09

- Haha.

Yujin cười ngạo nghễ nhìn cái thân nóng hừng hực của ai kia trên giường. Bộ dạng ai đó thật chả khác xa bao nhiêu so với tưởng tượng của cô. Môi trắng bệt, da dẻ nhợt nhạt thiếu sức sống, tóc con bết dính vào da mặt nhễ nhại mồ hôi.

Thì chuyện là có con nhỏ đanh đá ba trợn họ Kim tên Minju ngay ngày lễ giáng sinh lại lăn đùng ra sốt ba mươi chín độ.

- Cậu đến đây làm gì?_ Minju gắng gượng chống tay ngồi dậy, cầm cái gối phang vào đầu nhỏ con gái đang cười cợt nhìn mình ốm đau bệnh tật. Nhưng lực quá yếu khiến cái gối rơi cái bẹp xuống sàn. Yujin lắc đầu ngán ngẩm, mệt mà trẻ con thấy sợ.

- Đến để xem cậu còn sống không.

- Biến.

Đáng nhẽ kế hoạch hôm nay nếu diễn ra theo đúng dự kiến sẽ là Yujin cùng bạn bè la cà chiều tối mới về. Vậy mà mới sáng sớm tinh mơ, thằng em họ của Minju đột nhiên chạy sang nhấn chuông cửa nhà Yujin khóc bù lu bù loa. Yujin hoảng hốt, ba má cô cũng hoảng hốt. Hỏi thì mới lòi ra chị họ nó lên cơn phát sốt nằm li bì trên giường như sắp chết. Mẹ Yujin thấy thương quá, nấu cháo bảo cô mang sang chăm cho Minju. Yujin dặn thằng nhóc đừng vào phòng chị nó, con nít con nôi sức đề kháng yếu, nhỡ đâu lây bệnh sang thì khổ.

Yujin áy náy cầm điện thoại gọi cho Yena la tao bùng kèo. Thuở đầu hai đứa nó gọi điện chửi như khủng bố Yujin tới nơi. Một hồi lòi ra lí do, liền cúp ngang cái rụp. Chắc tội lỗi quá.

Yujin ở lại nhà Minju đến tối, cụ thể là khi nào con nhỏ kia đỡ rồi mới yên tâm đi về. Bữa sáng, trưa, chiều, tối mẹ Yujin lo đủ, còn chăm hộ luôn thằng em họ của Minju. Còn việc lặt vặt trong nhà của Minju thì Yujin tự xử lí. Lau nhà, quét nhà, hút bụi, giặt quần áo. Tất tần tật đều là Yujin còng lưng làm hết.

Mãi xế chiều, nhiệt độ cơ thể Minju mới khá khẩm hơn một xíu, vậy mà vân uể oải nằm trên giường than mệt. Yujin cũng không lấy đó làm lạ, chỉ ngồi ở dưới lầu xem ti vi phòng hờ khi nào Minju cần gì thì giúp. Thằng em đã được ba má đón về, cái nhà giờ còn có mình Yujin với Minju. Cô mà cũng về nhà nốt thì chả ai trông cái thân tàn ma dại kia.

Yujin ra sào lấy quần áo, gấp gọn gàng để vào tủ đồ. Sẵn mang thau nước ấm với khăn lên phòng, đặt nó dưới chân giường Minju.

- Cậu tự lau người được không?_Yujin chống nạnh nhìn người nằm thiu thiu trên giường, cả ngày hôm nay Minju chỉ có ngủ và ngủ, ăn cũng dâng tới miệng.

- Chứ không lẽ cậu định lau cho tôi à?_Minju trả lời, giọng đỡ khàn, nhưng bé xíu. Mắt cũng lờ đờ như chưa rã đồ.

- Ừ, nếu cậu không ngại._Yujin nhếch khoé miệng, tỏ ra có hứng thú.

- Thôi khỏi, tôi tự xử.

Yujin nghe xong cũng nhún vai, vốn chỉ muốn ghẹo người kia một chút, vậy mà hai má Minju lại vì thế mà đỏ bừng. Không để tâm nữa, Yujin quay về nhà tắm gội sạch sẽ lại chạy sang. Túc trực ở nhà Minju hai mươi bốn trên bảy.

- Cậu không định về nhà ngủ à?

Minju nằm trên giường, chớp chớp mắt, đồng hồ điểm hơn mười một giờ đêm, Yujin vẫn còn ngồi trong phòng mình đọc sách.

- Không.

Được rồi, sao cũng được, Minju không có ý muốn đuổi, dù gì có thêm một người trong nhà cũng đỡ cô đơn.

Mười lăm phút sau, Yujin một tấm chăn mỏng nằm dưới sàn bên cạnh giường Minju. Nhỏ đó ngủ mẹ từ mấy đời rồi.

Cái chăn mỏng dính, Yujin nằm một hồi thì bị đau lưng, trở người thì tê vai. Vậy là thoắt cái tới một giờ sáng, Yujin vẫn không ngừng trở người, dù hai mắt sắp sụp tới nơi, cô vẫn không tài nào yên giấc được. Yujin lại trở người lần thứ ba mươi, vừa hay bắt gặp Minju sắp rớt khỏi giường đến nơi. Yujin không nghĩ gì nhiều, liền trượt người qua cạnh giường đỡ, Minju rớt êm ái trong lòng Yujin, vẫn say giấc và không có dấu hiệu bừng tỉnh vì ngã. Người Minju còn hanh hanh hơi nóng, làm Yujin cũng nóng theo. Nhất thời không biết phải làm gì. Ngồi dậy cũng không được, để yên cũng chả xong, cả người Minju đè nặng lên Yujin làm cô tức ngực chết đi được.

Lách người sang một bên, Yujin để Minju gối đầu lên tay mình, cả quá trình đều nhẹ nhàng nhất có thể để người kia không thức giấc. Lồng ngực Yujin phập phồng, thậm chí cô còn cảm nhận được từng nhịp đập liên hồi trong đó. Không phải vì tức ngực nữa, Yujin cũng chả biết phải diễn tả ra sao, chỉ là cảm giác như lúc cô đứng trước mấy nghìn người và nhảy ấy, hồi hộp vô cùng. Yujin nghiêng người nhìn ngắm Minju đang say ngủ. Nhịp đập tâng nhanh hơn thảy, làm như quả bom hẹn giờ sắp sửa nổ tung và vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Đến lúc đã bình tĩnh lại rồi, Yujin mới nhận ra tay đã không tự chủ được mà đặt lên mái tóc đen tuyền kia mà vuốt ve hết sức dịu dàng. Vậy mà điều đó lại đủ khả năng làm Minju bừng tỉnh thay vì cú ngã khỏi giường cách đây vài phút. À thực ra không hẳn, mắt Minju chỉ lờ mờ hé ra thôi. Chắc không biết mình tỉnh hay mê đâu, Yujin nghĩ thế.

Mặt đối mặt, mắt này chạm mắt kia, Yujin âm thầm nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình như đang thiếu cả lít nước. Minju cứ hé đôi mắt phờ phạc nửa tỉnh nửa mê nhìn Yujin mà chẳng nói lời nào. Lòng Yujin vồ vã rộn ràng như hội mùa xuân.

Nhưng điều mà Yujin chẳng ngờ đến đó là, tay, tay của Minju ấy, khi không lại luồng ra sau lưng cô. Yujin còn chưa kịp để não bộ tải xong dữ liệu, để định hình chuyện gì đang xảy ra thì người đối diện đã nhích người đến. Và khoảnh khắc đó Yujin cẩm thấy đầu óc quay cuồng, não như bị đá văng ra ngoài vũ trụ xa tít tìn tịt, cô hoàn toàn trống rỗng, chả còn nghĩ được gì nữa. Để rồi cảm giác ẩm ướt trên môi phải nhắc nhở Yujin rằng cô vừa đánh mất nụ hôn đầu.

Minju lấy mất một ngày Giáng sinh của Yujin, giờ thì là nụ hôn đầu. Có hời quá không?

...

Sáng hôm sau, Minju thức dậy ở trên giường, đầu vẫn còn ong ong do cơn sốt ba mươi chín độ ngày hôm qua. Căn phòng trống trơn, bóng dáng ai kia chẳng thấy đâu nữa trong khi bây giờ vẫn chưa tới sáu giờ sáng.

Minju vò mái đầu hơi rối đi xuống bếp, rót một cốc nước lọc và uống để giúp cổ họng đỡ khô khốc hơn. Yujin cũng không có ở đây, phòng khách cũng không có, Minju cũng chả nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Nói chung là căn nhà không hề có nổi một dấu hiệu cho thấy còn có ai ở đấy ngoài cô. Quái lạ! Hôm nay chủ nhật, đâu có đi học, Yujin dậy sớm thế?

Mà, có chuyện còn lạ hơn. Đó là tối qua Minju mơ thấy mình làm chuyện kỳ cục với Yujin. Ký ức lẫn cảm giác nửa thật nửa mơ hồ ùa về làm Minju sặc nước. Ai ngờ cái chuyện kỳ cục như vậy lại lẽo đẽo theo cô cả ngày chứ. Phiền chết được!

...

Yujin tránh đi ánh mắt của người đối diện, cúi người thò tay lấy hai lon nước trong máy bán hàng tự động. Kể cả khi đưa cho Minju một lon cũng không nhìn mặt nhỏ nổi một lần. Vì mỗi lần đối diện với Minju, ký ức đêm giáng sinh lại ùa về, Yujin bồn chồn vã mồ hôi hột khi nhớ về nụ hôn đó.

Sau cái hôn đó, mọi thứ đều thay đổi. Không phải mối quan hệ của hai người, mà là trong lòng Yujin có sự xáo động không hề nhẹ. Ý cô là tần xuất cô nghĩ đến Minju trong một ngày còn nhiều hơn số năm mà cô sống trên đời. Cả lúc ngồi trong lớp, Minju cũng lấy mất nửa hồn của Yujin đem qua Hansung giữ. Mãi chẳng thấy về nữa, thế là Yujin bị thầy chủ nhiệm gõ cho vài gậy chỉ vì suốt cả tuần vừa qua cái tên An Yujin bị giáo viên bộ môn mắng vốn đến năm lần. Huấn luyện viên cũng không ngoại lệ, thẳng tay vọt vào mông Yujin mỗi khi đầu óc cô cao chạy xa bay cùng phản xạ.

- Nè! Hôm bữa tôi mơ hai đứa mình hôn nhau đấy.

Dòng suy nghĩ của Yujin bị cắt ngang bởi vì sặc nước, Yujin gập người họ sặc sụa. Minju bên cạnh thấy thế liền vỗ vỗ vào lưng Yujin để cô có thể khá khẩm hơn.

- Sao cậu phản ứng dữ dội thế?

Chuyện có thật mà sao không phản ứng dữ dội được trời ạ.

Yujin sau khi ho xong, thẳng người trở lại trạng thái ban đầu, khoé mắt còn hơi đọng nước vì sặc.

- Thế cậu nghĩ sao?_ Ý Yujin là nếu hai người hôn nhau ấy, Minju nghĩ như thế nào? Và cô chắc là người kia cũng hiểu.

- Trời sẽ sập mất.

Đúng vậy, nếu chúng ta có làm thế thật thì đó ắt hẳn sẽ là chuyện long trời lở đất. Nhưng biết sao được, trời còn chưa sập mà Minju đã cướp mất nụ hôn đầu của Yujin mất rồi.

Kim Minju, cậu bắt tôi phải làm sao đây?

...

Dạo gần đây, trong lòng Yujin xuất hiện một "con mèo". Tính tình dở dở ương ương, thích cào cấu cắn xé, nên mọi thứ đều rối tung. Yujin thường xoa dịu nó bằng cách tranh thủ những ngày rỗi đời, cùng bạn bè dạo phố, là cà đến thấm mệt. Ngồi hàng giờ trước màn hình ti vi và xem hai ba cái đĩa phim xu được ở nhà Choi Yena. Con mèo sẽ miễn cưỡng chấp nhận vì những thú vui đó làm nó khuây khoả. Nhưng trong một thời gian ngắn thôi, Yujin thề, con mèo quậy kinh khủng.

Nó bảo nó muốn gặp Kim Minju, bằng không nó sẽ léo nhéo trong bụng Yujin cả buổi. Muốn học cũng học cũng không vô. Nên Yujin cũng mụ mị thương nó, cuối tuần không đi học lại chạy sang rủ Minju ra ngoài chơi. Con mèo biết người nó thích không từ chối kiền ngoe nguẩy đuôi lăn ra phè phởn, nhờ vậy mà Yujin cũng dễ chịu hơn.

Cho đến khi kỳ nghỉ tết bắt đầu, Yujin cuốn gói về Gwangju ăn tết ở nhà bà ngoại. Con mèo lại được dịp xù lông, gào mồm kêu inh ỏi cả ngày chỉ vì nó không được gặp Kim Minju mấy ngày liền rồi. Nên Yujin thoả hiệp với nó, mỗi ngày cô sẽ gọi cho Minju ít nhất một lần.

Nhưng Yujin chợt nhớ ra rằng, con mèo ấy đã cho cô ăn một cái cào rát không thể tả vào cái ngày cô bắt gặp Minju ngồi cùng một cậu trai lạ hoắc ở công viên gần nhà. Rồi cậu chàng cứ thế vô tư đưa tay lên mái đầu kia hết như cách mà Yujin từng làm trước đó.

Con mèo chết đẫm đó chưa bao giờ để cô được yên ổn cả.

...

Một sáng thứ hai trong kỳ nghỉ, Yujin thức dậy và thấy trên bảng thông báo có tin nhắn được gửi đến từ mười lăm phút trước. Con mèo bắt đầu ngoe nguẩy cái đuôi làm Yujin ngứa ngáy. May thay não bộ kịp ngăn cô lại, Yujin tỉnh người, thay vì xem lại tắt nguồn điện thoại. Con mèo tức giận, nó léo nhéo như đang chửi rủa.

Thế là Yujin quyết định nhốt nó vào chuồng.

Lí trí của cô vẫn còn sáng suốt lắm.

Để cho điện thoại tắt ngủm cả ngày, Yujin chả buồn quan tâm xem có ai khác gọi hay không. Vác cây đàn ghi ta cũ xì có từ đời ông đến đời cháu ra ngoài hiêng ngồi gãy, hát một bản tình ca sầu thảm thiết đến mức khiến cả nhả cũng phải trầm cảm theo.

Những ngày sau đó, cái điện thoại bị quăng vào một xó không ai ngó ngàng gì tới. Yujin thường hay ra tiệm cơm phụ bà ngoại mấy việc lặt vặt. Chạy ra đầu ngõ chơi cờ vây với ông cụ bán bánh bao hai ba tiếng đồng hồ mới về. Xong lại đạp xe lượn lờ vòng quanh khu phố. Cứ thế mà giúp bản thân nguôi ngoai đi đống muộn phiền trong lòng.

Thuở đầu, con mèo léo nhéo nhức đầu lắm. Nhưng mãi rồi cũng quen, Yujin cứ tôn thờ chủ nghĩa lơ đi mà sống.

...

Một buổi sáng khác, Yujin giúp bà ngoại khiêng mấy thùng hàng hoá người ta mang tới. Xong lại xách xe đạp chạy ra đầu ngõ chơi với cụ Lee. Mãi đến khi đồng hồ điểm mười giờ mới chịu thưa cụ đi về. Cụ Lee đẩy cái gọng kính dày cộm lên giữa sóng mũi phẩy phẩy tay. Cụ quý Yujin lắm, vì thời buổi này hiếm mà kiếm được một đứa con gái chịu ngồi lại nói chuyện phiếm hay nghe cụ ôn lại những kỷ niểm thời xa xưa, lúc Yujin còn chưa tồn tại trên cõi đời này.

Yujin đạp xe đi được nửa đường thì mới nhớ ra ban nãy ba nhờ mua hộ vài cục pin lắp đồng hồ. Yujin vòng ngược xe chạy ra lộ tìm một cái cửa hàng tiện lợi.

- An Yujin!

Giọng nói này rất quen, phải nói là quen tới nỗi đủ sức để làm cho con mèo điên ấy xổng mẹ nó chuồng. Tựa như vô vàn cảm xúc cô cố chôn vùi đang nhập nhằng sống dậy.

Trái đất tròn quá đi mất! Yujin từng nghe Minju bảo rằng kỳ nghỉ này con nhỏ cũng đến Gwangju với gia đình. Nhưng không ngờ lại trùng hợp đến mức này.

Lí trí hối thúc Yujin giả ngu, vờ như không nghe đạp xe đi tiếp. Và cô làm thế thật, nhưng có vẻ như những vì sao vừa kịp lúc gửi tín hiệu đến cột đèn giao thông. Khiến nó nhảy sang đèn đỏ, Yujin phanh xe trong bất lực.

Tức thời, Minju cũng chạy đến kịp. Chống gối thở hì hục.

- Cuối cùng cũng gặp được cậu.

Yujin không trả lời, biết mình chẳng chạy trốn được nữa rồi. Bèn xuống xe dắt vào trong lề đường trước khi đèn xanh kịp nhảy và xe cộ ồ ạt nhấn ga. Minju lẽo đẽo theo sau.

- Chỗ cậu không có sóng à? Tôi gọi cậu muốn nổ máy đó biết không?

- Điện thoại hỏng rồi.

Nói dối không tốt một tẹo nào, nhưng nó sẽ là một lời nói dối thoả đáng trong những tình huống khó xử như thế này.

- Cậu gọi tôi có gì không?

- Tôi muốn gặp cậu thôi.

Yujin thiết nghĩ mình nên đi về, vì con mèo nó không ổn rồi. Nhưng Minju nào để cô có cơ hội làm thế.

- Nhà ngoại cậu gần đây không?

- Có. Tôi đang có việc gấp, nói chuyện sau nhé.

- Nè kh-

Không để Minju kịp dứt lời, Yujin đã vội vàng leo lên đạp chạy mất dạng. Để lại người đằng sau đứng trân trân nhìn theo.

Ai đó làm ơn nói với Yujin đi, rằng Minju chả thích cậu ta lơ mình tẹo nào hết.

...

Những ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn vậy, điện thoại của Yujin vẫn im lìm nằm trong góc giường. Con mèo cũng bất lực vì sự lì lợm đến trẻ nít của Yujin.

Một, hai, ba ngày nữa lại tiếp tục trôi qua yên ả. Thoắt cái nữa đến cuối tuần, hết tuần sau nữa thôi là kỳ nghỉ kết thúc.

Yujin có một số việc cần trao đổi với thầy chủ nhiệm trước khi quay lại trường. Nếu cứ tiếp tục sống trong tình trạng nửa hồn lạc lối này, cô sẽ bị mắng vốn dài dài. Bài vở cũng chả nhét vào đầu được bao nhiêu. Yujin mở điện thoại, hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhảy liên tục trên bảng thông báo. Đa phần là từ hai đứa bạn nối khố hỏi han vì đột nhiên Yujin lặng mất tích như ai bắt cóc. Cả Minju nữa.

Từ Minju:

Hôm nay đi đường, tôi thấy có con cún mặt mài quạu quọ y như cậu. [+1 Hình ảnh]

Tôi quên hỏi, nhà ngoại cậu ở khúc nào thế? Tôi đang ở Gwangju này, trước cái nhà thờ to lắm. [+1 Hình ảnh]

Tôi có mua cho cậu cái vòng tay này. Thấy tôi tốt bụng chưa? Cảm ơn tôi đi đấy! [+1 Hình ảnh]

Ê đồ trẻ trâu! Đi công viên giải trí không?

Chỗ cậu mất sóng à? Sao tôi gọi cứ nghe thuê bao miết ấy? Bận quá hả?

Bao giờ thấy tin nhắn thì gọi lại cho tôi đấy nhá!

Nè, đồ bất lịch sự! Sao cậu không đợi tôi hỏi xong rồi hẳn đi?

Mà...tôi đến chỗ cậu được không? Chơi với lũ trẻ chán òm.

Điện thoại cậu chưa sửa xong à?

Khi nào điện thoại sửa xong nhớ gọi cho tôi đấy nhá!

Tin nhắn cuối cùng được gửi đến cách đây hai ngày. Yujin thở dài, con mèo lại ngọ nguậy đòi ra khỏi chuồng.

Yujin:

Điện thoại sửa xong rồi.

Chưa đầy ba giây, hai chữ đã xem hiện lên dưới góc màn hình. Yujin còn chưa kịp làm gì thì Minju đã nhấn số gọi đến.

- Đồ chết đẫm An Yujin!

- Mắc gì chửi tôi?

- Cậu làm cái khỉ gì mà bây giờ điện thoại mới sửa xong?

Giọng Minju nghe như nửa trách móc, nửa hờn dỗi.

- Xin lỗi!

Minju bắt đầu thấy có gì đó là lạ, đời nào mà Yujin lại đi xin lỗi cô nên nghe lùng bùng lỗ tai quá.

- Cậu bị ấm đầu à? Xin lỗi làm gì?

- Tôi tưởng cậu giận.

- Bỏ đi! Chả đáng.

- Ừ.

- .

Một khoảng im lặng kéo dài sau hai tiếng ậm ừ nhạt toẹt. Minju thấy có gì đó không đúng lắm, ý cô là cách nói chuyện của Yujin ấy.

- Thế thôi, tôi cúp máy nhé?

- Từ từ.

- Sao đấy?

- ...

- ...

-...

- ...

- Chúng ta gặp nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top