08

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã đến thời điểm ôn thi học kỳ một. Kim Minju không chỉ vật lộn với bài vở, học phụ đạo, tăng tiết mà còn phải thui thủi đi đi về về một mình mỗi ngày mà không có Yujin.

Chuyện là vào một ngày đẹp trời tháng mười hai, Yujin chạy đến bảo từ ngày mai cậu đừng chờ tôi nữa. Cứ tưởng nhỏ đó muốn cắt đứt với Minju chỉ vi cô lỡ mồm nói cái áo phông $100 của Yujin trông chả khác gì một tấm vải được cắt từ bộ sưu tập những hình vẽ tay của lũ trẻ mầm non. Nhưng thực ra không phải, Yujin nói mình cuốn gói vào nội trú ba tuần để ôn thi.

Tối, Minju ngồi bên khung cửa sổ, đèn bàn vẫn sáng dù đồng hồ đã điểm quá ngưỡng nửa đêm. Minju chăm chỉ làm nốt sấp đề cương toán vừa được phát ngày hôm qua. Cả cái tên An Yujin viết bằng màu mực đỏ ở bìa trang, Minju cũng không có ý định xoá. Lâu lâu vô thức lẩm bẩm cái tên, nhẩm đi nhẩm lại không biết rốt cuộc đã bao nhiêu lần.

...

Ngày thứ năm Minju đi học một mình. Chả hiểu có phải do thói quen hay không mà nhìn đâu cũng nghĩ tới cái đồ ngứa đòn kia. Chẳng hạn như hôm nay Minju xuống hàng ghế cuối ngồi, tự nhiên nhận ra bình thường mình dựa vào người Yujin ngủ quen rồi, nay dựa lên mặt kính lại thấy đau đầu quá trời quá đất. Với cả đường về nhà chán òm. Không có ma nào chọc ghẹo hay cho ngắt nhéo hết.

Thực ra Minju không thích mùi dâu nhân tạo lắm, nhưng vẫn uống vì là đồ Yujin mua cho, vậy mà lon sữa vừa miệng gớm. Nay Minju cũng mua một lon y vậy, cùng thể tích, cùng nhãn hàng, nhưng chả thấy ngon tẹo nào, chưa được nửa lon đã nhét ngược lại vào trong tủ lạnh. 

Thế là những ngày sau đó, Minju cứ thở dài thườn thượt. Ăn cũng thở dài, học bài cũng thở dài, xem ti vi cũng thở dài, bấm điện thoại cũng thở dài. Cứ sáng mở mắt ra là cả ngày mẹ Min không đếm nổi số lần con gái mình thở dài. Hỏi tới thì lắc đầu nguầy nguậy, làm bà cũng đau đáu theo.

...

Tối thứ bảy, Minju vẫn như cũ, bảy giờ ngồi vào bàn cầm bút, nào mệt thì ngủ, không mệt thì thức học tiếp chứ ai rảnh đâu lên giường đắp mền đi ngủ, thi cử tới nơi rồi. Minju còn biết được một cách để tỉnh táo thay vì uống cà phê. Đó là nghĩ đến Yujin, vì chỉ cần nhớ đến cái bản mặt ngạo nghễ của con nhỏ đó, Minju chắc chắn rằng mình sẽ thức được tới sáng mai.

Vừa hay đúng lúc đó quý ngài họ Kim lại í ới cái bài ca Em ơi suốt đêm thao thức vì em lần thứ năm mươi trong tuần. Minju nghe tiếng hát vọng lên từ dưới lầu, ghì chặt ngòi bút chì thủng cả giấy. Không phải thao thức, mà tức tối vì em mới đúng.

Đang loay hoay với đống bài vở, Minju giật mình một cái vì đâu ra có cục giấy tròn vo ném vào đầu. Rồi hai, ba, bốn cục nữa lần lượt bay vào phòng Minju từ ô cửa sổ. Nhổm người ngó ra, một con cún cục súc với ngón giữa quen thuộc đang chỉa vào mặt cô như đang muốn ăn đập.

- Á à con ki này! Đứng đó.

Minju lật đật chạy xuống nhà, cái con ki mà cô nói là An Yujin chứ không ai hết. Nhưng mà con nhỏ này làm gì ở đây?

Yujin không có ý định bỏ chạy, chân vẫn nguyên vẹn một chỗ chờ người kia xuống cho mình một đạp.

Minju xuống rồi, mặc đồ bộ bông cúc màu tím sến rện.

Nhưng mà kỳ là hôm nay không có bị đập.

- Cậu không đánh tôi hả?

- Chứ cậu muốn ăn đập lắm hả?

- Ờ.

- Dẹp đi. Cậu làm gì ở đây?

Ý Minju là chưa hết ba tuần mà, sao Yujin về sớm thế?

- Tôi về nhà lấy thêm đồ.

- Rồi cậu lại lên trường tiếp hả?

- Ờ.

Minju xụ mặt, tưởng Yujin thay đổi quyết định muốn về nhà sớm tí.

- Chứ cậu mong đợi gì ở tôi hả?

Lạy hồn, sao con nhỏ này biết Minju nghĩ gì hay thế?

- Không có.

- Xạo chó, mặt cậu như nắm cơm thiu.

- Có đâu.

Minju nhận thấy kể từ ngày quen biết Yujin, thói trả lời cụt lủn cũng bị lây.

- Rồi cậu ném giấy vô phòng tôi làm gì? Ngứa đòn hả?

- Cậu cho tôi số điện thoại được không?

- Làm gì?

- Trong đấy không ai đanh đá như cậu, chọc không có vui.

Minju kìm cái chân muốn đạp Yujin văng xa tám mét lại.

- Nếu tôi nói không cho thì sao?

- Thì thôi.

Nói rồi, Yujin nhún vai, xoay người về nhà. Để lại người đằng sau đang quê xệ vì làm giá không thành. Được rồi, Minju thừa nhận cô thua rồi, cô cũng muốn nói chuyện với Yujin nữa.

- Đưa điện thoại đây.

Yujin chỉ chờ có thế, chậm rãi quay đầu, khoé môi cong lên đầy đắc ý.

...

Yujin hay gọi cho Minju sau khi giờ truy bài tối kết thúc. Thi thoảng xui lắm thì gặp cô giám thị giữa sân, Yujin bị nắm đầu quay ngược về phòng rồi bị tịch thu điện thoại sáng hôm sau mới trả. Thế là đang chí choé giữa chừng lại bị cắt ngang.

- Jin, ngủ mày!

Choi Yena giật tung tấm chăn đang trùm kín mít từ đầu đến chân của đứa bạn thân. Làm Yujin giật bắn người, chưa kịp nói gì thì Yena đã nhảy tọt lên giường nằm cùng và ôm cô chặt cứng.

- Xích vô cho nằm với coi.

Lee Chaeyeon cũng ríu rít trèo lên giường. Yujin bị ép sát vào tường muốn tắt thở. Trời ơi bọn này không có giường à? Muốn sống tình cảm thì thiếu gì lúc để sống. Sao cứ nhất thiết phải là ba đứa úm nhau trên cái giường bé xíu của Yujin thế hả trời?

- Tao xuống với được không?

Kang Hyewon giường trên rũ cái đầu ngược xuống dưới ngó không khác gì ma. Ừ thì Yujin muốn hỏi mày không thấy tao bị ép gần chết rồi hay sao mà còn đòi chui vô đây nữa? Nhưng đớn đau thay Lee Chaeyeon lại không để cô kịp làm điều đó.

- Ok.

- Tha tao đi mấy con giời ơi!

Yujin muốn đá bay cái lũ trời đánh này về thẳng giường chúng nó. Nhưng biết sao được trong khi mà ba cái thân kia cộng lại hơn trăm ký lô. Yujin dở khóc dở cười nhìn Chaeyeon ôm dính Hyewon để con nhỏ không bị rớt khỏi giường. Vậy chứ lúc ngủ chả biết đứa nào đu trên đầu trên mông đứa nào nữa đâu mà ôm với chả ấp.

Yujin thở hắt ngao ngán, với tay cầm điện thoại nhắn cho Minju một tin cuối cùng trước khi bị đám bạn đè bẹp dí.

...

Ngày thứ mười hai ở nội trú, Yujin xách cái giỏ quần áo vừa giặt sạch về phòng ba lẻ hai, ba đứa còn lại chỉ việc quét phòng, phơi hết chỗ quần áo ấy nữa là xong. Bốn đứa con gái nhảy chân sáo xuống nhà ăn nuốt vội bữa tối, rồi chạy ngược lên lớp truy bài đến chín giờ.

Yujin lâu lâu lại lén thầy chủ nhiệm thò tay gõ phím dưới hộc bàn. Nhắn xong thì tranh thủ học thuộc thêm một câu lịch sử dài ngoằn ngoèo, gần hai tiếng trôi qua hành động cứ lặp đi lặp lại như thế. Xong xuôi, Yujin cầm vở lên bàn giáo viên trả bài. Đứa nào siêng học thuộc bài sớm thi thầy thả cho về trước. Yujin nhảy chân sáo ra ghế đá ngồi, tròng mắt láo lia ngó giám thị.

- Sủa!

Yujin nghe lùng bùng lỗ tai, nếu Minju có ở đây thì không chừng cô đạp con nhỏ bay cao bay xa thật. Láo toét không chịu nổi.

- Cậu sủa vớ vẩn gì đấy?

- Cậu mới là đứa sủa bậy đó.

- Cậu tụng kinh à? Tôi chả hiểu gì hết.

- Cậu ngứa đòn đúng không?

- Rồi giờ cậu làm được gì tôi?

- Sau này về nhà tôi cắt tiết cậu.

Yujin từng nghe bà ngoại kể rằng, vào thời của bà giá một chiếc điện thoại bàn rất cao, nên những nhà không có điều kiện như bà đều nói chuyện với nhau qua thư tay. Những bức thư được gửi đi từ đầu tháng, chờ mòn mỏi đến cuối tháng mới có thư hồi đáp. Có khi còn muộn hơn, nên bà luôn tranh thủ nói những điều cần thiết, gói gọn vào trong mặt giấy.

Bây giờ công nghệ phát triển, giá thành điện thoại cầm tay cũng không trên trời nữa. Việc liên lạc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu bà biết Yujin dùng tiền nạp điện thoại để chí choé những điều vô bổ với ai đó. Ắt hẳn là bà sẽ cầm cái chổi lông gà rượt Yujin từ đầu xóm đến cuối xóm vọt cho bằng được mới thôi.

...

Nhờ chăm chỉ học hành, Yujin vượt qua kỳ thi học kỳ một rất suôn sẻ. Còn kết quả có ngon nghẻ hay không thì đợi có điểm mới biết.

Yujin kéo hành lí về ngõ cũ, ngang qua công viên quen thuộc. Dừng chân hoài niệm làm như mình xa nơi này mấy chục năm trời vậy đó. Vậy mà còn chưa dâng trào cảm xúc được bao lâu, Yujin phải gập người bịt mũi vì được quả bóng "hun" cái bụp. Cảm giác ẩm ướt từ trong mũi truyền ra lòng bàn tay nói với Yujin rằng có chuyện gì đó chẳng lành với nó rồi. Chậm rãi đưa tay ra khỏi mũi, Yujin run rẩy nhìn máu tươi dính trên tay mình.

- An Yujin!

Minju hốt hoảng chạy từ trong công viên ra, đằng sau còn có một thằng nhóc tiểu học lẽo đẽo theo. Nhìn quả bóng lăn long lóc bên kia đường, Minju lòng tràn đầy tội lỗi khi ngầm hiểu mình vừa làm ra chuyện tệ hại gì. Là lỡ chân đá bóng vào mặt Yujin.

Ba tuần xa cách, nay trở về lại được bạn cùng xóm chào đón bằng một quả bóng vào mũi đến chảy máu.

- Chị Minju đá dở òm.

Thằng nhóc phía sau trề cái môi phồng cái má mà quở, lon ton chạy sang bên kia đường nhặt trái banh. Yujin hay chơi cùng với lũ trẻ con trong xóm, nhớ gần hết mặt mũi tụi nó. Nhưng cậu nhóc này lạ hoắc, coi bộ mới chuyển tới đây.

Sau đó, bằng cách nào đấy Yujin lại ngồi yên vị trên sô pha nhà Minju cùng với cục giấy nhét trong mũi. Lúc này cô mới biết cái ông thần lạ hoắc dám sỉ vả Minju là em họ của nhỏ. Ba má nó đi công tác xa nhà nên quẳng nó cho nhà Minju trông hộ vài hôm, ai dè ba má Minju cũng có việc về quê nốt, thành ra có mỗi hai chị em ở nhà.

- Chị là Yujin hả?

Thằng em họ cỡ chừng tám tuổi, thích thú sáp sáp lại gần Yujin bắt chuyện.

- Ừ.

- Để em kể chị nghe cái này.

Thằng em họ láo lia mắt vô trong bếp, cái miệng lanh lắm, nhỏ giọng nói khẽ tránh để bà chị họ nghe thấy.

- Chị Minju mắng chị là con nhỏ cục súc, bất lịch sự, trẻ trâu thô lỗ.

Yujin gật gù, hai chị em thì thầm to nhỏ nói xấu Kim Minju với nhau.

- Bả bắt em ăn rau á chị.

Thằng nhóc sợ hãi khi nhớ về những bữa ăn kinh khủng nhất đời mình. Yujin đồng cảm với thằng bé, vì cô cũng có mối thù mười lăm năm với rau, mà Kim Minju lại là một con nhỏ khó tính luôn bắt ép cô nhồi nhét hết rau vào dạ dày mỗi khi cả hai đi ăn cùng nhau.

- Minju noona còn chửi em ngu như con bò vì em không làm được bài nữa.

- Nè, lẻo mép gì đó?

Thằng em giật mình nhìn Minju cầm cốc nước đi ra lườm mình muốn rách mặt, nói nhỏ xíu vậy mà cũng nghe được. Thằng nhỏ không hề e dè mà gân cổ lên trả treo, chả biết ai dạy cho cái thói láo toét đó nữa.

- Em méc Yujinie chị nói xấu chị ấy rồi.

- Rồi Yujinie của mày làm được gì tao?

Minju nghênh mặt với thằng em. Yujin cười khinh bỉ, thầm nghĩ chắc bản thân nhường nhịn con nhỏ xấc xược này quá rồi nên mạnh mồm. Từ giờ Yujin tuyên bố cô chính thức gia nhập hội những người chống đối Kim Minju cùng với thằng em.

- Sao chị không làm gì chị Minju hết vậy?

Thằng em họ quay sang lay đùi Yujin. Tưởng nay có chị Yujin đồng trang lứa với Minju nên cố chăm ngòi lửa cho Yujin trả đũa dùm. Nhưng Yujin chỉ được cái mạnh mồm chọc ghẹo Minju để bị vả bôm bốp thôi chứ nào có dám phản kháng lại.

- Thôi, chị sợ phải đi chích ngừa lắm.

- Ê sủa bậy gì đó?

Và thế là, Yujin nhảy tọt khỏi sô pha chạy mất dép trước khi Minju kịp vớ cái chổi lông gà treo trên vách tường rượt cô khắp nhà. Thằng em họ chán chả buồn nói, cầm điều khiển ti vi bật đại một kênh để xem. Tưởng chị Yujin cao to khoẻ mạnh là có thể dụ dỗ chị cho bà Minju một trận ra hồn. Ai dè chị Yujin sợ bà chằn nhà mình còn hơn gì nữa.

...

- Làm vầy cho gọn.

- Đừng có nghe Yujin, làm vầy mới đúng.

- Cậu bị ngu à? Còn nhỏ thì chỉ cái nào vừa tầm thôi. Thằng nhỏ học trường thường chứ có phải trường nâng cao đâu mà cậu chỉ cách tổ bố học sinh sơ trung nhìn vào còn mệt.

- Nhưng nó đầy đủ.

- Đủ con khỉ, nhìn mặt thằng nhỏ xem nó hiểu gì không?

Thằng em họ vò đầu bứt tóc, không phải vì bài tập về nhà khó quá, mà là kẹp hai bên nó là hai bà chị đang bô mồm cãi nhau inh ỏi chỉ vì giúp nó giải một bài toán.

- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Em tự làm.

Thằng em ngao ngán đứng dậy, ôm theo tập sách ra phòng khách làm cho yên cái thân. Chứ hai bà chị này cứ gần nhau là có chuyện để chí choé nhức cả đầu. Thở dài trước khi đóng cửa, để lại hai kẻ già đầu lại trong phòng của Minju. Nhưng có một điều mà thằng em không biết, đó là khi để hai người không cùng tần số ở cùng một chỗ, án mạng có thể xảy ra.

- Giờ cậu muốn gì?_Yujin thở hắt, tay bóp trán vô cùng mệt mỏi.

- Muốn gì là muốn gì?

- Đừng có kiếm chuyện với tôi.

- Ai rảnh đâu kiếm chuyện với cậu? Tôi cho cậu nói lại xem đứa nào khơi mào trước.

- Cậu tụng cái gì đấy?

- Cậu ngứa đòn đúng không?

- Cậu gáy gì đấy tôi nghe không rõ?

Minju thở hắt, thẳng chân đạp vào mông Yujin ngã ngửa. Nhưng quên để ý là Yujin đang đứng gần cái tủ đặt cạnh giường.

Hôm nay Minju hết làm Yujin chảy máu mũi, bây giờ là bị đau lưng.

- Cậu ghét tôi thì nói thẳng đi.

- Tôi xin lỗi, cậu có sao không?

Minju hớt hả vồ lại chỗ Yujin đang ôm lưng rên rỉ. Lo sợ mình lỡ làm người ta gãy luôn xương chậu rồi, lòng tràn ngập tội lỗi.

Lần thứ hai trong ngày, Yujin phải tự hỏi rằng có phải do mình hiền lành, nhân nhượng với Minju quá nên con nhỏ mới có gan đạp cô không thương tiếc như vậy chăng?

Yujin mặc Minju đang không ngừng xoa lưng cho mình, nhưng điều mà cô không ngờ tới đó là cái kẻ vừa đạp mình ngã ngửa kia lại vô tư vạch áo cô lên.

- Cậu làm cái khỉ gì đấy?

- Tôi xem có bầm không.

- Cậu bị ngu à? Mới ngã thì làm sao có liền cho cậu xem được!

Minju biết Yujin có cái tật đau là tính tình trở nên nóng nảy, không để bụng người kia vừa cao giọng với mình. Minju lại vô tư một lần nữa mà dùng tay mình trực tiếp chạm thẳng vào da thịt của Yujin.

Đối với Minju sao thì không biết, chứ Yujin rùng mình nãy giờ. Thì thử nghĩ đi, nếu có ai đó luồng tay vào áo xoa lưng, nói đúng hơn là vuốt ve lưng của bạn như vuốt lông mèo, bạn có bình thường nổi không? Yujin thì da gà, tóc gáy đều dựng lên hết cả rồi.

- Minju! Cậu cố tình làm vậy để mò mẫm người tôi đúng không?

- Khỉ gió! Cậu nghĩ đi đâu thế?

- Tôi không biết đâu, tôi mách mẹ cậu.

- Hai đứa mình đều là con gái, cậu thiệt cái gì mà đòi mách?

- Hừ, ai mượn cậu làm tôi rung động?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top