02

Yujin không thích chủ động bắt chuyện với người khác, ý Yujin là cô chỉ hơi ngại để mở lời nói chuyện với ai đó, chứ không phải không thân thiện. Đúng rồi, hơi ngại thôi, và sẽ thật tốt biết bao nếu có người đi lại hỏi cô tên gì, nhà ở đâu, chúng ta kết bạn nhé. Nếu có thế thật, Yujin cũng không ngần ngại đáp lời bằng một thái độ hoà nhã nhất có thể.

Nhưng khi vừa đặt chân ra đầu ngõ, Yujin lại thấy cái người hôm qua rủ mình cùng về, cậu ta bước ra từ căn nhà hai tầng mái thái bé bé xinh xinh, có cái cổng sắt sơn màu đen bóng. Một đòn tự vả từ chính mình khi Yujin bắt đầu nhớ lại đêm hôm qua. Cái lúc mà Yujin lỡ mồm thốt ra năm chữ "Cậu không ghét tôi à?".

Bốn mắt nhìn nhau, cô bạn ngay lập tức xoay người đi mất, trong tức thời Yujin còn thấy cậu ta lườm mình hờn dỗi. Đứng như trời trồng vì bối rối, Yujin tự biết mình sai lè ra, bèn nhanh chân chạy lên đi ngang hàng với người kia. Chủ động mở lời trước.

- Nè!

- Gì?

Yujin ngập ngừng, có tiếng xin lỗi sao khó khăn quá. Ừ thì tại đó giờ ngạo nghễ với đời quen rồi, giờ chủ động nhận lỗi cái mồm mép bật chế độ cứng đơ. Người bên cạnh thấy ai đó kêu mình đã đời xong không nói gì hết, liền quay sang nhíu mày một cách khó hiểu.

Ai dè bộ dạng đó trong mắt Yujin lại thành đang cau có quạu quọ.

- Cậu giận tôi hả?

- Sao tôi phải giận cậu?

- Chuyện tối qua ấy.

- Thì?

- Tôi lỡ lời.

- Thì?

Minju đợi nửa ngày, đừng có nói già đầu rồi mà có hai chữ xin lỗi cũng không nói được nha trời?

- Xin lỗi!

- Vậy thôi hả?

- Chứ sao nữa?

- Cậu không có thành tâm gì hết.

- Chứ sao mới gọi là thành tâm?

- Ai biết.

Vừa hay đến ngã tư, Yujin bị duột dây giày, ngồi xuống thắt lại, người kia đã sang đường trước mười kiếp. Lúc đứng dậy ngước mắt lên nhìn đèn tín hiệu, ô đèn cho người đi bộ vừa nhảy sang màu đỏ được hai giây. Dõi mắt theo bóng lưng người kia đang xa dần. Yujin trề môi thở hắt một cái, rốt cuộc vẫn chưa biết tên cậu ta là gì.

Yujin lầm lũi đến trạm xe, cô bạn đã đứng đó từ bao giờ, cạnh bên còn có hai đứa bạn nối khố của Yujin. Chẳng nói chẳng rằng, Yujin đi thẳng qua chỗ bạn mình, chuyện của cô và người kia cứ để sau đi đã.

Không lâu sau, xe buýt tới nơi, Yujin nối gót theo đoàn người lên xe. Tuyến buổi sáng khá đông, Yujin ngó nghiêng một lượt thì thấy hết chỗ rồi. Nắm cái tay vịn trên đầu, vô tình hay hữu ý lại đứng cạnh cô bạn trường bên. Đưa tay lên miệng, tằng hắng một cái, người kia liền ngẩng đầu nhướn một bên chân mày nửa nhìn nửa khinh khỉnh với Yujin.

Xe chạy được một đoạn, chả hiểu nay bác tài ngứa chân hay sao đó, dọc đường cứ đạp phanh thắng gấp. Làm biết bao nhiêu con người đang đứng phải chao đảo va hự hự vào nhau. Yujin len lén liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, đúng ngay lúc cậu ta nhăn nhó rồi nhanh chóng trở về như cũ. Một ý nghĩ tốt bụng hiện lên trong đầu Yujin, buông tay vịn, cô lách người ra đằng sau người kia. Một tay giữ ở trên, tay còn lại vịn vào cái cột sắt đằng trước, cố giữ vững hai chân mỗi lần xe phanh gấp để che chắn cho người trong lòng.

- Tôi là An Yujin. Tên cậu là gì?_Yujin mở lời, đây là lúc thích hợp nhất để làm quen.

- Hả?

- Tôi hỏi tên của cậu.

- Kim Minju.

Hoàn thành mục đích, Yujin không hỏi gì thêm nữa. Rồi nhận ra người trước mặt mình có hơi rụt người tránh né. Yujin mới té ra là hai đứa đứng sát rạt nhau, và hơi thở của cô liên tục phả vào tai Minju làm cậu ta ngứa ngáy. Nghĩ đoạn, Yujin liền quay phắt đi, người vẫn vững như kiềng ba chân không nghiêng ngả một độ.

Sau cùng, khi xe dừng trạm, chỉ để lại một câu không đầu không đuổi trước khi xuống xe và chào tạm biệt Minju.

- Huề rồi nha!

...

Ba giờ trong nhà đa năng, Yujin cầm bóng dẫn hùng hùng mười vòng, trước khi huấn luyện viên thỏi còi bắt đầu một trận đấu thử bào mòn thể lực đúng nghĩa. Và cứ kéo dài suốt hai ba tiếng đồng hồ gì đó không biết. Chỉ biết khi Yujin thay lại bộ đồng phục thường ngày, sắc trời đã ngả sang màu cam.

Yujin vác ba lô qua bên khu vực tập trung của câu lạc bộ tenis, ngồi xuống một cái ghế dài ngoài hàng rào. Quan sát hai đứa bạn đánh bóng qua lại trong sân, xung quanh còn rất nhiều học sinh khác chưa về. Trong khi bao nhiêu câu lạc bộ khác đang dần dà giải tán. Ngồi đợi gần mười phút, Yujin nghe tiếng còi vang lên, đám học sinh câu lạc bộ tenis tập hợp lại thành hàng. Huấn luyện viên reo một tiếng nghỉ, cả đám đồng loạt hô khoẻ thật to, thật dõng dạc.

Yujin chỉ chú ý mỗi hai đứa đang vẫy tay với mình. Khi đi ngang qua cái ghế dài, Yena tiện tay vỗ vai Yujin một cái. Rồi hai đứa nó lật đật chạy vào trong thay đồ thật nhanh để Yujin không phải đợi thêm nữa.

Lúc cả ba lết được tới trạm xe, kim đồng hồ gần nhích tới vạch số sáu. Giờ này xe không đông không vắng, nhưng đủ chỗ ngồi. Yujin theo chân bạn xuống hàng ghế cuối, nơi còn trống y xì bốn ghế. Thằng Sungcheol xí cái chỗ bên cạnh cửa kính, Yena ở giữa và tất nhiên Yujin sẽ ngồi kế bên.

Vừa vặn thay, sau khi yên vị rồi, Yujin ngước mặt lên nhìn đời liền bắt gặp Kim Minju bước lên xe. Và chỗ bên cạnh Yujin là chỗ trống duy nhất còn sót lại. Người kia đánh mắt một vòng, thấy thế, cũng không ngần ngại mà đi thẳng một mạch đến hàng ghế cuối. Vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống ghế trống bên cạnh Yujin.

Vốn dĩ, họ biết nhau còn chưa được một ngày, ngoài tên và trường đối phương đang học ra  cũng không còn biết gì về nhau nữa. Nên không có chủ đề để nói, Yujin lại quá bí ý tưởng để mở lời, còn người kia chả biết vì mệt mỏi quá ha sao mà ngủ thiếp đi trên vai Yujin từ bao giờ chả hay.

Yujin giật giật khoé môi, chậm rãi xoay đầu.

Minju dùng dầu gội hương thảo, và người cậu ta còn vươn mùi nước xả quần áo chưa bay.

Âm thầm ghi vào sổ não, Kim Minju mượn An Yujin một cái tựa đầu, ngày tháng giờ giấc đều đã được khắc sâu trong tiềm thức. Cô sẽ tính chuyện này với cậu ta sau.

Xe buýt dừng trạm, Yujin nhìn đồng hồ điện tử trên xe, sáu giờ mười hai phút. Mặt trời đã xuống khỏi đỉnh đồi, Yujin vỗ nhẹ tay người bên cạnh mấy cái rồi mới đứng dậy nối gót theo bạn xuống xe.

Hai chân vừa tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, Yujin liền bị hai đứa kia câu vai bá cổ. Và chúng nó cứ giữ cô khư khư như thế suốt dọc đường về nhà. Lâu lâu hai đứa nó có cợt nhả về một vấn đề lượm nhặt trong đời sống thường ngày, Yujin cũng híp mắt hùa theo. Rồi cả ba lại ré lên cười một tràng thật lớn vang vọng khắp ngõ phường.

Sau đó, mỗi cái ngã ba Yujin đi qua đều phải chia tay một đứa bạn. Rồi tiếp tục lủi thủi trên con đường mòn quen thuộc dẫn về ngõ cũ. Nhưng hôm nay, mặt đường còn có thêm sự xuất hiện của một cái bóng khác nữa.

Di di cái cục đá bé xíu bên vệ đường, Yujin ngứa chân đá văng nó ra chỗ khác mặc cho cục đá chẳng làm gì nên tội. Tầm mắt vẫn đặt dưới nên đất, Yujin phát hiện có thêm một đôi giày nữa xuất hiện.

Quay đầu sang bên cạnh, vừa hay bắt gặp Minju cũng đang giương mắt nhìn mình. Lần thứ hai bốn mắt chạm nhau trong ngày.

Lần này là Minju bắt chuyện trước.

- Cậu sống ở đây lâu chưa?

- Từ hồi tôi biết thở.

- Kỳ ha?

- Sao kỳ?

- Tôi cũng thế, nhà cậu cuối ngõ, nhà tôi đầu ngõ. Vậy mà chúng ta lại chưa gặp nhau lần nào.

Lúc này, đèn đỏ nhảy sang màu xanh. Yujin không đáp, chỉ thẳng chân băng qua bên kia đường. Đến khi hai chiếc bóng in hằn song song trên nền đất rồi. Yujin mới chịu tiếp tục cuộc hội thoại đang dang dở.

- Chắc đường tắc quá, duyên bây giờ mới tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top