04

Sáng hôm sau, Yujin nhận ra mình dậy sớm những hai mươi phút trước khi cái đồng hồ báo thức kịp reo. Vớ lấy bộ đồng phục đã được ủi phẳng phới treo trên giá móc quần áo. Yujin búi lại tóc cho gọn gàng rồi cầm cặp xuống dưới nhà. Đang mang giày thì nghe tiếng mẹ í ới gọi, sau đó liền thấy bà lật đật cầm hộp cơm đã chuẩn bị sẵn chạy ra dúi vào tay Yujin.

- Thưa mẹ con đi học.

Yujin nói trước khi vặn tay nắm cửa và rời khỏi nhà. Được một đoạn, ma xui quỷ khiến gì đó chả biết mà dây giày bị duột. Yujin không để ý mà giẫm vào, thế là bùm, cô hưởng trọn một cú vấp ngã sấp mặt vào mới sáng đầu thu trời trong xanh, gió trong lành. Yujin không tự chủ được mà ré lên một tiếng ui da. Rồi nhăn nhó chống tay đứng dậy phủi phủi bên đầu gối vừa tiếp xúc với mặt đường, để lại trên đó một vết xướt to bằng nắp chai nhựa. Dĩ nhiên là nó chả phải chuyện gì to tát với một đứa con gái mười năm làm bạn với thể thao như Yujin cả.

Lúc Yujin còn đang đứng lo cho cái thân ngọc ngà của mình, một chiếc xe bán tải chạy tới bóp còi. Làm Yujin giật mình vội nép vào bên đường. Rồi khuỵ một bên gối xuống thắt lại dây giày mà không để ý chỗ mình đang ngồi là trước cổng nhà Minju. Cả chuyện tiếng chốt kim loại vang lên văng vẳng bên tai cũng chả lọt nổi vào não bộ, Yujin vẫn cúi người thắt chặt dây giày. Cổng sắt đột ngột mở ra, đập vào đầu người đang ngồi một cái đau điếng.

Yujin xoa xoa chỗ vừa bị va chạm, lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề trong cổ họng, mới sáng sớm mà xui hơn gì nữa.

- An Yujin? Cậu làm gì trước nhà tôi đấy?

Minju nhìn Yujin khuỵ gối trước cổng nhà mình, không hề biết bản thân vừa làm người ta đau.

Yujin không nói gì, lập tức đứng dậy đi trước. Người kia thấy thế cũng cuống quýt đuổi theo sau.

- Cậu lơ tôi đấy à?

- Không có.

- Vậy sao cậu không trả lời tôi?

- Sao tôi phải trả lời cậu?

Yujin đau quá hoá cọc, ngữ điệu có hơi cao nên dễ khiến người ta hiểu lầm mình đang bực bội. Mà đang bực thật còn gì?

Minju ừ hử một cái, Yujin nói cũng đúng, cả hai không có thân thiết gì cho cam. Nhưng cậu ta cũng đâu cần hằn hộc với cô như thế? Nếu mà, nếu mà Yujin cứ cư xử như vậy, Minju sẽ thực sự nghĩ là cái người này không có thiện cảm với mình mất.

Nhìn cảm xúc tuột dần trên gương mặt ai kia, Yujin biết mình lại thô lỗ. Liền nhanh chóng xin lỗi trước khi quá muộn. Minju chỉ cần có thế lại ậm ừ xua tay, ý bảo không có để bụng.

- Cậu bực bội chuyện gì hả?

Yujin thầm nghĩ chắc nhỏ này không biết mình vừa làm cô u đầu. Nên là thôi, khỏi nói, mắc công Minju áy náy.

- Không có.

Minju thấy Yujin không cởi mở với mình, nên cũng không có ý định hỏi gì thêm. Sợ cậu ta lại mở mồm ra bảo không, đâu, làm gì có. Lúc đó cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Vậy nên cả hai cứ im lặng cùng đi đến trạm xe mà không ai nói với ai lời nào.

Sáng nay xe hơi đông, Yujin lách người đứng ngoài rìa cho dễ thở. Một chú nhân viên văn phòng ngoài ba mươi thấy thế, chủ động đứng lên nhường ghế cho Yujin. Khẽ xoay đầu nhìn hai đứa bạn, huých vào vai Yena đang đứng kế bên. Yujin hỏi:

- Mày ngồi không?

Rồi nhận lại chỉ là một cái lắc đầu. Ừ thì hỏi cho có ấy, chứ Yujin biết thừa làm gì hai đứa kia nỡ ngồi nhìn bạn mình đứng. Lại xoay đầu ngó nghiêng, Minju đứng không xa cô lắm, vừa đủ để Yujin có thể với tay kéo người kia về phía mình.

Minju còn chưa định hình được bản thân đang gặp chuyện gì thì đã bị nhấn vai yên vị trên ghế. Vì đang trong trạng thái ngồi, nên chưa gì cái vết thương đỏ đỏ trên đầu gối Yujin đã đập vào mắt Minju. Cô cau mày, giật giật gấu áo người đang đứng.

- Chân cậu chảy máu kìa. Ngồi đ-._ Toan định đứng lên, Mịnu lại bị người kia ấn vai xuống lần nữa.

- Tôi không có đau. Ngồi đi, đừng có lằng nhằng.

Nhìn người kia kiên quyết như vậy, Minju không làm được gì. Chợt nhớ ra mình có mang hờ theo băng cá nhân.

- Cậu làm gì thế?_ Yujin lùi một chân lại khi thấy Minju cầm miếng khăn giấy định chạm vào đầu gối mình._ - Kệ đi, nó tự lành.

- Cậu điên à?_ Bộ không sợ nhiễm trùng hay gì?

- Rồi mắc gì chửi tôi?

- Không gì, nói chung là cái đầu gối của cậu làm tôi ngứa mắt.

- Đây tôi gãi cho.

Để ngoài tai lời Yujin nói, Minju tiếp tục công cuộc chăm sóc cho cái chỗ làm mình ngứa mắt. Cả quá trình đều rất nhẹ nhàng và thuần thục. Chả hiểu sao hình ảnh đó cứ làm Yujin liên tưởng tới bộ dáng của người kia trong chiếc áo blouse trắng mà không để ý đến việc có vài tia nắng ấm áp vừa len lỏi qua tim, làm lay động cả một vườn hoa trong lòng.

...

Tấp vào một cái máy bán hàng tự động ven đường, cả ba oẳn tù tì để xem hôm nay đứa nào trả tiền nước. Yujin thua, lần thứ ba trong tuần. Ngán ngẩm nhún vai một cái, nhường cho hai đứa bạn chọn trước. Đến lượt Yujin, khựng người nghĩ ngợi gì đó một hồi, ngón tay nhấn vào số hai. Cầm hai lon nước dưới khe lên, Yujin khui một lon uống dọc đường đến trạm xe, lon còn lại cho vào cặp.

Hôm nay Minju đến trước. Vừa thấy Yujin từ xa đi lại, liền niềm nở tặng cô một nụ cười rạng rỡ như nắng đầu xuân. Yujin không đáp lễ, một nước bước ngang qua Minju như chưa từng quen biết. Nhưng thực chất là hoa lá trong lòng đang đâm chồi nảy lộc vui như trẩy hội.

Nay xe không đông không vắng, Sungcheol nhanh nhẹn lên xe trước rồi chạy xuống hàng dưới, giữ cho hai cô bạn mỗi người một chỗ. Yujin hạ người xuống ghế, lặng lẽ quan sát Minju ngồi cách đó bốn hàng. Cậu ta lại gục đầu vào cửa kính để ngủ. Say giấc đến mức cả khi xe dừng lăn bánh và dòng người ồ ạt rời khỏi xe cậu ta cũng không biết. Sẵn đi ngang qua, Yujin lại tiện tay vỗ một cái cho Minju tỉnh dậy.

Thi thoảng trên đường về, Yujin có ngoáy đầu nhìn lại. Để chắc rằng người kia vẫn đang trong tầm mắt của mình. Tự thấy buồn cười với hành động kì cục của bản thân, từ bao giờ mà cô lại trở thành kiểu người quan tâm đến người khác kia chứ?

Sau cùng, Yujin vẫy tay với Yena ở ngã rẽ, xong vẫn đứng y xì một chỗ không có ý định bước tiếp.

- Cậu làm gì thế?

Minju không có tí gì là để bụng chuyện Yujin lơ mình lúc ở trạm xe. Vừa đến nơi liền vỗ vai Yujin một cái, cư xử cũng thoải mái hơn hôm qua.

- Đường tắc quá, tôi đợi duyên tới.

Vế sau ấy, Yujin nói bé xíu, Minju chẳng nghe gì hết. Chưa gì cậu ta liền bỏ đi trước, Minju nhanh chóng chạy theo hỏi lại. Đường có tắc lắm đâu?

- Cậu nói gì cơ?

- Không có.

- Tôi nghe được mỗi chữ đợi. Cậu đợi ai à?

- Có đâu.

- Cậu nói nhiều hơn tí thì cậu chết hả?

- Thì tôi trả lời đúng chủ đề cậu hỏi mà.

- Không, ý tôi là...

- Là?

- Thôi bỏ đi.

Yujin nhún vai, bầu không khí im lặng lại tìm đến. Cả hai không nói gì thêm nữa, Minju thì quá mệt mỏi với việc bắt chuyện với Yujin. Mãi đến khi chạm đến được cổng nhà, Minju thò tay vào mở chốt, cảm giác cặp mình hình như có ai đó vừa nhét gì vào. Liền xoay đầu kéo lên nhìn, lon nước ép táo nằm gọn gẽ trong ô đựng nước. Lại xoay đầu, hướng mắt về phía bóng lưng Yujin xa dần.

Rút lon nước ra, Minju bật cười khi trong tờ note vàng nhạt dán trên lon nước chỉ ghi vỏn vẹn có ba chữ "chuyện hồi sáng".

Ha, có hai tiếng cảm ơn cũng ngại nữa khổ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top