Chap 8: Cho tớ lí do
Dành hẳn hai tiếng đồng hồ ở quán bar hay lui tới. Yujin sau một hồi thẫn thờ hồi tưởng lại quá khứ, như không khống chế được bản thân, vội cầm áo khoác dài vắt trên ghế mang theo trạng thái không mấy tỉnh táo lái xe đến nhà của tình cũ
Đỗ xe ở cách đó không xa, thật trùng hợp làm sao khi đúng lúc cô nàng xách túi rác trên tay từ cổng bước ra ngoài. Yujin gấp gáp cởi bỏ dây an toàn, mở cửa xe chạy nhanh đến ôm trọn thân ảnh cao gầy vào lòng
"Yun.. tớ nhớ cậu.. thật sự rất nhớ.."
Có người đột ngột ôm lấy mình, Yuna không khỏi được phen cả kinh. Nhưng khi tông giọng trầm ấm vừa cất lên, cánh tay cô nàng dần buông lỏng, túi rác chứa đầy chai nhựa cũng theo đó liền rớt xuống đất
"An.. Yujin? Sao cậu lại đến đây? Mau buông tớ ra đi.. để người khác nhìn thấy thì không hay"
"Chỉ một lát thôi.. xin cậu đấy.. Yun à"
Vòng tay nơi phần eo siết mỗi lúc chặt hơn, nơi con tim đập loạn có chút thật không nỡ khước từ. Trái lại, lí trí cô nàng thêm lần nữa chiến thắng, hệt buổi chiều mưa tầm tã ngày hôm đó
"Buông ra đi An Yujin!!!"
Giãy giụa hòng tách thân mình ra khỏi cảm giác ấm áp, bàn tay ngang eo bị cô nàng thẳng thừng gỡ bỏ
Nghĩ đến việc mình hiện tại đã là người của ai càng khiến Yuna thêm oán hận bản thân, xém chút quên đi cái gật đầu chấp nhận tình cảm của họ Shin cách đây một tháng trước
Hơn thế! Người cũ cũng đã kết hôn hơn hai năm, cuộc hôn nhân thế kỉ tốn không ít giấy mực, người như cô càng không có tư cách xen vào. Đúng hơn thì ngay từ đầu đáng lí cô không nên cố chấp yêu đương, dính dáng đến người nhà họ An
"Có lẽ cậu say rồi, lần sau tốt hơn hết đừng đến tìm tớ nữa"
Ý định cất bước bỏ vào nhà, Yujin không đành lòng trực tiếp níu cánh tay giữ lấy. Điều này đạt đến giới hạn chịu đựng của Yuna
"Nếu trong quá khứ đã buông tay tớ thì chí ít cũng nên sống cho đàng hoàng, tử tế đi chứ! Đừng mang dáng vẻ thảm hại đó đứng trước mặt tớ nữa"
Buông câu cảnh cáo, cô nàng cự tuyệt cái níu tay, xoay lưng một mạch đi vào trong. Còn có tiếng "rầm" lớn phát ra do cánh cổng trắng ngang nhiên bị chủ nhân trút giận
Dĩ nhiên không đời nào đầu hàng bỏ cuộc, Yujin quyết cứng đầu đến cùng, gan lớn theo vào nhà, giọng nói run rẩy hạ mình nhận lỗi
"Khi đó tớ không còn sự lựa chọn nào khác.. Yun aa.. xin hãy hiểu cho.."
"Cậu không cảm thấy có lỗi với vợ mình sao An Yujin!?"
Cổ họng nghẹn đắng, đắp lại sự kì vọng, trông mong từ người đặt câu hỏi là dáng vẻ tránh né không sao hé răng trả lời được
Mà nói gì được đây khi bản thân vốn dùng vỏ bọc êm ấm bên ngoài để che lấp sự tình nội bộ, dẫu người trong cuộc mới chính là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhắc đến cô ta, họ An chỉ có hận!
"Có lẽ giờ này cô ấy đang chờ cậu ở nhà đấy! Khuya rồi cậu mau về đi thì hơn"
"Chờ sao? Cậu thì biết gì về cô ta chứ!? Kim Haejoo đã bỏ.."
"Yahhh An Yujin!!!"
Kịp thời cắt ngang, Ryujin hùng hổ đẩy mạnh bả vai cậu ra xa. Đồng thời nắm lấy cổ tay cô nàng kéo về đứng phía sau lưng mình hệt như thể bảo vệ người quan trọng nhất đời
"Sao cậu lại đến đây? Chẳng phải tớ đã nói là hãy tránh xa cô ấy rồi hay sao!?"
"Quào, xem ra cậu có thể vì một người con gái mà sẵn sàng bán bổ tình bạn 15 năm nhỉ?"
Giơ cao nắm đấm, Ryujin trừng mắt cảnh cáo lần cuối cùng với tên bạn nồng nặc hơi men. Một bên là bạn, một bên là người mình yêu, thật khó để cân bằng nên việc phải lựa chọn một trong hai quả là điều bản thân không mong muốn
"Nên nhớ ai là người khiến cô ấy phải chịu nhiều tổn thương nhất trong quá khứ"
Đã ba ngày liền không có lấy một tin nhắn, kì lạ hơn là tuy gọi rất nhiều cuộc thì đầu giây bên kia vẫn trung thành không trả lời
Cô không nghĩ An Yujin lại giận hờn mình lâu đến thế chỉ vì lần trước trễ hẹn, không đến kịp giờ lúc chiếu phim. Thế là Yuna vẫn mặc ông trời đột ngột trút nước, không quản mưa to gió lớn, xách ô đến trước cổng An gia
Tín tìn! Tay ấn chuông liên tục, có người từ cửa sổ trên cao nhìn xuống mà trong lòng không khỏi xót xa
Làm gì được đây khi lúc hay tin mình sẽ sớm đính ước với con gái đối tác, Yujin đã khóc lóc quỳ gối hàng giờ đồng hồ trước cửa phòng ba An để cầu xin
Do quá ồn ào, gây phiền nhiễu trong lúc đang xử lí công việc, ông đã đem nhốt đứa con út đáng thương. Suốt ba ngày ngoài dâng cơm dâng nước thì điện thoại và toàn bộ thiết bị internet đều sớm đã cho người tịch thu
Đoán chắc vì không liên lạc được nên cô nàng mới đến đây tìm mình, Yujin không thể cứ thế đứng nhìn người yêu bất lực bỏ về, khuất xa tầm mắt nên khẩn khoản đập cửa van nài
"Ba à.. mở cửa cho con đi.. con sẽ làm theo bất cứ điều gì ba yêu cầu.. xin hãy để con được gặp cô ấy.. duy chỉ lần này thôi"
Cạch! Người đàn ông trung niên hiện hữu ngay trước mắt với dáng vẻ uy nghiêm, Yujin tiến tới ôm lấy một bên chân ba mình lặp lại những lời nói vừa rồi
"Cho con xuống dưới gặp cô ấy.. lần cuối cùng thôi cũng được.. ba aa.. làm ơn"
"Được thôi! Hãy xuống đó và nói lời chia tay với con bé nếu không thì đừng trách ba làm gì nó. Nên nhớ an nguy của nó đang nằm trong tay con"
.
.
.
Yuna tay cầm chiếc ô vàng, sau một hồi kiên nhẫn không hồi đáp đành ngậm ngùi quay lưng bỏ đi, chợt có tiếng gọi đằng sau làm cô nàng khựng bước
"Yun.. đừng đi"
Cái tên chỉ đúng một người được phép gọi, mọi xúc cảm trong cô như con đập bị vỡ tràn ra ngoài
Lựa chọn xoay đầu lại nhìn, khoảnh khắc đôi ngươi trong veo ẩn hiện nét bi thương và thống khổ tột cùng của ai kia lọt vào tầm mắt, Yuna cảm thấy sóng mũi mình cay cay
"Vì sao cậu không nghe điện thoại? Tin nhắn đã gửi đi nhiều đến đếm không xuể cũng.."
"Chúng ta chia tay đi"
Lời nói thốt ra nghe sao thật nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa muôn vàn nỗi đau. Giây phút chính miệng ai kia bật lên câu nói mà có nằm mơ cô cũng không ngờ tới, trái tim lẽ đó lập tức bị bóp nghẽn bởi một thế lực vô hình trú ngụ
"Cho tớ lí do! À, tuyệt đối đừng nói mấy câu đại loại như hết yêu hay thay lòng. Mà hãy đưa ra lí do chính đáng để tớ không giết cậu"
Kịch bản soạn sẵn trong đầu bị bài trừ, Yujin thâm trầm im lặng hồi lâu mới cất lời
"Thật ra tớ đã.. lỡ ngủ với người con gái khác.."
"Cậu nói dối giỏi thật đấy! Mà dù có là thật thì cũng chẳng sao cả. Chỉ mới một lần thôi mà, tớ có thể bỏ qua"
Á khẩu không thể nói thêm gì nữa, có thật cô nàng lại là người cao cả và vĩ đại đến thế?
Ngoài mặt ra sức lắc đầu không xem đó như là chuyện động trời, khó lòng tha thứ. Trên thực tế, không nói ra chắc chỉ mỗi Yuna mới biết tâm mình vừa chết đi một nửa. Nhưng cô nguyện làm tất cả hòng níu kéo mối tình mình yêu cả phần ngàn, dành trọn cả thanh xuân
"Tháng sau mình phải đính hôn rồi.. liệu nó đã đủ để cậu chấp nhận sự thật chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top