Story 3: Món quà kết nối
" Tiệc giáng sinh á ? "
Tzuyu mở lời đề nghị với Minju. Họ không có ngân sách để tổ chức, mà Tzuyu là người mới vào CLB nhưng liệu cô ấy có đang phấn khích quá không ?
" Tôi biết, nhưng đó không phải ý kiến của tôi. Là mấy nhóc năm nhất. Bọn chúng bảo thể nào cậu cũng tức giận, nên nhờ tôi giúp. Thử nhìn những cặp mắt cún con kia xem "
Đúng là chúng thật sự nhút nhát, một phần cũng do Minju rất nghiêm túc khiến chúng thấy sợ. Đôi mắt chúng long lanh hiện sự nài nỉ đáng thương.
Làm ơn đi mà ! Chúng em không có người yêu, cũng không muốn giáng sinh phải cô đơn !
Minju nhìn bọn nhóc cũng gật đầu đồng ý. Đầu cô bắt đầu lên kế hoạch việc tìm nơi tổ chức ra sao trong khi lũ nhóc thì đang cảm ơn rối rít và chìm trong sự hạnh phúc.
" Chị có câu trả lời chưa ? "
Một vậy gì đó bỗng đè lên vai cô cùng giọng nói ám ảnh cô mấy ngày nay. Yujin đặt cằm mình lên vai cô. Thật điên rồ.
" Này nói chuyện bình thường được không ? "
Cô dẫy người ra. Nhưng Yujin lại khẳng định là nó rất bình thường. Tại sao có thể dửng dưng như thế chứ ?
Buông thả, tự mãn, mặt dày, đáng ghét và nhỏ tuổi hơn Minju. Lúc này cô không cần kiểu tình cảm này.
" Tôi thích chị. Tôi thực sự thích chị "
Câu nói vang trong đầu Minju khoảng thời gian này. Cô lạc vào suy nghĩ rất nhiều. Sau khi Yujin thổ lộ với Minju, cô nghĩ mình gặp rắc rối rồi. Nhưng đó đâu phải lần đầu tiên có người tỏ tình với cô, nhưng lần này cô chẳng thèm suy nghĩ gì, bối rối rồi cô đã nói những thứ linh tinh.
Không, không, không, mình phải sớm từ chối cô ta.
Minju rời đi để Yujin ở lại nhìn theo cô. Cô bắt đầu đi tìm những cựu thành viên của CLB để mời họ đến bữa tiệc. Không biết ma xui quỷ khiến hay sao, trên đường Minju gặp Chaewon đi cùng bạn gái từ từ đi đến.
" Ồ ! Nghe tuyệt đó ! Nhưng bọn chị đi có ổn không vì đã rút khỏi đội rồi ? "
" Đây cũng là buổi liên hoan chia tay với năm ba nên cả Hitomi cũng được mời. Hãy đến dự "
Hitomi bất ngờ kêu lên - "Tớ đến cũng được thật ư ? Mình cảm ơn nhé " - Hitomi bất giác ôm Minju vào lòng, người cô bắt đầu cứng đờ một chỗ. Nhưng số lượng năm ba cũng không ít, Chaewon ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Minju đã từ chối. Bản thân không muốn làm phiền đến chị.
" Em ổn thật chứ ? Vậy đừng làm việc quá sức nhé ? Được không ? "
Chaewon nhẹ nhàng xoa đầu Minju. Trái tim Minju đập mạnh hơn, cảm nhận sự ấm áp. Chị vẫn dịu dàng và ấm áp, vẫn quan tâm người khác, vẫn tốt bụng với cô. Vậy Minju vẫn còn thích tiền bối chăng ?
...
" Đây là sách tôi đã tổng hợp những nhà hàng có thể chứa một nhóm lớn như chúng ta mà không đắt. Mọi người có ba ngày để chọn ra nhà hàng muốn đi. Sẽ chọn theo số đông "
Mấy đứa nhóc đôi mắt long lanh cầm lấy mấy tờ giấy. Phải nói chúng nể phục Minju thật sự. Cô tổng hợp tất cả chỉ trong một ngày. Món nhật, món hàn, món trung đều có cả. Điều đó không phải quá tuyệt vời rồi sao ? Chưa hết, Minju còn đặt sẵn bánh kem. Cô còn chu đáo hỏi xem rằng họ có được đem bánh vào hay không. Điều đó quá hoàn hảo rồi.
Đúng vậy, Minju là con người chăm chỉ và không ngừng nỗ lực. Cô sắp xếp tất cả mọi việc chu đáo. Cô có rất nhiều thứ phải làm, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tất cả. Khi mọi người đã nghỉ ngơi, cô bắt đầu đến cửa hàng để mua bình xịt cho họ, chuẩn bị giấy chúc cho năm ba cũng coi như là lời chúc giáng sinh cho cả đội mà chỉ có một mình.
Bụp. Cánh cửa mở kéo được mở ra, người không nên xuất hiện lại xuất hiện trước mắt cô. Cô lại mất bình tĩnh rồi. An Yujin đang nằm ngủ trên sàn trong phòng CLB.
Đáng ghét ! Cô ta làm gì ở đây vậy ? Về nhà giùm đi chứ ? Mình có nên đánh thức cô ta dậy không nhỉ ? Mình không muốn cô ta ở đây, nhưng nếu đánh thức...
" Hôm nay chị đã nói chuyện với đội trưởng, chị có vẻ rất vui khi đội trưởng xoa đầu chị nhỉ ? Thế sao chị lại không như thế với tôi ? "
Cô đang nhìn vào khuôn mặt Yujin thì bất chợt người ta mở mắt ra rồi cất giọng làm hại cô giật mình lùi lại đập lưng vào cửa đau đớn.
Cái gì ? Đó là vì cô là một tên tâm thần !
" ... Xin lỗi tôi đang bận, cô nên về nhà đi " - Cô bình tĩnh lại nói.
" Đó là gì ? Quà sao ? "
" Ừ. Tôi định sẽ tặng cho tất cả các thành viên trong CLB "
Minju vừa nói vừa làm, không hề để tâm một chút nào đến Yujin. Nhưng Yujin biết, giờ cũng đã muộn, số lượng quà cũng đâu ít. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, đưa tay ra định giúp Minju một chút. Không ngờ phản ứng của Minju lại là sợ Yujin rảnh rỗi mà làm nó bị dính bẩn, kịch liệt muốn Yujin trở về nhà.
" Thật là cực khổ mà. Hai người sẽ làm nhanh hơn đó. Chị là đồ ngốc ! "
Cái đứa nhóc hỗn xược này !!!!
" Unnie, lúc chị không thèm sự giúp đỡ của ai như thế này, tôi luôn rất chị rất ngốc "
...
" Nhưng tôi thực sự thích điều đó "
" Minju chị, nếu câu trả lời là không, thì chị chỉ cần nói không. Nếu chị không nói, tôi sẽ cứ thích chị càng lúc càng nhiều "
Ngay bây giờ, Minju lại bối rối rồi. Mặt cô đã có cảm giác hơi nóng rồi, tại sao vậy nhỉ ? Minju nên làm gì ? Minju phải nói gì ? Cô cũng không biết nữa. Cô không hiểu tại sao mình trở nên như vậy ? Nhưng có lẽ Minju phải nói không thôi. Nói là tôi không...
" YUJINNN YAHHHHH "
Đang lúc bối rối, một giọng gọi lớn cất lên ở bên ngoài. Minju vội thở phào một hơi sau khi Yujin ra ngoài. Đó hình như là nhóm bạn lần trước họ gặp.
" Này ! Cậu thực sự không thể đi chơi với tớ đêm 24 à ? "
Yujin từ chối rất nhanh. Nhưng cô gái kia vẫn thuyết phục Yujin lần nữa.
" Không đùa chứ ? Chỉ là hoạt động CLB thôi mà, có gì vui đâu "
Đêm giáng sinh Yujin được mời đi chơi, nhưng mà khoan đã, đây là giọng cô gái hay đi theo Yujin mà.
Cô ta nói thích mình vậy mà vẫn giang rộng vòng tay với người khác sao... Ugh, sao cũng được.
...
Yujin và cô gái đó có thể đi và làm bất cứ gì họ muốn. Đó chẳng phải chuyện của MInju. Nhưng gần đây Minju cảm thấy bản thân toàn nghĩ ngợi những chuyện ngớ ngẩn. Đúng rồi, chuyện này chưa bao giờ xảy ra cho đến khi cô dính dáng đến cái tên đó. Cô chưa bao giờ lúng túng thế, cũng chưa bao giờ bị trêu chọc như thế. Trước kia cô đã rất tự chủ cơ mà.
Tôi sẽ đá vào mông cô...
Minju đang ở trong tiệm thể thao nhìn thấy băng đeo cổ tay thể thao, nhắc đến mới nhớ Yujin chẳng bao giờ mang những thứ như thế này. Nếu cô ta đeo nó sẽ rất tuyệt, mặc dù...
Minju mày bị điên rồi, mày là trẻ lên ba hả ? Mày đang làm cái quái gì thế ? Mua quà á ? Cho ai chứ ? Không thể nào.....
Cứ như thể... như thể...
...
" GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ CHÚC MỪNG CÁC CHỊ NAM BA "
Một đống hỗn độn diễn ra trong bàn tiệc. Là lũ nhóc năm nhất và những người đã lớn hơn họ - năm ba. Họ ồn ào nói cười không ngớt.
" Họ tập trung càng nhiều thì càng trở nên ngốc nhỉ Minju ? "
" Ừ thật khó hiểu "
Minju trả lời câu hỏi của Hitomi một cách hời hợt. Đằng nào thì, tâm trí cô, không hoàn toàn ở đây.
" Chị nướng dưa trước khi ăn à ? Thấy ghê... "
Một bên là tên điên đáng ghét này.
" Em làm gì mà ngẩn cả người ra vậy ? Chẳng giống em chút nào cả. Kệ đi để anh ăn cho "
Một bên, phía đối diện là chị Chaewon. Mặc dù cô đã cố ngăn cản nhưng - " Chị Chaewon có khẩu vị lạ lắm nên không sao đâu Minju " - Bạn gái của chị ấy.
Dù bây giờ, Minju có nghĩ ngợi gì đi nữa, thì nó cũng sắp kết thúc rồi đừng nghĩ ngợi nữa.
" Đến lúc chơi trò mệnh lệnh của đức vua rồi ! Và tôi là đức vua nhe ! Nào số 2 và số 10 hôn nhau đi "
Thế nào mà Yena và Jungyeon đều giật mình. Có lẽ họ đã bốc phải hai con số này rồi. Ôi trời ơi.
" Tiếp theo là... số 9 hãy khai ra tên người bạn thích ! Số 9 là ai ? "
" Là tôi "
Cái gì ? Là em á Minju ?/ Là quản lí thật sao ?/ Là quản lý !
Bỗng dưng Chaewon tiến sát vào tai Minju nói - " Em có thích ai không ? Nếu có, em không cần nói đâu, chuồn đi "
Nhưng lạ thay, thời khắc đáng nhẽ ra hình ảnh hiện là trong đầu Minju phải là chị. Vậy thì sao thế này...
Tôi thích chị ! Chị Minju, tôi thật sự thích chị !
Minju đỏ mặt lắp bắp từ không có.
" Chị nói dối ! Rõ ràng là nói dối !/ Xem phản ứng của chị ấy kìa, là đội trưởng sao ? "
Minju không nói dối, nhưng không lẽ...
BZZZZZZ ! BZZZZZ !
Điện thoại Yujin tự dưng rung lên là tin nhắn, vội đứng dậy, Yujin chỉ để lại một câu - " Tôi đi vệ sinh chút "
Nhưng tất cả mọi người đều chẳng tin lời nói đó. Nhưng cũng không vì vậy mà gián đoạn trò chơi. Chỉ có một người là nhìn bóng lưng ấy nhớ đến điều gì đó.
Này, cậu thật sự không thể đi chơi cùng tớ vào đêm 24 à ?
Minju tự hỏi, liệu có phải cô ấy đi gặp cô gái đó không ? Mà có thì sao chứ ? Mọi chuyện vẫn tốt. Dù sao đi nữa. Họ hợp nhau, và vui vẻ khi ở bên nhau. Điều đó tuyệt đối không liên quan đến cô. Nhưng rồi sao, cô nắm chặt tay rồi đứng dậy xin phép mọi người được đi ra ngoài.
" Rõ rồi, chị và Yujin lên kế hoạch bỏ rơi tụi này ! "
" Không, tôi... PHẢI ĐI TUẦN TRA ! "
Minju bắt đầu bước đi trước sự kinh ngạc của mọi người. Mọi người không hiểu. Nhưng cô cũng là người không hiểu mình đang làm điều vô ích gì. Cô không quan tâm rằng Yujin có đi gặp cô gái khác hay không. Rằng cô ta nhỏ hơn hay lớn hơn mình cũng như Chaewon còn ở đó hay không... Tất cả đều không quan trọng nữa. Chỉ là...
Bốp !
Mọi chiếc túi nhỏ đâm trúng đâu Yujin rồi rơi xuống. Yujin nhặt lên và nhìn nó. Đó là gì chứ ?
" Gì đây ? Quà giáng sinh á ? "
" Không... không phải... ! Hôm bữa... cô giúp tôi, đó là quà cảm ơn... "
" Sao chị lại làm vậy ? "
" THÌ TÔI ĐÃ BẢO LÀ HÔM BỮA... "
" Không phải chị vẫn còn thích đội trưởng à ? "
Một khoảng tĩnh lặng của thành phố, tiếng thở dốc sau khi chạy đến đây, Minju chị muốn hét vào mặt Yujin rằng không phải như thế. Nhưng rồi cô lại không thể nói ra điều gì.
" Tôi cần chờ bao lâu ? Tôi biết chị không hề nghĩ đến tôi theo cách đó. Nếu chị vẫn còn thích chị ta... chỉ cần nói thế "
Đúng vậy. Minju cứ mãi giả vờ không biết, câu trả lời đơn giản nhất, mà bất kì ai cũng có thể nhận ra... Minju đã giả vờ, quá lâu rồi...
" Chuyện cô vừa nói, hoàn toàn sai rồi ... nên ... "
" ... đừng đi "
Lúc Yujin quay đi cũng là lúc Minju muốn chạy đến. Bàn tay bé nhỏ của Minju bất giác đưa lên túm một phần nhỏ áo của Yujin cúi gằm mặt xuống gượng gạo. Nhưng cô đâu biết cô gái này đã nở một nụ cười hài lòng.
Yujin quay ngoắt lại ôm trọn Minju vào lòng. Đáng yêu thế này thì sao mà nỡ đi.
" Nhưng tôi chẳng đi đâu cả "
" Vậy tin nhắn hồi nãy ? "
" Là mẹ tôi, hỏi tôi có về ăn tối không "
Không khí bỗng nhiên trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết, nhưng còn ngại ngùng hơn khi...
" Unnie, tôi muốn hôn chị, nếu chị không muốn thì nói nhé "
Yujin đẩy nhẹ người Minju, trán chạm vào trám cô, nhìn người đang ngại ngùng mà đỏ hết mặt mũi kia.
" Không được "
" Xin lỗi chị vừa nói gì thế ? "
Đôi môi dần chạm vào nhau, ngọt ngào có, trêu chọc có, ấm áp có, mềm mại cũng có. Họ dường như quên đi mình đang ở đâu. Nhưng riêng Minju thì biết cô bị xỏ mũi rồi. Có lẽ từ giờ cô phải suy nghĩ kĩ hơn. Bởi vì, mọi chuyện như thế, tên nhóc này sẽ muốn gì được nấy mất.
...
" Ồ quản lý về rồi ! Hở sao hai người lại đi cùng nhau ? "
" Bọn tôi tình cờ gặp nhau "
" Nhưng quản lí, mặt chị đỏ thế ? Chẳng lẽ Yujin đã... ? "
" Không, tại trời lạnh quá "
" Quản lí, đó là khăn choàng cổ của Yujin mà "
Một loạt nghi vấn giữa một cặp đôi và một đội bóng nổ ra, Minju từ lần này lần khác từ chối và giải thích vô cùng nhiều. Cô chỉ muốn tức điên lên, đấm cho Yujin một nhát.
Giữa một tất cả mọi người, có một bàn tay đang nắm lấy một bàn tay nhỏ hơn nữa vụng trộm dưới bàn ăn.
" Tay chị lạnh quá "
Người còn lại bỗng chốc đỏ mặt, may mà không có người nghe thấy.
Nhưng có lẽ ngăn cản tên nhóc này là vô ích thôi. Bởi vì, đã trễ mất rồi.
Và rồi quà chúc mừng cũng đến tay mọi người.
" Haha nhìn xem, tấm này tớ bị rám nắng nè "
" Tấm này chụp ở trại huấn luyện nè phải không ? "
Ai cũng vui vẻ nhận quà, riêng Chaewon thì - " Này ! Ai vẽ chân mày sâu róm lên hình của chị vậy ? "
Sự thật chỉ có một ! Minju đen mặt nhìn sang phía ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top