10
Yujin vớ lấy áo khoác treo trên giá, vội vội vàng vàng thưa bà ngoại rồi chạy mất dép. Yujin không rành đường ở đây, nên chỉ biết trông chờ vào hướng dẫn trên ứng dụng điện thoại. Chạy tới nơi thì đã thấy người kia đến từ đời nào. Yujin thở hắt, không biết là gió làm mình lay động hay do Minju quá xinh đẹp nữa.
Bốn mắt nhìn nhau, Minju đứng dậy khỏi băng ghế dài. Sao hôm nay cô thấy mình có hơi bất thường. Ý Minju là bản thân cô hồi hộp trước Yujin, chỉ một tẹo thôi. Minju hít một hơi, nén những cảm xúc rộn ràng trong lồng ngực và cư xử bình thường nhất có thể.
- Đi thôi!
Không để Yujin kịp nói gì, Minju đã nắm tay cô lôi vào trong. Bảo là đi chơi chứ đối với Yujin như một trận ăn hành thừa sống thiếu chết ấy. Vì tại Minju xoay cô như chóng chóng, toàn chọn trò rung lắc lên xuống dữ dội mà dí đầu Yujin chơi cùng. Đến khi sắc trời đen kịt được thắp sáng bởi sao trời mới chịu thả xích cho Yujin thở.
- Tôi sẽ lột da cậu Kim Minju! Tôi bóp chết cậu, đem cho lũ quạ đen rỉa nát bét.
Minju cười hề hề nhìn Yujin đứng chống gối bên cái gốc cây chửi rủa mình. Vỗ vỗ lưng cho Yujin dễ chịu hơn và cơn nhợn trong cổ họng có thể tuôn ra ngoài.
Những cái chạm của Minju còn làm cơn buồn nôn của Yujin nghẹn lại giữa chừng. Nên khó chịu muốn chết, Yujin muốn nôn cũng nôn không được.
- Yujin, chụp ảnh không?
- Gì cơ?
Minju lại nắm tay áo Yujin kéo đến ông thợ chụp ảnh dạo đang đứng ở cổng. Nhờ ổng chụp giúp cho cả hai tấm hình. Còn Yujin thì nheo mày khó hiểu vì hôm nay Minju trông chả khác gì được tiêm chất kích thích vào người, cả ngày cứ loi choi lóc chóc như con dở.
- Đứng gần lại xíu nữa!
Yujin nhích người lại gần Minju theo yêu cầu của ông chú, đến khi vai cả hai chạm nhau rồi ông chú mới hài lòng nhấn máy tách một cái. Minju bảo ông chú chụp thêm tấm nữa, một tấm cho Yujin, một tấm mình giữ.
Cả hai dắt tay nhau ra về, Minju vẫn tràn đầy sức sống tận hưởng gió trời, còn Yujin như sắp ngất tới nơi vì chóng mặt vì nỗi ám ảnh từ những trò chơi cảm giác mạnh vẫn còn.
Yujin theo Minju đến trạm xe buýt, trong lúc chờ lại nhớ ra một chuyện hết sức trọng đại.
Hôm nay sinh nhật của Kim Minju.
Suýt tí thì quên mất, Yujin liền mò mẫm trong giỏ đồ. Lấy ra hộp quà bé bằng lòng bàn tay đã chuẩn bị từ trước, đặt vào tay người đang ngồi bên cạnh.
- Sinh nhật vui vẻ!
Đúng như con người của Yujin, chúc cũng cục đến chán. Nhưng Minju không có chấp, ngược lại còn thấy vui trong lòng vì Yujin nhớ ngày sinh của mình.
- Cảm ơn!
...
Từ Yujin:
Đầu tháng ba tôi vào nội trú. Cậu đừng đợi tôi nữa nhé!
Minju:
Sớm thế?
Bao giờ về?
Từ Yujin:
Cuối năm.
Lần thứ năm mươi trong tháng, Minju nhìn cuốn lịch treo trên tường mà thở dài. Tiếng thở thườn thượt làm lay động cả mẹ hiền đang khuấy cái nồi canh trong bếp, nên mẹ cũng rầu theo.
- Minju của mẹ buồn gì hả?
Nếu nhớ không lầm, đây không phải lần đầu tiêm mẹ hỏi Minju về vấn đề này. Nhưng con bé chỉ lắc đầu không đáp, lí nhí tiếng thưa nhỏ xíu trong cổ họng rồi vác ba lô ra khỏi nhà trong nổi sốt ruột của mẹ.
Minju lầm lũi đi tới trạm xe, vác theo cái mặt chù ụ như vừa bị ai quỵt nợ. Thấy thế, Yena bèn huých vào tay Minju.
- Mới sáng sớm mà mặt cậu như nắm cơm thiu vậy?
- Vậy hả?
Minju chớp chớp mắt, giọng ỉu xìu thiếu sức sống.
Yena đành đề sang chuyện khác để Minju có thể phấn chấn hơn xíu.
- Hay cậu nhớ Yujin?
- Cậu nói gì vậy?
- Tôi để ý thấy từ lúc nó vô nội trú, cậu như cơ thể người mất đi bảy mươi phần trăm nước vậy.
- Không có nha.
- Thế sao má cậu đỏ?
- Thôi đi, tại trời nóng chứ bộ._ Minju trả lời mà chột dạ, ước gì có cái hố ở đây để chui xuống mẹ cho rồi.
- Hai mươi mốt độ, cậu nóng cái gì?
- Xe tới kìa!
Yena cười thầm nhìn Minju ngượng ngùng đánh trống lảng bỏ chạy vì bị mình vạch trần. Nhanh nhảu bước lên xe, còn cố tình bỏ Sungcheol một mình mà ngồi với Minju để chọc ghẹo. Coi bộ Minju biết cái thói cợt nhả của Yujin là lây từ ai rồi, có điều Yujin cục súc hơn Choi Yena thôi.
...
Yujin chậm rãi đẩy xe bóng về phía phòng chứa đồ, để đàn chị người Đài đi nhặt mấy quả bóng lăn lóc chỗ này chỗ kia rồi bỏ vào. Hôm nay thứ bảy, học sinh nội trú có nhà trong thành phố đều về hết, trừ Yujin. Chỉ còn lại học sinh người ngoại quốc ở lại trường. Chou Tzuyu thảy quả bóng cuối cùng vào xe cho Yujin đem cất. Hai chị em khoá cửa rồi trả chìa cho bác bảo vệ. Vác thân người đầy mồ hôi về phòng.
- Ra ngoài chơi không? Phòng chị tụi nó về hết rồi, chán phèo.
Đàn chị rủ rê, Yujin cũng không có ý định từ chối. Ai dè vừa ngẩng đầu xoay qua xoay lại thì thấy a còng Minatozaki Sana nhảy chân sáo chạy tới. Khẽ liếc mắt sang nhìn đàn chị, mồ hôi vã ra còn nhiều hơn như thể chị sắp chạm phải tình yêu à không hung thần của đời mình.
Yujin toan định đi trước nhường chỗ cho đôi tình nhân tin đồn tâm sự mỏng. Nhưng lại bị đàn chị nắm cổ áo kéo ngược lại. Nghiến răng ken két cầu cứu "Mày nỡ đối xử với chị thế à em?".
Yujin xoay đầu, tròn mắt kiểu "Ủa gì? Em biết gì đâu?".
- Tình yêu ơi!
Yujin thấy da gà của đàn chị nổi lộm cộm qua từng cái run rẩy, và cả cô cũng vậy. Trước cái giọng nhão nhoẹt như cục bột chế nhiều nước ấy. Yujin thấy đàn chị sợ run người. Còn cô thì ngửi thấy mùi chẳng lành.
...
Đáng nhẽ chỉ có hai người đến trung tâm thương mại thôi. Nhưng có một sự cố ngoài ý muốn khiến Yujin phải trở thành NGƯỜI THỨ BA trong khi cô mới là người được rủ rê đầu tiên. Thực ra không phải lỗi của Tzuyu, mà là do "cái đuôi" của chị ấy quá dai và dài. Dai hơn đỉa, dài hơn khoảng cách từ Trái Đất đến sao hoả. Cắt thế nào cũng không đứt.
Bốn giờ chiều, Yujin nhận được điện thoại từ Minju trong lúc vẫn còn đang cắm cọc ở khu vực trò chơi cùng đàn chị.
- Gì đấy?
- Cậu đang ở đâu?
Minju định hỏi Yujin rảnh không, nhưng lại nghe thấy tiếng ồn vọng vào. Đoán chắc người kia đang ở nơi công cộng.
- Trung tâm thương mại. Có gì không?
- Cậu đến đó làm gì?
- Đi chơi.
- Một mình hả?
- Không, với bạn. Phòng chị ấy về nhà hết, buồn quá nên rủ tôi đi cùng.
- Vậy là hai người?
- Ba người._Nhưng Yujin ra rìa.
Minju cắn môi suy nghĩ vài giây, sao cũng được, miễn sao là cô có thể gặp Yujin.
- Bạn cậu có phiền không nếu tôi đến đó?
- Sao cậu không hỏi tôi?
- Xì, cậu có từ chối thì tôi vẫn đến thôi.
Yujin thở hắt, nhún vai, nhìn sang hai bà chị đang chí choé với nhau đằng kia vì cái chuyện bé như hạt mè.
- Cậu bắn ngu như con bò!
- Sao cậu lại lớn tiếng với người yêu tương lai của mình như thế?
- Có con khỉ! Đừng làm tôi nổi da gà nữa.
Coi bộ với tình hình này thì dù có thêm người nữa đến hay không họ cũng chả quan tâm. Nhưng Yujin vẫn hỏi cho có lệ. Và cái phẩy tay của hai chị bảo rằng giờ Yujin có làm cái chó gì hai chị cũng không quan tâm.
- Đến đi.
...
Yujin nhìn con cáo rớt cái bịch xuống, không phải xuống lỗ, mà là quay trở về nơi thuộc về mình, nơi có bạn nó nằm đè lên nhau lồng kính máy gắp thú ấy.
- Được rồi em!
Đàn chị bất lực kéo tay Yujin cách ly khỏi cái máy. Trước khi con bé kịp nhét thêm cái đồng xu nào vào đó nữa. Tiền gắp nãy giờ đủ mua một con to hơn vậy rồi, Yujin ngu như con bò.
- Chị còn biết em ở đây hả?
Yujin ngẩng đầu, giọng hơi hờn vì tự nhiên rủ người ta tới đây cái bỏ người ta đi chơi với gái. Kỳ cục gì đâu á trời.
- Chị xin lỗi! Em ăn kem không?
- Ăn.
- Vậy chơi đi, chị đi mua.
-...
Tzuyu ở đâu thì a còng Minatozaki ở đó, Yujin đến cuối cùng vẫn không thoát được kiếp lẻ loi một mình.
May thay lúc đôi tình nhân kia vừa khuất dạng thì Minju cũng tới nơi. Thấy Yujin ngồi hẩm hiu một mình tâm sự với cái máy gặp thú liền thắc mắc.
- Bạn cậu đâu?
- Chạy theo tình yêu rồi!
Minju tặc lưỡi lắc đầu, tội thế không biết.
Con cáo rớt lần nữa, rồi lần nữa, Yujin hận không thể đấm bể mẹ cái kính để thò tay vào lấy nó ra. Chán nản chả buồn chơi bời gì nữa, Yujin đứng dậy, cầm cái ghế mang trả nhân viên.
Lúc quay lại đã thấy Minju cầm con cáo nhồi bông mà Yujin ngồi nửa ngày trời vẫn không gắp được.
Yujin tự nhiên muốn khóc.
- Nè cậu làm sao đấy?
Thấy Yujin làm ra bộ mặt mếu máo muốn khóc. Thực chất là giả bộ thôi, nhưng Minju không biết. Tưởng Yujin sắp khóc thật.
- Đến cả cái máy cũng thích cậu!
- Ôi thôi đừng có khóc, tôi gắp cho cậu mà! Đừng có khóc nha trời ơi!
- Tôi đùa thôi.
Chứ gì, ai lại đi khóc nhè chỉ vì một con cáo bé xíu ấy.
...
Những ngày cuối kỳ, Yujin bận tối mặt với đống đề cương. Thời gian gọi điện nói chuyện với Minju cũng chả có. Còn có khi cả hai chẳng nhắn được một tin cho nhau suốt cả tuần. Yujin tự thấy buồn cười vì trông chả khác gì yêu xa.
Nhưng Yujin nhớ ra Kim Minju từng bảo rằng trời sẽ sập nếu hai đứa thích nhau.
Nên Yujin cũng chả dám ôm mộng gì lớn, vì chắc mười mươi cô bị ghi tên vào danh sách friendzone rồi.
Thi thoảng con mèo hơi nóng nảy, nhưng Yujin quen rồi, không có ý định trốn tránh nữa. Nhà cả hai cách nhau chưa tới hai trăm mét. Bước chân ra đường lạng quạng thế nào cũng gặp. Trốn cả đời cũng không trốn được.
Đầu tháng sáu, Yujin kết thúc học kỳ, không còn là học sinh năm nhất nữa. Câu lạc bộ bóng rổ mở tiệc chia tay các tiền bối năm ba. Yujin tất nhiên sẽ tham gia.
Mọi người tụ họp ở nhà một đàn anh trong đám. Yujin thắc mắc sao không ra quán cho tiện, nhưng để trong lòng chứ không dám hỏi. Cho đến khi đàn anh mang mấy chai soju ra, Yujin mới hiểu lí do tại sao họ nhất quyết làm tiệc ở nhà. Ba mẹ của đàn anh cũng không có ở đây, chắc vì thế nên ổng mới dám làm chuyện động trời như vậy.
Cả đám chưa đứa nào đủ tuổi uống rượu hết.
Nhưng suy cho cùng, Yujin cũng chỉ là một cô bé chưa tròn mười sáu tuổi. Làm sao mà cô có thể cưỡng lại tính tò mò trong mình cùng với những lời dụ dỗ ngon ngọt của các anh chị.
Nên Yujin mạo muội nhận lấy ly rượu to bằng lòng bàn tay đã được rót đầy từ đàn anh, mạo muội đưa lên miệng nuốt trôi hết xuống cổ họng. Cồn ngay lập tức hăng lên tận óc khiến Yujin cảm thấy nửa lạ nửa thích thú. Đàn anh thấy Yujin được trò, liền rót thêm ly nữa.
Chả biết bằng cách nào đó mà đến tận ly thứ mười ba Yujin mới nhận ra mình lỡ mồm hơi quá chén. Đồng thời đầu óc bắt đầu say sẩm, Yujin liếc mắt sang Shin Yuna, nó ngã lăn ra nền nhà từ đời nào kiếp nào rồi trời ạ.
Nếu ba má cả đám mà phát hiện ra chuyện này, không chừng các bác sẽ cầm cái chổi lông gà vọt vào mông tụi nó cho đến gãy.
Còn ba mẹ Yujin hả? Hai bác làm cảnh sát hình sự.
Thôi khỏi nói đi, Yujin nghĩ tới viễn cảnh hai bác nhà mình xử lí chuyện tày trời này thôi đã rén hơn chuột gặp mèo rồi.
Nên Yujin từ chối lời mời gọi lần nữa từ đàn anh, và ông anh ấy cũng đang trong tình trạng không tỉnh táo. Lúc này, Yujin mới khập khiễng đứng dậy nhìn xung quanh. Mười sáu người, đám năm nhất bị chuốc say quắc cần câu. Năm cuối cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu. Người gật gù, người cười ha hả như bệnh, người thì nằm đè lên nhau. Năm hai còn được chị Chou Tzuyu đủ tỉnh táo thu dọn hiện trường, phi tang chứng cứ đống chai rỗng lẫn chai còn thừa rượu lăn lốc trên sàn.
Yujin cũng hơi say, nhưng không tới nổi quắc cần câu.
Vừa nói câu trước câu sau Yujin ngả ngửa. Khổ quá! Con nít con nôi lần đầu uống rượu nên đô có được bao nhiêu đâu. Đàn chị Chou Tzuyu ngao ngán lắc đầu cho chai vào túi rác màu đen đem vứt. Tzuyu là con ngoan trò giỏi, mấy cái thứ này không động đến, chỉ nhấp môi thôi nên còn tỉnh chán.
...
Mười giờ tối, Yujin vác cái thân còn chuếnh choáng ra công viên ngồi. Đợi chờ cho nhà cửa tắt đèn tối om, đợi chờ cho hai bác ở nhà lên giường say giấc mới dám lết về.
Vừa hay Minju đi vứt túi rác, bắt gặp một cục thù lù ngồi trên xích đu gục đầu và có dấu hiệu đổ dồn về phía trước, coi bộ không được tỉnh táo lắm. Thế bên Minju nhanh chân chạy đến, quỳ một chân trước mặt Yujin để đỡ trước khi đầu Yujin cắm thẳng xuống đất.
Minju cau mày vì hơi thở của Yujin sặc mùi cồn. Thầm đoán được Yujin động vào cái gì mà thành ra như vậy rồi. Minju hết vỗ, lay, ngắt, nhéo để chắc rằng Yujin còn nhận thức mình đang tồn tại ở trêm đời. Tìm được đường về đã là một kỳ tích rồi.
- Nè, cậu tin tôi mách mẹ cậu không?
Minju dựng Yujin ngồi thẳng dậy, mặt đã ngơ hơn chữ ngơ rồi. Coi bộ chẳng đủ tỉnh táo để hiểu Minju nói gì đâu.
- Mẹ cậu sẽ đá đít cậu ra khỏi nhà luôn đấy Yujin!
Giờ Yujin cười cũng ngu quá trời quá đất. Minju không biết có phải do mình thích Yujin quá rồi hay không, mà sao nhìn trong cái ngu lòi ra cái dễ thương mới chết.
Thế là Minju không kìm lòng được, nhướn người bobo vào môi Yujin một cái. Minju thề, một cái phớt qua thôi như khi bạn thơm má một đứa con nít ấy.
Lạy hồn, Minju mong rằng sáng mai thức dậy Yujin không nhớ gì về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top