11
Yujin thưa mẹ trong khi xỏ giày, tiếng thưa vang lên đầy uể oải khiến cho con mèo nhà hàng xóm cũng chán nản há miệng ngáp một cái. Yujin vác ba lô nhẹ hều ra trạm xe mà không có Minju bên cạnh. Vì nghe đâu ai đó có việc cần đi sớm một chút, hỏi tới thì nói bí mật quốc gia, xin được tiết lộ sau, vui lòng không tò mò hay cáu bẩn.
Mới ngày nào Yujin còn đang ăn cây của thầy chủ nhiệm, nay lại trở thành người thầy thêm hai chữ đã cũ. Nghe sao mà xa lạ quá, Yujin nhìn đám học sinh năm nhất ngáo ngơ trước bảng thông tin tìm lớp cũng lạ lẫm nữa. Vậy là Yujin thành đàn chị rồi đó, vui ghê!
Yujin cùng hai đứa bạn thẳng chân đi lên lớp mà chả buồn xem danh sách, vì lớp được cố định ba năm không đổi, trừ khi có học sinh mới hay có đứa chuyển đi. Năm hai học ở hai tầng trên cùng, cái trường quỷ yêu gì mà học sinh đông khiếp. Nghe đâu năm nay học sinh năm nhất nhiều hơn đáng kể. Thế là nhà trường phải kỹ lưỡng sắp thêm ba bốn lớp nữa cho tụi nhỏ. Thành ra số ít lớp năm hai bị đẩy lên tầng trên cùng, và lớp của Yujin nằm trong số ít đó. Trời đất quỷ thần ơi mới sáng sớm hay tin mình phải leo bộ bốn tầng lầu là thấy đời méo đẹp rồi.
Yujin vừa vào lớp, liền chạy đến xí bàn kế chót bên cạnh cửa sổ. Chỗ đằng sau y cũ là của thằng Sungcheol, Yena ngồi kế bên. Yujin vứt cặp lên bàn, gục mặt xuống ngủ bù vì đêm qua bị mấy cái đĩa phim bào mòn thời gian giấc ngủ đến ba giờ sáng.
Rồi chẳng biết mất bao nhiêu phút sau đó để chuông reo báo hiệu đến giờ vào tiết. Chỉ biết lúc cô chủ nhiệm bước vào và cả lớp đứng lên chào, Yujin vẫn còn đang gục trên bàn say giấc nồng. Tiếng bàn ghế cọt kẹt lê dưới sàn cũng không thể làm Yujin bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Thấy thế, Sungcheol liền thẳng chân đạp vào ghế nhỏ bạn bàn trên một cái để kéo bạn khỏi mộng đẹp.
- Cô nghĩ chắc cô không cần giới thiệu với tụi bây nữa đâu ha?
Jun Jihyun, giáo viên thể chất kiêm huấn luyện viên bóng rổ đội tuyển nữ trường cao trung Yanghwa. Một người tần tảo gắn bó với trường hơn mười năm nay. Và là khởi nguồn cho mọi cơn đau khớp của câu lạc bộ bóng rổ cũng như các tập thể lớp từng có dấu chân cô để lại. Cùng với đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng về môn thể dục của lớp 2-C năm ngoái. Qua năm nay vẫn dính.
Yujin thở dài, cả lớp thở dài. Nhưng nhanh chóng sự chú ý liền quay sang đặt vào cô bạn bé bé xinh xinh bên cạnh "chủ nhiệm tương lai gần".
- Được rồi. Em giới thiệu đi!
Jun lên tiếng nhắc nhở học sinh mới. Cô bạn có dáng dấp nhỏ con, tóc ngắn ngang cổ. Yujin không hay suy xét về ngoại hình người khác, nhưng cô sẽ chấm cho đồng chí mới mười điểm khuôn mặt đáng yêu và bảy điểm chiều cao.
- Xin chào! Mình là Jo Yuri.
Cô bạn cất lời, chất giọng trầm lắng và đậm chất Busan khiến Yujin có chút ấn tượng. Giọng nói đồng chí mới đi ngược lại hoàn toàn với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu.
...
Hồi chuông reo lên ở giây thứ ba, vị giáo viên trẻ tuổi gật đầu cười mỉm rồi xách túi rời khỏi lớp. Yujin đứng dậy vươn vai một cái cho thoải mái sau khi ngồi liên tục ba tiết học. Rồi quay ra sau cầm tập gõ vào đầu thằng bạn mắc dịch đang gục mặt ngủ quên trời trăng mây gió.
- Đéo gì?
- Uống gì?
- Mintchoco.
Sungcheol phẩy phẩy tay chả buồn để bụng Yujin vừa xỉa xói vị giác cậu có vấn đề. Dù nó chả nói ra nhưng cậu nghe được hết. Nhưng cậu sẽ không thèm so đo với một đứa trẻ trâu như Yujin. Não bộ cậu đang trầm cảm nặng nề sau hai tiết ôn tập toán số. Và cậu sẽ biết ơn lắm nếu Yujin tặng kèm cậu thêm một gói kẹo dẻo đủ vị.
Yujin quay sang toan định khoác vai Choi Yena xuống căn tin, ai dè cái bàn con bạn trống trơn không bóng người.
Yujin vỗ vai Hyewon đang nhâm nhi ổ bánh mì bàn trên.
- Yen ngu đâu?
- Đi úm với Chaeryeong lớp bên rồi.
Yujin âm thầm mắng bốn tiếng bạn cái cù lôi, mới đầu năm học đã chạy đi kiếm gái trước. Nhưng để rồi coi, Yujin sẽ hoạnh hoẹ Choi Yena chuyện này đủ kiểu. Để nó phải đền cho cô một cái đĩa phim người nhớn full hd không che. Hứ!
Yujin ưỡn ẹo lết cái thân vàng ngọc qua xà nẹo Shin Yuna. Mục đích rủ bạn xuống căn tin chung cho đỡ buồn. Nhưng vừa bước vào cửa lớp, Yujin liền thấy hai bạn Hyejoo và Gowon úm nhau trước mắt. Một màn tình cảm lộ liễu làm Yujin ngứa ngáy tay chân.
- Oẹ.
Yujin làm hành động như mình đang nôn thốc nôn tháo, kèm theo vài cái ho khinh bỉ muốn xỉa xói chết xừ cái bọn yêu nhau.
- Ngày đầu tiên đi học đừng để tao quánh mày bờm đầu nha Jin.
Hyejoo chống nạnh hăm doạ, Yujin biết nó đùa vui thôi chứ không đánh mình đâu. Nên Yujin cả gan trêu tiếp, ai ngờ Hyejoo cầm tập vỗ vào người Yujin thật. Thế là Yujin vờ uỷ khuất như bản thân đang tổn thương lắm. Chạy đến sà vào lòng Shin Yuna ỏng ẹo mắng vốn.
Yuna cũng hùa theo.
- Sao mày đánh cục vàng của tao?
- Tại nó ghẹo bồ tao.
- Dám đụng tới cục vàng của tao. Mày tới số mày rồi con.
Thế là hai đứa lao vào đánh đấm như thật, mọi người đều biết tụi nó đùa thôi, nên ai cũng cười cười nhìn hai đứa diễn trò con bò.
Yujin nãy giờ lo chọc ghẹo người khác mà không để ý trong lớp còn có sự hiện diện của một gương mặt rất quen.
- Kim Minju?
- Haha.
Yujin trợn tròn mắt bất ngờ tột độ, người kia vẫn chưa ngừng cười vì trò đùa trẻ trâu của Yujin ban nãy, lại còn dùng cái giọng nói lẫn điệu bộ mắc ớn để mách lẽo với Shin Yuna. Minju bây giờ mới biết thêm một khía cạnh ngứa đòn khác của Yujin, liền đem chuyện này ghi nhớ để sau này có dịp chọc ghẹo.
- Bất ngờ không An Yujin?
...
Yujin đau khổ bám víu vào người đàn chị Chou sau khi bị trùm trường Jun Jihyun hành xác suốt hai tiếng đồng hồ trong câu lạc bộ. Thực ra cả bọn chả có ai khá khẩm hơn gì mấy đâu, nhưng với cái lưng nằm dài cả mùa hè của Yujin, hôm nay có dịp vận động lại thì nó chứng dữ dội. Thậm chí cô còn nghe được hai khớp chân mình sắp lìa nhau sau khi chạy năm mươi vòng quanh nhà đa năng. Có khi ngày mai Yujin sẽ chẳng lết khỏi giường nổi mất.
Chou Tzuyu nhìn đứa em dặt dẹo phát thương. Còn Yuna ban nãy nhõng nhẽo đòi chị mua nước nữa nhưng chạy đâu mất dép rồi. Chỉ còn mấy đứa năm nhất đứng khép nép bên cạnh thôi.
Chou Tzuyu tính tình vốn vui vẻ hoà đồng, lại còn là đàn chị năm ba nên không thể nào dửng dưng với đàn em được. Liền chủ động bắt chuyện với đám nhóc để tụi nhỏ không bị ngại quá.
Còn Yujin hả? Con nhỏ đó rách việc bỏ xừ, mấy đời nó chủ động bắt chuyện với người ta đâu. Tzuyu nhớ lại lần đầu tiên hai chị em gặp nhau cũng trong tình cảnh kẻ tiền bối, kẻ năm nhất. Nhưng Yujin chả khép nép hay e dè trước tiền bối xíu nào cả. Hỏi câu nào trả lời đúng câu đó rất súc tích, nhưng thực chất là khiến Tzuyu muốn súc cái cho mất tích. Vì Yujin trả lời không chủ ngữ vị ngữ, cụt lủn không đầu đuôi. Nhưng trước lúc Tzuyu định xáng đầu Yujin vì tội vô lễ với người đẻ trước mình một mùa xuân thì nó cũng chịu mở mồm gọi hai tiếng unnie. Lạy hồn! Chúa phù hộ mày đấy em ạ!
Yujin lững thững cầm quần áo từ phòng thay đồ đi ra, Tzuyu còn đang xỏ giày trên băng ghế. Chẳng nói chẳng rằng cất đồ vào cặp rồi đi qua sân tenis kiếm bạn. Nửa đường lại gặp thầy Hong áo xanh đọt chuối đang lỉnh kỉnh khiêng hai cái thùng cạc tông có vẻ nặng. Nên Yujin mạo muội xin giúp thầy một tay. Thầy Hong gật gù không câu nệ, Yujin chỉ chờ có thế liền triển tay khiêng hộ thầy một thùng.
Yujin lẽo đẽo theo chân thầy để tìm cho thùng một nơi trú ẩn tạm thời. Sau cùng thầy dẫn vào thẳng phòng học của câu lạc bộ kịch.
Yujin lễ phép gật đầu chào cô Park cầm đầu băng đảng. Chồng cái thùng lên y xì chỗ thầy Hong vừa đặt thùng trên tay mình xuống. Yujin xong việc cũng thẳng bước ra cửa, vô tình lượn mắt ngang qua đám học sinh. Trong đó còn có cả Kim Minju cũng đang hướng mắt nhìn cô cười mỉm. Yujin không hồi đáp, thầy Hong đang bận trao đổi với cô Park chuyện đạo cụ. Nên Yujin thưa thầy cô rồi ra trước.
Toan định ra sân tenis tìm bạn, nhưng rồi nghĩ tới ai kia còn chưa tan học. Nên sẵn Yujin đứng trước cửa phòng của câu lạc bộ kịch đợi luôn.
Cũng không lâu lắm, sau khi thầy Hong vừa rời đi được ít phút. Câu lạc bộ cũng rã nhóm, Minju bước ra khỏi cửa liền trông thấy Yujin đã đợi sẵn ở đó. Tâm trạng phấn khởi nhân ba nhân bốn lần.
Trước đó Yujin đã nhắn bảo Yena rằng đường về nhà hôm nay có thêm một người nữa.
Vì thân nhau đã lâu, cái tật kiệm lời của Yujin không được dịp bộc lộ trong tình cảnh có hai đứa bạn nối khố bên cạnh. Minju cũng thân với Yena, Sungcheol lại thuộc tuýp người dễ nói chuyện lại lém lỉnh. Đường về nhà tràn ngập không khí vui tươi và tiếng cười giòn giã.
Yujin âm thầm quan sát nét rạng rỡ nở rộ trên khoé môi Minju cũng vui lây. Ít ra thì bây giờ cô không phải lo người kia bị cô đơn nữa.
Có bạn bè vẫn vui hơn mà nhỉ?
Yujin nhớ Minju bảo rằng bản thân không thích nghi được với nhiều bạn hồi còn học ở trường chuyên, không phải tại Minju không hoà đồng với bạn bè, mà là bạn bè bận dành tình yêu cho sách vở. Nên năm đầu cao trung của Minju cũng chả có gì đặc sắc.
Minju bảo bạn bè của mình không nhiều, ngoài Yujin và Yena ra chưa ai chủ động kết bạn với mình khi còn học ở trường chuyên, nên có thể nói cả hai đều là người bạn đáng quý nhất Minju gặp được ở thành phố này. Mà vừa hay cả hai học cùng trường. Nên Minju chọn Yanghwa làm trạm dừng thanh xuân, Yujin liền hiểu lí do tại sao.
Nhưng nói cho cùng thì là Minju vẫn là muốn có bạn bè nên mới chuyển trường. Cái lí do buồn cười hết sức, Yujin thắc mắc làm thế nào mà Minju có thể nài nỉ bác trai khó tính cho mình chuyển từ trường chuyên sang trường thiên về năng khiếu để theo học.
- Ba tôi đồng ý, với điều kiện tôi phải đỗ Đại học Seoul. Học chuyên ngành ba mong muốn.
- Thế nhỡ cậu không đủ điểm thì sao?
- Thì ba tôi từ mặt tôi.
- Nghiêm trọng dữ vậy hả?
- Ừ.
- Thế ba muốn cậu làm gì?
- Bác sĩ.
- Cậu có ước mơ không?
- Có.
- Ước mơ của cậu là gì?
- Tôi muốn mọi người biết đến tôi qua màn ảnh.
Yujin thực sự muốn hỏi Minju một câu, rằng liệu có đáng không? Khi mà từ bỏ ước mơ chỉ vì một chuyện bé xíu như hạt mè ấy. Nhưng rốt cuộc vẫn không dám, chỉ đành khắc cốt ghi tâm từng lời Minju nói ra mà xót xa.
Chỉ là, có một điều mà Minju không nói với Yujin. Đó là muốn có bạn bè chỉ là một phần nhỏ trong lí do chuyển trường. Phần còn lại đều liên quan đến Yujin.
Chỉ cần trạm dừng thanh xuân của Kim Minju có An Yujin bên cạnh. Cô cũng không cần gì hơn.
Có chăng, khi tha thiết yêu một người, mỗi khoảng trời tồn tại hơi ấm của người đó liền khiến ta muốn tìm đến và ở lại thật lâu.
Cuộc đời là một cửa hàng, mua phải một món hàng không hoàn mĩ là số phận do chính ta lựa chọn. Nên khi mọi việc không được như mong muốn, cũng không được khóc lóc, hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top