05

Yujin siết chặt dây giày lần thứ nhiều không buồn đếm, nếu có ai đó bắt gặp được chắc người ta sẽ nghĩ cô bị dở hơi. Ừ thì rõ là vậy mà, vì có ai đời rỗi đến mức cố ý ngồi trước cổng nhà người ta tự tháo dây rồi buộc lại cả buổi trời như Yujin không? Nếu có thì ắt hẳn là có ý đồ kỳ cục, nhưng Yujin là ai kia chứ? Một con nhỏ học sinh năm nhất cao trung căn cước còn chưa làm. Với cả, đầu óc hoàn toàn bình thường, không bệnh hoạn biến thái.

Được rồi, Yujin thừa nhận mình cố tình làm vậy để đợi Minju cùng đến trạm xe. Hoặc là nhìn mặt cậu ta một cái thôi rồi đi học cũng được.

- Kỳ ghê.

Yujin lẩm bẩm, tự thấy bản thân mình có suy nghĩ khùng điên gì đâu không. Chán chường đứng dậy vì đợi hơn mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy Minju mở cửa, Yujin toan định bước đi vì nhận thấy mình làm vậy chả được tích sự gì. Tổ phí thời gian. Ấy mà ngay cái lúc Yujin vừa đứng lên ấy, Minju mở cửa bước ra như một vị thần. Tóc tai gọn gàng, đồng phục phẳng phới. Kỳ lạ hơn là hôm nay Yujin thấy Minju đẹp gái hơn bình thường, dù nhỏ chẳng thay đổi kiểu tóc hay trang điểm gì hết.

Bốn mắt nhìn nhau, chưa được ba giây Yujin liền quay mặt đi trước. Vờ như đây chỉ là tình cờ thôi.

- Hi Yujin!

Yujin giữ lại cái hồn sắp sửa bỏ mình trơ trọi giữa đời bay lên sao hoả. Cũng bởi vì Minju vừa tặng cô một nụ cười rạng rỡ như nắng đầu xuân. Và điều đó làm Yujin gần như gục ngã, lần thứ hai trong một buổi sáng cô muốn hét lên rằng trời đất quỷ thần ơi sao hôm nay Minju xinh hơn bình thường vậy? Hay chỉ có mỗi Yujin thấy thế?

- Ờ.

Ờ là ờ sao trời? Minju không hài lòng, vỗ bốp vào vai người bên cạnh một cái cho rớt khỏi cành cây. Mới sáng sớm ra đã thả hồn đi đâu rồi thì còn học hành gì nữa.

- Cậu thừ người ra làm gì đấy?

- Không gì.

Yujin lắc đầu, tránh né ánh mắt của Minju rồi đi thẳng một lèo không buồn đợi. Bước chân ngày càng nhanh hơn khiến người bên cạnh cũng hối hả theo.

- Cậu vội gì à?

- Không có.

- Thế sao cậu đi nhanh vậy?

- Có đâu.

- Cậu luôn nói chuyện với mọi người như thế này à?

- Không hẳn.

- Cậu tin tôi đấm cậu giữa đường không?

Nhờ Minju nói vậy, Yujin mới chịu quay sang nhìn mặt cô. Tốc độ bước cũng giảm đi.

- Tôi làm gì?

- Trông cậu như không muốn nói chuyện với tôi ấy.

- Có đâu.

Minju thở hắt, tự nhủ mới sáng sớm mà quạu quọ thì không tốt. Giữa đường kiên nhẫn tìm chủ đề để nói chuyện, Yujin cứ gật rồi lắc, cùng lắm cũng chỉ mở miệng đáp hai tiếng có, không. Mà buồn cười là từ sở thích đến thói quen, cả hai không có nổi một cái trùng nhau. Hễ Minju thích cái này, Yujin sẽ đi theo chiều ngược lại.

- Coi bộ chúng ta không hợp nhau rồi._ Yujin đùa, mãi mới thấy nói một câu đúng nghĩa. Làm Minju bật cười.

Nhờ vậy mà bầu không khí lại đỡ gượng ép hơn. Rồi chả hiểu kiểu gì mà từ việc nói về sở thích cá nhân lại lòi ra chuyện để cả hai tranh luận. Đại loại là Yujin chê ỏng chê eo món ăn Minju thích, xong hai đứa bắt đầu cãi nhau về chuyện bé như hạt mè ấy. Càng buồn cười hơn là Yujin có hứng thú với chuyện xỉa xói đời tư của Minju hơn gì nữa, để người ta rượt mình tới tận trạm xe để đánh cho bằng được.

Nhìn Minju thở hồng hộc trong tức tối, Yujin thoả mãn cười tươi rói. Như thể chọc điên người kia còn vui hơn là ghi được ba điểm trên sân.

- Cậu cứ liệu hồn đấy!

- Ha, xin lỗi nha!

...

Hơn sáu giờ chiều, Yujin vẫn còn đứng ở sảnh lớn. Nhìn mưa mỗi lúc nặng hạt cô âm thầm rầu rĩ, sắp tới giờ chiếu bộ phim cô yêu thích rồi mà giờ này vẫn còn chưa đặt chân được tới trạm xe.

Mà mưa này cũng kỳ, từ lúc Yujin vào sân bóng đến lúc trở ra thay đồ vẫn còn thấy râm râm mấy hạt bé xíu. Vậy mà ngay khi vừa định xách ba lô đi về thì ào một cái ba đứa đứng đây tới giờ.

Yujin nhìn đồng hồ nhảy số. Thấy mưa vẫn chưa ngớt, trong đầu nảy ra ý định hoà mình với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Bèn quay sang ngó hai đứa dở hơi đang cầm búp bê cầu nắng phẩy phẩy bên cạnh, tụng đi tụng lại cái bài ca về nắng trong sách giáo khoa tiểu học.

Sáu giờ chiều, mây đen mịt mù cả bầu trời, mặt trời xuống núi đi ngủ mười kiếp trước, cầu nắng giờ này ai độ cho vậy?

Yujin nhất thời không muốn nhận hai đứa này là bạn mình.

- Ê!_Yujin vỗ vai Yena, muốn hay không thì vẫn là bạn mình.

- Sủa.

- Có trò này vui lắm chơi không?

- Trò gì?

- Tắm mưa.

Anh em có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Yena và Sungcheol không nghĩ ngợi gì liền đưa tay ra dấu ô kê con dê. Xong ba đứa để đầu trần chạy tới trạm xe, mà buồn cái là ba mươi phút nữa tuyến sau mới tới.

- Lỡ rồi, chạy bộ về.

Sungcheol nhún vai, đằng nào chả ướt nhẹp cả lũ rồi.

Thế là cả ba đứa dầm mưa chạy về thật, giữa đường đi giỡn hớt như thường. Nhưng hôm nay đường về coi bộ xa hơn, vì có ba đứa khùng điên nào đó tự nhiên khi không chạy ra giữa đường nằm ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu. Mãi đến khi nhận ra mình la cà lố giờ dự kiến mới chịu xách cặp chạy thục mạng.

Lúc Yujin lết được tới cổng nhà, mưa vẫn chưa ngớt. Vác cái thân người ướt như chuột lột vào trong, mẹ An than trời ơi đất hỡi. May là mẹ không có mắng, thở dài trong bất lực, chỉ có thể hối Yujin vào trong tắm rửa thay đồ kẻo đổ bệnh thì khổ.

...

Hôm sau Sungcheol và Yena đi học, đợi cả buổi vẫn không thấy Yujin ra trạm, liền gọi điện hỏi thăm tình hình. Sau cùng, chỉ thấy Yena lắc đầu thương xót quay sang nhìn Sungcheol.

- Ranh đấy ốm rồi.

- Thế nó không đi học à?

- Ừ.

Ba đứa dầm mưa, một đứa đổ bệnh. Nghe đồn tối qua bác gái cầm cái que đo nhiệt độ nhảy số ba mươi chín độ mà muốn ngất xỉu tới nơi.

...

Xế chiều, Minju đứng một mình ở trạm chờ. Không lâu sau đó có thấy hai người bạn của Yujin đi tới. Còn cậu ta thì bóng dáng chả thấy đâu, hồi sáng cũng vậy. Làm Minju cứ canh cánh trong lòng nhưng lại không dám hỏi. Không được lâu, Minju để ý có thấy cô bạn gái cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Cuộc hội thoại chóng vánh chỉ với vài câu hỏi thăm. Rồi cô bạn kia ngắt máy, có vẻ lo lắng lắm.

- Nó còn mệt, bảo tụi mình đừng sang.

Cậu bạn cao ráo đi cùng cũng thở dài. Đó là những gì Minju nghe được trước khi lên xe. Đoán lờ mờ có thể hai người kia nói đến Yujin. Thế là cả buổi chiều Minju cứ thơ thẩn không thôi.

Minju bát canh lần thứ năm mươi mà không buồn nếm thử một miếng. Cô nhìn chăm chăm cái mặt bàn như thể mấy vệt nước tan từ ly nước đá còn hấp dẫn hơn món ăn mẹ nấu. Mãi đến khi bà kéo ghế ngồi vào bàn, tiếng cọt kẹt mới khiến Minju rớt khỏi cành cây.

- Làm gì cứ thừ người ra thế hả con? Canh má nấu không ngon à?

Người phụ nữ tóc xoăn phía đối diện tỏ vẻ không hài lòng. Minju thấy thế, vội lắc đầu, đưa thìa lên miệng ăn. Mà canh nguội ngắt rồi, cảm thấy có lỗi với mẹ quá.

Sau bữa tối, Minju định giúp mẹ rửa đống bát đĩa bẩn trong bồn. Nhưng bà bảo thôi, kêu cô đem cái túi rác đi vứt hộ là được.

Vặn nắm cửa, gió thổi luôn hồn Minju ra tít mù khơi. Chả hiểu sao từ lúc ở trạm xe tới giờ lòng cô cứ bồn chồn không dứt.

Sau khi đi vứt rác trở về, ngang qua cái công viên gần đó. Tiếng ai đó húng hắng ho thu hút sự chú ý của Minju. Liếc mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, thân ảnh Yujin trong bộ đồ thể thao màu be đang ngồi đung đưa chân trên xích đu. Hai mí mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Minju không nghĩ ngợi gì, liền đổi hướng tiến đến nơi người kia đang ngồi. Sự xuất hiện của cô có vẻ khiến Yujin hơi bất ngờ. Nhanh chóng đứng dậy lùi ra xa. Không nhịn được liền đưa tay lên ho ba cái.

- Cậu làm gì ở đây?_Minju hỏi, nét lo lắng hiện rõ trong đáy mắt khi nhìn Yujin hết ho rồi hắt hơi. Coi bộ chưa khỏi hẳn thật.

Yujin không đáp, ngón trỏ chỉ chỉ về nơi có lũ mèo hoang đang chụm đầu vào một cái khay nhựa chứa đầy hạt.

Minju liền hiểu ý, ra là đang bệnh vẫn ráng chạy ra đây cho mèo ăn.

- Xong rồi sao không về nhà đi?

- Chưa, đợi mèo ăn xong tôi dọn rác nữa.

Yujin đang ốm, nên giọng bé xíu như tiếng muỗi vo ve. Minju chả nghe gì cả, thốt lên hai chữ "gì cơ?" rồi nhấc chân lên tiến tới gần Yujin hơn. Nhưng người kia cứ liên tục thụt lùi mà không để ý dưới chân có cái xe đẩy đồ chơi bọn trẻ để quên, phản ứng không kịp nên  liền ngã ra sau. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy Minju đứng trước mặt mình đưa tay ra muốn giúp đỡ.

Yujin không nắm là không nắm, tự chống tay đứng dậy. Minju nhận thấy người kia vẫn muốn tránh né mình, nhanh nhẹn cầm gấu áo Yujin giữ lại.

- Đứng im đi, cậu sợ lây cho tôi hay gì?

- Ừ._Yujin không biết sao mà Minju có thể nắm bắt được tình hình của mình. Nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận, chưa được ba giây lại bồi thêm một câu sến rện._ - Cậu mà bệnh thì tôi buồn lắm.

Minju nhất thời đứng hình, không nghĩ người khô khan cục súc như Yujin lại có nhã hứng nói ra mấy lời tình cảm như này. Vậy mà chưa kịp đáp lời lại thấy Yujin xoay người đi tới chỗ lũ mèo. Cầm hai ba khay nhựa rỗng vứt vào cái mõm đang há ra của con chim cách cụt. Phủi phủi tay, Yujin lại gập người hắt hơi một cái rồi đi trước. Minju nhanh chân đuổi theo, không ai nói thêm gì nữa. Cô biết cổ họng của Yujin không đủ khả năng để nói chuyện với mình lúc này. Vỉa hè nhỏ quá, Minju nhìn Yujin cứ đi lìa rìa ngoài lộ thật muốn đạp cho phát.

- Tôi còn tưởng tôi mới là người bệnh đấy Yujin, cậu tránh tôi như tránh tà vậy.

- Biết sao được.

- Gì cơ?

Như đã nói, Minju chả nghe thấy Yujin nói gì cả. Với tay kéo người kia lại gần mình bằng một lực đầy mạnh bạo. Minju giữ khư khư ống tay áo đang thừa ra của Yujin.

- Không có lây đâu, cậu đi như vậy nguy hiểm chết đi được.

Nếu là bình thường, Minju cá mười mươi người kia sẽ không để yên cho cô lớn tiếng quát vào mặt mình như thế đâu. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Minju biết Yujin chả thể nào đôi co với mình bằng cái cổ họng khô cằn kia được.

Mãi đến lúc về đến ngõ rồi, Minju mới buông ống tay áo Yujin ra. Người cao hơn không nói lời nào mà cứ thẳng tiến bước tiếp, lo cho cái thân tàn ma dại trước đã.

- An Yujin!

Nghe người đằng sau gọi tên mình, Yujin quay người, nhướn một bên chân mày lên nhìn. Ý bảo có gì thì sủa lẹ đi để bà còn về dưỡng thân.

- Ngày mai có đi học không?

Yujin nhún vai, hên xui.

- Chắc có.

- Thế tôi đợi cậu ở đây.

- Làm gì?

Minju chả hiểu sao mình lại muốn cười khi nhớ lại chuyện Yujin ngồi buộc dây giày mười lăm phút để đợi mình. Nhưng không có ý định vạch trần.

- Sau này cùng đi học đi.

- Nay cậu nuốt nhầm cái gì à?

- Xì, tôi không có ngứa đòn như cậu.

- Ờ.

- Thế, tôi chờ cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top