Chap 7: Kí ức ngọt ngào



Cả ngày cứ ru rú trong phòng nên đâm ra buồn chán, thành thử nàng quyết sắn tay áo lên dọn dẹp xem như giúp họ An đỡ đần phần nào lượng công việc

Bắt đầu với máy hút bụi trên tay, chẳng mất nhiều thời gian căn phòng chóng vánh liền trở nên sạch sẽ. Kế tiếp là gom tất tần tật đống đồ được phơi ngoài ban công đặt lên giá ủi, Minjoo trước hết điều chỉnh nhiệt độ bàn là cho phù hợp, sau trực tiếp ủi phẳng lì chục chiếc áo sơ mi trắng

Nàng tự nhủ rõ là mình chưa từng yêu đương nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này bản thân lại trông ra dáng vợ đảm đến thế

Ủi quần áo cho chồng ư? Một việc mà có lẽ tiểu thư Kim không bao giờ làm

Tiếp đến là gom từng cuốn sách chủ nhân nó bày bừa trên tủ nhỏ cạnh giường, nàng chất toàn bộ lên giá trả chúng về chỗ cũ

"Huh!? Cái gì đây?"

Vô tình có tấm hình rơi ra từ trang sách nào đó, Minjoo nhẹ cúi người xuống đất nhặt lên xem

Hình ảnh một An Yujin nở nụ cười tỏa nắng, vòng tay sang ôm eo người con gái bên cạnh cũng cười tươi không kém. Khung cảnh phía sau cho nàng biết có lẽ là cả hai đã chụp ở một khu vui chơi giải trí nào đó

Dòng suy nghĩ chắc họ chỉ đơn thuần là bạn bè nhanh chóng bị dập tắt khi từng nét chữ nắn nót ở phía sau tấm hình phản chiếu qua đôi ngươi to tròn

Kỉ niệm ba năm yêu nhau...
Sau này nhất định Shin Yuna phải gả cho An Yujin tớ đấy!

Cảm xúc trong nàng dần dà xáo động, từ ngỡ ngàng khi vỡ lẽ mọi chuyện đến ngực trái co thắt, đau nhói không rõ nguyên do

Lần nữa, lại nhìn đến gương mặt tươi tắn như nắng hạ soi chiếu trên đường nét thanh tú của ai kia qua tấm hình, nụ cười trên môi nàng chợt chua chát đến cùng cực

Hóa ra ngày trước con người trầm ngâm, ít nói của hiện tại đã từng có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu như thế

Phải chăng cuộc hôn nhân với tiểu thư Kim thị chính là lí do cho tất cả? Khi sỡ dĩ người mình yêu là một cô gái khác nhưng sau cùng buộc phải chấm dứt để kết hôn với cô nàng nếu đem ví với thời tiết thì hệt như mùa hạ khô nóng gay gắt, còn mùa đông lại lạnh lẽo khắc nghiệt

Liệu chính nó đã biến An Yujin rạng rỡ, ấm áp đong đầy qua đáy mắt trở thành con người như bây giờ? Vì vốn sự sắp xếp, ràng buộc chỉ khiến người trong cuộc thêm ngợp thở và chán ghét đối phương

Tít!

Nơi cảm biến truyền đến âm thanh quen tai, nàng cuống cuồng đặt hiện vật vào nơi nó thuộc về

Khỗ nỗi vì chiều cao có hạn, nàng càng cố nhón chân đẩy cuốn sách vào khe hở trên giá thì chỉ tổ rước về một cú "huỵch!" đau điếng

Yujin ý tốt định dang tay đỡ lấy nhưng đã quá trễ. Minjoo ngồi bệt dưới sàn nhà, cuốn sách dĩ nhiên cũng theo người rớt xuống

Nhìn thấy tấm ảnh cất công giấu đi nay tự dưng phơi ra trước mặt người ngoài, sắc mặt Yujin lập tức đanh lại

"Đến cả Kim Haejoo cũng chưa từng động vào đồ của tôi.. cô nghĩ mình là ai mà dám!!!"

"Xin lỗi..nhưng.. tôi.."

Minjoo bối rối ngỡ sắp khóc đến nơi, lần đầu nàng trông thấy người kia giận dữ đến thế đấy. Thái độ hoàn toàn khác xa với ngày thường, không còn là An Yujin dịu dàng kiên nhẫn giống trước đây

"Điều khoản đầu tiên trong hợp đồng đã ghi rõ rồi cơ mà!! Cô có mắt không vậy hả!?"

Lớn tiếng với người còn đang thẫn thờ ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, như chẳng để nàng trong tầm mắt, Yujin vội vàng nhặt tấm hình kia lên phủi vài cái hệt nâng niu xem nó như báu vật

"Lần sau mong cô hãy ý tứ! Vì trên đời tôi ghét nhất là thể loại tự tiện và vượt quá giới hạn"

Nhét nó vào bên trong túi áo, cậu xoay người đưa tấm lưng rộng về phía nàng, rời đi trong cơn bực tức

.

.

.

Đánh xe lượn lờ một vòng khắp thành phố, suốt mấy tiếng liền trên con xe Leotus A8 phiên bản nâng cấp được hợp tác sản xuất với Kim thị. Thú thật Yujin có đôi chút bận lòng chuyện vừa rồi

Đáng lí mình không nên nặng lời với cô ấy.. hay chí ít cũng nên đỡ người ta đứng lên mới phải..

Kétttttt!!!! Dừng xe khi tâm trí đang hỗn loạn, cậu vò tai bức tóc hối hận về cách cư xử có phần hơi nóng giận trước đó

"Mày đúng là quá đáng mà An Yujin!!"

Nhớ đến điệu bộ rưng rưng như sắp khóc của nàng càng khiến họ An liên tục dùng tay đập vào vô lăng thầm mắng tự trách

"Ashhii.. mà mùi hương này.."

Phóng tầm mắt nhìn ra cửa kính, cửa hàng hoa bên kia đường khiến chuỗi kí ức hạnh phúc trong quá khứ trở nên sống động hơn bao giờ hết

Vào dịp lễ tình nhân hằng năm, từ học sinh đến giáo viên sẽ được tận mắt chứng kiến vô số màn tỏ tình công khai tại trường cấp ba Yoshin

Theo lẽ nào đó, với sức hút cùng khí chất tỏa ra trên người, Yujin luôn trong top những đối tượng hàng đầu mà các nam sinh lẫn nữ sinh đều nhắm đến

"Mọi người ơi! Ra ngoài hành lang mà xem ai là người đang tỏ tình với bạn học An của chúng ta kia kìa"

"Gì cơ? Lần này lại là ai nữa đây a~"

"Haizz nổi tiếng quá cũng khổ đúng là không sai mà"

Toàn thể mọi người đều bỏ dở chuyện đang làm, nhanh chân chạy ra ngoài để xem cảnh kinh điển. Duy chỉ có một người là bần thần ngưng hẳn chuyển động của cây bút đặt trên quyển tập

"Cậu thật không tò mò muốn biết sao Yuna? Biết đâu được cậu ấy lần này sẽ đồng.."

"Đừng nói nhảm nữa Shin Ryujin! Chuyện của cậu ấy không có liên quan đến tớ!!"

Tức thì thanh chì của đầu bút qua lực bàn tay tác động liền gãy ngang, tròng mắt liên tục dao động càng xác thực cho lời nói vừa rồi. Rõ ràng cô nàng không thể nói dối được

"Đồ ngốc! Cậu cũng đã từ chối không biết bao nhiêu người vì cậu ta còn gì. Còn định chối bỏ cảm xúc thật của mình đến bao giờ nữa"

Bập! Hai tay mạnh bạo đập xuống mặt bàn ra vẻ quyết tâm, Yuna hướng cửa lao nhanh ra ngoài giữa hàng trăm con người đang vây quanh cặp đôi chính, đưa mắt trông chờ vào thước phim lãng mạng

"Cho tớ một cơ hội có được không? Tớ thật sự rất thích cậu.. Yujin ah! Đây là lần đầu tớ biết cảm giác thích một người là như thế nào đó"

Một cô gái xinh xắn, giọng điệu rụt rè cúi đầu chìa ra hộp chocolate tự làm cùng nhành hồng ngỏ lời. Nếu đối với con trai Yujin chắn hẳn đã không ngần ngại từ chối thẳng thừng, ngoảnh mặt bỏ đi rồi. Chỉ tại khi đứng trước cô nàng nhỏ nhắn mang theo tất thảy sự chân thành, quả thật có đôi chút khó xử a

Mà đâu thể đồng ý chỉ vì tránh để đối phương mất mặt, với cả đây đâu phải lần đầu họ An được con gái tỏ tình

Lấy lại bình thản, Yujin điềm đạm chìa tay nhận lấy hộp Chocolate từ người đối diện

"Vì biết cậu đã thức khuya để làm nên tớ sẽ nhận nó. Còn hoa và hơn hết là tấm chân tình to lớn của cậu thì tớ không dám nhận"

Yuna từ xa thở phào, thật may mắn làm sao khi người mình thích vẫn chưa lọt vào tay kẻ khác. Mà không riêng gì cô, ít nhiều trong đám học sinh cũng đều có chung cảm giác tương tự

"Hãy cho tớ biết lí do có được không? Rằng tại sao cậu luôn tìm cách từ chối.. liệu có phải cậu đã có người trong lòng?"

"Ừm, tớ đã có người mình thích rồi. Và cậu ấy cũng có mặt ở đây!"

Những tiếng "Ồ" rõ dài đồng loạt từ miệng các nam thanh nữ tú, Yujin tất nhiên là không thể nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng của biết bao nhiêu người đứng đó. Trái lại, trong tim Yuna chợt len lói một tia hy vọng

Cô tự hỏi liệu có khả năng không? Cho dù chỉ một chút An Yujin cũng có tình cảm với cô chứ?

Và đúng lúc ngước nhìn người đang được bao bọc bởi đám đông, cô chạm phải ánh mắt tràn đầy nhu tình của ai kia

Hòng tránh mọi người phát giác nên rất nhanh sau đó liền chủ động dứt ra, Yujin cúi đầu lịch sự từ chối thêm lần nữa. Bởi bản thân đang muốn thoát ra chiếc vòng tròn ngột ngạt này lắm rồi

"Tương lai cậu rồi sẽ gặp được người phù hợp và xứng đáng hơn thôi hội trưởng à.. tớ xin lỗi"

.

.

.

Reng!...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, Yuna mệt mỏi duỗi tay nằm ườn ra trên bàn. Bên má bỗng truyền đến cảm giác lành lạnh, không lẫn đi đâu được khi cô còn lạ gì với mấy trò chọc phá của kẻ chuyên đội sổ họ Shin

"Đừng.. để yên cho tớ ngủ.. kiếm người khác mà trêu ghẹo đi"

"Không uống thật sao?"

Huh!? Lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ, ngẩng đầu đã thấy hộp sữa dâu loại mình thích, Yuna mừng rỡ chụp lấy miệng cười toe toét như được mùa

"Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ, Shin Ryujin là nhất!"

Giơ ngón cái khen ngợi trong khi miệng vẫn còn đang ngậm sữa, hình ảnh đáng yêu khiến Ryujin bật cười, đưa tay xoa xoa mái đầu đen

"Nếu vậy thì yêu tớ đi! Tớ sẽ mua sữa cho cậu hằng ngày"

"Thôi đi! Dám cá là cậu đã nói câu này với cả tá cô khác rồi. Tật trăng hoa đánh chết không chừa, hứ!"

"Là thật đó.. từ khi gặp cậu tớ đã hoàn toàn thay.."

"Yuna ahhhh!!!"

Cô bạn tóc vàng hoe la lớn cắt ngang cuộc trò chuyện, sau ghé sát tai Yuna to nhỏ. Nghe đến cái tên mình mong mỏi xuyên suốt tiết học hiện đang chờ ở sân thượng vì chuyện hệ trọng gì đấy, Yuna gấp gáp rời đi ngay

"Này An Yujin! Chẳng phải cậu bảo mệt nên xuống phòng y tế nghỉ ngơi sao? Mấy thứ này là gì.."

Những cánh hồng đỏ tươi được rãi thành hình trái tim đẹp mắt, chủ nhân của thành quả đứng trong đó cầm đóa hoa đủ sắc trên tay, nghe tiếng người vừa đến liền xoay người nhướn mày trông chờ

"Bất ngờ lắm đúng chứ? Xin lỗi vì đã nói dối cậu, nhưng tớ cần thời gian để tự mình chuẩn bị những thứ.."

Câu nói bị bỏ dở nửa chừng do thân người được cô nàng ôm lấy, Yuna xúc động tựa cằm lên vai người mình thầm thương bấy lâu. Cuối cùng người cô thích cũng đã chịu thổ lộ, thừa nhận có tình cảm với mình. Trên đời còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa?

"Cậu khóc sao.. Yun.."

"Tớ khóc là vì hạnh phúc quá thôi.. Jin à.. tớ cũng thích cậu.. từ rất lâu rồi"

Đối lập với cặp đôi đang đắm chìm trong mật ngọt hạnh phúc, có kẻ đúng lúc nghe được câu ban nãy mà không khỏi cảm thấy cay đắng. Đôi chân khó khăn bước từng bậc cấp trở về lớp, hai hàng nước mắt tuôn như thác đổ

"Rõ là tớ thích cậu trước mà.. Shin Yuna.. tớ phải từ bỏ cậu thôi.."

Ngồi thụp xuống nền đất, Ryujin ôm ngực khống chế ngăn mình đâm đầu vào thứ tình cảm vô vọng từ một phía. Nhưng một khi đã yêu ai đó hết lòng, có muốn dứt ra cũng là điều bản thân không thể quyết

Mấy ai ngờ được kẻ luôn đem đến niềm vui cho người khác mỗi lúc xuất hiện lại là kẻ đè nén nỗi khổ tâm, tự mình gặm nhấm tương tư khi một mình




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top