13

Gần đây trong ngăn bàn Yujin có thêm sự hiện diện của mấy túi quà bé bé xinh xinh, túi nào cũng thắt nơ hồng uỷ mị. Còn có cả giấy note dán sticker trái tim đỏ chót sến sẩm. Trên mặt giấy vàng nhạt chỉ đề một dòng không đầu không đuôi.

Một ngày tốt lành!

Chuyện đấy cứ kéo dài cả tuần lễ, Yujin không rõ mấy cái bánh quy hình thù đáng yêu ấy do bàn tay ai làm nên. Nhưng mùi vị thực sự rất xuất sắc, nên vẫn để lại ăn dần.

Có hôm Minju sang chơi, thấy trong hộc bàn Yujin có đống bánh nhìn thích mắt quá. Nên cư nhiên xu luôn về lớp gặm cho đỡ buồn miệng. Yujin biết nhưng không nói gì, nhưng trong thâm tâm thì day dứt cả ngày trời không nguôi. Vì nhỡ đâu nhà sản xuất biết được, ắt sẽ chạnh lòng lắm.

Hôm nay, Yuna lại viện cái lí do lớp mình đang vào mùa cơm chó, ở bển nhìn chúng nó đóng phim tình cảm thanh xuân vườn trường mắc mệt nên chạy sang lớp Yujin lánh nạn, mục đích là để tìm người làm chỗ dựa tinh thần trong những ngày cơm chó đập vồ vập vào mặt và sắp sửa trầm cảm vì bọn yêu nhau đấy. Nhưng hôm nay bạn đồng niên An Yujin còn khiến Shin Yuna chấn thương tâm lý nặng nề hơn bằng cách kéo cô đến thư viện trong giờ nghỉ trưa, cái nơi mà Shin Yuna từng nhổ nước bọt thề thốt rằng dù trời có sập, Yuna bị điểm liệt môn toán cũng không thèm đặt nửa bước chân vào.

Yujin lẩm bẩm tựa đề cuốn sách trong khi đang loay hoay tìm kiếm nó giữa vô vàn gian sách đồ sộ. Yuna đứng tựa người vào một cái kệ lớn, chống nạnh nhìn bạn mình thi hành công cuộc tìm kiếm kiến thức, đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ dài, ngửi thấy mùi sách thôi đã khiến Yuna muốn ngã quỵ tại chỗ rồi.

- Kiếm gì? Kiếm giúp cho.

- Vậy tìm giúp quyển sử thi Iliad.

- Ok.

Thế là hai đứa quần quật lục lọi trong cái thư viện to tổ bố suốt giờ nghỉ trưa, cái giờ mà đáng ra Yuna phải dành để ăn cơm hộp mẹ làm và lăn đùng ra đánh một giấc đến khi kim đồng hồ nhảy qua vạch số một.

- Này đúng không?

Yuna giơ cuốn sách dày cui vừa moi móc được lên cho Yujin xem, đợi bạn gật đầu một cái liền hí hửng nhảy chân sáo qua. Cả hai chậm rãi rời khỏi thư viện khi đồng hồ đã nhảy sang vạch số mười hai được nửa chặng. Chẳng ai vội vàng, cứ bình thản mà đi từ dãy này sang dãy kia.

Đang là giữa tháng mười, trời vào thu nên mỗi cơn gió thổi ngang qua đều rất dễ chịu. Mấy cây hoa bằng lăng trong sân trường lá rụng tơi tả, gió lại cậy mùa nên được dịp nổi hoài, làm cánh hoa bay tứ tung. Yuna thuận tay đưa lên vuốt tóc người đang đi bên cạnh, để những cánh hoa tím rịm dừng chân trên đó rơi xuống hết. Yujin không mảy may quay đầu, như thể đó là một chuyện quá dỗi bình thường giữa cả hai.

Nên Yujin không hề biết rằng ánh mắt của Shin Yuna khi ấy chất chứa bao nhiêu thâm tình.



Yujin cầm sách vào lớp, sẵn đóng cửa kín lại, tránh để tiếng hú hét của bọn trẩu đời vang ra ngoài hành lang, ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của các bạn lớp khác. Yujin lắc đầu ngán ngẩm nhìn bọn trẩu đời mở liveshow trên bục, trông như một ban nhạc thực thụ, đúng rồi, là ban nhạc trong trại tâm thần. Hát câu nào trần nhà rúng động câu đó.

Lúc này, Yujin lững thững bước về chỗ, cái đầu rũ rượi của Minju vẫn gục im lìm trên bàn Yujin như thể mọi giác quan đều bị đình trệ vì não bộ bận chìm vào giấc ngủ, kể cả khi ban nhạc trại tâm thần đa ngôn ngữ kia có gào rú như mấy con khỉ trong vườn bách thú to như thế nào cũng không có tác dụng với thính giác của Minju.

Yujin không có ý định gọi đằng ấy dậy, chỉ vớ lấy túi vải treo trên móc bàn rồi kéo ghế ngồi nhờ ở bàn dưới. Không quên dặn ban nhạc tâm thần bé bé cái mồm trâu lại để bảo vệ màn nhĩ.

Bên ngoài, mưa trút xuống tầm tã từ bao giờ chẳng ai hay. Yujin đứng dậy đóng cửa sổ, kéo luôn cả màn lại để ánh sáng không làm ảnh hưởng đến Kim Minju đang say giấc.

...

- Yujin đâu?

- Đi mua nước rồi. 

Đợi chờ được dăm ba phút thì Yujin mới tà tà đi ra. Trên tay còn cầm theo mấy lon nước giải khát. Trời vừa giao mùa, Minju thắc mắc không biết có phải do mùa thu dễ chịu quá hay không, mà dạo gần đây tính tình của Yujin cũng dịu dàng hơn bình thường, tần suất khó ở gần như không có. Nhờ vậy mà mấy trận cãi vã vặt vãnh không hồi kết của cả hai cũng không xuất hiện với số lần dày đặc trong một ngày nữa.

Minju nghĩ đó là chuyện tốt, cho đến khi Sungcheol phán một câu xanh rờn rằng Yujin chắc đang yêu nên tâm tình mới tốt như thế. Còn tiết lộ dạo này Yujin thường xuyên nhận được quà từ ai đó. Hỏi đến thì bảo tao biết gì đâu xong nhảy chân sáo vọt ngang mất con mẹ nó dép.

Minju nghe đến đó liền muốn tụt huyết áp xỉu tại chỗ ba ngày ba đêm chưa tỉnh, lòng dấy lên cảm giác bồn chồn thấp thỏm không yên.

Tối đó Minju ra công viên ngồi tâm sự với lũ mèo hoang. Mấy con mèo nhiều lúc vả bôm bốp vào tay Minju không cho nựng, nay lại ngoe nguẩy đuôi đi lại hóng hớt chuyện đời tư của Minju, rồi lâu lâu còn đáp lại mấy tiếng meo meo vô nghĩa. Minju xem như đó là lời an ủi lũ mèo hoang dành cho mình. Ngón tay vô thức vẽ vời hình thù kỳ lạ trên nền cát mịn. Lũ mèo vẫn kiên nhẫn ngồi lại bầu bạn. Kể cả khi chúng không có trách nhiệm làm thế. Tiếng meo meo lại vang lên, như muốn bảo Minju nói tiếp và chúng vẫn đang vảnh tai lên nghe đây nè.

Thở dài lần thứ năm mươi trong ngày, Minju tiếp tục công cuộc trải lòng với lũ mèo.

Và Minju không biết có phải do tính tình mình  nóng nảy quá hay không, hay bởi vì Yujin là một đứa bạn đùa dai đến phát cọc. Nên lần nào hai đứa sáp lại cùng có chuyện để choảng nhau. Cái chuyện bé xíu như hạt mè như lon sữa bạc hà mà mấy hôm trước Minju mua ở máy bán hàng tự động chẳng hạn. Nếu Yujin không mỉa mai vị giác cô có vấn đề, nhất định quãng đường đến trường sẽ không bị chen chân bởi một màn cãi vã dài tận năm phút.

Cậu nên vui, vì cậu bị nó cho vào danh sách những người bạn tuyệt con mẹ nó vời của nó rồi đó haha.

Minju càng ba chấm hơn sau khi nghe Yena và Sungcheol thừa nhận rằng bọn họ cũng có một khoảng thời gian suýt hội đồng Yujin vì cái thói trẩu đời đấy. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn êm xuôi vì họ là những người bạn thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Nên Yena mới bảo Minju nên cảm thấy vui vì tên cô cũng bị Yujin liệt vào danh sách những người đồng chí đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ của mình.

Gì vậy trời ơi? Ai lại muốn đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ với người mình thích bao giờ.

...

Yena đặt vội bát canh nóng lên bàn, tháo tạp dề vắt trên ghế rồi chạy ồ ra mở cửa.

Yena cong môi cười giả lả nhìn gương mặt không cảm xúc của Yuri khi bị sai vặt. Vừa tội vừa buồn cười. Từ dạo quen biết từ miếng thịt bò đến nay, hai nhà cứ tới giờ ăn lại chạy qua chạy lại cho nhau cái này cái kia như cơm bữa. Mãi rồi Yuri vừa nghe mẹ réo tên thôi cũng biết phải làm gì, tự giác xuống nhà cầm đĩa sang cho bên kia mà chả buồn đợi mẹ mở miệng nhờ vả.

Yena đưa cho Yuri một rổ quýt vàng ươm, quả nào cũng to như banh tenis.

- Ăn ngon miệng!

Yena chưa kịp dứt lời, Yuri đã dùng dằng bỏ về đóng cửa cái rầm. Mà Yena lại có bản tính dễ chịu trời cho nên chả mảy may để bụng. Hôm nay bác gái nấu cà ri gà, nhìn cái bát cà ri nóng hổi còn hấp dẫn hơn mấy miếng thịt nướng chụp ngoài biển quảng cáo. Yena hí hửng mang vào, mắt anh trai liền sáng rực khi cô đặt bát cà ri xuống bàn.

Cả ba cha con khen tấm tắc suốt bữa ăn. Yena thiết nghĩ bác gái mà biết được chắc sẽ mát lòng mát dạ với tay nghề của bản thân lắm.

Bảy giờ tối, Yena sấy khô tóc rồi xỏ dép chạy ra tiệm tạp hoá của cụ Han để nghe chuyện thời chiến. Một bà cụ sống thui thủi bên căn nhà nhỏ cùng với cả đám chó mèo, nhiều đếm không xuể. Cụ bảo cụ nhặt chúng nó ở giữa đường, con nào cũng trong tình cảnh ốm đau bệnh tật, thương quá nên cụ đem về nuôi. Riết rồi thành cả bầy.

Cụ Han có ba người con trai, tất cả đều đã sang nước ngoài lập nghiệp hơn hai mươi năm. Thi thoảng rảnh rỗi về thăm cụ, các bác cũng ngỏ lời muốn đón cụ sang một miền đất xa hoa hơn để tận hưởng tuổi già. Cụ chỉ cười, ở đây đâu có thiếu thốn gì mà cụ phải đi xa để tận hưởng. Nhà có, máy sưởi có, điều hoà có, chăn êm nệm ấm cũng có. Ngày ngày có chó mèo bầu bạn, còn có cả Yena hay chạy sang tán gẫu với bà cụ gần bảy chục tuổi đời này. Cụ cũng đâu cần gì hơn.

- Cụ ơi! Đệm cào của Lọ Lem hỏng rồi.

Yena bối rối giơ cái trụ cào móng của con Lọ Lem mà mình lỡ tay làm gãy mất. Cụ Han lọm khọm đi từ trong nhà ra, ngắm nghía cái trụ cào mua từ đời nào chả nhớ. Không phải lỗi của Yena, lỗi do cây cào đến tuổi lìa đời. Cụ bình thản bảo Yena vứt đi rồi mai cụ mua cái khác.

Hôm nay trời lại đổ mưa rào ngay lúc chập tối, chắc cũng tầm nửa tiếng mới thôi. Đường nhựa cũng vì thế mà trở nên trơn trượt hơn. Yena vẫn nghiêng đầu tựa vào kệ, ngồi nghe cụ Han kể về tình yêu thời chiến của một cặp đôi sống trong vùng của cụ. Mấy con mèo tự giác ru mình trên sô pha mà chẳng buồn chui vào lòng ai ủ ấm. Giọng cụ Han vẫn đều đều vang lên dù cho hai tay đang bận bịu với cuộn len đỏ sẫm.

Tiếng va đập rầm rầm vọng vào tiệm tạp hoá nhỏ, Yena đứng dậy, tò mò ló đầu ra khỏi cửa ngó nghiêng. Chỉ thấy một chiếc xe đạp ngã sõng soài trên nền đường còn ướt và thân hình nhỏ bé bên cạnh chiếc xe đang chật vật chống tay ngồi dậy. Yena không nghĩ ngợi gì liền đẩy cửa chạy ra giúp đỡ.

Jo Yuri thoáng bất ngờ, cánh tay đột ngột bị kéo dậy, cơn đau rát từ đầu gối truyền lên bộ thông tin nhận dạng xúc cảm làm Yuri được phen cau mày nhăn mặt. Khẽ cúi đầu xem xét tình hình của bản thân, ống quần thun bị rách một lỗ to lộ nguyên đầu gối, và rướm máu nữa.

- Có sao không?

Yena hỏi han, tầm mắt cũng dò xét từ trên xuống dưới rồi xót xa không thôi. Yena để Yuri đứng vững vàng, xong đi dựng xe sát vào lề.

- Không sao.

Yuri đáp gỏn lọn, khập khiễng đi tới chỗ chiếc xe đạp thân yêu mà xem xét tình hình. Cổ xe bị trẹo hẳn sang một bên rất kỳ cục. Jo Yuri thở hắt, tự nhủ chắc mẹ không mắng mình đâu.

Đúng lúc này, cụ Han từ trong tiệm tạp hoá lù khù bước ra. Nheo nheo mắt nhìn, rồi chả biết làm thế nào mà cụ nắm bắt được tình hình mà bảo cả hai vào trong. Yuri không chối từ, Yena đưa tay ra muốn giúp đỡ nhưng bị lờ đi. Nhỏ tóc ngắn cứ vậy khập khiễng vào trong với tình trạng đầu gối tróc da chảy mủ phát xót. Vậy mà không khóc la than vãn tiếng nào. Cả buổi cụ Han khử trùng rồi băng bó cho chỉ im lặng cụp mắt nhìn.

- Hai đứa có quen nhau không?

Bà bâng quơ, bàn tay khô ráp nhăn nheo vẫn dịu dàng thoa thuốc lên đầu gối đứa cháu nhỏ hơn gần sáu mươi năm cuộc đời. Yena và Yuri đồng loạt "dạ vâng" một tiếng. Rồi ngay lập tức quay sang nhìn nhau như thể chuyện ấy lạ lùng lắm.

Cả hai lại đồng thanh, có thể nói cậu ấy là hàng xóm của cháu cũng được. Nhưng rốt cuộc cả hai vẫn nói rằng mình cùng lớp với đối phương. Chuyện này làm Yena được một phen chạm mắt với Jo Yuri lần nữa.

Xong xuôi, bà mang cái hộp đựng đồ nghề đem cất. Yena len lén nhìn Yuri cuối đầu vuốt ve con Lọ Lem trên đùi. Lễ phép nhận lấy cốc nước cam từ bà rồi khép nép đưa lên uống.

Sau một hồi âm thầm quan sát, Yena lặng lẽ thu ánh mắt về sau khi bà Han tiếp nối câu chuyện còn dang dở khi nãy. Trời lại mưa, Yuri cũng không có ý định về nhà trong thời điểm này. Cũng chẳng mảy may nhìn đến bạn đồng niên một lần. Suốt buổi chỉ yên lặng nhìn con Lọ Lem đánh một giấc say li bì.

Chín giờ tối, cả hai lễ phép chào cụ Han rồi ra về, Yena lẽo đẽo theo Yuri đang chật vật kéo theo cái xe trẹo cổ trong tình trạng cà nhắc. Thấy có vẻ khó khăn, nên Yena ngỏ lời giúp đỡ, người kia cũng không câu nệ mà buông tay. Cả hai cứ bình lặng về nhà mà không ai nói với ai nửa lời. Yena ghét những lúc thế này kinh khủng. Mà cái mặt không cảm xúc của Jo Yuri lại gây sức ép với bản tính thân thiện của Yena ghê gớm. Nên suốt quãng đường cô không hé môi được nửa lời. Người kia lại càng không.

...

Hôm sau, khi vào tiết kỹ năng sống, cái môn mà một tuần chỉ có đúng một tiết ấy. Lại còn được ưu ái xếp cùng ngày với bộ ba toán, văn, anh. Và người đầu óc mơ màng như Jo Yuri mãi mê làm bài tập ngữ văn mà quên béng mất sự hiện diện của kỹ năng sống. Khẽ ngẩng đầu, giáo viên nhẹ nhàng để hai chữ "như cũ" trôi tuột ra khỏi miệng rồi từ từ bước xuống kiểm tra ai không mang sách. Jo Yuri toan định đứng dậy đi ra hành lang quỳ, nhưng lại do dự vì chợt nhớ ra cái đầu gối đang lâm vào tình thế thương vong bệnh tật.

Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng, Yuri nghe một tiếng bộp vang lên, rồi thấy Yena tự nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Jo Yuri ngẩn người nhìn cuốn sách giáo khoa trên bàn. Không hiểu vì lí do gì mà Choi Yena lại có đủ can đảm để thay cô bị nêu tên trong sổ đầu bài. Coi bộ cuối tuần Jun sẽ tặng cậu ta hai vọt ngọt xớt nát cả mông.

Đến lúc chuông reo báo hiệu đã hết tiết, Yena vẫn bình thản vào lớp ngồi xuống như thường. Jo Yuri quay xuống đặt cuốn sách lên bàn, không có nổi một lời cảm ơn. Mà Yena cũng chả phàn nàn. Chỉ nhét sách vào cặp rồi chờ tiết tiếp theo.

Sau đó, chẳng biết có phải do giọng nói của giáo viên ngữ văn truyền cảm quá hay không, Choi Yena nghe chưa được năm câu đã gục mặt ngủ như chết.

Mãi đến khi chuông reo mấy hồi nữa, Choi Yena vẫn im lìm trong mộng mị. Tiếng cười giòn giã của Lee Chaeyeon vang vọng cả lớp học cũng chẳng đủ khả năng đả động đến giấc ngủ của Yena. Vừa hay là vào giờ nghỉ trưa, Kim Minju cầm cơm hộp sang ăn cùng tiện thể lôi đầu Choi Yena dậy. Bàn trên đã trống hoắc không bóng người. Bàn Yena lại có một lon nước cam nằm gọn gẽ trên bàn cùng với gói kẹo dẻo đủ vị. Yena chỉ đơn thuần nghĩ rằng gói kẹo là do Yujin mua thêm.

...

Dạo này trời cứ mưa suốt, với cái đầu chứa phân nửa là bài tập về nhà và nửa còn lại lơ lửng trên không trung như Yujin, chuyện năm lần bảy lượt quên mang ô là không tránh khỏi. Những ngày như thế, Minju sẽ thương tình cho Yujin đi ké. Đổi lại là một cái thơm má chứ không có gì là miễn phí đâu nha.

Đùa thôi chứ Minju không có gan làm vậy với Yujin đâu.

Sau khi tiết học ở câu lạc bộ kịch nói kết thúc, Minju chậm rãi đi ra sảnh lớn như mọi ngày cả đám vẫn hay hẹn. Yujin mất dạng và chỉ có Yena cùng Sungcheol đứng tần ngần giữa sảnh. Minju còn chưa kịp mở miệng thắc mắc thì Yena đã nhanh nhảu giải đáp.

- Nó nghịch bậy gì nên bị bắt ở lại dọn nhà đa năng rồi. Hơi lâu nên dặn bọn mình về trước.

- Vậy hai người về đi.

- Cậu đợi nó hả?

- Ừa.

Sungcheol nhướn mày, cong khoé môi, thuận mồm buông ra một câu cợt nhả.

- Bà cứ bám nó thế thì làm sao nó có người yêu được.

- Có đâu.

Minju nhún vai dửng dưng, nhưng cái áo khoác sặc mùi hoa nhài lúc bấy giờ như tố giác Minju rằng bà chị đã bắt tôi rời khỏi chủ nhân của mình quá lâu rồi đấy. Và nó cần được trả về nơi có mùi kẹo trái cây đặc trưng của Yujin chứ không phải mùi hoa nhài của Kim Minju.

À ý của cái áo là Minju thiếu hơi Yujinie của nó tới nỗi rinh luôn nó về để giữ mùi. Moẹ!

...

Yujin từ tốn đi nhặt mấy quả bóng lăn lóc khắp nơi rồi cho vào xe đẩy để Yuna đem cất vào phòng chứa dụng cụ. Sở dĩ ban đầu chỉ có một mình Yujin bị Jun nắm đầu ở lại vì cái tội nghịch dại đu làm hỏng tài sản của nhà trường. May chủ nhiệm Jun còn vớt vát lại được hai chữ tình nghĩa cô trò mà giảm tội cho. Yuna nhìn Yujin một mình cân cả nhà đa năng rộng tổ bố lại thương quá nên thôi ở lại giúp một tay.

Yujin chạy lòng vòng hành lang tìm cô lao công để mượn đồ mót rác lẫn bộ dụng cụ lau sàn. Rồi quay lại bắt đầu công cuộc dọn dẹp như đã được giao. Chẳng mấy khi Yujin vận động nhiều thế này, thêm vào đó đống đồ ăn cung cấp cho dạ dày lúc mười hai giờ trưa đã tiêu hoá hết từ đời nào. Cơ thể Yujin vì thế mà trở nên uể oải.

Yujin thở dài, não bộ nhất thời bị đình trệ vì tay chân bắt đầu bủn rủn. Nên Yujin cứ đứng trơ trơ bên cạnh cây lau một hồi lâu. Kể cả khi trái đất vẫn xoay, Yujin vẫn thừ người bất động như tượng. Yuna gọi đó là triệu chứng bị rút cạn năng lượng của người bạn đồng niên mỗi khi làm việc quá sức.

Yuna buông thõng cây chổi lau, từ từ tiến lại gần Yujin đang thất thần một chỗ. Dang rộng vòng tay ôm lấy Yujin cái một gọn hơ, rồi xoa xoa tấm lưng gầy gộc như đang dỗ dành.

Yujin không khước từ, còn tquàng tay ôm lấy bả vai người đối diện. Đầu gục trên vai Yuna và nhắm nghiền mắt một cách rủ rũ. Kẻ xoa lưng vỗ về, kẻ vô tư dựa dẫm.

Minju mím môi nhìn cảnh tượng hai bạn đồng niên thể hiện tình cảm trước mắt, chỉ chậm rãi xoay người rời đi. Mưa vẫn chưa ngớt một giây phút nào, Minju lặng lẽ tìm một góc đợi Yujin xong việc rồi về cùng.

Shin Ryujin đưa tay hứng lấy những hạt mưa đang rơi tí tách. Tròng mắt không giấu diếm liếc sang bên cạnh.

- Cậu quên mang ô hả?

Vốn dĩ Ryujin định mở lời nói gì đó, nhưng người bên cạnh đã nhanh nhảu làm điều đó trước.

- Có. Nhưng tôi cho bạn mượn rồi._ Ryujin thở hắt, phải nói là tự nguyện đưa cho người ta mới đúng._ - Còn cậu?

- Tôi đợi bạn.

Ryujin gật gù, rồi lại tiếp tục công cuộc chơi đùa với nước mưa, tựa hồ như cơn mưa dai dẳng hôm nay không đủ sức tổn hại đến tinh thần lạc quan của bản thân.

Minju không nhớ mình đã đợi trong bao lâu, chỉ biết đến khi Yujin và Yuna bước ra từ nhà đa năng, đi cùng một chiếc ô, Yujin cười rất tươi dù trước đó không lâu đã từng gục đầu trên vai Shin Yuna than thở mình mệt quá. Minju vẫn lặng im đứng nhìn.

Hành lang nơi Minju đứng cách đó không tới một trăm mét. Nhưng vừa hay đó là một góc không nằm trong tầm nhìn của Yujin. Minju nghĩ rằng sẽ thật kỳ cục nếu bây giờ cô cắt ngang cuộc trò chuyện thú vị giữa họ bằng một lời chào bất ngờ.

Nên thay vì chạy đến và nói với Yujin năm chữ "tôi chờ cậu nãy giờ", Minju lại chọn cách chôn chân và dõi theo cho đến khi bóng hai người khuất dạng sau cánh cổng trường gần mười lăm phút mà vẫn không có động thái gì. Mãi đến khi sắc trời dần ngả màu đen kịt, Minju mới bừng tỉnh khỏi vô vàn suy tư xoay mòng mòng trong tâm trí.

- Ryujin.

- Hả?

- Cậu muốn về cùng không? Tôi có ô nè.

- Cậu không đợi bạn nữa hả?

- Ừ. Hôm nay chắc không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top