Story 1: Rắc rối

Ngày hôm sau, có một người vẫn đi đến sân bống rổ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cũng như mọi khi, ban đầu cả đội sẽ thực hiện khởi động, sau đó là bài tập về thể lực, tiếp theo là bài tập với bóng, cuối cùng toàn đội sẽ chia làm hai đội đối đầu nhau.

Trong khi đó, quản lí ở ngoài đang quan sát trận bóng, bỗng dưng có một tiếng la lớn ở trong sân.

" Ah ! Ở đây trơn quá ! "

Lập tức như một con robot như được lập trình sẵn, Minju cầm lấy cây chổi phi thẳng đến lau lau cọ cọ chỗ trơn mà Doyeon đã nói. Mọi người không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Phản ứng của Minju nhạy đến vậy sao ? - " Còn chỗ nào trơn nữa không vậy ? "

Câu hỏi vu vơ của cô đã làm Chaewon muốn nảy sinh trêu chọc một chút - " Minju à ! Em tích cực như vậy là do nhiều năng lượng sao ? Có thể chia cho chị một chút không ? "

" Sao chị lại nói vậy ? Chị là đội trưởng mà, chị phải có thật nhiều năng lượng mới phải chứ ? "

" Được rồi, chị biết mà. Chỉ đùa em một chút thôi, em cười lên đi "

Chaewon cười nhẹ, đưa tay xoa tóc cô, không những làm tóc rối, mà lòng nàng cũng vậy, nó đang loạn hết cả lên vì nụ cười của chị. " Thịch thịch, thịch thịch " đó là tiếng trái tim Minju đập lúc này. Chaewon lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô, mỉm cười, còn tốt bụng làm cô không làm sao ngăn nổi trái tim.

" Ơ ! Mà đội trưởng ? Chị đổi phong cách khi nào thế ? Trước giờ đâu thấy chị đeo thứ này ? "

Yuna ở bên cạnh thắc mắc về chiếc băng đô trên đầu Chaewon. Là một chiếc băng đô có biểu tượng bóng rổ khá là đẹp. Thẩm mĩ của đội trưởng cũng thật tốt chọn một chiếc rất hợp với mình.

" Hoho ! Là quà của bạn gái á ? "

" Ô ! Có phải cô bé má trái đào không hả ? "

Moonbyul cũng góp tí hiểu biết của mình vào câu chuyện không ngờ nó lại đúng là sự thật.

" À ! Hôm qua cô ấy đã tỏ tình với tớ rồi sau đó chúng tớ quyết định hẹn hò luôn "

Lời nói này đối với Minju như sét đánh ngang tai, nó thật sự là một tin buồn với cô. Kim Chaewon chính là mối tình đầu của Kim Minju. Một năm trước, khi đó Minju đang phải bưng một thùng đồ đạc rất lồng cồng. Không may khi đang loạng choạng cô đụng trúng phải Chaewon, may mắn đống đồ đạc không bị đổ ra. Dù không quen biết nhưng Chaewon đã đề nghị với Minju để mình giúp đỡ cô. Thùng đồ đó rất nặng, ấy vậy mà Chaewon nhỏ bé lại có thể ôm nó đi lại nhẹ nhàng, chính sức mạnh và sự tốt bụng này vốn đã mang cho cô thật nhiều ấn tượng.

Cho đến một hôm cô biết được Chaewon là đàn chị học khối trên, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường, lòng cô thôi thúc bản thân đến tìm giáo viên thể dục xin thầy cho mình được làm quản lí CLB. Là tình cảm đơn phương nên Minju đơn giản nghĩ cố gắng chỉ để được bên cạnh người mình thích, chỉ cần được ở gần, được nhìn thấy người ấy thôi mà không hi vọng gì hơn nữa.

Minju tưởng rằng, người hoạt động thể thao trong CLB thì sẽ chẳng còn thời gian để hẹn hò nữa. Giờ không thể tin chị ấy đã có người yêu. Ai mà không biết chị nổi tiếng vì xinh đẹp, tử tế. Nhưng " má trái đào " cô ấy là ai ?

" Mọi người tập trung lại nào "

" Trước tiên tôi sẽ nhận xét buổi tập luyện ngày hôm nay. Yena rèn luyện tốc độ hơn nhé. Yuna nên luyện tập để có phản xạ tốt hơn. Còn những người khác cố gắng phát huy. Một việc nữa, Ahn Yujin ở lại vệ sinh sân bóng cho tôi ! "

Đó chính là hình phạt cho việc cúp buổi tập luyện. Nghiêm khắc với người này, người khác cũng tự khác cẩn thận hơn, ý thức hơn. Đó cũng là mục đích quyết định hình thức răn đe.

Đứng nhìn anh em xương máu của mình rời đi, Yujin chỉ biết cầm lấy cái chổi lau chấp nhận số phận của mình, dù sao cũng là do mình sai.

Lau dọc, lau ngang, lau hình tròn, lau hình dấu X, lau tới lau lui cũng hết được sân bóng. Chuyện này cũng đơn giản, Yujin có sẵn sức bền trong người thì lau một cái sân nhỏ bé thế này có nhằm nhò gì. Nhưng hoá ra, việc cũng khá nhiều, vậy mà quản lí đã hoàn thành nó từ lúc nào. Bóng đã đặt đúng chỗ, mấy chai nước lăn lóc đã được xếp lại gọn gàng. Yujin nhận ra việc mình làm chẳng đáng để so bì với cô.

" Chị khóc sao ? "

" Tôi không có ! "

Quyệt đi giọt nước mắt đang lăn dài, chỉ là lại nghĩ đến vài chuyện linh tinh lúc này, nên tâm trạng chẳng mấy thoải mái.

" Mà chị đang làm gì vậy ? Trễ rồi chị chưa về sao ? "

" Tôi điều chỉnh lại vài chiến thuật cho đội. Tôi mà về sao có thể biết được em có thực hiện hình phạt hay lại tiếp tục trốn đây "

" Tôi nào dám trốn ! Nhờ vậy mà tôi biết được đội trưởng và người yêu đang hôn nhau ngoài cửa "

Người Minju khựng lại, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa, nhưng làm gì có ai.

" Tôi chỉ đùa thôi. Không ngờ chị lại quan tâm đến vậy. Thú vị thật "

Cái gì ? Cái tên nhóc này ! - " Không ... Không phải ... "

" Chị ngồi đây khóc một mình, rồi cả việc chị thích đội trưởng nữa thật là kì lạ. Thôi hẹn chị ngày mai. Bái bai "

Tiếng đóng cửa phòng rầm hợp với tiếng nổ trong đầu Minju có thể to bằng tiếng một cái quả bom hẹn giờ luôn. Tên nhóc này !

Thời gian trôi nhanh đến ngày sau đó, Minju không ngừng lo lắng về việc, một kẻ như Yujin tại sao có thể phát hiện ra điều này, cô liền tưởng tượng đến cảnh đến CLB hôm nay chắc chắn sẽ: Yujin nói quản lí chỉ vì thích đội trưởng mà vào CLB đó !/Kiểu lí do gì vậy ?/ Không thể nào tin nổi Minju unnie nữa.

Còn Chaewon, liệu chị biết được có thể tránh né nàng không ? Đó cũng là điều cô lo lắng. Nhưng lí nào lạ như vậy trong khi Minju đâu nào định theo đuổi hay cướp chị ấy khỏi cô người yêu hiện tại đâu ? Cô chỉ muốn ở cạnh Chaewon thôi mà. Ngay từ đầu cô đã chẳng nuôi hi vọng rồi, cho nên phải lấy lại tinh thần thôi, phải tập trung vào đội bóng. Ngay bây giờ !

" Này Yujin hôm nay chị nhất định không để cô qua bóng chị đâu nhé ! "

Sự quyết tâm cảu Jungyeon biến mất trong vòng 2s, chỉ mất 2s để một cú vặn người mà ném bóng vào rổ. Mấy nữ sinh ở ngoài lại được đà hô cổ vũ Yujin. Trong Jungyeon sụp đổ hoàn toàn, người vô cùng bực bội.

" Unnie vậy mà cũng là phòng thủ sao ? "

Cẩn thận cái miệng đó Ahn Yujin, sẽ có ngày cái miệng hại cái thân cho mà xem. Nhưng công nhận cú nhảy đúp rổ vừa rồi của em rất ấn tượng. Nhanh, gọn, đẹp ! Khả năng cao nếu cứ đà này không chừng có hy vọng sẽ có cơ hội chiến thắng giải đấu năm nay.

Giải đấu mỗi năm sẽ tổ chức một lần, gồm các đội bóng nữ trong các trường trung học. Trước đây, đội chỉ dừng bước trong trận đấu bảng. Nhưng năm nay CLB đã vượt qua vòng đấu bảng rồi nên cần phải quyết tâm tiến xa hơn. Và Yujin có thể là niềm tin khiến hi vọng thắp sáng hơn đây.

Hôm nay mọi thứ vẫn tiến triển như bình thường, vậy xem ra vẫn chưa có ai phát hiện ra bí mật của Minju.

" Hmmm... Quản lí thì phải làm những việc thế này sao ? Thật là đáng nể ! "

Chaewon ở đằng sau cúi khom xuống nhìn quyển sổ ghi chép của Minju lật lật vài trang mà bái phục. Nhưng Minju thì không ổn chút nào, trái tim nàng ta lại đập bất thường. Nhưng để vào tay Yujin tim cô đập còn bất thường hơn.

" Đội trưởng, không chỉ có vậy thôi đâu. Hôm qua chị ấy còn ... "

Nhận thức được mối nguy hiểm đang đến dần, Minju nhảy lên bịp miệng rồi kéo lê Yujin ra ngoài. Tên nhóc hư đốn này, định nói gì chứ.

" Tôi định nói chị đã ở lại tối qua làm việc rất muộn "

Yujin nghĩ Minju là đứa trẻ con hay sao mà lại đi tin lời nói dối trắng trợn như thế chứ.

" Ý chị đang nói là chuyện chị ngồi khóc hơi lâu vì thất tình đó hả ? "

" Cấm nói chuyện đó ra "

" Cũng được thôi nhưng mà hôm qua thấy chị buồn vậy mà "

" Này ! Cô thích bắt nạt năm hai như thế sao ? "

" Chỉ là nhìn chị rất thú vị thôi "

Cái gì mà thú vị ? Cô ta bị biến thái hay gì ? Nhìn Minju thì có gì là thú vị không ? Đúng là không nên dính dáng đến người như thế này.

Trước ngày diễn ra trận đấu, HLV đến thăm CLB rồi động viên các thành viên hãy cố gắng. Ai ai cũng đều cảm động trước lời nói của HLV chỉ riêng Yujin bình tĩnh lắng nghe.

" Hơn nữa, năm nay chúng ta có một tài năng trẻ. Là Yuding nhỉ ? Trông cậy vào em cả đấy ! "

Thật buồn cười, Ahn Yuding. Nghe cũng đáng yêu nhỉ. Nhưng sao người đó lại chỉ toàn thấy đáng ghét.

" Minju này, mai thi đấu rồi chúng ta đến sớm một chút nhé ! "

Không thèm chú ý tên nhóc kia nữa, Minju nhẹ nhàng gật đầu với Chaewon.

" Chị về nhé, bye em "

" Unnie, ngày mai chị ... "

Không, Chaewon đã quay đi mất rồi, quay hướng tới người mà chị ấy yêu, nơi mà chị ấy cảm thấy hạnh phúc. Đúng là người yêu chị ấy rất đáng yêu.

Ngày mai chị thi đấu thật tốt nhé !

" Đừng nhìn họ bằng ánh mắt viên đạn đó chứ ! "

Giọng nói ghé sát vài tai Minju, cô giật bắn cả người. Lại là cái tên Yujin chết tiệt. Là người hay là ma không biết nữa. Toàn xuất hiện lúc người ta không muốn vậy.

" Tại sao chị thích đội trưởng thế ? "

" Nếu chị thích chị ấy thì nên nói với chị ấy đi "

" Tại sao lại không nói ? Chỉ vì chị ấy đã có bạn gái sao ? "

" YUJIN ! Không phải ai cũng như cô. Không thể giống trẻ con muốn nói gì cũng được. Đôi khi phải biết che xấu cảm xúc của mình, phải chấp nhận sự thật và từ bỏ. Cô chẳng hiểu gì cả "

Đúng vậy, Minju có thể buông tay. Cô phải làm vậy thôi. Chẳng còn cách nào giải thoát cho cô đâu. Phải chấp nhận thôi.

...

Trận đấu giữa hai đội bóng chính thức bắt đầu. Vài phút đầu tiên đã cạnh tranh cực kì gay gắt, nhưng đội Yujin không thể nào ngăn cản chuỗi lên điểm của đối phương.

30 phút trôi qua, bây giờ là thời gian nghỉ 15 phút, cả hai hiệp đã bị đối phương dẫn trước tận 25 điểm.

" Không sao đâu, các em đã cố gắng lắm rồi "

HLV an ủi mọi người thua thắng không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã cố gắng hết mình hay không thôi.

Minju không còn cách nào khác, phải thể hiện sự mạnh mẽ của mình trước mọi người. Cô vỗ bẹp bẹp mấy cái lên vai Yuna và Yena giúp hai em phấn chấn lại tinh thần.

Bípppp

Tiếng còi báo hiệu hiệp mới bắt đầu, bây giờ không phải còn quá sớm để bỏ cuộc hay sao, còn nước thì còn tát.

Những phút tiếp theo Yujin liên tục ghi điểm, rút ngắn khoảng cách điểm số. Cả đội cũng cố gắng duy trì số điểm này. Tuy nhiên đội bạn cũng mạnh mẽ không kém, số điểm của họ không hề chững lại mà vẫn tăng dần lên.

Thật tiếc, mọi chuyện không hề dễ dàng. Càng gần những phút cuối, số điểm ghi được càng ít đi. Yujin đang trong đà tấn công, nhưng bị một tên cao kều của đối phương chặn đứng lại. Không thể nào vượt qua được, Yujin chỉ còn biết chọn cách lách bóng qua người. Nào ngờ lại bị ngã nhào ra trước. Em trẹo mắt cá chân rồi. Đau nhức vô cùng.

" Này Yujin sao vậy ? Cậu ổn không ? "

" Tớ không sao "

" Bị trẹo mắt cá chân rồi. Vào nghỉ đi tôi sẽ thay người khác vào "

Yujin gượng đứng dậy, từ chối quyền thay người của Minju. Yujin nói cô ổn nhưng đội trưởng vẫn còn lo lắng cho cô đến nỗi Yujin thật sự muốn nổi giận.

" Nếu thay tôi ra không phải chúng ta sẽ thua sao ? Vậy thì chị sẽ ổn hả ? "

" Nếu như vậy thì, khuôn mặt của chị ấy sẽ mãi chỉ có một biểu cảm đó "

Giọng nói đều đều từ sau lưng Yujin khiến Minju thật sự khó hiểu.

" Cô chẳng hiểu gì cả ! "

" Vậy khi nào chị sẽ cười ? "

" Thì có chuyện vui vẻ xảy ra thì tôi sẽ cười thôi ! "

Cái gì ? Yujin nói vậy là cho rằng nếu thắng thì Minju sẽ cười sao ? Chuyện gì xảy ra với tên nhóc này vậy ? Định đùa giỡn kiểu này đến bao giờ mới chịu. Tại sao lại cố gắng trong khi rất đau ? Các thành viên đã kiệt sức, chỉ còn 15 giây nhưng còn cách 10 điểm nữa, sẽ không thế thắng nổi, tại sao vẫn chưa bỏ cuộc ? Tại sao đôi chân run run, người thì chật kín nhưng bàn tay vẫn giữ chặt trái bóng ? Tất cả là tại vì sao ?

Minju người luôn sợ đối diện đối, phải đấu tranh, phải chịu tổn thương nên cô luôn chấp nhận buông xuôi, từ bỏ. Nhưng Yujin thì ngược lại. Yujin không như vậy. Minju nên làm gì để cổ vũ tinh thần này đây ?

" NÀY AHN YUJIN ! ĐỂ MẤT BÓNG, TÔI SẼ ĐÁ VÀO MÔNG CÔ ! BẤT KỂ CÓ THẮNG HAY THUA CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MẤT BÓNG "

Giọng này lớn tới nỗi, đến Yujin cũng phải bất ngờ sợ hãi, nhưng chính nó lại là động lực giúp em vượt qua thử thách lần này. Cơ hội đến rồi, lên nào !

Yujin thoăn thoắt vượt qua đối thủ, dồn họ vào một góc để họ phân tâm rồi hét lớn.

" ĐỘI TRƯỞNG ! "

Bíppppppp

Tiếng còi báo hiệu lại một lần nữa được cất lên, trái bóng 3 điểm cuối cùng của Chaewon nằm gọn trong rổ. Tỉ số là 82 - 75. Yujin nằm dài xuống sân. Thở dốc liên tục.

" Cảm ơn Yujin đã đưa bóng cho chị. Chị sẽ nhớ mãi trận bóng này. Còn giờ thì về thôi nào ! "

" Không có gì. Khi được chơi bóng với đội trưởng tôi cũng nhận ra rất nhiều. Cảm ơn ! Nhưng mà thật sự tôi gặp rắc rồi rồi "

Tại phòng thay đồ, Minju bước vào mặt cúi gằm đầy ám khí, bước đến cạnh Yujin.

" Cô là đồ ngốc à ? "

" Mắt cá sưng như cái giò heo rồi. Đau lắm đó "

Chẳng nhẽ phải đợi đến lượt Yujin kêu thì Minju mới biết điều đó sao. Đương nhiên là đau rồi. Nhưng không ngờ ngồi băng bó chân lại cho tên nhóc này cũng không yên ổn cho lắm.

" Tại sao cái gì ? Đương nhiên là vì cái chân này rồi. Lần sau đừng có làm gì điên rồ như thế nữa "

Được quan tâm lại không thích, mà lại ngứa đòn thế này đây.

" Không phải chị nói sẽ đá vào mông tôi sao ? "

Vẫn còn hơi để đùa giỡn, đúng là tên này không thể nghiêm túc một phút một giây nào mà. Cô cá rằng nhóc đó chỉ ngầu khi ở trên sân bóng thôi.

" Tôi nghe nói bị đá vào mông rất là đã "

" Thì sao, thôi đi. Đến bệnh viện ngay ! "

" Này chị ... "

Lại chuyện gì nữa đây, Minju muốn phát cáu lên rồi nhé

CHỤTTTTTTT - " Tôi thích chị rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top