo, người em thương hẳn sẽ không ngừng dõi theo bước chân em đổ dài trên thảm đỏ. hay, hình ảnh của một thần tượng nhiệt huyết luôn hết mình thể hiện dưới ánh đèn sân khấu tỏa sáng vì đam mê

được như thế, em còn cần gì hơn?

"minjoo, dẫu chúng ta không còn đi trên một con đường đi nữa. hứa với em, chị sẽ mãi ở đó được chứ? vì em cũng sẽ làm y hệt như vậy"

em thấy nàng gật nhẹ đầu thay cho lời hồi đáp. chỉ cần một hành động dù nhỏ thôi cũng khiến em biết ơn, trân trọng

ánh mắt em đột nhiên lại rơi trên làn môi bóng bẩy. nụ hôn gà rán thì có vị gì nhỉ? em tự hỏi

minjoo như nhìn thấu ý muốn nơi con ngươi cuộn trào tình nồng, khát khao cuốn nàng tắm trong bể tình em ngây dại

nhìn mà xem, cái cắn môi rụt rè lưỡng lự ấy, người nàng thương lúc nào cũng đáng yêu như thế

thôi đành vậy, nàng chủ động nghiêng đầu tiến tới. đặt tay nơi hai đầu vai em làm điểm tựa, áp lên bờ môi dầu mỡ đẫm vị gà

em nào có sự chuẩn bị đón nhận màn phủ đầu đột ngột từ đối phương, gò má theo đó bỗng ửng sắc hồng lựng

cũng chẳng phải là lần đầu hôn, nhưng trước kia nàng quả thật có mấy lần tập kích em bằng bất ngờ vượt xa cả mong đợi?

minjoo điêu luyện dẫn đưa cảm xúc cả hai đạt cao trào, khác xa với những lần bở ngỡ của ngày trước. ôi, em yêu nàng đến chết mất thôi

cùng lúc đó, âm thanh nhập mã khóa vang lên từng tiếng tít, bà chị em chia tay lũ bạn học trở về, cởi giày thản nhiên bước vào nhà. cún azzo thấy chủ nhân liền mừng rỡ quýnh quýt chạy lại vẩy vẩy đuôi

xỏ dép bước được chừng hai bước, bà chị mới phát giác có vẻ như sự xuất hiện của mình lúc này không thích hợp cho lắm thì phải

haizz, nhìn bọn trẻ yêu nhau thích thật. mà sao có cảm giác mình cứ như vô hình thế nhỉ!?

cún azzo ngoe nguẩy chiếc đuôi trắng, thấy chủ nhân ra dấu im lặng "suỵt!", nó tròn mắt khó hiểu sủa lớn hai tiếng gâu gâu. rồi xong, ai mượn mày thế hả?

ánh mắt cô chị chợt va phải cô em cùng với chị người yêu đỏ mặt đến lan ra tận vành tai nóng rát

khổ quá cơ, đứa em gái của cô chỉ vỏn vẹn gửi dòng tin nhắn "tối nay em sẽ dẫn minjoo về nhà", chứ có nói trước với cô về tình cảnh trước mắt đâu

"ừm, minjoo đến chơi hả em. hai đứa cứ tự nhiên đi nhá! vậy thôi, hì hì"

đợi bóng lưng khuất sau lớp cửa gỗ, khoảng không gượng gạo lại đè lên cả hai

minjoo xấu hổ đến vùi đầu vào hõm cổ em, buông xuống nắm đấm nhỏ lực như phủi muỗi

"đều tại em hết đó, thật tình"

gì dậy chời?

ủa, rồi mắc gì đánh em?

nàng rõ là người chiếm tiện nghi em trước cơ mà, ai đòi lại công bằng cho em với huhu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top