12
Yena tạt vào một cái siêu thị mini gần nhà, mua vài nguyên liệu cần thiết nấu bữa tối. Vì biết kiểu gì hôm nay mẹ cũng về muộn, nên việc nấu nướng rơi vào tay của đứa con gái duy nhất trong nhà. Lượn lờ vài vòng tìm mấy thứ đồ linh tinh, Yena kéo cửa kính nhặt vỉ thịt bò cuối cùng trong tủ lạnh. Phía tủ bên kia cũng có bàn tay khác thò vào. Yena ngẩng đầu, cười một cái với người đối diện, tốt bụng nhường vỉ thịt cho bác gái trung niên. Còn bản thân lấy bừa một vỉ thịt lợn bỏ vào giỏ rồi nhanh chóng rời đi.
Xế chiều nhập nhặng, Yena chạm được tới cổng nhà chắc cũng nhá nhem sáu giờ. Cái tật quên trước quên sau khiến Yena luôn quên bẵng đi việc cầm theo chìa khoá. Nên bây giờ Yena phải nhấn chuông chính căn nhà của ba má mình.
- Con sống ở đây hả?
Yena giật mình xoay người, bác gái ban nãy tay lỉnh kỉnh đồ đạc đứng trước cổng nhà đối diện. Yena cứ ngờ ngờ một hồi, tại nào giờ toàn thấy nhà bên đó tắt đèn tối om từ lúc đôi vợ chồng trẻ dọn đi, tính tới nay hơn nửa năm chẳng ai đến thuê. Nay có người tới ở Yena cũng chả hay. Khẽ gật đầu cười mỉm, bác gái thân thiện giới thiệu mình là hàng xóm mới. Lại còn dùng giọng địa phương.
Yena loay hoay trong bếp lo liệu bữa tối cho ba cha con. Có cái nồi canh kim chi thịt lợn thôi mà nửa tiếng chưa xong. Ông anh cũng lọ mọ chui vào bếp xem chừng em gái có bỏ dư thìa muối nào không. May thay anh vào kịp, không thì tới khi dọn ra bàn ba người cầm muỗng đưa lên lại phải hớp cả cốc nước lọc như hôm bữa.
Sungmin dọn chén bát ra bàn, vớ ba đôi đũa và thìa, đang dở tay thì nghe tiếng chuông cửa. Ba vẫn đang quét dọn trên tầng, anh đành réo tên Yena đang hái ớt ngoài sân. Để đứa em gái tiện chạy ra cổng mở chốt.
- Cậu!
Cả hai nhất thời không biết nói gì vì quá bất ngờ, đồng thanh hô lên một tiếng "cậu" rồi im lặng chừng năm giây.
- Jo Yuri/Choi Yena?
Lại một lần nữa, cả hai đồng loạt gọi tên đối phương. Yena hơi thắc mắc làm thế nào mà Jo Yuri có thể biết tên cô trong khi cả ngày hôm nay cả hai vẫn chưa nói chuyện lần nào.
- Cậu biết tên tôi hả?
- Chúng ta cùng lớp mà.
- Ý tôi là tôi còn chưa giới thiệu hay nói chuyện với cậu lần nào.
- Bảng tên.
Yena à lên một tiếng, nãy giờ lu bu quá nên chưa có tắm rửa thay đồ. Đồng phục vẫn còn y nguyên trên người. Hơi bối rối gãi đầu.
- Mẹ tôi bảo mang sang cho cậu.
Yuri chìa đĩa thịt bò cho Yena, mặt không cảm xúc. Chất giọng trầm lắng đậm chất Busan đi ngược lại hoàn toàn với dáng dấp nhỏ bé của Jo Yuri. Choi Yena thừa nhận hai cái đó khiến cô có chút ấn tượng.
- Nói bác tôi cảm ơn nhé!
Yena nghĩ Jo Yuri không thân thiện lắm đâu. Vì cậu ta còn chả đợi cô dứt lời đã quay người lê dép bỏ đi mất.
...
Một ngày đẹp trời Yujin tiện đường tạt ngang công viên chơi với lũ mèo hoang. Có con mèo lạ hoắc lông đen thui còn hơn tương lai của Yujin từ đâu ngoe nguẩy đuôi đi ra và giương hai con ngươi xanh lè lên dò xét. Với tấm lòng yêu thương động vật vô bờ bến, Yujin đưa tay chạm vào bộ lông đen tuyền của con mèo lạ. Ai mà ngờ nó liền xù lông cào Yujin một cái. Xong còn kêu méo méo hăm doạ, như nó đang muốn nói rằng hỡi ôi cái giống loài hạ đẳng đi được hai chân, ăn bằng thìa như Yujin không có cửa chạm vào nó. Rồi ung dung ngoe nguẩy đuôi bỏ đi trước sự chứng kiến của những con mèo khác.
Lũ mèo hoang cạ đầu vào chân Yujin an ủi. Cô không bực bội con mèo kỳ cục, từ tiểu học thầy đã dạy bao dung là một đức tính tốt. Nhưng điều đó lại không được áp dụng lên Kim Minju cũng như mớ kiến thức đó bây giờ không thể hiển thị trong đầu Minju được nữa vì cơn tức đã đá văng lòng bao dung ra chuồng gà.
Kim Minju bắt đầu có thù với loài mèo.
- Tôi rửa rồi sát khuẩn là xong mà.
- Xong với cậu chứ với tôi thì không.
Yujin bĩu môi không dám cãi. Chìa mu bàn tay cho bác sĩ làm gì làm, rồi kê thuốc ngừa bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người gì gì đó.
Xong xuôi hết cũng quá sáu giờ chiều, Yujin càm ràm Minju lo lắng thái quá. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô bị mèo hoang cào cho tróc da rách thịt. Thậm chí còn chả buồn đến bác sĩ xem xét mà vẫn sống khoẻ mạnh như thường. Yujin khoe khoang như thể đó là một chiến tích lớn lao suốt mười mấy năm sống trên đời.
- Vậy nên cậu mới như con dở trốn trại._ Minju được dịp xỉa xói, khinh khỉnh nhướn một bên mày nhìn Yujin mà khiêu khích.
- Cậu tụng cái thứ kinh gì đấy?
- 'Ui trời ơi Yuna ơi Hyejoo nó quánh em ó'.
- Đậu.
Yujin xấu hổ khi Minju nhại lại giọng điệu của mình hồi sáng. Toan định đưa tay lên định vỗ đầu Minju một cái cho bỏ ghét thì đột nhiên tầm mắt bị đèn pha xe tải chiếu vào chói loá. Yujin không nghĩ được gì trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó ngoài việc nắm tay Minju giật ngược lại trước khi đầu xe tải kịp tặng cho Minju một nụ hôn dẫn đường đi thẳng lên thiên đường vĩnh viễn. Cùng lúc đó chiếc xe phóng qua như một cơn gió có vận tốc tám mươi ki lô mét trên giờ. Yujin thầm chửi trong đầu, đường bé mà chạy như ai đuổi không biết.
Lúc Minju có thể định hình được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì cả người đã chặt cứng trong vòng tay của Yujin. Từng đợt sóng điện vồ vập truyền qua lớp áo đồng phục mỏng manh, len lỏi vào trong từng ADN khiến Minju bất giác rùng mình. Không phải vì nổi da gà, mà là rung động. Cái mùi ngọt ngọt như viên kẹo trái cây đặc trưng của Yujin hoà cùng hương xả quần áo thoang thoảng nơi đầu mũi Minju, và nó làm cô chết đứng. Trời mẹ, ông trời có thể phù hộ độ trì cho có thằng cha nào chạy xe ẩu ngang qua mỗi ngày để Yujin kéo cô lại ôm như này được không?
...
Yujin ló đầu vào cửa lớp 2-D, mắt lướt một vòng tìm bóng hình quen thuộc mà chẳng thấy đâu. Có hơi bất mãn chẹp miệng. Shin Yuna vừa thấy bạn thân, liền đẩy ghế chạy ra câu vai bá cổ ôm hun chụt chụt. Làm những con người đang có mặt ở đó có một phen khinh bỉ. Yujin không biết trong số nhiều đó có số ít nào đang phóng băng vào người mình không mà tự nhiên thấy sóng lưng lạnh toát.
Người cần tìm không có ở đây, Yujin đành vớ Shin Yuna xuống căn tin cùng cho đỡ buồn.
Shin Yuna không có lí do gì để từ chối cả, vui vẻ ô kê con dê ngay. Hai thanh niên chân dài hội bóng rổ khoác tay đi xuống căn tin. Sẵn Yujin mua luôn nước cho hai đứa bạn trời đánh, cho con nhỏ đanh đá kia một lon sữa dâu nữa. Hứ!
Đôi bạn bóng rổ hí hửng cùng nhau về lớp học. Yujin vẫy tay chào tạm biệt Yuna rồi đi thẳng về lớp mình. Vô tình lúc lướt ngang cửa sổ lớp 2-D có thấy Shin Ryujin lườm mình rách mặt mà chẳng hiểu lí do tại sao. Yujin nghĩ bạn đang không được vui, nên nhìn đời bằng nửa con mắt. Yujin liền tặng bạn một nụ hôn gió động viên an ủi. Ai dè bị bạn chửi "má mày!". Yujin không buồn để tâm, cứ thế mang nước về cho đồng bọn. Ai mà ngờ được người mình tìm kiếm ban nãy giờ đang ngồi chễm chệ trên chỗ của mình.
- Cậu vừa ở xó nào về?
Ơ hay? Con nhỏ này? Tự nhiên ngồi chỗ người ta rồi còn nói chuyện với người ta kiểu đó. Yujin không cho ăn cái bạt tay mới lạ.
Nghĩ là vậy, chứ Yujin nào có can đảm để chơi trò bạo lực với Minju. Đánh một bị vả mười đó chứ không phải chuyện dễ dàng gì.
- Căn tin.
- Ờ.
Minju đạt được mục đích thì quay qua tiếp tục nói chuyện với Yena đang ngồi nhịp chân dưới chỗ thằng Sungcheol, còn cái thằng hách dịch đó chạy đâu mất tiêu không thấy. Yujin đi tới, đặt mấy lon nước trên bàn Sungcheol, chân đá đá vào hai cái chân đang đung đưa của Minju.
- Xích qua coi.
Minju không từ chối hay phàn nàn, tự động nhích người chừa Yujin nửa phần ghế. Yena liền cau mày ném cho cả hai một ánh nhìn đầy khó hiểu.
- Trong lớp thiếu ghế hả?
- Chỗ tao thì tao ngồi.
Yena nhún vai, từ chối hiểu cái bọn dở hơi này. Cầm lấy một lon nước toan định khui, tầm mắt vô tình lượn sang bàn của Jo Yuri. Học sinh mới vẫn đang hí hoáy ghi gì đó vào vở học. Yena trong vô thức ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú đó mà bỏ ngoài tai những lời Minju nói. Mà cho dù có nghe được thì cuộc hội thoại của cả hai cũng chả thể tiếp diễn được. Vì mỗi lần Minju nói một câu, Yujin liền xen vào xỉa xói một câu. Đâm ra hai đứa nó lại bắt đầu cãi nhau chuyện bé tí tẹo tèo teo.
Hồi chuông báo vang lên báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc. Yujin đuổi Minju về lớp như đuổi chó, Minju trước khi chạy mất dép còn tranh thủ ngắt nhéo Yujin vài cái cho bỏ ghét. Yena ngán ngẩm lắc đầu, tự nhiên đầu nhảy số về mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình sặc mùi máu chó.
Nam chính với nữ chính như mèo với chuột, gặp nhau là cắn, gặp nhau là sủa. Sau này bẻ lái thiếu anh em không sống được, thiếu em anh cũng không sống được.
Yena bần thần nghĩ tới cảnh Yujin chạy tới khóc lóc với mình vì chuyện tình cảm thôi đã thấy kỳ cục lắm rồi. Minju và Yujin mà yêu nhau thì còn lạ lùng em hỡi hơn.
...
Ném một quả bóng rơi tọt vào rổ, Yujin dễ dàng ghi được ba điểm rồi nhanh chân chạy về phòng thủ. Lưng áo ướt đẫm dính sát vào để lộ ra tấm lưng gầy gộc, Yujin vẫn hì hục dẫn bóng rồi lên rổ. Phải mất mười lăm phút sau đó Jun mới thỏi còi kết thúc giờ sinh hoạt của câu lạc bộ. Yujin tháo băng đô thể thao ướt nhẹp trên đầu xuống rồi vào phòng thay đồ, xong xuôi lại lững thững bước ra. Nào ngờ Minju đã ngồi ngoài nhà đa năng trực chờ sẵn để hù mình. Nhưng Yujin là ai kia chứ? Trò trẻ con này vốn dĩ không có tí tác dụng nào với cô.
- Bất ngờ không?
- Không.
Minju trề môi, thì giả bộ giật mình cho người ta vui bộ khó lắm hả? Người gì đâu chán òm.
Minju lẽo đẽo theo Yujin qua sân tenis đợi Yena và Sungcheol. Trong lúc ngồi ngoài ghế đá lại cãi nhau inh ỏi. Thì chuyện là Minju khoe mình được chọn diễn vai chính trong vở kịch Romeo và Juliet trong ngày kỉ niệm mười lăm năm thành lập của Yanghwa sắp tới. Cái mồm của Yujin được dịp ngứa ngáy.
- Có cảnh Juliet đá trai banh bể mũi Romeo không?
- Không, nhưng tôi đấm bay đầu cậu thì có đó.
- Juliet gì ăn nói cục cằn. Đau!
Yujin ôm lấy bả vai tự thương lấy mình sau khi ăn liên hoàn bốp bốp từ Kim thị đanh đá cục súc Minju. Lên giọng trách móc.
- Cậu đối xử với người cứu cậu một mạng như thế à?
- Do cậu ngứa đòn chứ bộ.
Minju đưa tay lên làm nấm đấm giả bộ sắp đục Yujin thêm cái nữa. Vừa hay Yena và Sungcheol cũng thay đồ xong xuôi đi ra nắm đầu hai đứa Tom&Jerry đi về trước khi tụi nó đấm nhau thật.
Minju thực chất không muốn gây gổ với đồ trẻ trâu đó làm gì cho đau mồm phí nước bọt. Nhưng cứ mỗi khi cô mở miệng nói gì đó, Yujin sẽ nhảy vào xỉa xói ngay. Làm như không chọc ghẹo Minju tối nay Yujin ngủ không ngon hay gì đó.
- Vị giác cậu có vấn đề hả?
- Có vị giác của cậu hư hỏng nặng nề đó.
- Cậu gáy gì đấy?
- Cậu bị điếc hả?
Ai đó giải thoát Choi Yena và Kim Sungcheol khỏi hai con chim cút xàm xí này với được không? Nhức đầu quá.
...
Xế chiều, Yena tấp vào một sạp bán trái cây ven đường. Mua được hai cân đào, quả nào quả nấy to ụ hồng hào thấy cưng. Yena tâm trạng phấn khởi xách túi đào về nhà tắm táp sạch sẽ cho chúng nó. Xong chất vào rổ cho ráo nước. Yena lục lọi tìm cái giỏ mây trong tủ, để vào năm quả rồi cầm sang nhấn chuông cửa nhà bác gái Busan. Sau mười giây, tiếng chốt cửa vang lên, bác gái thò đầu ra, tay vẫn còn cầm chổi quét sân. Vừa thấy Yena, bác liền nở một nụ cười thân thiện. Coi bộ ấn tượng về cô bé nhà đối diện rất tốt nên bác tỏ vẻ niềm nở.
- Con gửi bác ạ!
- Ôi trời!
Bác gái nhìn mấy quả đào to ụ trong giỏ liền cảm thán. Có khi che được hơn nửa mặt bác chứ chả đùa. Bác vỗ vai Yena cảm ơn ríu rít, chất địa phương mang đậm trong lời nói. Yena cúi đầu chào bác gái rồi xoay người về nhà. Mọi hành động từ nãy đến giờ đều được ghi lại trong tâm trí người đang ngồi trên lầu. Jo Yuri cố lẩm nhẩm cho thuộc lòng những nốt nhạc vừa viết ra. Tiếng cười đùa và chó sủa gâu gâu ở sân nhà đối diện cứ vang vọng qua khung cửa. Jo Yuri đứng dậy, đóng cửa ban công, kéo rèm lại kít mít. Rồi quay lại tiếp tục bầu bạn với cây đàn piano bóng lưỡng.
Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút cứ thế trôi qua. Jo Yuri lại nghe tiếng mẹ í ới gọi từ dưới nhà. Không một lời hồi đáp, lẳng lặng đi xuống bếp. Hai đĩa thịt sườn chua ngọt bắt mắt nằm ngay ngắn trên bàn ăn.
- Yuri đem một đĩa sang nhà đối diện giúp mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top