Chap 9: Cảm xúc từ một phía
Ngỡ như có búa tạ gõ vào đầu, sáng ra họ An liền đón một trận đau đầu muốn chết đi sống lại. Ngồi trên giường trưng ra bản mặt ngu ngơ vô tội, đảo mắt ngó quanh quất
"Đi đâu rồi.. dậy sớm hơn cả mình luôn sao?"
Nâng tay nhìn mặt đồng hồ, nhận biết cũng chẳng còn nhiều thời gian, Yujin vội vung chăn rời giường sửa soạn. Thoáng cái đã trong bộ dạng chỉnh tề, rảo từng bậc cấp xuống tầng dưới, nơi toàn thảy thành viên trong gia đình đều đang bắt đầu dùng bữa
Ngồi vào ghế trống bên cạnh nàng, tay với lấy cốc nước mục đích là tiếp nước cho cổ họng khô khốc nhưng còn chưa kịp uống đã liền có giọng nói chua ngoa lên tiếng móc mỉa
"Lần sau nếu uống rượu thì cứ kiếm đại khách sạn nào đó ngủ đi đừng về. Đêm hôm khuya khoắc chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ thôi là đã giật mình tỉnh giấc rồi"
Vẫn như mọi lần đều nhận lỗi về mình, Yujin hạ cốc nước hướng về người vẫn tập trung thưởng thức dĩa salad gà
"Xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ chú ý hơn"
"Còn có lần sau? Ơ hơ! Là không hiểu thật hay cố tình làm bộ không hiểu đây?"
Minjoo tất nhiên để ý thấy rõ điệu bộ bức người, làm khó của bà ta. Quay sang trông thấy vẻ căng thẳng, cố giữ bình tĩnh để nét mặt không trở nên khó coi hơn của cậu càng thêm lo lắng dùm
Kì lạ ở chỗ, thay vì lựa lời lẽ dễ nghe khuyên nhủ con mình thì bà ấy lại cư xử hệt kiểu chán ghét ra mặt như có tư thù thâm sâu
Nàng tự hỏi mối quan hệ mẹ con nhà họ An rốt cuộc là như thế nào đây?
"Con đó! Bị mắng nhiều quá rồi riết chai lì cảm xúc luôn có phải.."
"Ăn mất cả ngon!"
Chẳng kiêng nể bất kì ai, Minjoo nhập vai tiểu thư cáu kỉnh thảy luôn nĩa trên tay xuống mặt bàn. Dành tặng ánh mắt hình viên đạn cho người đối diện
"Mẹ à, Có gì thì để sau đi đừng mang ra nói trong bữa ăn thế chứ! Haizz thật là.."
Thắc mắc thật đấy! Chuyện đâu có gì to tát sao lại cứ thích làm quá lên như thế dẫu hôm qua người bị hành mới thực sự là nàng
Gần một giờ sáng, chăn trùm kín đầu, ép mình cố ngủ lại càng phản tác dụng. Minjoo dặn lòng không để tâm đến con người vô tình, đáng ghét kia thêm nữa nhưng vẫn không ngăn được cảm giác mong mỏi đêm khuya, đôi chân mãi mê đi đi lại lại ở trong phòng
Vừa lúc có tiếng tít nhẹ vang bên tai sau lớp cửa cũng là khi thân xác mét bảy bất chợt đổ ập vào người. Nàng phải khổ sở biết bao nhiêu để di dời, cố định họ An nằm ngay ngắn trên giường
Đã được cái lớn xác rồi thì thôi đi lại còn thêm bất hợp tác nữa chứ! Lúc tay nàng vừa chạm vào gót chân, ý tốt tháo đôi tất gây bí bách cho chính chủ thì liền nhận về cú đạp hẳn vào bụng. Có đau đấy nhưng biết làm gì hơn ngoài rủa thầm, trách than cho số phận
Giai đoạn khó nhằn nhất phải kể đến việc bình ổn nhịp tim, thao tác thanh thoát đưa tay gở bớt hai cúc áo trên cổ khi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của người nằm trên giường
"Đừng đi mà.."
Bàn tay vô cớ bị nắm lấy kéo vào trong lòng ôm chặt, tim nàng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực trước sự gần gũi quá mức của cả hai. Một trên một dưới tuy nàng mới chính là người bị động
Phân cảnh lãng mạng hẳn sẽ còn tiếp tục nếu như chủ nhân câu nói vừa rồi không để cái tên in hằn trong tiềm thức bật ra khỏi đầu môi
"Yun.. làm ơn.. đừng đi đâu nữa cả"
Sự thất vọng hiện rõ qua từng dao động nơi đáy mắt, nhưng nàng lấy đâu ra quyền được phép ghen hay tức giận?
Dùng sức thoát khỏi vòng tay to lớn, Minjoo buông một tiếng thở dài vào không gian tĩnh lặng, mũi chân xoay về hướng phía cửa nhà tắm
Đoán chắc người kia ắt đã hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, cũng có thể là mơ về mối tình dang dở hay tất thảy những gì xoay quanh cái tên ấy
Mở vòi nước lạnh, nàng liên tục tát nước xối xả vào mặt mình hòng giúp bản thân tỉnh táo trở lại. Ngắm nhìn thân ảnh cô độc trong gương, nỗi sợ hãi trong nàng chực trào
"Đã nói là sẽ chỉ cố gắng
làm tốt những gì đã viết trong hợp đồng thôi mà sao mình lại.."
Quyết tâm sớm chấm dứt đoạn cảm xúc le lói từ một phía, Minjoo nghĩ sẽ thật sai trái khi mình lại phát sinh tình cảm với người đã là hoa có chủ. Tệ hơn thế nữa, ngoài rào cản hôn nhân thì người ấy còn có quá nhiều vấn vương với tình cũ. Chứng tỏ nàng căn bản sẽ mãi mãi không thể nào có cho mình một vị trí trong lòng kẻ si tình, người sớm lấp đầy khoảng trống nơi trái tim
"Nốt hôm nay thôi.. mai mình sẽ chôn vùi toàn bộ cảm xúc này"
.
.
.
Cuồng quay công việc không cho phép Yujin bận tâm, lo nghĩ đến chuyện khác. Kí ức đêm trước chẳng còn đọng lại là bao, mọi thứ đồng nghĩa trở về với quỹ đạo ban đầu của nó
*Cốc cốc
"Vào đi"
"Chà, em chăm chỉ quá mức rồi đấy! Sẵn đây thì giúp anh một việc nữa có được không?"
Ném cuốn sổ bìa cứng xuống bàn, Saejin đạo mạo hai tay đút túi quần đề nghị sự giúp đỡ, dẫu trông giống ra lệnh thì đúng hơn
"Mở ra xem đi! Hợp đồng với công ty ở Anh lần này em nên đích thân bay sang.."
"Lần thứ mấy rồi? Sao việc gì khó anh cứ đẩy hết cho em vậy?"
Trái với thái độ khó chịu gắt gỏng, thanh niên cao lớn chỉ nhoẻn miệng cười, hơi nghiêng người về trước thì thầm
"Tối qua anh vốn biết em đã đi đâu đó"
"Ý anh là sao?"
"Thì chuyện em vẫn còn vấn vương tìm đến tận nhà của tình cũ. Sao nào? Có cần anh tiết lộ cho ba và cả gia đình Haejoo nghe không đây?"
Cây bút bất đắc dĩ trở thành vật trút giận, mỗi siết chặt hơn như thể muốn bẻ gãy. Hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau khi phát hiện ra sự thật mình bị tên anh trai trời đánh cho người theo dõi
"Thế nhé! Cứ làm tốt phần việc anh giao cho. Và ngoan ngoãn ngồi yên chờ ngày được hưởng ba mươi phần trăm cổ phần từ Kim thị đi"
Vỗ vai kẻ giận đến đỏ mặt, anh chàng thích thú nở nụ cười nửa miệng đặc trưng rồi rời đi
Yujin nhịp tim tăng cao là vì thế, tay khẩn trương nhấn nút gọi thư ký bên ngoài
"Thư ký Jung mau đem vào cho tôi cốc nước.. Nhanh lên!!!"
Không quá ba mươi giây để mở cửa bước vào, cô gái trẻ sau khi đem vào thứ cấp trên cần thì cũng chẳng còn phận sự ở lại
Từ hộc tủ kéo ra hộp thuốc trắng, đối với cậu hai viên mới là đủ giúp vơi bớt căng thẳng cộng dồn với kích động hiện giờ
.
.
.
Khác với thường ngày, hôm nay Yujin tan làm sớm hơn mọi khi. Ngang qua bàn nhân viên chợt có tiếng gọi lớn níu chân
"An tổng chờ đã!"
"Có chuyện gì không thư ký Jung!?"
Ngại ngùng chìa ra hai vé xem phim, cô nàng cúi đầu nói lí nhí trong họng
"Chẳng là tôi có hẹn với bạn đi xem vào tối nay.. nhưng cô ấy lại bận việc đột xuất không đi được.. thôi thì sếp cứ cầm lấy xem cùng với vợ đi"
Dúi vào tay họ An, người ta còn chưa kịp phản ứng cô nàng đã vội chạy đi mất. Yujin nghĩ tới chỉ thêm phiền não thở dài thườn thượt, tự hỏi mình ăn ở thế nào mà đến giờ tin tức cô vợ khó ở vẫn bặt tăm, thử hết cách vẫn không sao liên lạc được
Nhét hai vé xem phim vào túi áo, tâm trạng đâu ra để vui vẻ hưởng thụ. Bãi đổ xe là mục tiêu kế tiếp đôi chân sãi từng bước lớn
Khi đã yên vị ở ghế lái, như thay đổi ý định ban đầu, điện thoại được lấy ra gọi cho người ở nhà
"Cô có rảnh không?"
"Huh!? À, tôi mới đi gặp bạn về hiện cũng không làm gì"
"Uhm.. nếu thế thì.. đi xem phim với tôi.. được chứ?"
Minjoo đầu giây bên kia được phen bất ngờ, vô thức tô vẽ nụ cười nhẹ trên môi. Nhưng vẫn phải kiềm chế hết mực không để lộ sự vui mừng
Mà còn tưởng có chuyện gì khó nói lắm cơ, sao con người này hôm nay lại ấp úng không giống với bình thường chút nào hết thế này
"Alo!? Cô vẫn còn nghe đúng chứ.. vậy có đi.."
"Ừm, cho tôi biết địa điểm đi. Tôi sẽ tự mình đến đó"
"Không không! Vẫn còn nhiều thời gian.. tôi sẽ về nhà đón cô"
Nói xong cũng tự động cúp máy, để lại cho nàng cỗ xao xuyến lọt thỏm tận đáy lòng
Mới hôm qua đây thôi còn quyết tâm gạt bỏ mớ cảm xúc tự mình vun trồng. Giờ đây chỉ với một cuộc gọi mà tất cả dự định ban đầu đều do nàng trực tiếp đem ném xuống biển cho cá ăn
Và thế là có một Kim Minjoo hí hửng xách thân đi chọn đồ cho buổi "hẹn hò" đầu tiên của cả hai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top