07

Yujin chậm rãi cất tập sách vào cặp, chậm rãi mang giày, chậm rãi đi bộ ra ngõ, nơi có người đứng đợi mình mỗi sáng đi học.

- Gì đấy?

Yujin chớp chớp đôi mắt còn lờ đờ, nhìn cái túi vải Minju dúi vào tay mình với vẻ mặt đầy thắc mắc.

- Bánh và sữa.

- Sao lại cho tôi?

- Cho thì ăn đi, lắm lời quá!

Yujin nheo mắt, như muốn nhăn nhó. Cô nói còn chưa được ba câu mà sao ngang ngược dữ vậy? Nghĩ bụng vậy chứ Yujin vẫn nhận lấy cái túi ai kia đưa, cẩn thận bỏ vào ba lô ngay ngắn để không đổ tháo bất kỳ cái gì ra ngoài. Người kia đợi cho Yujin xong xuôi, cả hai lại cùng nhau đến trạm chờ.

- Ủa em?

Yujin bất ngờ vì hôm nay tình cờ gặp đàn anh Minjae giữa đường. Trông anh có vẻ vui, vì anh đang cười không thấy mặt trời đâu nữa.

- Hôm nay anh không đi xe hả?

Yujin hỏi trước, bình thường Minjae đi xe đạp đến trường. Nên cả hai không gặp nhau nhiều vào những lúc như thế này. Dù nhà cũng cùng một khu, đi bộ chưa tới mười phút là đứng trước cổng nhà nhau rồi.

- Ừ, hôm nay xe hư, anh đi bộ.

Rồi cứ thế, hai người thành ba người. Nhưng thực ra chỉ có hai người nói chuyện ăn ý với nhau. Sau cùng lại biến thành khung cảnh một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu.

Minju dần dà cảm thấy mình như bị cho ra rìa. Trong khi Yujin và anh chàng kia cứ mãi luyên thuyên về mấy cái thiên hà vũ trụ xa xôi nào đấy. Vẻ mặt hậm hực thấy rõ, im lặng nhìn hai người còn lại vui vẻ trò chuyện suốt dọc đường. Chưa bao giờ cô thấy Yujin nói nhiều đến thế. Lại còn thái độ khác hẳn khi nói chuyện cùng mình. Minju tủi hờn sâu sắc nhưng không dám nói. Mãi đến khi lên được xe rồi, anh chàng kia vẫn thu hút được sự chú ý của Yujin hơn bằng những câu chuyện góp nhặt xung quanh đời sống.

- Hôm trước anh tìm được mấy quyển sách hay lắm, anh nghĩ Jinnie cũng thích. Nên anh định mang sang cho Jinnie mà lu bu quá quên mất.

- Lần sau Jinnie đến đó với anh nhé? Ở đó nhiều truyện hay cực.

Ha, một tiếng Jinnie, hai tiếng Jinnie. Nghe sao mà thân thiết tình cảm quá trời quá đất. Ngay cả Minju còn chưa bao giờ nghe Yena gọi Yujin như vậy. Nhìn hai người họ bắt cùng tần số với nhau dễ dàng, Minju ngứa ngáy tay chân. Thực sự muốn đá anh chàng kia bay đi mất để Yujin chịu chú ý đến cô.

Sau cùng trước khi Minju tách khỏi Yujin rẽ hướng đến trường, anh chàng nói một câu làm Minju thả hồn xa tít theo ngọn đồi phía Đông.

- Jinnie đừng quên tuần sau có hẹn với anh đấy nhé!

...

Minju lầm lũi nhìn lên kính chiếu hậu có đôi bạn một nam một nữ đang rù rì thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời với nhau ở hàng ghế cuối cùng. Cá mười mươi là họ đang nói về mấy cái nội dung truyện tranh trẻ nít. Cảm giác khó chịu dâng trào tới cổ họng làm Minju muốn chửi thề. Cả cô còn bất ngờ vì chẳng hiểu sao mình lại như vậy. Yujin cũng có bạn bè, những mối quan hệ khác xung quanh. Minju đâu có quyền hạn gì để cấm Yujin không được thân với người khác rồi lơ mình. Ghét ghê!

Mãi đến khi anh chàng kia rẽ hướng, Yujin mới chịu ngoáy đầu nhìn đến Minju đang đi đằng sau mình.

Minju hứ một cái rõ to, đầy bất mãn. Không buồn noi chuyện với Yujin nữa, bộ dáng hệt như mấy cô bạn gái đang hờn dỗi người thương vì bị bơ đẹp. Vậy mà Yujin nào biết, cứ nghĩ bình thường Minju cũng đỏng đa đỏng đảnh như vậy. Nên không nói năng gì hết trơn.

Cho đến khi Minju hằn hộc đóng cái cửa sắt kêu cái uỳnh. Yujin mới để ý là tâm trạng đằng ấy không được vui. Thầm nghĩ chắc hôm nay đằng ấy đi học bị ai chọc ghẹo nên về đây giận cá chém thớt với mình.

Còn về phía Minju, làm gì có ai mà không giận nổi trong khi bản thân đã phải dậy từ sớm. Nấu nướng pha sữa cho ai kia vì sợ ai kia bỏ bữa. Vậy mà cả ngày hôm nay ai kia chẳng nói nổi với mình ba câu. Sự chú ý của ai kia đều nằm ở ông anh sáng sủa đẹp trai mê phim hoạt hình và mấy cái truyện tranh trẻ nít. Có thèm ngó ngàng gì tới cái thân buồn tủi hiu quạnh sáng chiều này đâu. Hứ!

Càng nghĩ càng bực. Ngày mai, Minju thề cô sẽ không đợi Yujin nữa. Không nói chuyện với Yujin nữa, một câu chào buổi sáng cũng không.

...

Sáng hôm sau Minju lóng ngóng cầm cái túi vải đứng ngoài ngõ...

Mong rằng trời không đánh cô vì tội xù kèo với ổng.

- Cảm ơn.

Yujin nhận lấy cái túi vải, tặng kèm Minju một cái nâng môi. Cười mỉm đó, nhưng sao thấy ghét quá trời quá đất. Xoay người, Minju nắm quai cặp đi trước, Yujin cất túi vào ba lô rồi theo sau. Đáng nhẽ mọi chuyện cứ như vậy mà tốt đẹp như mọi ngày rồi. Nhưng không, ông trời cho Minju ăn một đòn trả đũa bằng cách để ông anh kia tiếp tục gặp bọn họ ở giữa đường.

- Trùng hợp ha?

Có con khỉ!

- Xe chưa sửa xong hả anh?

- Xe sửa xong rồi, nhưng anh muốn đi bộ để được nói chuyện với Jinnie.

Ha, thích con người ta thôi có cần lộ liễu vậy không ông giời?

.Có.

.cần.

.lộ.

.liễu.

.dữ.

.vậy.

.không.?

Minju cười mỉa, cách tán tỉnh cũ rích, bộ tưởng cứ nói lời ngọt ngào, giữ cái hình tượng đàn ông con trai nhẹ nhàng tinh tế là người ta động lòng hả? Ui trời đồ trẻ nít, thời đại nào rồi mà còn thu hút sự chú ý của người ta bằng cách đó?

Mịnu huých vai chen ngang hai kẻ đang muốn dính luôn cả vai vào nhau ấy rồi đi thẳng. Như đang muốn dằn mặt Yujin vì dám nhẫn tâm làm lơ mình. Để lại hai kẻ đằng sau dõi mắt trông theo ngơ ngác như hai chú nai tơ chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra. À có thể Yujin sẽ lẩm bẩm trong miệng rằng con nhỏ này làm sao vậy trời? Kiểu thế.

...

Những ngày sau đó, Minju ăn bơ toàn tập cũng bởi vì ông anh đẹp trai sáng nào cũng đứng chờ Yujin giữa đường. Chiều tan học sẽ cùng Yujin đến trạm xe. Còn Minju hả? Ra chuồng gà rồi nên đừng có hỏi. Cọc!

Vờ làm động tác vỗ vỗ đầu cho đống muộn phiền rớt ra, Minju cầm lấy rồi vứt ra ngoài cửa sổ cho chó gặm, tiếc là cái cục to ụ đó chỉ là do cô tưởng tượng ra, chứ có con chó nào thấy được á đâu. Minju lại tiếp tục hí hoáy làm nốt mớ bài tập chưa hoàn thành. Lúc xong xuôi hết đồng hồ cũng đã điểm ba giờ chiều. Nhớ lại lúc Yujin lướt ngang, lúc đó chắc cỡ một giờ hơn. Chắc giờ này đã yên vị trong rạp cùng với hộp bắp rang cùng ông anh kia rồi.

- Min ơi, ra ngoài với mẹ không?

Tiếng phụ nữ trung niên ồm ồm vọng lên từ dưới nhà. Minju xếp sách vở trên bàn lại gọn gàng rồi mới chạy xuống. Mẹ cô đã thay quần áo tươm tất, chải chuốt đẹp đẽ từ đời nào.

- Mẹ đến trung tâm thương mại. Minju đi với mẹ không?

Thực ra mẹ biết Minju rất lười, quanh năm suốt tháng đều ru rú trong nhà cùng với sách vở. Hiếm lắm mới thấy Minju xin đi chơi cùng bạn bè. Nhìn con mình như vậy, nhiều lúc mẹ cũng nơm nớp lo sợ Minju có bệnh tâm lí, sợ giao tiếp, không có bạn bè, đủ thứ chuyện trên đời. Nên thi thoảng ra ngoài, mẹ sẽ hỏi Minju có muốn đi cùng mẹ không, dù xác xuất con bé từ chối tương đương một trăm phần trăm. Nhưng mẹ cứ hỏi, với hy vọng một ngày đẹp trời nào đấy Minju chịu ngó ngàng đến thế giới bên ngoài ngoài sách vở.

- Dạ mẹ đợi con tí.

Câu trả lời của Minju nằm ngoài dự đoán của mẹ, vẻ mặt người phụ nữ trung niên vô cùng bất ngờ. Sau đó liền vui vẻ gật đầu ra hiệu ô kê con dê để Minju chạy lên thay đồ. Không thắc mắc cũng không khó hiểu, còn mừng nữa là.

Bảo là hai mẹ con đến trung tâm mua sắm cùng nhau, nhưng rốt cuộc mẹ lại gặp được người quen ở đó. Minju không để ý lắm những mối quan hệ bạn bè bên ngoài của mẹ mình, chỉ biết đó là một người phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ. Đoán chắc hai người quen nhau nhờ làm chung ở một tiệm làm tóc nào đấy hồi tết năm nay. Minju nghe được có thế, còn lại tâm trí đều đặt ở trên ngân hà. Hỏi ông sao là cái rạp chiếu phim ở đâu sao tôi không thấy, đây rộng quá trời. Cái ổng mới hỏi Minju kiếm rạp phim làm gì. Cô trả lời tại muốn thấy người quen. Ổng lại bảo Minju ra hỏi chị nhân viên, chứ ổng có xây cái trung tâm này đâu mà biết.

Cái là, Minju quay sang hỏi mẹ, cho con đi đây cái được không, nhưng mẹ đang bận tám chuyện với bạn rồi, con đi đâu kệ bà con.

Thực ra là mẹ nói "Con muốn đi đâu chơi thì cứ đi đi! chán rồi gọi mẹ.", xong dúi vào tay Minju lấp xấp cũng năm sáu tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ.

Minju đi lòng vòng kiếm cái rạp phim ở xó xỉnh nào chị nhân viên vừa chỉ mình. Rồi thấy mình như con nhỏ dở hơi khi không tự nhiên kiếm người ta chi? Giờ có gặp cũng đâu làm được gì mà ngựa ngựa kiếm chi vậy?

Khùng điên gì đâu không!

Thế, Minju lầm lũi đi xuống sảnh ngồi chờ, vì biết kiểu gì giờ quay lại kiếm mẹ để đu theo cũng bị cho ra rìa tại mẹ bận buôn chuyện với bạn.

Rồi nãy ở nhà có khoẻ hơn không?

Minju thấy hôm nay là ngày mình hành động khó hiểu nhất suốt mười lăm năm tồn tại trên cõi đời này.

- Minju?

Minju đột ngột quay đầu theo phản xạ, người muốn gặp nãy giờ giờ đây lại đứng trước mặt cô như một vị thần.

- Cậu làm gì ở đây?_ Người kia hỏi tiếp, đáy mắt hiện lên một tia bất ngờ.

- Tôi hỏi cậu mới đúng.

- Sao lại hỏi tôi?

- Phim chưa chiếu xong mà? Sao cậu ở đây?

- Tôi- Mà khoan! Sao cậu biết tôi đi xem phim?

Ủa chứ không lẽ giờ nói tôi không có điếc, hai người nói gì với nhau tôi nghe hết hả?

- Cậu quan tâm làm gì? Trả lời đúng trọng tâm đi chứ!

Rồi Minju thấy người kia thở dài, bộ dáng vô cùng bất mãn.

- Tôi bị cho leo cây rồi.

- Cái gì?

Xin lỗi, Minju lỡ cười rồi. Yujin đừng đấm cô được không? Cô không có ý muốn chọc tức Yujin hay sao hết, chỉ là hay tin ông thần kia không đến gặp Yujin làm lòng cô vui như trẩy hội.

- Tôi bị đá cậu vui lắm ha gì?

- Ờ. Còn cậu buồn vì người ta không đến hả?_Mặt Yujin như cái bánh bao bị thiu ấy, vừa thương vừa buồn cười.

- Không, tôi buồn vì không ai xem cùng. Cậu biết đó, xem phim một mình chán phèo à.

Minju nín cười, mặt Yujin như em cún tiu nghỉu phát thương. Ra là không phải buồn vì bị cho leo cây, mà là không có ai ngồi bên cạnh để bầu bạn.

- Cậu có tôi mà!

- Gì cơ?

- Tôi xem với Yujin nhé?

Nói rồi, không để người kia kịp trả lời, Minju nắm tay Yujin dắt lên rạp. Mua hai vé phim Yujin định xem hôm nay. Đến lúc vào rạp bàn tay vẫn không hề buông thỏng lấy một lần. Tay còn lại sẵn lấy điện thoại ra nhắn tin xin phép mẹ tí con về sau.

...

Cả hai rời khỏi rạp phim đúng sáu giờ chiều, dự định đi bỏ bụng cái gì đó rồi mới về nhà. Ai dè vừa ra khỏi cửa trung tâm chưa được ba bước chân. Ông anh đẹp trai cũng gấp gáp chạy đến, tay chống gối thở hồng hộc nhìn Yujin, có vẻ ông anh đã phải chạy một quãng đường dài để đến đây, vì trông anh khá đuối.

- Xin lỗi, anh có việc đột xuất mà điện thoại cũng sập nguồn nên không biết em gọi.

Một lí do quá hoàn hảo cho việc trễ hẹn. Minju không dám đánh giá con người ông anh vội, vì biết đâu ổng có việc thật.

Khẽ liếc mắt xem thử thái độ của người bên cạnh, không hờn giận, không cau có, vẻ mặt chẳng nóng chẳng lạnh.

- Em tưởng anh bận không đến được.

Và có trời mới biết Yujin đã gọi cho Minjae bao nhiêu cuộc. Chỉ có anh mới biết mình rốt cuộc trễ hẹn bao nhiêu giờ. Anh thực lòng không muốn việc xấu hổ này đến với anh ngày hôm nay. Cái ngày mà đáng nhẽ là anh sẽ đứng trước mặt Yujin, bày tỏ lòng mình. Như định mệnh đã an bài.

Liệu bây giờ còn kịp không?

- Chúng ta có thể nói chuyện không?

Anh hỏi, với chút hy vọng cuối cùng còn sót lại, anh mong Yujin không khước từ yêu cầu này của anh. Và may mắn thay con bé đã làm thế. Nên Yujin bảo Minju hãy đến quán đợi mình trước, bản thân ở lại giải quyết việc riêng với Minjae.

- Anh xin lỗi.

Hai chữ này lặp lại lần thứ hai trong ngày, Yujin không có trách anh gì hết. Chỉ mỉm cười an ủi, ý bảo anh cô không sao cả.

- Vốn dĩ hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng vì thằng bạn thân đột nhiên gọi điện nhờ anh đến giải quyết mớ rắc rối mà nó gây ra. Để rồi cả đám bị tống lên đồn._Minjae ôn tồn giải thích, anh không sợ Yujin nghĩ mình là loại côn đồ đi gây hoạ, Yujin sẽ không nghĩ anh tệ hại như thế đâu, anh chắc mà.

- Em cũng có chuyện muốn nói với anh.

- Thế em nói trước đi.

Yujin vẫn giữ nét mặt không lạnh không nóng, biết những điều sắp tới đây có thể sẽ khiến người kia chết trong lòng nhiều chút. Nhưng vẫn quyết định nói.

- Em quý anh lắm. Nên là chúng mình hãy cứ thân thiết với nhau như vậy nhé?

Dù chỉ mới sống được mười lăm năm trên cõi đời, nhưng Yujin không có mù mịt kiến thức tình yêu tới mức không nhận ra người nào có ý với mình. Ừ thì chả có chàng trai nào rỗi hơi đâu mà chạy thục mạng đến xin lỗi bạn chỉ vì lỡ hẹn, hay sau cùng vẫn muốn bạn nán lại đôi chút để nói gì đó với thái độ nghiêm túc như thể đó là chuyện trọng đại lắm. Và cố tình đợi bạn mỗi buổi sáng chỉ để có người để bầu bạn, nói về mấy cuốn truyện tranh, phim hoạt hình. Hỏi ngày hôm nay của bạn thế nào, vui hay buồn. Đặt vào tủ đồ của bạn vài món đồ ăn vặt sau khi tan học mà chẳng vì lí do gì cả.

Thích một người căn bản không thể nào giấu được, giống như sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, vạn vận vạn điều tồn tại trong Trái Đất. Muốn giấu cũng không giấu được.

- Em rất vui vì được làm bạn với anh!

Yujin nhấn mạnh hai từ "làm bạn", thà không để Minjae nói gì, còn hơn là nói ra rồi mà bị từ chối, thế thì còn khó xử hơn. Điều đó trở thành một đòn chí mạng cho Minjae, mảnh tình vừa chớm nở chưa được bao lâu đã bị dập tắt.

- Anh cũng thế!

Lúc ấy, anh nhận ra không phải cứ đứng đợi con bé ở đó mỗi ngày, không phải cả hai cứ cùng tần số, kể cả ngày hôm nay dù anh có đến kịp, định mệnh vẫn sẽ không mỉm cười với anh. Hay nói đúng hơn, dù cho anh có làm gì đi chăng nữa, đoạn tình cảm đó cũng không bao giờ nhận được một lời hồi đáp thoả đáng.

Khi thích một người, không phải cứ tốt với người ta thôi là đủ.

...

Minju ngồi bên vệ đường, không có ý định tìm quán ăn như Yujin đã dặn. Thực ra là sợ tìm được rồi Yujin lại không đến. Vậy thì cô ăn một mình buồn lắm.

Minju xem mấy con kiến bò lổm ngổm trên mặt đường là bạn của mình, rù rì tâm sự như con dở người. May là nói bé xíu, chả ai nghe, chứ không lại có người nắm đầu cô vào viện tâm thần vứt ở đó mất.

- Tôi bảo cậu tìm quán mà, cậu ngồi ở đây là trò gì đấy?

Trong Minju còn đang tâm tình với lũ kiến, Yujin đã tới nơi và đứng trước mặt cô từ bao giờ, Minju chả biết người kia có giẫm bẹp dí mấy con kiến hay không, nhưng hơi trí đâu mà quan tâm nữa.

- Đi thôi.

Yujin kéo Minju đứng dậy, đi lòng vòng kiếm chỗ ăn tối. Minju cũng không dám hỏi về chuyện gì xảy ra giữa Yujin với ông anh kia. Vì sợ mình sẽ nhận được câu trả lời không mong muốn. Mà thái độ của Yujin không vui không buồn, rất khó để đoán được. Sau cùng, cả hai cứ bình lặng tìm quán ăn, xong thì về nhà, sáng mai gặp nhau ngoài ngõ.

...

- Ngày mai tôi sẽ ăn sáng ở nhà, cậu đừng chăm tôi nữa, lo thân cậu đi, như con khô treo ngược trên sào ấy.

- Cậu so sánh kỳ cục, ít ra cũng phải ví tôi như cái gì khác thơm tho hơn chứ?

Yujin bật cười, ôm bả vai vừa bị đánh. Hôm nay đường đến trạm không gặp Minjae nữa. Minju âm thầm hiểu, thở phào nhẹ nhõm vì cả hai không yêu nhau. Sao cũng được, miễn là cô không bị cho ra rìa nữa là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top